Private

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Topic riêng tư. Làm ơn k làm phiền, k nói mấy lời ra vẻ hiểu đời ở đây.
1. Lúc nào mình cũng là kẻ bị bỏ rơi.
2. Mất hết niềm tin vào cs.
3. Ai cũng có quyền làm tổn thương mình, có ai trong số họ nghĩ đến cảm xúc của mình ko?
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Nếu để chấm điểm cuộc đời u buồn, có lẽ mình đc giải nhất. Lúc nào cũng u buồn đến nỗi ng khác k muốn gần, và bản thân mình cũng k muốn gần ng khác.
Đến cả việc lấy chồng, mình cũng ước gì đừng lấy còn hơn. Đến cả gia đình, mình cũng ước gì đừng có còn hơn.
Ước gì chưa từng đc sinh ra còn hơn.
2 hôm nữa ck lại lên hn, mình cũng chẳng biết gì nếu như k đọc đc tn ở fb của ck hẹn vs bạn lên chơi. Và lúc ấy ck mình thấy mới quay ra nói: mấy nữa anh lên hn. Mình k nói gì, hỏi anh lên bao giờ về? Thì ck mình bảo là sáng hôm sau về a đi làm luôn.
Đúng r, cuộc sống bên mình nó chán đến nỗi ck mình sẵn sàng vì cuộc vui bỏ mình ở lại k chút suy nghĩ.
Gia đình k tốt, chồng con k tốt. Bây h thì chẳng có gì trong tay. Chỉ muốn thà chưa từng sinh ra còn hơn, sống 1 cuộc sống vô nghĩa tnay.
Ngày xưa lúc gdinh tồi tệ nhất, đó cũng là do bố và mẹ đánh chửi nhau, mình đã bị tự kỷ trong cái vòng quay ấy, rồi có lúc muốn đi chết luôn. Thế mà vẫn còn nghĩ, chết đi rồi bố mẹ sẽ xấu hổ vì có đứa con nó tự sát... Sau này rồi gặp bn chuyện, vẫn cứ nghĩ cứ lo về gia đình. Nhưng mình lo thì 1 ch, có ai qtam đến điều đó k thì là ch khác. Thế nên, cảm thấy hụt hẫng, bất lực.
Ông thầy xem tử vi bảo mình là sau 30 tuổi mới nắm giữ đc, trc 30 tuổi tay trắng. 28 rồi, thấy đúng lắm. K biết 2 năm nữa mọi thứ có thay đổi ko?
Mình là 1 đứa ngu ngốc, sống mà lúc nào cũng chỉ chờ mong gửi gắm niềm tin vào đâu đó. Gửi vào gia đình, gặp cảnh nhà gần tan, đời gần tàn liền từ bỏ. Gửi vào người yêu, yêu ai cũng bị họ chê chán, phản bội, lừa dối, bỏ đc họ cũng mệt mỏi tâm can. Gửi vào ng thân bị ng thân nói xấu, gửi vào bạn bè bị bbe nói xấu, gửi vào chồng bị chồng bỏ rơi... Cuộc đời mình là một nỗi cô đơn kéo dài...
Tại sao con người phải sống phức tạp thế? Tại sao họ k đơn giản cs của mình đi vậy?
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Mình bị thoái hoá não. Gần đây khi cái đứa mình ghét quay lại cùng phòng làm việc, những đốt thoái hoá ngày càng buốt. Mình k biết có phải bị ngta âm mưu hãm hại đến nỗi ntn ko? Hay chỉ do mình k có sức khoẻ lại làm việc quá sức, suy nghĩ quá sức?
Nhưng trẻ như mình đã bị bệnh, còn nặng tới mức hay quên nữa... Đến nỗi gây ra bao nhiêu chuyện k thể giải quyết đc, ảnh hưởng nặng nề đến cv. Thế mà mình vẫn phải cố đi làm, chỉ vì đồng tiền. Còn chồng mình đâu có care, mình kêu mệt thì bảo mình nghỉ, điều ck qtam là mình k kêu nữa chứ k phải giải quyết vde của mình.
Đầu mình đau, buốt, mệt óc suy nghĩ. Lắm lúc chỉ muốn dành lại sự thoải mái cho bản thân mà k nỡ khi thấy những tham vọng đc tốt hơn cho ng thân mình buộc phải cố gắng. Nhưng mà có ai mảy may nghĩ đến những khó khăn của mình?
