TÁNH VĨNH HẰNG !
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Phật lại dạy rằng :
A Nan! Vì sao 12 xứ là hiện tượng biểu hiện từ Như
Lai Tạng?
A Nan! Ông hãy xem rừng cây Kỳ Đà và các suối ao
khe cây cảnh đó, ý ông nghĩ thế nào? Như thế là sắc trần
sinh ra tánh thấy, hay tánh thấy sinh ra sắc tướng?
A Nan! Nếu tánh thấy sanh ra sắc tướng thì lúc
trông thấy hư không, không có sắc tướng lẽ ra tánh thấy
sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Mà đã tiêu mất thì tỏ ra
tất cả đều không, sắc tướng đã không thì lấy gì để biết
được hư không và sắc tướng? Đối với hư không thì cũng
như vậy.
Lại nếu sắc trần sinh ra tánh thấy thì khi thấy hư
không, không có sắc, tánh thấy liền tiêu mất đi, tiêu mất
thì tất cả đều không, lấy gì biết được hư không và sắc
tướng?
Vậy nên biết rằng tánh thấy cùng sắc, không đều
không có xứ sở, tức sắc trần và tánh thấy, hai cái đó đều
luống dối, vốn không phải tánh nhân duyên cũng không
phải tánh tự nhiên.
A Nan! Vì sao 12 xứ là hiện tượng biểu hiện từ Như
Lai Tạng?
A Nan! Ông hãy xem rừng cây Kỳ Đà và các suối ao
khe cây cảnh đó, ý ông nghĩ thế nào? Như thế là sắc trần
sinh ra tánh thấy, hay tánh thấy sinh ra sắc tướng?
A Nan! Nếu tánh thấy sanh ra sắc tướng thì lúc
trông thấy hư không, không có sắc tướng lẽ ra tánh thấy
sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Mà đã tiêu mất thì tỏ ra
tất cả đều không, sắc tướng đã không thì lấy gì để biết
được hư không và sắc tướng? Đối với hư không thì cũng
như vậy.
Lại nếu sắc trần sinh ra tánh thấy thì khi thấy hư
không, không có sắc, tánh thấy liền tiêu mất đi, tiêu mất
thì tất cả đều không, lấy gì biết được hư không và sắc
tướng?
Vậy nên biết rằng tánh thấy cùng sắc, không đều
không có xứ sở, tức sắc trần và tánh thấy, hai cái đó đều
luống dối, vốn không phải tánh nhân duyên cũng không
phải tánh tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Phật lại dạy rằng :
A Nan! Ông lại nghe trong trai đường ở rừng Kỳ Đà
này, khi dọn đồ ăn xong thì đánh trống, lúc họp chúng lại
thì đánh chuông; tiếng chuông, tiếng trống trước sau nối
nhau. A Nan! Ý ông nghĩ thế nào? Tiếng đến chỗ nghe
hay tánh nghe đến chỗ tiếng?
A Nan! Nếu tiếng đến chỗ tánh nghe, vậy khi tiếng
đến chỗ ông A Nan, khiến cho ông A Nan được nghe thì
ông Mục Kiền Liên, ông Đại Ca Diếp… lẽ ra không thể
đồng nghe cùng một lúc. Ví như khi tôi khất thực ở thành
Thất La Phiệt thì ở rừng Kỳ Đà này có cả 1250 vị sa môn,
khi nghe tiếng chuông, đồng đến thọ trai một lượt. Nếu
như tánh nghe của ông đến bên tiếng thì lúc ông nghe
tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi
thì khi tiếng chuông cũng phát ra, lẽ ra ông không thể
nghe cả hai bên. Cũng như khi tôi đã về rừng Kỳ Đà thì
không thể có mặt ở thành Thất La Phiệt nữa. Sự thật,
không những ông không nghe tiếng trống tiếng chuông
mà ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và
nhiều tiếng khác cùng một lúc. Còn nếu trống và tánh
nghe không đến nhau thì không có gì để gọi là nghe cả.
Vậy nên biết rằng tánh nghe và cái tiếng cả hai đều là hư
vọng vốn không phải tánh nhân duyên cũng không phải
tánh tự nhiên.
A Nan! Ông lại nghe trong trai đường ở rừng Kỳ Đà
này, khi dọn đồ ăn xong thì đánh trống, lúc họp chúng lại
thì đánh chuông; tiếng chuông, tiếng trống trước sau nối
nhau. A Nan! Ý ông nghĩ thế nào? Tiếng đến chỗ nghe
hay tánh nghe đến chỗ tiếng?
