Thơ Dịch...Dịch Thơ
- cuondajde16
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1470
- Tham gia: 09:30, 01/10/12
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Tình Khuất Nửa...*
*nhân đọc bài thơ của Hoàng Hữu
Nắng đã tắt và trăng đêm đã thức
Trăng quá gần mà người lại quá xa
Con nước đầy vơi theo ánh trăng ngà
Như tình đôi ta một đời hao khuyết
Cho khát khao mãi một màu xanh biếc
Cho tình yêu khuất nửa ở trong nhau...
Lavi
*nhân đọc bài thơ của Hoàng Hữu
Nắng đã tắt và trăng đêm đã thức
Trăng quá gần mà người lại quá xa
Con nước đầy vơi theo ánh trăng ngà
Như tình đôi ta một đời hao khuyết
Cho khát khao mãi một màu xanh biếc
Cho tình yêu khuất nửa ở trong nhau...
Lavi
Được cảm ơn bởi: hoabiengioi
- hoabiengioi
- Nhất đẳng
- Bài viết: 175
- Tham gia: 15:31, 24/08/12
- Đến từ: Hải Dương
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Phận thân em tài thơ chẳng có
Vô đây đọc thấy phục lắm thay
Chuyện đời bao ngổn ngang, rối rắm
Một chút thơ thấy nhẹ cõi lòng...
Vô đây đọc thấy phục lắm thay
Chuyện đời bao ngổn ngang, rối rắm
Một chút thơ thấy nhẹ cõi lòng...
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Xin được " dịch " lại bạn Hoabiengioi nhé
Dù phận em tài thơ chẳng có
Gặp duyên thơ thấy phục lắm thay
Chuyện đời ngang trái xưa nay
Chút thơ vui nhẹ cho khuây cõi lòng...
bạn nhỉ

Dù phận em tài thơ chẳng có
Gặp duyên thơ thấy phục lắm thay
Chuyện đời ngang trái xưa nay
Chút thơ vui nhẹ cho khuây cõi lòng...
bạn nhỉ

Được cảm ơn bởi: vo_danh_00, hoabiengioi, thanmachientruong
- hoabiengioi
- Nhất đẳng
- Bài viết: 175
- Tham gia: 15:31, 24/08/12
- Đến từ: Hải Dương
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Tản Đà xưa - Tài cao, phận thấp, chí khí uất
Ngữ em đây - Tài thấp, phận thấp, cũng kêu ca...
Ngữ em đây - Tài thấp, phận thấp, cũng kêu ca...
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Mùa Đông đã sang thật rồi.
Bồi hồi, đau nhói biết gói nơi nao?
Bao chuyện tưởng ngủ với Đông
Mà giờ lại thức trông ngóng hão huyền?
Biết chẳng thể đến đc đâu...
Sao lại cứ để âu sầu hãm vây?
Cố đẩy, cố thoát bao lần
Sao lại còn chút tần ngần dõi theo?
Bồi hồi, đau nhói biết gói nơi nao?
Bao chuyện tưởng ngủ với Đông
Mà giờ lại thức trông ngóng hão huyền?
Biết chẳng thể đến đc đâu...
Sao lại cứ để âu sầu hãm vây?
Cố đẩy, cố thoát bao lần
Sao lại còn chút tần ngần dõi theo?
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Hnay tôi đã muốn mượn thơ
Để gác những điều tôi đã mơ.
Để gởi những điều tôi đã, đang..
Nhg sao nhiều quá, tôi lại thôi.
Tôi nghẹn lại và tự an ủi
Ai cũng sẽ như tôi mà thôi.
Chẳng qua đang ở giai đoạn nào
Họ đã vượt qua theo cách nào.
Họ được những gì là của họ
Họ mất những gì, ai lo hộ?
Để tôi biết tôi không khác họ.
Để tôi lại có cố gắng hơn.
Để gác những điều tôi đã mơ.
Để gởi những điều tôi đã, đang..
Nhg sao nhiều quá, tôi lại thôi.
Tôi nghẹn lại và tự an ủi
Ai cũng sẽ như tôi mà thôi.
Chẳng qua đang ở giai đoạn nào
Họ đã vượt qua theo cách nào.
Họ được những gì là của họ
Họ mất những gì, ai lo hộ?
Để tôi biết tôi không khác họ.
Để tôi lại có cố gắng hơn.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Mặc kệ thời gian lầm lì trôi.
Mặc dòng người ngược xuôi tấp nập
Chợt kí ức giấc mơ ập tới.
Chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Có khi nào tại hay ngẫm ngợi?
Hay vẫn trông đợi mãi k thôi?
Sao cứ nhớ hoài k chịu nguôi?
Cảm giác buốt tê tái, hai tai ù...
Phóng vù vù trên phố..chẳng rõ
Đã qua lối về con ngõ nhỏ.
Lối đó, liệu có thẳng băng băng?
Chi bằng quay lại, tiếp lối cũ.
Mặc dòng người ngược xuôi tấp nập
Chợt kí ức giấc mơ ập tới.
Chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Có khi nào tại hay ngẫm ngợi?
Hay vẫn trông đợi mãi k thôi?