Ước gì k có chồng, k có bme anh em, những lúc cô đơn cũng k phải mất công hi vọng vào họ rồi lần nào cũng chỉ nhận về thất vọng, những việc trên đời tự tay làm, thành hay bại tự bản thân gánh chịu, k phải nhìn thấy sự chán nản hay nghe những lời như bĩu môi từ họ. Cs sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu như mọi thứ vẫn cứ tnay, 1 tgian nữa mình muốn li dị để sống cs, rồi tự tích cóp làm ăn và gây dựng cs 1m. Lấy chồng là để có ng chia sẻ, k phải như bây h, đi làm về vc chẳng nc vs nhau, có việc k chia sẻ đc cho nhau, chồng thích thì làm, mình nghỉ ngơi thì tỏ thái độ việc bé mà e cũng kêu ca, ai đặt họ vào nỗi mệt mỏi của mình đâu?
Mình chỉ muốn đc chết thật bình yên.
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Cuộc đời mình đéo bjo liên can ai. Người ngoài xã hội họ tốt xấu ra sao cũng mặc kệ, miễn là đừng động đến mình. Nhưng đm gia đình thì mình hay lo, càng lo càng khổ.
Bố thì chẳng bao giờ quyết đc việc gì, việc lớn việc bé đều do mẹ quyết, mẹ thì bảo thủ cố chấp, làm vương làm tướng ở nhà nên tưởng mình giỏi lắm, chẳng chịu học hỏi xã hội bao giờ.
Từ bé mình đã bị gia đình ám ảnh khổ sở với bao điều, nhưng lớn lên mình vẫn gạt những đau khổ đó đi để yêu thương bme, thậm chí mình cũng rất thương em vì biết nó cũng trải qua những tháng ngày đau khổ tuổi thơ với mình nên thường xuyên mua đồ cho nó, mọi ng cho tiền hay mua quần áo cho nó để nó k kém bbe. Sợ nó tủi thân nên muốn dành cs tốt nhất cho nó. Thế là khi nó cbi ra trường, mình rất sốt ruột, chỉ mong sớm xin việc cho nó để đỡ thua kém bạn bè, nhưng nó học k đc tốt, anh họ lại rủ nó góp vốn đầu tư (vốn chỉ vì chị nó làm ngân hàng nên vay tiền dễ, ông anh cũng k có tiền nên mượn cớ làm ăn để xoay vốn). Mặc dù biết mình vẫn cố làm cho em đc làm ông chủ. Rồi từ ấy mọi ch bắt đầu. Mình đã khuyên em mình là đừng tin ông anh họ, nhưng tháng ngày bên mình thì ít, bên anh họ thì nhiều, nó nghe lời xúi giục rồi quay ra cắn mình, như thể mình thèm khát cái j k bằng. Quán 1 tháng kiếm 40tr, chia đôi anh em dư dả chi tiêu, tgian đầu mình làm căng rồi thì cũng mới làm nên tâm lý còn phấn khởi, chịu khó gửi tiền về cho bố mẹ. Đc 1 tgian thì tiền cứ k cánh mà bay, mình hỏi thăm thì mẹ lại bảo là nó có việc nọ việc kia. Đợi hơn 1 năm cũng k thấy đâu, mình buồn hỏi thăm mẹ vẫn bênh, nó thì ngày càng láo, tcam chị e càng sứt mẻ. Lúc này mình vì lo lắng đã suy nghĩ nhiều, khóc nhiều, nói nhẹ vs nó có, chửi nó có. Rồi bố mẹ nghĩ mình ích kỷ, ai cũng xúm vào chửi mình.
Đến hnay, nó đùng đùng về nhà báo nợ. Hơn 300tr, còn chưa kể tiền quán chưa hồi vốn hơn 2 năm, cộng với xin tiền đầu tư thêm vào quán mấy lần... Đúng là nhục. Bố đau xót hết ruột, mọi lần mình nói mẹ: mẹ kêu khổ vs nó đi cho nó thương nó biết nghĩ gửi tiền về, rồi mẹ mắng mình mình cáu nói mẹ cứ bênh nó... Mình còn to tiếng nhiều lần với mẹ vì ai cũng coi mình như kẻ thù, biết là bị ghét nhưng mình vẫn phải cố gắng. Bây giờ thì mẹ sáng mắt ra chưa? Mẹ vẫn chửi mình là mày im đi để tao yên. Mình chỉ hỏi thăm mỗi câu là có phải vì nó nên bố mẹ phải đi rút tiền ko thôi mà? Mọi người k chịu nghe mình...
Trắng mắt ra rồi vẫn còn chửi mình đc. Tiền mình cúng tiến về cho gia đình xong cũng bị nói là k mang về đồng nào. Bố mẹ k tốn 1 đồng xin việc cho, càng k phải mua sắm gì, đi làm tự sắm xe cộ lap, đt... Nhà ngta lo cho con từng tý, nhà mình thì đã k lo đc gì còn coi mình như kẻ thù. Mình vì lo cho cái nhà ấy mà sinh bệnh mệt mỏi.
Cho nên đến khi biết tin thằng em báo nợ về rồi, mình chẳng còn cảm xúc gì vì biết trươc rồi, vì cũng chịu mọi khổ sở vì cái gia đình này rồi. Bây giờ mình đeos cần, chính thức đéo cần có gia đình anh em luôn.
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Mình rất thích câu nói: tôi rất tiếc em chưa từng được yêu thương, và điều đó đã làm cho em trở nên tàn nhẫn.
Mình rồi sẽ trở nên tàn nhẫn, cho dù mình ko bao giờ muốn thế, nhưng mình đã quá mệt mỏi khi sống với một lương tâm tốt đẹp rồi, để rồi cuộc đời này trả lại cho mình những gì vậy?
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Hnay chồng đi vắng, đi ăn sn bạn ở hn nên đi qua đêm luôn. Từ sáng đến giờ, ck k thèm gọi cho mình 1 cuộc đt nào cả, cũng k hỏi mình ăn uống gì chưa, có làm muộn k ...
Sáng đi thì ck ăn mặc bảnh bao, xịt nc hoa thơm phức...
Nghĩ mà buồn, từ ngày lấy chồng đến giờ, mình chẳng còn tgian mà quan tâm bản thân, tiền cũng kiếm ra nhiều hơn ck, vậy mà chẳng bao giờ thấy chồng qtam gì mình hết. Đi đâu cũng k thấy mua quà cho mình, trong khi mình làm gì cũng nghĩ đến ck đầu tiên...
Nhiều lúc thấy bạn bè tâm sự, họ đc chồng mua quà cho, đc chồng mua quần áo cho, chồng động viên quan tâm mà thấy ngưỡng mộ lắm :(
Chồng mình thì ít nói, khô khan. Với vợ nhiều khi chưa thông cảm nhưng với ng ngoài thì biết r ấy, lúc nào cũng nhẹ nhàng dễ thương :(
Nhưng mà cuộc sống này còn nỗi buồn nào chưa qua? Nếu ck phản bội thì mình cũng bỏ luôn thôi, sống 1m cho hạnh phúc.
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Cứ suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc ra tôi ơi? Đau đầu quá :(
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Ngày nào đi làm cũng thấy vô cùng áp lực. Muốn bỏ việc mà k đc vì còn trách nhiệm với gia đình.
Mình chỉ ước được chết quách cho xong. Sống chỉ thấy mệt mỏi khổ sở.
Có những việc mình có tư tưởng làm tốt nhưng bị vùi dập bởi bè lũ thối nát mà dần dần từ 1 ng yêu cv đến chán cv, sức khoẻ thì bị bòn rút ko ai quan tâm. Mệt mỏi quá. Cái cq của mình đúng là cái cq thối nát.
Sau này, những điều mình đề xuất cno gạt đi, thì cno áp dụng để cướp công. Rồi quay ra chửi mình đc đkm.
Cuộc đời thật thối nát. Chết làm ma đói ma khát cũng k có gì khổ hơn bây giờ mà đỡ phải đau đầu.
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Trời sinh mỗi ng 1 số mà cái số mình nó cờ hó k chịu đc. Mệt mỏi k chịu đc. Mình phải tìm cách gì thay đổi nó đây?
Kiếp trc đang tu thì bỏ dở hay sao kiếp này khổ vậy? Kiếp trước làm gì mà ra nông nỗi này?
Nhưng kỳ thực ai cũng có nỗi khổ thôi.
Làm sao biết được nên làm gì cho bớt khổ ngoài việc nhẫn nhịn chịu đựng cho qua thời gian khó khăn? Thế thì có lẽ phát điên rồi, k chịu đc đến lúc hưởng.
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Hôm nay là một ngày rất bình thường nhưng mình qdinh sẽ quan tâm hơn tới mọi ng, và điều đó cũng có chút tích cực!
Đầu trang

Trả lời bài viết