nội tâm tịch tĩnh lại đi là được, dần dần hết ảo giác, "tịch tĩnh giống hư không, vô niệm, vô cầu,"nilegem đã viết: 18:32, 21/09/19hihi dạo này nilegem vẫn còn ổn, hi vọng vn007 vẫn khỏe chứ?vn007 đã viết: 19:17, 20/09/19nilegem đệ dạo này tâm an không, ổn không, có gì mới không, chả thấy hỏi thăm vn dạo này sống chết thế nàonilegem đã viết: 18:57, 20/09/19 Güldür Gül" - Özhan Eren
https://www.youtube.com/watch?v=2flqFxo0y5Q
nhưng mà đôi lúc nilegem vẫn còn ảo giác
Thơ Dịch...Dịch Thơ
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
- Phan Duy Tư
- Mới gia nhập
- Bài viết: 2
- Tham gia: 09:22, 11/10/19
- Đến từ: Hà Nội
- Liên hệ:
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Chưa nói mà đã thẹn thò
Phải chịu thiệt thòi trong việc làm ăn
Những người chép miệng thở dài
Chỉ là sầu khổ bằng ai bao giờ
Khao khao giọng thổ tiếng đồng
Quăn quăn tóc trán là dòng khôn ngoan.
Phải chịu thiệt thòi trong việc làm ăn
Những người chép miệng thở dài
Chỉ là sầu khổ bằng ai bao giờ
Khao khao giọng thổ tiếng đồng
Quăn quăn tóc trán là dòng khôn ngoan.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
XIN LẠI MÙA ĐÔNG - GYERE VISSZA TÉL KÉRLEK...
Tác giả bài thơ: khuyết danh
Dịch sang tiếng Hung: Lavi
XIN LẠI MÙA ĐÔNG
Tác Giả Khuyết Danh
Xin trở lại sân ga chiều ngược gió
Để lắng nghe hơi thở những con tàu
Xin trở lại mùa đông tuyết giăng lá đỏ
Để thấy thời gian đọng trong mắt nhớ
Tôi vẫn biết yêu thương như nắng vỡ
Sao vẫn còn dan díu với mây trời
Rồi cố chấp đứng chờ nơi nẻo đợi
Lá rụng đầy nửa thế kỷ vẫn chia đôi
Tôi đâu biết những cay nghiệt người đời
Đuổi theo em suốt chuyến tàu định mệnh
Càng không biết đã có một dòng sông
Được ươm mầm từ năm ấy, mùa đông
Tôi một mình trong vời vợi thương mong
Dại khờ chờ ngày đưa em trở lại
Nên đâu hay dòng đời nhiều biến động
Em một mình hứng chịu hết bão giông
Tôi trở lại với ngày đông gió lộng
Lại muốn cùng em vượt dải ngân hà
Mang yêu thương trải lên đời nghiệt ngã
Tay nắm tay mình, nghe tim đau nhói...
GYERE VISSZA TÉL KÉRLEK...
Térj vissza Tél kérlek, az állomásra borzongós szeles délutánon
Hogy hallgathassuk a vonatok lélegzését a csendben
Térj vissza kérlek Tél, a mély hóba süppedt vörös levelekkel
Könnyes szemeink vágyódásában az idő megáll...
Tudom a szerelem törékeny mint a harmatcsepp a fényben
A csillagok mégis a felhőkkel karöltve
Csak várnak, és várnak makacsul
A kettészakított évszázad elsárgult avarjával...
Nem tudhattam hogy az ember kegyetlensége
A végzetes vonaton egyedül téged üldöz szinte
Nem is sejthettem hogy az élet piciny patakja
Akkor és ott a tél öléből a fényt kiszakitja...
Magamban a magányosságomban vágyakozom
Könnyelműen várom azt a napot, ami téged visszahoz netán
Nem is sejthetem hogy az élet kegyelen fordulataival
A vihar haragja a mérgét csak rajtad tombolja...