Sao cứ nhớ hoài k chịu nguôi?
Cảm giác buốt tê tái, hai tai ù...
Phóng vù vù trên phố..chẳng rõ
Đã qua lối về con ngõ nhỏ.
Lối đó, liệu có thẳng băng băng?
Chi bằng quay lại, tiếp lối cũ.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
10 năm, k phải là quãng thời gian ngắn...nhg đủ dài để cho bất kỳ ai đó trưởng thành, tự khẳng định mình trong cuộc sống. Chẳng gặp thì thui, một năm với những lý do lãng xẹt, gặp nhau đc vài lần mà sao bao nhiu năm qua...lần nào cũng như cái ngày của chục năm về trc..nhấm nhẳng như chó cắn ma..người ngoài nghe hai đứa nói chuyện thì chắc nghĩ bọn này ghét nhau lắm, có chuyện j mà ỏm tỏi kinh dị thế...Chỉ có ng trong cuộc mới hiểu..nhg cũng thật sự k hiểu..một thứ tình cảm mơ hồ k tự định đc và cũng cố tình k muốn định hình nó, tránh đi để nó trôi tuột suốt tận chục năm trời..và rùi k biết còn được mấy cái chục năm nữa?
Ngay từ khi mài đũng trên ghế nhà trường chúng đã quí nhau lắm, quan tâm nhau thật kín đáo chẳng ai có thể biết đc vì vẻ ngoài của chúng như chó mèo, ngay từ thuở đó trong chúng đã có những sự tính toán cá nhân chăng? đã có những đắn đo, xét nét...và rùi đến giờ chúng là hai kẻ tri kỉ và luôn ích kỉ.
Vậy nhg chúng cũng có bao kỉ niệm đẹp của thời quậy phá. Trong đám bạn, chúng luôn chú mục quan tâm nhau, gắp cho nhau miếng ngon nhất, dành cho nhau chỗ tốt nhất, ưu tiên nhau và hiểu nhau dù chẳng nói vì động nói là chúng lại cãi nhau, xúc xỉa nhau, lườm nguýt rùi đủ thứ. Dù một câu nói vu vơ, một chút thẫn thờ chúng cũng nhớ dai, cũng thầm quan sát để ý nhau,,dù chẳng để là gì của nhau. Chỉ chúng mới đc phép láo với nhau,,chúng cũng đã có cái tôi to tướng từ ngày ấy..Cứ thế và cứ thế có lẽ chúng vẫn thế cho đến già..
Cs này có biết bao thứ tình cảm và cách đối diện: tìm kiếm có, lảng tránh có, mơ hồ huyễn hoặc có.,,cứ tồn tại song song mỗi nơi mỗi lúc nhg có lẽ dù là thứ tình j thì từ ngày còn là bạn dắt tay nhau đi học thì luôn thiêng liêng nhất, luôn đọng lại lâu nhất và có đc cảm giác an toàn nhất.
Ngay từ khi mài đũng trên ghế nhà trường chúng đã quí nhau lắm, quan tâm nhau thật kín đáo chẳng ai có thể biết đc vì vẻ ngoài của chúng như chó mèo, ngay từ thuở đó trong chúng đã có những sự tính toán cá nhân chăng? đã có những đắn đo, xét nét...và rùi đến giờ chúng là hai kẻ tri kỉ và luôn ích kỉ.
Vậy nhg chúng cũng có bao kỉ niệm đẹp của thời quậy phá. Trong đám bạn, chúng luôn chú mục quan tâm nhau, gắp cho nhau miếng ngon nhất, dành cho nhau chỗ tốt nhất, ưu tiên nhau và hiểu nhau dù chẳng nói vì động nói là chúng lại cãi nhau, xúc xỉa nhau, lườm nguýt rùi đủ thứ. Dù một câu nói vu vơ, một chút thẫn thờ chúng cũng nhớ dai, cũng thầm quan sát để ý nhau,,dù chẳng để là gì của nhau. Chỉ chúng mới đc phép láo với nhau,,chúng cũng đã có cái tôi to tướng từ ngày ấy..Cứ thế và cứ thế có lẽ chúng vẫn thế cho đến già..
Cs này có biết bao thứ tình cảm và cách đối diện: tìm kiếm có, lảng tránh có, mơ hồ huyễn hoặc có.,,cứ tồn tại song song mỗi nơi mỗi lúc nhg có lẽ dù là thứ tình j thì từ ngày còn là bạn dắt tay nhau đi học thì luôn thiêng liêng nhất, luôn đọng lại lâu nhất và có đc cảm giác an toàn nhất.
TL: Thơ Dịch...Dịch Thơ
Một chút buồn thôi
Một chút bồi hồi
Ngồi ngẫm xa xôi
Rồi lại bỏ đấy.
Và ngày mai ấy
Vẫn như mọi ngày
Thức dậy rồi ăn
Đủ điều, như Diều
Căng rồi lên thôi...!
Một chút bồi hồi
Ngồi ngẫm xa xôi
Rồi lại bỏ đấy.
Và ngày mai ấy
Vẫn như mọi ngày
Thức dậy rồi ăn
Đủ điều, như Diều
Căng rồi lên thôi...!