Coi như hnay là một ngày vui vẻ. Bởi buổi biểu diễn văn nghệ đã thành công, khán giả rất hào hứng, mọi ng đều vui. Diễn xong thì cũng tàn cuộc, mấy đứa chưa ăn gì rủ nhau đi ăn cháo trung của vs hoa quả dầm về thì bị tuột gót guốc

nhục thế k bít. Vì đói nên bỏ vụ lên bar, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đi ăn vẫn sướng hơn. Về đến phòng mệt rũ rượi, check fb mọi ng rồi like điên đảo, con bạn lại gọi điện rủ đi chơi, hiz k còn sức lực

Mẹ chồng ngồi xem clip văn nghệ cũng gọi điện ra hỏi thăm chứ. Mình cũng thấy chưa quen lắm. Vì từ bé đến giờ, gia đình mình chẳng bjo tình cảm nthe. Chưa nhục mạ nhau đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói là quan tâm nhau. Thành ra khô khan, khó tính nó quen rồi, ngọt bùi k chịu đc.
Từ ngày lấy chồng, mình học đc ở chồng nhiều về cách cư xử. Vì gdinh chồng rất gia giáo. Nhà mình thì k đc nthe

bme ck chưa bao h cãi nhau, còn bme mình thì cãi nhau liên miên, đánh nhau, đánh con, miếng cơm con gắp lên đến mồm còn chan nước mắt, có khi còn k đc chan nước mắt mà còn bị hất đi. Bme chồng thì luôn tiết kiệm, cũng chỉ là công nhân xây dựng, lương còn thấp hơn bme mình mà còn nuôi 2 con trai học hành đàng hoàng, chồng mình ngày xưa thậm chí còn đi học xa nhà nữa, tốn kém, vậy mà vẫn cố xây đc căn nhà đàng hoàng cho con cái có chỗ đi về và an tâm với cs của bme. Còn nhà mình? Cứ mỗi lần đánh nhau cãi nhau là ầm ĩ xóm làng, lôi hết xe đạp, xe máy, ti vi, xoong nồi ra đập nát hết đi. Tiền k phải k làm ra, nhưng cứ làm bn là phá bấy nhiêu, làm còn đc gấp đôi bme ck mình nhưng nhà cửa cũng k xây đc đàng hoàng, dột nát. Đến lúc mình đi làm đã k phải cho con gái đồng tiền xin việc cũng như đồng tiền mua xe, đt, lap, ... Nào rồi. Nhưng hễ con gái bảo đến lúc bme cũng nên chắt bóp vào vay thêm tiền mua nhà ở cho đàng hoàng thì mẹ chê, bố k dám quyết, em trai thì đc bme và chị cho tiền mở quán net xong tiền chẳng trả gì cứ thế tiêu pha, nợ nần... Mình chưa chán cái gì hơn cái gia đình mình. Nhiều lúc, mình cứ lo lắng cho mọi ng rồi lại bị hất gáo nc lạnh vào ng, chẳng thấy gì đau đớn hơn thế. Gia đình gây cho mình quá nhiều tổn thương, và cũng hình thành lên một con người mình với quá nhiều điều xấu. Những lo toan của mình thì bị ghét bỏ. Mình mệt mỏi, khổ sở lắm rồi.
Sau này mình muốn sinh 1 đứa con gái, chỉ cần biết phấn đấu, mình sẽ dạy nó mọi điều, từ cho đi học năng khiếu, cho giao lưu cộng đồng, giảng giải về tình yêu thương, dạy cách đối nhân xử thế và nhìn người... Để con trưởng thành sẽ có những kiến thức tốt nhất.
Mình thường nói với mẹ, mẹ chẳng dạy con gì cả. Mẹ mình bảo, sao phải dạy, tự nhìn mà học. Mình buồn nói, bây h xã hội có như mẹ ngày xưa đâu? Mẹ k dạy con, con phải mất thời gian tự học, con tụt hậu sau những đứa khác nó đc bme dạy dỗ, đến bao giờ con mới khôn hơn ngta đc? Vâng, vì mẹ mình đi xem bói, ngta bảo là k phải dạy vì sau này ra đời nó (tức mình) tự học đc hết. Và bây h mình thấy mình ngu dốt kém cỏi hơn ngta bao nhiêu, ức mà k làm gì đc.
Ước gì cuộc sống có phép màu và mình cũng k phải chịu đựng nhiều mệt mỏi đến thế.