7) Thức đại hoàn nguyên.
A Nan! Thức đại không có nguồn gốc, nhân sáu thức
căn trần giả tạm mà phát sinh. Nay ông hãy dùng mắt
ngó lướt qua khắp hết thánh chúng trong hội này xem.
Cái tánh thấy của ông như tấm gương, tiếp thu tất cả
hình dáng in vào mà không có mảy may phân biệt (hiện
lượng tiếp thu tánh cảnh). Rồi ông hãy dùng cái thức của
ông theo thứ lớp mà chỉ ra. Đây là ông Văn Thù, đây là
ông Phú Lâu Na, đây là ông Mục Kiền Liên, đây là ông
Tu Bồ-đề, đây là Xá Lợi Phất…Cái thức phân biệt của
ông sanh từ mắt? Hay sanh bởi các tướng? Do hư không?
Hay không do gì mà thức bỗng nhiên sinh ra?
A Nan! Nếu bảo rằng : Thức do mắt sanh. Phỏng sử
không có các tướng sắc, không tối, sáng thì cái tánh thấy
của ông còn có cơ sở để tồn tại được không? Cái thấy còn
không thể có thì còn dựa vào đâu để có được cái thức
phân biệt của ông? Nếu bảo rằng : Thức sanh do các
tướng chứ không phải do cái thấy. Thế thì ông lấy gì để
thấy được sáng tối? Sáng tối đã không thấy thì cũng
không biết được các sắc tướng không? Các tướng còn
không có thì “cái thức” do đâu tồn tại? Nếu cho rằng :
Thức sanh do hư không, nó ngoài cả các tướng và tánh
thấy. Nếu quả thật vậy, thì ông không còn biện biệt được
gì vì chẳng có gì cho ông phân biệt.
Nếu bảo rằng : cái thức không nhân gì bỗng nhiên
mà phát sanh, làm sao lại không phân biệt mặt trăng
sáng, trong lúc mặt trời đứng bóng?
Ông hãy chín chắn mà tư duy : Cái tánh thấy gá vào
mắt của ông. Các tướng thuộc tiền trần. Có cái hình
tướng là có. Cái không dáng mạo là không. Còn cái thức
như vậy nhân đâu mà ra? Cái thức thì năng động. Cái
tánh thấy thì lặng lẽ, không phải hòa, không phải hợp.
Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng
vậy. Thế thì không lẽ cái thức phân biệt không do đâu mà
tự có?
A Nan! Ông nên biết : Nếu cái thức đó không do đâu
thì nên biết cái thức đại nhận biết và cái căn đại thấy,
nghe, hay, biết vẳng lặng cùng khắp. Bản tính không
nương đâu mà có, kiến đại và thức đại cùng với địa, thủy,
hỏa, phong, không, gọi chung là bảy đại, thể tánh viên
dung, không sanh không diệt. Tất cả đều là diệu dụng của
Như Lai Tạng biểu hiện.
A Nan! Tâm ông nông nổi, không nhận biết được
các điều kiến văn, giác, tri vốn là tánh Như Lai Tạng.
Ông hãy xét sáu cái thức là đồng hay là khác, là không
hay là có, là không phải đồng, không phải khác, hay
không phải không, không phải có. Ông vốn không biết
trong Như Lai Tạng, cái thức nơi tâm linh là cái tác dụng
nhận biết của tính minh bản giác. Và tánh minh bản giác
thật là chân tánh của thất đại. Bản giác diệu minh yên
lặng cùng khắp pháp giới, Kn hiện thập phương hư
không, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian
không biết lầm tưởng nhơn duyên hoặc cho là tự nhiên,
đều là phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn
thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa.
TÁNH VĨNH HẰNG !
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Được cảm ơn bởi: cocacola
-
- Nhị đẳng
- Bài viết: 346
- Tham gia: 12:41, 05/05/11
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
kinh thủ lăng nghiêm là một bộ kinh quý, kinh khai tuệ
Sửa lần cuối bởi phuongmtt47 vào lúc 20:41, 01/02/13 với 3 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ: