Private

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Đm mình ghét có con. Từ ngày bị sảy đến h ngày nào mẹ ck cũng hỏi thăm xem có gì chưa, mình bị cái lời hỏi thăm ấy ám ảnh.
Mình thì cố để 2 vc gần gũi, ck thì càng vì thế mà càng xa cách.
Ck mình như kiểu bị thiểu năng, cái gì cũng làm theo cảm xúc. Chỉ thích đc nuông chiều k quan tâm đến ai hết. Và mình mệt mỏi vì điều đó lắm rồi.
Đến cả việc hợp tác vs vợ cũng k muốn. K muốn thì thôi li dị đi, lấy ng khác mà có con. Mẹt người.
Đm cứ thích tạo thêm áp lực cho người vốn dĩ đã phải gồng mình lên mà sống rồi.
Đầu trang

panda83
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3092
Tham gia: 19:59, 16/07/16
Đến từ: Châu Phi

TL: Private

Gửi bài gửi bởi panda83 »

vấn đề không phải ở anh ta quen với ai ... vấn đề là ở bạn ... bạn chia tay người ta ... thì sao còn để ý vụ đó ...

Nhưng chia tay đi... nếu không khoẻ ... xin xếp đi du lich 1 thời gian ... chứ tâm trạng như vậy làm việc không vô đâu ...