Visszatérek egy szélviharos téli napon
Újból a csillagos Tejuton veled együtt átkelvén
A szeretet áldását szórjuk e keserű életre
Kezeddel a kezemben, szivünk fájdalmával átérezve...
P/s.: Xuất xứ dịch bài này là một cuốn phim Hung-Viet đang được lên kịch bản nói về một thời như thế, cái thời sinh viên của bọn tôi khi tình yêu là thứ cấm kỵ tuyệt đối.
Giữa người Vietnam với nhau đã không được tự do yêu đương, còn giữa người Việt với người nước sở tại thường chỉ dẫn đến những điều đau thương một khi bị phát hiện.
Các bạn làm phim đã chuẩn bị bài thơ và nhờ những ai biết tiếng dịch giúp sang tiếng Hung, do vậy mà có phiên bản dịch này của Lavi.
Mời mọi người cùng đọc.
Készülendõben egy Magyar-Vietnami film, amely ilyen időről szól, az egyetemista éveink időszakáról, amikor teljesen tabu a szerelem a hallgatók között.
A vietnamiak között nem szabad egyáltalán, szinte tilos volt egymást szeretni, ám a vietnami és a külföldi közti szerelemnek aztán gyakran nagy fájdalom a vége, ha a kapcsolatukra fény derült.
A filmkészítõk elkészítették ezt a verset, és felkérték a magyar nyelvet ismerõ vietnamiakat, hogy segítsék el lefordítani, innen van a Lavi magyarnyelvű verziója.
Kérlek olvassátok szeretettel.
Tác giả bài thơ: khuyết danh
Dịch sang tiếng Hung: Lavi
XIN LẠI MÙA ĐÔNG
Tác Giả Khuyết Danh
Xin trở lại sân ga chiều ngược gió
Để lắng nghe hơi thở những con tàu
Xin trở lại mùa đông tuyết giăng lá đỏ
Để thấy thời gian đọng trong mắt nhớ
Tôi vẫn biết yêu thương như nắng vỡ
Sao vẫn còn dan díu với mây trời
Rồi cố chấp đứng chờ nơi nẻo đợi
Lá rụng đầy nửa thế kỷ vẫn chia đôi
Tôi đâu biết những cay nghiệt người đời
Đuổi theo em suốt chuyến tàu định mệnh
Càng không biết đã có một dòng sông
Được ươm mầm từ năm ấy, mùa đông
Tôi một mình trong vời vợi thương mong
Dại khờ chờ ngày đưa em trở lại
Nên đâu hay dòng đời nhiều biến động
Em một mình hứng chịu hết bão giông
Tôi trở lại với ngày đông gió lộng
Lại muốn cùng em vượt dải ngân hà
Mang yêu thương trải lên đời nghiệt ngã
Tay nắm tay mình, nghe tim đau nhói...
GYERE VISSZA TÉL KÉRLEK...
Térj vissza Tél kérlek, az állomásra borzongós szeles délutánon
Hogy hallgathassuk a vonatok lélegzését a csendben
Térj vissza kérlek Tél, a mély hóba süppedt vörös levelekkel
Könnyes szemeink vágyódásában az idő megáll...
Tudom a szerelem törékeny mint a harmatcsepp a fényben
A csillagok mégis a felhőkkel karöltve
Csak várnak, és várnak makacsul
A kettészakított évszázad elsárgult avarjával...
Nem tudhattam hogy az ember kegyetlensége
A végzetes vonaton egyedül téged üldöz szinte
Nem is sejthettem hogy az élet piciny patakja
Akkor és ott a tél öléből a fényt kiszakitja...
Magamban a magányosságomban vágyakozom
Könnyelműen várom azt a napot, ami téged visszahoz netán
Nem is sejthetem hogy az élet kegyelen fordulataival
A vihar haragja a mérgét csak rajtad tombolja...
