
Linh tinh khúc đầu một chút vì chả biết vào đề bằng cách nào, muốn tâm sự về SG rất khó, vì thật sự chẳng có gì ấn tượng sâu sắc, mọi thứ cứ loáng loáng, loáng thoáng.
Có lẽ cái sự quý Sài Gòn nó bắt nguồn từ sự tương đồng chăng, Sài Gòn sòng phẳng, anh không nợ tôi, tôi chẳng nợ gì anh, tôi và anh, chúng ta cứ tận hưởng những gì thuộc về mình, đi đâu đụng đầu cái cốp thì dừng lại dăm câu ba điều, vẫy tay chào nhau 1 cái thì ai về việc đó và cứ thoải mái chẳng nhớ gì về nhau.
Tôi mến Sài Gòn ở sự nhiệt tình, con đường nằm trên miệng quả chẳng sai tí nào; đôi khi chỉ cần biết điểm đến, đi đâu bạn cũng gặp được chỉ dẫn rất thân thiện và cụ thể, nếu xui xẻo thì cùng lắm taxi sẽ cho bạn dạo mát thêm vài vòng. Sài gòn cũng có điều khá thú vị là đôi khi một siêu thị to đùng đoàng chỉ cách có 2 con đường nhưng người ta sẽ chẳng biết nó nằm ở đâu cả, có lẽ SG quá rộng lớn để có thể biết chi tiết. Có lúc tôi thích thú khi giả sử mình sống ở đây sẽ không bị ai coi là gà mờ với cái tính hay quên/ không nhớ/ không biết các con đường cố hữu của mình

Tôi thích Sài Gòn vì sự dễ chịu của nó, bạn có thể đến quầy rầy một quầy hàng buồn tẻ, ế ẩm tại chợ Bến Thành rồi quay gót đi, người bán hàng chỉ giấu sự buồn bực của mình bằng cách lầm bầm " phát mệt "