Bạn thích 1 đứa không biết lo cho bạn... bạn sẽ bị tổn thương nhiều lắm ... nhất là nhu cầu về tình cảm ... cái thứ 2 là nơi bạn đang ở lại không vui ... mình thấy sống còn thua địa ngục nữa là!!!! [-O<
loinoidoi304 đã viết:HÔM NAY, 22/10/2016
Kể từ giờ phút này, tao sẽ coi như cha mẹ tao chết rồi, anh em tao chết hết rồi.
Tao sẽ mãi mãi nhớ những gì khốn nạn mà chúng mày đã đối xử với tao. Sai lầm của tao là đã bỏ qua để thương yêu chúng mày, để rồi những khốn nạn nối tiếp những khốn nạn, chúng mày trà đạp lên tao.
Tao sẽ nhớ mãi một người tao từng gọi là mẹ mà miệng thì nói ngon nói ngọt thương lắm.
Nếu không vì loại mẹ như mày, tao đã ko vì thiếu thốn tình cảm mà yêu sớm, rồi đi từ sai lầm này đến sai lầm khác chỉ vì tao thực sự bơ vơ lạc lõng trong cõi đời này, trong suốt tuổi thơ của tao. Để rồi tao là một đứa tử tế, nhưng bị gặp những thằng đểu trong chuyện tình cảm, rồi bị mang tiếng là loại gái dễ dãi ko ra gì. Tao đau khổ lắm, đau khổ này nó nối tiếp đau khổ kia, nhưng tao vẫn cứ phải cố gắng, tao vẫn cứ phải nuôi niềm tin rằng sẽ có người hiểu tao, người đó sẽ là chồng tao đấy. Ơn giời ông trời đến giờ cũng là đối xử ko phụ bạc tao, ít nhất là đến giờ, chồng tao cũng tử tế với tao.
Loại mẹ như mày, tin vào bói toán mà rồi vứt bỏ tao thiếu thốn tình cảm. Người ta bảo mày sinh tao ra nên chồng mày mới hay bỏ nhà đi, thế là mày hắt hủi tao hết lần này đến lần khác. Mày thấy người ta bảo tao mệnh mộc, tao là cây to, chồng mày là kim, ko khắc được tao nên phải bỏ đi. Ơ thế mày mệnh hỏa đấy, mày khắc chồng mày thì sao? Thế rồi mày vẫn nói được là, mày mệnh hỏa đèn dầu, chồng mày mệnh kim đáy biển, mày ko khắc được. Ơ thế tao cây trên đất liên quan đéo gì biển vậy?
Loại mẹ như mày, từ ngày tao đi làm, khó khăn vất vả bao nhiêu chưa bao giờ thông cảm cho tao lấy 1 chút. Ngày tao mới đi làm, lương được có 6-7 triệu, tết tao vẫn mang tiền về cho mày tiêu tết, vì thế cho nên mày tiêu tết thoải mái vẫn để được tiền tích lại tiết kiệm tiền của mày. Hàng tháng nhà có công nọ việc kia, tao lại bỏ tiền ra chi tiền xe cộ, đi lại. Tao còn thấy mày định đóng cái giá bàn thờ mới, tao nghĩ, các cụ chắc cũng nên có bàn thờ mới rồi, thấy mày bảo chưa có tiền, tao lại đưa cho chục triêu đóng. Rồi mày ko cho tao được cái gì hết, tao phải tự sắm mọi thứ cho bản thân tao bằng đồng lương của tao. Thời gian đầu đi làm tao còn ko có xe mà đi, bị bọn cơ quan nó chế giễu tao hết lần này lần khác. Đi làm đc 1 năm rồi, tao phải vay tiền cơ quan để mua xe rồi trả dần, tao phải tự mua hết cái này cái kia. Tiền đấy chúng mày nghĩ ở đâu ra, tao đi ăn xin à? Tao cứ về đưa cho chúng mày đồng nào là hết đồng ấy, tao mới quyết định cho thành cục lớn. Tao cho hẳn 100 triệu để chúng mày gửi tiết kiệm. Tao vẫn còn nhớ như in lúc ấy mày còn thủ thỉ với tao: con ơi, em bảo phải sửa thêm quán, mất hơn 60 triệu, thôi mẹ lấy 50 triệu của con, với 10 triệu của mẹ đây, con gửi cho em hộ mẹ. Tao nghe những lời ấy tao quá đau lòng: sao lúc nào mẹ cũng bênh nó thế, nó từ ngày làm quán cho mẹ, mẹ đầu tư gần 300 triệu vào rồi, vậy mà 2 năm nay nó gửi về đc chẵn 100 triệu, nó tiêu hết bao nhiêu rồi mẹ biết chưa? Bây giờ vốn chưa thu đủ còn đòi sửa quán... - Nhưng mà em có nỗi khổ riêng... Tao đã nghĩ, khổ gì, có mà ăn chơi chưa chán thì có. Nhưng rồi tao vẫn gửi tiền cho nó, để rồi sau này mỗi khi tao nói nó là chịu khó làm ăn rồi gửi tiền về, ko gửi về được thì mày nghỉ quán ấy đi. Rồi nó chửi tao nào là mày là cái gì mà mày có quyền nói tao, quán do tao làm (đkm quán do mày làm à? ko có tiền của tao và của bố mẹ mày làm được cái đ* gì vậy?) rồi mày đừng cậy mày làm ra tiền mà mày thích đối xử với ai thế nào cũng được.
Ôi đkm cay đắng cuộc đời. Tao cậy tao làm ra tiền được cái đéo gì vậy? Chúng mày nghĩ tiền tao dễ kiếm lắm à? Tao phải khổ sở vất vả, vừa chạy chỉ tiêu, vừa phải đề phòng đấu đá bọn chó trên cơ quan cắn trộm, vừa phải lo cuộc sống cho tao. Đkm chúng mày đã cho tao đc đồng nào chưa? mua cho tao những gì rồi? Hay là có dịp gì tao lại mua quần áo cho chúng mày? lại mua vòng, mua đồ cho chúng mày?
Đkm cuộc đời tao đi ra ngoài gặp ko biết bao nhục nhã, tao đã phải nghị lực để đứng lên như nào rồi, mà tao không hiểu nổi đến cả người thân tao, cũng chưa 1 lần tao được đối xử tử tế.