Visszatérek egy szélviharos téli napon
Újból a csillagos Tejuton veled együtt átkelvén
A szeretet áldását szórjuk e keserű életre
Kezeddel a kezemben, szivünk fájdalmával átérezve...
P/s.: Xuất xứ dịch bài này là một cuốn phim Hung-Viet đang được lên kịch bản nói về một thời như thế, cái thời sinh viên của bọn tôi khi tình yêu là thứ cấm kỵ tuyệt đối.
Giữa người Vietnam với nhau đã không được tự do yêu đương, còn giữa người Việt với người nước sở tại thường chỉ dẫn đến những điều đau thương một khi bị phát hiện.
Các bạn làm phim đã chuẩn bị bài thơ và nhờ những ai biết tiếng dịch giúp sang tiếng Hung, do vậy mà có phiên bản dịch này của Lavi.
Mời mọi người cùng đọc.
Készülendõben egy Magyar-Vietnami film, amely ilyen időről szól, az egyetemista éveink időszakáról, amikor teljesen tabu a szerelem a hallgatók között.
A vietnamiak között nem szabad egyáltalán, szinte tilos volt egymást szeretni, ám a vietnami és a külföldi közti szerelemnek aztán gyakran nagy fájdalom a vége, ha a kapcsolatukra fény derült.
A filmkészítõk elkészítették ezt a verset, és felkérték a magyar nyelvet ismerõ vietnamiakat, hogy segítsék el lefordítani, innen van a Lavi magyarnyelvű verziója.
Kérlek olvassátok szeretettel.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
"THƠ SONG HOÀNG"
NGỠ NGÀNG
Bích Hoàng
Hoàng hôn chở lá đông tàn
Nhớ thu nhớ đến muôn vàn xót xa
Ta còn đâu nữa là ta
Ngỡ ngàng ấp bóng trăng tà chênh vênh.
BÀI HỌA
Thi Hoàng
Vẻ chi một đóa hoa tàn
Sông Hương, núi Ngự vô vàn cách xa
Ta còn không nữa đây ta
Đêm đêm vẫn bóng trăng tà chênh vênh.
NGỠ NGÀNG
Bích Hoàng
Hoàng hôn chở lá đông tàn
Nhớ thu nhớ đến muôn vàn xót xa
Ta còn đâu nữa là ta
Ngỡ ngàng ấp bóng trăng tà chênh vênh.
BÀI HỌA
Thi Hoàng
Vẻ chi một đóa hoa tàn
Sông Hương, núi Ngự vô vàn cách xa
Ta còn không nữa đây ta
Đêm đêm vẫn bóng trăng tà chênh vênh.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
THƠ SONG HOÀNG"
MỘT NỬA
Bích Hoàng
Một nửa dâng đời, nửa tặng anh
Câu thơ một nửa vướng trăng thanh
Ôi! Vành nguyệt khuyết chia hai nửa
Nửa bóng trăng chênh mộng khó thành!
BÀI HỌA
Thi Hoàng
Một nửa phần em, nửa của anh
Câu thơ ngâm dưới ánh trăng thanh
Vầng trăng đã chẳng chia đôi được
Như chuyện đôi ta vẫn chẳng thành.
MỘT NỬA
Bích Hoàng
Một nửa dâng đời, nửa tặng anh
Câu thơ một nửa vướng trăng thanh
Ôi! Vành nguyệt khuyết chia hai nửa
Nửa bóng trăng chênh mộng khó thành!
BÀI HỌA
Thi Hoàng
Một nửa phần em, nửa của anh
Câu thơ ngâm dưới ánh trăng thanh
Vầng trăng đã chẳng chia đôi được
Như chuyện đôi ta vẫn chẳng thành.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
THƠ SONG HOÀNG"
TRĂNG NGHIÊNG
Bích Hoàng
Giá em hóa ánh trăng gầy
Đêm đêm tỏa sáng đó đây khắp miền
Anh soi vào mảnh trăng nghiêng
Có tìm lại được chút duyên lỡ làng!