A Nan! Nếu tiếng đến chỗ tánh nghe, vậy khi tiếng
đến chỗ ông A Nan, khiến cho ông A Nan được nghe thì
ông Mục Kiền Liên, ông Đại Ca Diếp… lẽ ra không thể
đồng nghe cùng một lúc. Ví như khi tôi khất thực ở thành
Thất La Phiệt thì ở rừng Kỳ Đà này có cả 1250 vị sa môn,
khi nghe tiếng chuông, đồng đến thọ trai một lượt. Nếu
như tánh nghe của ông đến bên tiếng thì lúc ông nghe
tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi
thì khi tiếng chuông cũng phát ra, lẽ ra ông không thể
nghe cả hai bên. Cũng như khi tôi đã về rừng Kỳ Đà thì
không thể có mặt ở thành Thất La Phiệt nữa. Sự thật,
không những ông không nghe tiếng trống tiếng chuông
mà ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và
nhiều tiếng khác cùng một lúc. Còn nếu trống và tánh
nghe không đến nhau thì không có gì để gọi là nghe cả.
Vậy nên biết rằng tánh nghe và cái tiếng cả hai đều là hư
vọng vốn không phải tánh nhân duyên cũng không phải
tánh tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
A Nan! Ông hãy ngửi hương chiên đàn trong lư này,
hương này nếu đốt một lạng thì cả thành Thất La Phiệt
trong 40 dặm đều ngửi được mùi thơm. Ý ông nghĩ thế
nào? Mùi thơm ấy sinh ra, do cây chiên đàn, do nơi lỗ
mũi của ông hay do nơi hư không? Nếu do lỗ mũi sinh ra
thì nó từ lỗ mũi ra, nhưng lỗ mũi không phải chiên đàn
thì làm sao có được mùi thơm chiên đàn? Nếu từ hư
không sanh, thì tánh hư không thường còn, mùi thơm
cũng phải thường có, cần gì phải đốt cây khô chiên đàn
trong lư rồi mới có mùi hương. Nếu mùi thơm sinh ra từ
cây chiên đàn, cần gì phải đợi đốt thành khói mới có chất
thơm lan tỏa trong thành?
Vậy nên biết rằng hương trần và tánh ngửi đều
không có xứ sở, cả hai đều hư vọng, không phải tánh
nhân duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
hương này nếu đốt một lạng thì cả thành Thất La Phiệt
trong 40 dặm đều ngửi được mùi thơm. Ý ông nghĩ thế
nào? Mùi thơm ấy sinh ra, do cây chiên đàn, do nơi lỗ
mũi của ông hay do nơi hư không? Nếu do lỗ mũi sinh ra
thì nó từ lỗ mũi ra, nhưng lỗ mũi không phải chiên đàn
thì làm sao có được mùi thơm chiên đàn? Nếu từ hư
không sanh, thì tánh hư không thường còn, mùi thơm
cũng phải thường có, cần gì phải đốt cây khô chiên đàn
trong lư rồi mới có mùi hương. Nếu mùi thơm sinh ra từ
cây chiên đàn, cần gì phải đợi đốt thành khói mới có chất
thơm lan tỏa trong thành?
Vậy nên biết rằng hương trần và tánh ngửi đều
không có xứ sở, cả hai đều hư vọng, không phải tánh
nhân duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
A Nan! Thường thì ông trì bát khất thực ngày hai
lần. Có khi được tô, lạc, đề hồ, là những vị ngon. Ý ông
nghĩ thế nào? Vị đó sinh ra, do nơi hư không, do nơi cái
lưỡi hay do nơi đồ ăn?
A Nan! Nếu vị ấy do nơi cái lưỡi của ông sanh, mà
trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi làm sao biết được các
vị : ngọt, chua, và đắng? Nếu do đồ ăn sanh, đồ ăn thì vô
tri giác làm sao biết được vị? Nếu vị từ hư không sanh,
vậy ông hãy nếm xem hư không có vị gì?
Vậy nên biết rằng các vị và cái lưỡi biết nếm đều
không có xứ sở, tức cái biết nếm cùng với các vị, cả hai
đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên và cũng
không phải tánh tự nhiên.
lần. Có khi được tô, lạc, đề hồ, là những vị ngon. Ý ông
nghĩ thế nào? Vị đó sinh ra, do nơi hư không, do nơi cái
lưỡi hay do nơi đồ ăn?