Bằng bấy nhiêu những gì ấy, tao vì chúng mày, rồi mày lại bảo tao là đã làm cái đéo gì cho nhà này. Vâng. Chúng mày chưa từng tiêu tiền tao làm ra, chưa từng. Cho nên cái loại em như mày mới chạy bằng được, rồi năm lần bảy lượt ăn chơi lô đề nợ nần có cái nọ đập cái kia, quần áo, vòng vèo các thứ của mày tự nhiên nó ở cửa hàng mà đến. Những lần cái nhà này về quê, hết tiền đi taxi đến tiền cho ng này ng kia đều là trên trời rơi xuống. Tết tư cũng tự đồ ở chợ chạy về ban thờ nhà này, tiền tiết kiệm của chúng mày cũng tự dưng nhiều lên theo năm tháng, để rồi thằng con trai chúng mày, một ngày đẹp giời nó về báo nợ gia đình mấy trăm triệu, chúng mày cũng đào được tiền đó lên cho nó trả nợ.
Rồi làm mẹ như mày nói được rằng tao chẳng cho nhà này được cái gì, đã trà đạp tao rồi, mày còn tiêm nhiễm vào đầu cái thằng con trai mày đấy, để nó chửi tao là cậy làm ra tiền, rồi nó ko bao giờ tiêu lấy 1 đồng của tao.
Đkm chúng mày sướng quá hóa rồ rồi, những gì khó khăn vất vả bố mày gánh để rồi chúng mày, người thân ấy à, quay ra cắn bố mày như thế à.
Vậy mà tao đã từng ước mơ rằng, sau này làm ra thật nhiều tiền, tao sẽ đưa chúng mày đi du lịch ở những nơi sang trọng nhất, dù tốn cả trăm triệu cho chúng mày hưởng thụ cuộc sống xa hoa tao cũng ko tiếc đấy. Tao muốn chúng mày có được cuộc sống tốt, tao muốn chúng mày được hưởng thụ những cái tốt nhất. Mỗi lúc cơ quan cho tao đi học, đi du lịch nghỉ ở những khách sạn 5*, hưởng thụ những dịch vụ tốt nhất, tao lại nghĩ trong lòng, sau này phải cho chúng mày đi ít nhất 1 lần trong đời ấy, sau khi tao lo cho nhà cửa đàng hoàng, lo cho cv của tao có chỗ đứng tử tế đấy.
Đkm suốt những năm tháng qua, con trai chúng mày phá bao nhiêu, tao ra sức vì chúng mày mà tìm cách chặn nó lại, bảo chúng mày nhưng chưa bao giờ chúng mày nghe tao, chúng mày nghĩ tao lấy được gì vậy? Tao nhọc công mệt mỏi, có những ngày những đêm tao ko ngủ đc, khóc ròng rã vì nghĩ thương chúng mày, vì thấy khổ sở khi tao cứ cố gắng còn chúng mày thì ko cần thiết, rồi vì những gì t muốn tốt cho chúng mày mà bị chúng mày nghĩ tao là khốn nạn, như thể tao vơ được bạc được vàng gì từ chúng mày ấy.
Đkm nếu mày đã xác định đẻ con ra để như này ấy, thì mày đừng đẻ nó ra nữa nhé. Thà mày đừng đẻ tao ra, mày bóp chết tao ngay từ lúc đầu đi cho tao đỡ mệt mỏi. Tao cũng đéo cần sống đâu.
Hôm nay, thằng con trai chúng mày đuổi tao, tao mãi mãi sẽ ko bao giờ còn tha thứ cho chúng mày được nữa. Tao sẽ mãi mãi nhớ những gì tao đã bị đối xử. KỂ TỪ BÂY GIỜ, ĐỐI VỚI TAO CHÚNG MÀY ĐÃ CHẾT, TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ BƯỚC CHÂN TRỞ VỀ NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG MÀY NỮA ĐÂU. Sau này nếu như ông trời bắt tao phải đi ăn xin, tao cũng ko bao giờ xin của chúng mày 1 đồng. Và nếu như sau này chúng mày phải đi ăn xin, thì đừng bao giờ đến xin tao 1 đồng. Vì tao sẽ trả lại hết những gì chúng mày đã đối xử với tao, đến lúc ấy chúng mày hối hận không kịp đâu.
Tao đã quá mệt mỏi rồi, những năm qua tao vì cái nhà này mà mắc bệnh, rồi mày đi xem bói, người ta bảo tại tao suy nghĩ nhiều, rồi mày chê trách tao là nghĩ nhiều nên mới thế còn kêu gì. Vậy thì đkm tao chính thức hiểu tình thương con của mày rồi. Mày chỉ muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên tao thôi. Để mày trong sạch. Mày làm sao mà ý thức được tại sao tao lại phải nghĩ à?
Những gì khốn nạn tao đã nhận hết rồi. ĐM tao ko cần chúng mày thay đổi suy nghĩ về tao đâu, vì tao ko cần phải tốt đẹp trong mắt chúng mày làm gì cả. Nhưng từ bây giờ, tao sẽ ko bao giờ tha thứ nữa. Những cay đắng tao nhận ngày hôm nay, những giọt nc mắt tao phải rơi xuống, sau này, nếu như chúng mày còn tiếp diễn, tao sẽ trả lại hết cho chúng mày.
Tao chúc chúng mày sống tốt.
bạn đi khám bác sĩ tâm lý đi ... tử vi không giúp được bạn đâu ...

Coi chừng bị trầm cảm đó ... bệnh này không chữa trị kiệp thời ... nó sanh ra nhiều thứ càng độc hại hơn ...
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

nếu b nghĩ rằng t vô lý đến mức muốn li dị anh ta cũng đc. tôi k có gì để chia sẻ thêm.
Đầu trang

panda83
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3092
Tham gia: 19:59, 16/07/16
Đến từ: Châu Phi

TL: Private

Gửi bài gửi bởi panda83 »

loinoidoi304 đã viết:nếu b nghĩ rằng t vô lý đến mức muốn li dị anh ta cũng đc. tôi k có gì để chia sẻ thêm.
Bạn hiểu sai ý mình rồi... mình đồng cảm với bạn ... nhưng mình ko khuyến khích bạn tiếp tục với người này... vì sao à, vì bạn không có chỗ đứng trong gđ anh ta...

Bình tĩnh lại đi... cái gì cũng cần có thời gian...
Đầu trang

Trả lời bài viết