BÀI HỌA
Thi Hoàng
Mảnh trăng từ độ hao gầy
Tìm em nào đó, nào đây khắp miền
Chao ôi! Nửa mảnh trăng nghiêng
Chẳng treo đầu ngõ cho duyên lỡ làng.
TRĂNG NGHIÊNG
Bích Hoàng
Giá em hóa ánh trăng gầy
Đêm đêm tỏa sáng đó đây khắp miền
Anh soi vào mảnh trăng nghiêng
Có tìm lại được chút duyên lỡ làng!
BÀI HỌA
Thi Hoàng
Mảnh trăng từ độ hao gầy
Tìm em nào đó, nào đây khắp miền
Chao ôi! Nửa mảnh trăng nghiêng
Chẳng treo đầu ngõ cho duyên lỡ làng.
Được cảm ơn bởi: vn007
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Xin được giới thiệu cùng các bạn "Lời Tựa" cuốn thơ Song Hoàng
LỜI TỰA
Nguyễn- Gác Khuê Văn
26-11-2009
Sau cơn bão lớn Ketsana quét vào dải đất miền Trung vốn lắm gian nan và khắc nghiệt, nữ sĩ Hoàng Bích Dư vội từ Thăng Long về dâng hương, thăm quê mẹ.
Bà mang theo bản thảo chép tay tập "thơ Song Hoàng" định xuất bản ở Huế. Và đã hào hứng chọn đọc cho tôi nghe những vần xướng họa vô cùng sâu lắng giữa hai danh sĩ họ Hoàng tài hoa, đương đại.
Cuộc tình khởi đầu từ thế kỷ trước, khi nàng còn là cô nữ sinh Đồng Khánh và chàng là trang sĩ tử phong nhã đầy khí phách trượng phu của đế kinh xưa.
Nay tuổi hạc đã cao, nhưng trường tình dường như bất tận, trải dài sang thiên niên kỷ mới. Vẻ linh hoạt, sôi nổi lên bổng xuống trầm của giọng thơ giàu nội lực bẩm sinh quyện với chất thơ trữ tình nồng nàn tao nhã khiến người nghe có cảm tưởng như đang ở buổi bình minh của yêu đương đôi lứa, hơn là trên ngưỡng cửa Cửu tuần.
Dường như lòng trời muốn thử thách sức bền bỉ vững chãi của lòng người. Trận bão tình xuyên lịch sử còn cam go hơn cơn bão thiên nhiên. Mặc bao dâu bể của đất trời tao loạn, người xa người, quốc độ cách phân, nụ tình trong lòng người vẫn thăng hoa phơi phới.
Hình bóng chàng vẫn khắc đậm trong tim:
"Dáng người ta nhớ như in
Miệng cười đã vậy, mắt nhìn càng say"
Đã hơn nửa thế kỷ từ khi ly biệt bên sông Mỹ Chánh (có lẽ dòng Ô Lâu xưa trong Ô Châu cận lục), bài thơ đầu viết cho nàng chưa kịp gửi vẫn được giữ dưới đáy rương đến nhàu nát, chờ trao lại cho khách tri âm đồng điệu:
" Ngỡ ngàng thay lá thư đầu
Viết xong chỉ để gấp nhầu đáy rương
Áo tuy đã lợt phong sương
Nỗi lòng thuở ấy còn vương đến giờ"
Tình yêu chân chính đường như bắt nguồn từ con tim chân chính, trân trọng nền nếp gia phong lễ giáo, nghiêm trang cẩn thận từng cử chỉ:
"Anh định cầm tay, em rụt lại"
Từng ngôn từ, không dám sỗ sàng dung tục:
"Mình không dám nói, ta không nói..."