A Nan! Nếu vị ấy do nơi cái lưỡi của ông sanh, mà
trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi làm sao biết được các
vị : ngọt, chua, và đắng? Nếu do đồ ăn sanh, đồ ăn thì vô
tri giác làm sao biết được vị? Nếu vị từ hư không sanh,
vậy ông hãy nếm xem hư không có vị gì?
Vậy nên biết rằng các vị và cái lưỡi biết nếm đều
không có xứ sở, tức cái biết nếm cùng với các vị, cả hai
đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên và cũng
không phải tánh tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
A Nan! Ông thường lấy tay xoa đầu buổi sớm mai.
Ông Nghĩ thế nào? Trong sự nhận biết xoa đầu, lấy cái gì
làm biết cảm xúc? Cái biết ở nơi tay hay ở nơi đầu? Nếu
nó ở nơi tay, mà cái đầu không biết thì làm sao thành cái
cảm xúc ấy. Còn nếu ở nơi đầu, mà cái tay vô dụng thì
làm sao gọi là cảm xúc được. Nếu cả cái đầu và cái tay,
mỗi cái đều có biết thì một mình ông A Nan mà có hai cái
biết cảm xúc. Thế thì trong ông cũng có hai con người?
Vả lại, nếu đầu và tay đồng một cảm xúc, thế thì cả hai
cùng một tự thể. Nếu một tự thể thì không sở, không
năng, cái nghĩa cãm xúc không thành lập được. Nếu là hai
thể thì cảm xúc ở phía nào? Ở bên năng thì không ở bên
sở. Ở bên sở không có bên năng. Không lẽ hư không tạo
thành cảm xúc cho ông?
Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân căn đều không
có xứ sở, cảm xúc biết cùng xúc trần đều là hư vọng, vốn
không phải tánh nhân duyên cũng không phải tánh tự
nhiên.
Ông Nghĩ thế nào? Trong sự nhận biết xoa đầu, lấy cái gì
làm biết cảm xúc? Cái biết ở nơi tay hay ở nơi đầu? Nếu
nó ở nơi tay, mà cái đầu không biết thì làm sao thành cái
cảm xúc ấy. Còn nếu ở nơi đầu, mà cái tay vô dụng thì
làm sao gọi là cảm xúc được. Nếu cả cái đầu và cái tay,
mỗi cái đều có biết thì một mình ông A Nan mà có hai cái
biết cảm xúc. Thế thì trong ông cũng có hai con người?
Vả lại, nếu đầu và tay đồng một cảm xúc, thế thì cả hai
cùng một tự thể. Nếu một tự thể thì không sở, không
năng, cái nghĩa cãm xúc không thành lập được. Nếu là hai
thể thì cảm xúc ở phía nào? Ở bên năng thì không ở bên
sở. Ở bên sở không có bên năng. Không lẽ hư không tạo
thành cảm xúc cho ông?
Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân căn đều không
có xứ sở, cảm xúc biết cùng xúc trần đều là hư vọng, vốn
không phải tánh nhân duyên cũng không phải tánh tự
nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
A Nan! Ông thường trong ý duyên với ba tánh:
thiện, ác và vô ký mà sinh ra pháp trần. Pháp trần đó tức
tâm sanh hay ly tâm sanh?
A Nan! Nếu do tâm sanh pháp trần thì pháp trần
không còn là trần nữa. Vì nó không phải là pháp sở
duyên của tự tâm, làm sao thành một xứ được?
Nếu bảo rằng rời cái tâm, riêng có chỗ khác thì bản
tánh của pháp trần là có biết hay không có biết? Nếu có
biết, thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và không
phải trần cảnh thì cũng như cái tâm của người khác. Còn
nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm thì làm sao cái tâm
nơi ông lại thành hai được? Lại nếu như không có biết,
cái pháp trần đó đã không phải sắc, thanh, hương, vị, ly,
hợp, lạnh, nóng và tướng hư không. Vậy thì pháp trần ở
chỗ nào? Hiện nay nơi sắc, không, không thể chỉ nó ra
được; không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư
không? Nếu không có đối tượng sở duyên thì ý căn do
đâu thành lập xứ? Vì vậy nên biết rằng pháp trần cùng ý
căn đều không có xứ sở, cả hai đều hư vọng, vốn không
phải tánh nhân duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
thiện, ác và vô ký mà sinh ra pháp trần. Pháp trần đó tức
tâm sanh hay ly tâm sanh?
A Nan! Nếu do tâm sanh pháp trần thì pháp trần
không còn là trần nữa. Vì nó không phải là pháp sở
duyên của tự tâm, làm sao thành một xứ được?
Nếu bảo rằng rời cái tâm, riêng có chỗ khác thì bản
tánh của pháp trần là có biết hay không có biết? Nếu có
biết, thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và không
phải trần cảnh thì cũng như cái tâm của người khác. Còn
nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm thì làm sao cái tâm
nơi ông lại thành hai được? Lại nếu như không có biết,
cái pháp trần đó đã không phải sắc, thanh, hương, vị, ly,
hợp, lạnh, nóng và tướng hư không. Vậy thì pháp trần ở
chỗ nào? Hiện nay nơi sắc, không, không thể chỉ nó ra
được; không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư
không? Nếu không có đối tượng sở duyên thì ý căn do
đâu thành lập xứ? Vì vậy nên biết rằng pháp trần cùng ý
căn đều không có xứ sở, cả hai đều hư vọng, vốn không
phải tánh nhân duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola, susunb
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Mười Tám Giới Là Hiện Tượng Biểu
Hiện Từ Như Lai Tạng
Lại nữa A Nan! Vì sao 18 giới là hiện tượng biểu
hiện từ Như Lai Tạng?
A Nan! Như ông đã biết : Nhãn căn và sắc trần làm
duyên sanh nhãn thức. Nhãn thức lại là nhân nhãn căn
sinh ra, lấy nhãn căn làm giới hay nhân sắc trần sinh ra
lấy sắc trần làm giới?
A Nan! Nếu bảo rằng nhân nhãn căn sinh ra mà
không có sắc có không thì không thể phân biệt dầu cho có
cái thức của ông thì đem ra dùng về việc gì? Cái thấy của
ông, ngoài những sắc xanh, vàng, trắng, đỏ thì không thể
biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập thành ra giới? Nếu
nhân sắc trần sinh ra thì khi chỉ có hư không, không có
sắc, lẽ ra cái thức của ông phải diệt, làm sao còn biết được
là hư không? Nếu khi sắc tướng biến đổi thành hư không,
ông cũng biết rằng sắc tướng biến đổi. Thế thì do đâu mà
lập sắc trần làm giới? Nếu theo sắc trần mà biến đổi thì
tự nhiên sắc trần không thành giới được. Nếu không biến
đổi thì là thường hằng, cái thức đó do sắc trần sinh ra lẽ
ra không thể biết hư không ở đâu?
Nếu gom hai thứ nhãn căn và sắc trần chung cùng
sinh ra, vậy như hợp lại thì ở giữa phải ly. Còn như ly ra
thì hai bên lại hợp. Thể tính xen lộn, làm sao thành giới
được?
Vậy nên biết rằng nhãn căn sắc trần làm duyên
(điều kiện) sanh nhãn thức, cả ba chỗ đều không và ba
giới nhãn căn sắc trần và nhãn thức vốn không phải tánh
nhơn duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
Hiện Từ Như Lai Tạng
Lại nữa A Nan! Vì sao 18 giới là hiện tượng biểu
hiện từ Như Lai Tạng?
A Nan! Như ông đã biết : Nhãn căn và sắc trần làm
duyên sanh nhãn thức. Nhãn thức lại là nhân nhãn căn
sinh ra, lấy nhãn căn làm giới hay nhân sắc trần sinh ra
lấy sắc trần làm giới?
A Nan! Nếu bảo rằng nhân nhãn căn sinh ra mà
không có sắc có không thì không thể phân biệt dầu cho có
cái thức của ông thì đem ra dùng về việc gì? Cái thấy của
ông, ngoài những sắc xanh, vàng, trắng, đỏ thì không thể
biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập thành ra giới? Nếu
nhân sắc trần sinh ra thì khi chỉ có hư không, không có
sắc, lẽ ra cái thức của ông phải diệt, làm sao còn biết được
là hư không? Nếu khi sắc tướng biến đổi thành hư không,
ông cũng biết rằng sắc tướng biến đổi. Thế thì do đâu mà
lập sắc trần làm giới? Nếu theo sắc trần mà biến đổi thì
tự nhiên sắc trần không thành giới được. Nếu không biến
đổi thì là thường hằng, cái thức đó do sắc trần sinh ra lẽ
ra không thể biết hư không ở đâu?