Thật xúc động khi nghe chàng bộc bạch 65 năm sau:
"Ví bằng thuở ấy thêm bừa bãi
Thì đến bây giờ phải hổ ngươi"
Yêu nhau, trọng nhau vì tài, tưởng còn gì thanh khiết hơn nữa. Có lúc chàng thảng thốt:
"Ta tiếc, trời ơi ta tiếc lắm
Tài hoa như thế chẳng gần cho!"
Khi đàn chim xanh bắc được cầu Ô Thước nối lại cuộc tình thơ thì chàng vẫn phong trần phiêu bạt tận bên kia bờ Thái Bình Dương. Đôi lứa khách tình cách xa vời vợi nửa vòng trái đất, chưa gặp lại nhau.
Thật cảm động khi chàng nhìn sợi tóc bạc, tự dặn lòng mình:
"Tay cầm sợi tóc giật mình
Ta còn nguyên một mối tình ngàn thu"
(Còn tiếp)
LỜI TỰA
Nguyễn- Gác Khuê Văn
26-11-2009
Sau cơn bão lớn Ketsana quét vào dải đất miền Trung vốn lắm gian nan và khắc nghiệt, nữ sĩ Hoàng Bích Dư vội từ Thăng Long về dâng hương, thăm quê mẹ.
Bà mang theo bản thảo chép tay tập "thơ Song Hoàng" định xuất bản ở Huế. Và đã hào hứng chọn đọc cho tôi nghe những vần xướng họa vô cùng sâu lắng giữa hai danh sĩ họ Hoàng tài hoa, đương đại.
Cuộc tình khởi đầu từ thế kỷ trước, khi nàng còn là cô nữ sinh Đồng Khánh và chàng là trang sĩ tử phong nhã đầy khí phách trượng phu của đế kinh xưa.
Nay tuổi hạc đã cao, nhưng trường tình dường như bất tận, trải dài sang thiên niên kỷ mới. Vẻ linh hoạt, sôi nổi lên bổng xuống trầm của giọng thơ giàu nội lực bẩm sinh quyện với chất thơ trữ tình nồng nàn tao nhã khiến người nghe có cảm tưởng như đang ở buổi bình minh của yêu đương đôi lứa, hơn là trên ngưỡng cửa Cửu tuần.
Dường như lòng trời muốn thử thách sức bền bỉ vững chãi của lòng người. Trận bão tình xuyên lịch sử còn cam go hơn cơn bão thiên nhiên. Mặc bao dâu bể của đất trời tao loạn, người xa người, quốc độ cách phân, nụ tình trong lòng người vẫn thăng hoa phơi phới.
Hình bóng chàng vẫn khắc đậm trong tim:
"Dáng người ta nhớ như in
Miệng cười đã vậy, mắt nhìn càng say"
Đã hơn nửa thế kỷ từ khi ly biệt bên sông Mỹ Chánh (có lẽ dòng Ô Lâu xưa trong Ô Châu cận lục), bài thơ đầu viết cho nàng chưa kịp gửi vẫn được giữ dưới đáy rương đến nhàu nát, chờ trao lại cho khách tri âm đồng điệu:
" Ngỡ ngàng thay lá thư đầu
Viết xong chỉ để gấp nhầu đáy rương
Áo tuy đã lợt phong sương
Nỗi lòng thuở ấy còn vương đến giờ"
Tình yêu chân chính đường như bắt nguồn từ con tim chân chính, trân trọng nền nếp gia phong lễ giáo, nghiêm trang cẩn thận từng cử chỉ:
"Anh định cầm tay, em rụt lại"
Từng ngôn từ, không dám sỗ sàng dung tục:
"Mình không dám nói, ta không nói..."