Nếu gom hai thứ nhãn căn và sắc trần chung cùng
sinh ra, vậy như hợp lại thì ở giữa phải ly. Còn như ly ra
thì hai bên lại hợp. Thể tính xen lộn, làm sao thành giới
được?
Vậy nên biết rằng nhãn căn sắc trần làm duyên
(điều kiện) sanh nhãn thức, cả ba chỗ đều không và ba
giới nhãn căn sắc trần và nhãn thức vốn không phải tánh
nhơn duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
A Nan! Như ông đã biết : Nhĩ căn và thanh trần làm
duyên sanh nhĩ thức. Nhĩ thức nhơn nhĩ căn sanh ra lấy
nhĩ căn làm giới hay lấy thanh trần sinh ra, lấy thanh
trần làm giới?
A Nan! Nếu nhân nhĩ căn sinh ra mà không có hai
tướng động tĩnh hiện tiền thì cái biết của nhĩ căn không
thành. Bởi vì chẳng có gì để biết. Cái biết đã không thì cái
gọi là “nhĩ thức” hình mạo ra sao? Nếu bảo : Nhĩ thức
nhơn thanh trần sanh. Vậy thì nhĩ thức vốn nhơn thanh
trần mà có, nó chẳng tương quan gì với tánh nghe của lỗ
tai. Đã không nghe thì cũng không biết gì là thanh trần và
thanh trần ở đâu. Vì vậy, biết rằng : Nhĩ căn thanh trần
làm duyên sanh nhĩ thức giới , ba chỗ đều không. Không
phải tánh nhơn duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
duyên sanh nhĩ thức. Nhĩ thức nhơn nhĩ căn sanh ra lấy
nhĩ căn làm giới hay lấy thanh trần sinh ra, lấy thanh
trần làm giới?
A Nan! Nếu nhân nhĩ căn sinh ra mà không có hai
tướng động tĩnh hiện tiền thì cái biết của nhĩ căn không
thành. Bởi vì chẳng có gì để biết. Cái biết đã không thì cái
gọi là “nhĩ thức” hình mạo ra sao? Nếu bảo : Nhĩ thức
nhơn thanh trần sanh. Vậy thì nhĩ thức vốn nhơn thanh
trần mà có, nó chẳng tương quan gì với tánh nghe của lỗ
tai. Đã không nghe thì cũng không biết gì là thanh trần và
thanh trần ở đâu. Vì vậy, biết rằng : Nhĩ căn thanh trần
làm duyên sanh nhĩ thức giới , ba chỗ đều không. Không
phải tánh nhơn duyên cũng không phải tánh tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
A Nan! Như ông đã biết : Tỷ căn và hương trần làm
duyên sinh tỷ thức. Tỷ thức nhơn tỷ căn sanh, lấy tỷ căn
làm giới hay nhơn hương trần sanh lấy hương trần làm
giới?
A Nan! Ông nghĩ thế nào về tỷ căn? Ông lấy cái mũi
thịt hình tướng như hai ngón tay dũi xuống hay lấy sự
biết ngửi làm tỷ căn? Nếu lấy hình tướng cái mũi thịt thì
chất thịt là thân căn là cái biết cảm xúc. Đã gọi là thân
căn thì không phải là tỷ căn, đã gọi rằng cảm xúc thì đó là
xúc trần đối với thân căn. Vậy, còn không có gì đáng gọi
là tỷ căn, do đâu mà lập thành giới?
Nếu lấy cái ngửi biết làm tỷ căn thì trong tâm ông
lấy cái gì làm cái có ngửi biết? Nếu lấy lỗ mũi thịt thì cái
biết của chất thịt là xúc trần chớ không phải như tỷ căn.
Nếu lấy cái hư không làm cái có ngửi biết thì hư không tự
biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. Như thế, thì lẽ ra hư
không là ông, thân của ông mà không có biết thì ông A
Nan hiện nay lẽ cũng không còn đâu nữa.
Nếu lấy cái hương làm cái có ngửi biết thì cái biết
thuộc về hương trần, nào dính gì đến ông?