Thật xúc động khi nghe chàng bộc bạch 65 năm sau:
"Ví bằng thuở ấy thêm bừa bãi
Thì đến bây giờ phải hổ ngươi"
Yêu nhau, trọng nhau vì tài, tưởng còn gì thanh khiết hơn nữa. Có lúc chàng thảng thốt:
"Ta tiếc, trời ơi ta tiếc lắm
Tài hoa như thế chẳng gần cho!"
Khi đàn chim xanh bắc được cầu Ô Thước nối lại cuộc tình thơ thì chàng vẫn phong trần phiêu bạt tận bên kia bờ Thái Bình Dương. Đôi lứa khách tình cách xa vời vợi nửa vòng trái đất, chưa gặp lại nhau.
Thật cảm động khi chàng nhìn sợi tóc bạc, tự dặn lòng mình:
"Tay cầm sợi tóc giật mình
Ta còn nguyên một mối tình ngàn thu"
(Còn tiếp)
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
"LỜI TỰA" Cuốn Sách Thơ Song Hoàng
(Tiếp theo)
Những giọt lệ thương nhớ khôn nguôi của nàng Trích Tiên thấm đẫm mọi nẻo đường kỷ niệm đầu đời, từ sông Hương núi Ngự, qua miền biển tràn Hải Lăng đến tận Thăng Long Bộ Đầu, và nay là Cali xứ tuyết, đã hóa thân thành những viên ngọc quý trôi lăn giữa biển thơ tình lưng linh, kỳ ảo.
Những điển tích văn chương giàu chất thơ, chất nhạc như mối tình Kim Kiều, tiếng đàn ly phụ trên bến Tầm Dương, giọt lệ Ngưu Lang Chức Nữ trên dải Ngân Hà, vũ khúc Nghê Thường ở Nguyệt Điện, khúc Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như - Trác Văn Quân, nước mắt hai bà Nga Hoàng Nữ Anh khóc vua Thuấn trên sông Tương, khúc trường hận của Đường Minh Hoàng - Dương Quý Phi ở Mã Ngôi...cũng như thi tứ của Ronsard, Musset, Lamartime (Vắng mình nơi ấy chỉ là hư không. Unseul être vươ manhe, tour est depeuplé)...được dùng rộng rãi trong thơ tạo nên một áng văn chương trác tuyệt.
Bối cảnh quen thuộc là bóng đêm, hơi thu quạnh, mưa gió (thì thầm chuyện cũ cơn mưa khóc) không gian xa cách, thời gian vời vợi (Sáu lăm năm ấy nhớ như in)...tô đậm thêm nỗi nhớ trông của nàng Pénélope thời đại.
Bút pháp điêu luyện, tứ thơ bóng bẩy, thể loại phong phú, ngôn từ tinh tế, niêm luật nghiêm túc...
Trong lịch sử tiến trình sáng tạo, văn chương có lẽ là phần tinh hoa xưa nhất và cao nhất của trí tuệ loài người. Từ đấy hòa chung với nỗi thổn thức thiêng liêng của con tim nảy sinh biết bao nhiêu giai thoại kỳ thú vượt thời gian sống mãi về sau.
Thiên tình sử Song Hoàng dường như cũng thuộc hàng văn chương bất tử đó.
Gác Khuê Văn, 26-11-2009
Nguyễn
Ảnh st.
(Tiếp theo)
Những giọt lệ thương nhớ khôn nguôi của nàng Trích Tiên thấm đẫm mọi nẻo đường kỷ niệm đầu đời, từ sông Hương núi Ngự, qua miền biển tràn Hải Lăng đến tận Thăng Long Bộ Đầu, và nay là Cali xứ tuyết, đã hóa thân thành những viên ngọc quý trôi lăn giữa biển thơ tình lưng linh, kỳ ảo.