Nếu các mùi hương, thối sinh ra do tỷ căn của ông
thì hai mùi thơm, thối kia không sinh ra do cây y lan và
cây chiên đàn. Hai vật đó không tới, ông tự ngửi lỗ mũi là
thơm hay là thối. Nếu cả hai mùi thơm, thối đều ngửi
được cả thì một người ông phải có hai tỷ căn và đứng
trước tôi hỏi đạo phải có hai ông A Nan thì ông nào mới
là tự thể của ông. Còn nếu tỷ căn là một, thì thơm, thối
không hai. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thối, hai
tính đó đã không có thì lấy gì lập được thành giới?
Lại nếu nhân hương trần mà có thì tỷ thức đã nhân
hương trần mà có cũng như nhân con mắt có thấy, không
thể thấy được con mắt. Tỷ thức nhân hương trần mà có,
lẽ ra không biết được hương trần. Nếu biết được hương
trần thì không phải do hương trần sinh ra. Nếu không
biết được hương trần thì không phải là tỷ thức.
Hương trần mà không ngửi biết là có thì cái giới
hương trần không thành. Tỷ thức mà không biết hương
trần thì cái giới của nó không phải do hương trần mà lập.
Đã không có cái thức trung gian thì nội căn, ngoại trần
cũng không thành và tất cả những điều ngửi biết kia rốt
ráo đều luống dối.
Vậy, nên biết rằng tỷ căn, hương trần làm duyên
sinh ra tỷ thức. Cả ba chỗ đều không và ba giới tỷ căn,
hương trần và tỷ thức vốn không phải tánh nhân duyên
cũng không phải tánh tự nhiên.
duyên sinh tỷ thức. Tỷ thức nhơn tỷ căn sanh, lấy tỷ căn
làm giới hay nhơn hương trần sanh lấy hương trần làm
giới?
A Nan! Ông nghĩ thế nào về tỷ căn? Ông lấy cái mũi
thịt hình tướng như hai ngón tay dũi xuống hay lấy sự
biết ngửi làm tỷ căn? Nếu lấy hình tướng cái mũi thịt thì
chất thịt là thân căn là cái biết cảm xúc. Đã gọi là thân
căn thì không phải là tỷ căn, đã gọi rằng cảm xúc thì đó là
xúc trần đối với thân căn. Vậy, còn không có gì đáng gọi
là tỷ căn, do đâu mà lập thành giới?
Nếu lấy cái ngửi biết làm tỷ căn thì trong tâm ông
lấy cái gì làm cái có ngửi biết? Nếu lấy lỗ mũi thịt thì cái
biết của chất thịt là xúc trần chớ không phải như tỷ căn.
Nếu lấy cái hư không làm cái có ngửi biết thì hư không tự
biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. Như thế, thì lẽ ra hư
không là ông, thân của ông mà không có biết thì ông A
Nan hiện nay lẽ cũng không còn đâu nữa.
Nếu lấy cái hương làm cái có ngửi biết thì cái biết
thuộc về hương trần, nào dính gì đến ông?
Nếu các mùi hương, thối sinh ra do tỷ căn của ông
thì hai mùi thơm, thối kia không sinh ra do cây y lan và
cây chiên đàn. Hai vật đó không tới, ông tự ngửi lỗ mũi là
thơm hay là thối. Nếu cả hai mùi thơm, thối đều ngửi
được cả thì một người ông phải có hai tỷ căn và đứng
trước tôi hỏi đạo phải có hai ông A Nan thì ông nào mới
là tự thể của ông. Còn nếu tỷ căn là một, thì thơm, thối
không hai. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thối, hai
tính đó đã không có thì lấy gì lập được thành giới?
Lại nếu nhân hương trần mà có thì tỷ thức đã nhân
hương trần mà có cũng như nhân con mắt có thấy, không
thể thấy được con mắt. Tỷ thức nhân hương trần mà có,
lẽ ra không biết được hương trần. Nếu biết được hương
trần thì không phải do hương trần sinh ra. Nếu không
biết được hương trần thì không phải là tỷ thức.
Hương trần mà không ngửi biết là có thì cái giới
hương trần không thành. Tỷ thức mà không biết hương
trần thì cái giới của nó không phải do hương trần mà lập.
Đã không có cái thức trung gian thì nội căn, ngoại trần
cũng không thành và tất cả những điều ngửi biết kia rốt
ráo đều luống dối.
Vậy, nên biết rằng tỷ căn, hương trần làm duyên
sinh ra tỷ thức. Cả ba chỗ đều không và ba giới tỷ căn,
hương trần và tỷ thức vốn không phải tánh nhân duyên
cũng không phải tánh tự nhiên.
Được cảm ơn bởi: cocacola