Những điển tích văn chương giàu chất thơ, chất nhạc như mối tình Kim Kiều, tiếng đàn ly phụ trên bến Tầm Dương, giọt lệ Ngưu Lang Chức Nữ trên dải Ngân Hà, vũ khúc Nghê Thường ở Nguyệt Điện, khúc Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như - Trác Văn Quân, nước mắt hai bà Nga Hoàng Nữ Anh khóc vua Thuấn trên sông Tương, khúc trường hận của Đường Minh Hoàng - Dương Quý Phi ở Mã Ngôi...cũng như thi tứ của Ronsard, Musset, Lamartime (Vắng mình nơi ấy chỉ là hư không. Unseul être vươ manhe, tour est depeuplé)...được dùng rộng rãi trong thơ tạo nên một áng văn chương trác tuyệt.
Bối cảnh quen thuộc là bóng đêm, hơi thu quạnh, mưa gió (thì thầm chuyện cũ cơn mưa khóc) không gian xa cách, thời gian vời vợi (Sáu lăm năm ấy nhớ như in)...tô đậm thêm nỗi nhớ trông của nàng Pénélope thời đại.
Bút pháp điêu luyện, tứ thơ bóng bẩy, thể loại phong phú, ngôn từ tinh tế, niêm luật nghiêm túc...
Trong lịch sử tiến trình sáng tạo, văn chương có lẽ là phần tinh hoa xưa nhất và cao nhất của trí tuệ loài người. Từ đấy hòa chung với nỗi thổn thức thiêng liêng của con tim nảy sinh biết bao nhiêu giai thoại kỳ thú vượt thời gian sống mãi về sau.
Thiên tình sử Song Hoàng dường như cũng thuộc hàng văn chương bất tử đó.
Gác Khuê Văn, 26-11-2009
Nguyễn
Ảnh st.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Giới thiệu "THƠ SONG HOÀNG"
TIẾNG KHÓC ĐÊM TÂN HÔN
Thi Hoàng
Bài 1
Bạn lòng ơi! Hỡi bạn lòng ơi!
Non nuớc xa xăm chớ ngại lời
Trăm nẻo gió mưa, trăm nẻo lạnh
Vạn trùng suơng khói, vạn trùng khơi
Dòng Huơng nghẹn sóng thuơng run rẩy
Đỉnh Ngự phai vàng nhớ tả tơi
Em buớc lên thuyền trông trở lại
Anh đi biền biệt một phuơng trời.
TIẾNG KHÓC ĐÊM TÂN HÔN
Thi Hoàng
Bài 1
Bạn lòng ơi! Hỡi bạn lòng ơi!
Non nuớc xa xăm chớ ngại lời
Trăm nẻo gió mưa, trăm nẻo lạnh
Vạn trùng suơng khói, vạn trùng khơi
Dòng Huơng nghẹn sóng thuơng run rẩy
Đỉnh Ngự phai vàng nhớ tả tơi
Em buớc lên thuyền trông trở lại
Anh đi biền biệt một phuơng trời.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
"THƠ SONG HOÀNG"
10 Bài Thơ TIẾNG KHÓC ĐÊM TÂN HÔN
Thi Hoàng
Bài 2
Trời thấu cho chăng? Trời hỡi trời?
Cắn răng vẫn bật khóc anh ơi!
Đuờng đời bỗng rẽ làm hai lối
Giấy trắng không lưu lại nửa lời!
Chim cũ sớm hôm còn ríu rít
Nguời xưa gang tấc đã xa vời!
Vô tình giở đọc trang tình sử
Càng bẽ bàng thêm má với môi!
10 Bài Thơ TIẾNG KHÓC ĐÊM TÂN HÔN
Thi Hoàng
Bài 2
Trời thấu cho chăng? Trời hỡi trời?
Cắn răng vẫn bật khóc anh ơi!
Đuờng đời bỗng rẽ làm hai lối
Giấy trắng không lưu lại nửa lời!
Chim cũ sớm hôm còn ríu rít
Nguời xưa gang tấc đã xa vời!
Vô tình giở đọc trang tình sử
Càng bẽ bàng thêm má với môi!