:(

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
daohoa_boy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 284
Tham gia: 16:15, 31/03/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi daohoa_boy »

Chích bông đã viết:Mềnh cũng vừa bấm thanks cho 2 đứa mà chả đứa nào bấm thanks cho mềnh
ở đó mà lói lói lói

ôi thât sát sao lãng mạn nhỉ >:D<
Đầu trang

phanhoang
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1028
Tham gia: 23:11, 11/05/10
Đến từ: SG

TL: :(

Gửi bài gửi bởi phanhoang »

Chích bông đã viết:Mềnh cũng vừa bấm thanks cho 2 đứa mà chả đứa nào bấm thanks cho mềnh
ở đó mà lói lói lói
chi noi 2 dua nao, e ak, tk te le r j` nua.
Đầu trang

haituyet88
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1220
Tham gia: 10:18, 27/02/11
Đến từ: Hà Nam

TL: :(

Gửi bài gửi bởi haituyet88 »

trời ơi chị chích bông,em đọc thấy hay quá,say sưa quá,đọc được 3 lần rồi quên mất cả bấm thank
sao ko có chức năng thank 100 phát nhỉ :-/
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

http://www.youtube.com/watch?v=ZMRWeWWHzgw

Em bật khóc khi xem clip, người yêu em thơm vào má em hỏi: Vì sao em khóc... Em ko biết trả lời sao... em chỉ nước mắt lòng ròng mà chính em cũng ko biết vì sao?
Hôm nay em xinh...
Anh ấy hôm nay thấy em diễm lệ, màu bạc, long lanh và nổi bật, xinh đẹp dịu dàng mượt mà ,,, anh ấy tự hào vì ai cũng ngắm nhìn em, anh ấy nắm tay em nhẹ nhàng và hôn lên má em, lên trán em, lên tóc em, âu yếm ôm siết lấy em hãnh diện,,, còn em cứ nhàn nhạt, mơ hồ, và ảo ảnh hẳn đi...

Anh chỉ yêu được 1 phần em, phần còn lại ở đâu anh không có tóm được, kể cả khi em uống hết khay beer Ken trong tủ lanh, rồi đến quán bạn em uống nốt chỗ beer của nó,,, anh cũng ko hiểu nổi tại sao? Anh cũng ko hiểu tại sao ko chỉ mình anh yêu em, mà anh ấy hay cô ấy cũng yêu em đúng ko?... 1 phần còn lại anh không tìm thấy em ở đâu... ko tìm hay tóm được em...

Em: hoang dã,,, bởi vì em hoang dã, anh tự hào khi có em. nhưng anh có biết tại sao không? anh có biết vì sao em bật khóc không khi mà chính em cũng ko biết vì sao? anh đã xem clip chưa? anh đủ yêu em hết cả phần em yêu thế không? ....
Được cảm ơn bởi: phanhoang
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
HoaKieuPhong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 958
Tham gia: 22:03, 09/01/11
Đến từ: Hà Nội 0977186186

TL: :(

Gửi bài gửi bởi HoaKieuPhong »

Bông viết văn hay nhỉ
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Anh Phong ko nhận ra đâu là văn đâu là đời thực sao, anh?
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Em. Bệnh. Về nhà với bố mẹ. Xe cán chệch tí khớp giãn tí gân xương cơ lỏng lẻo tí mới thấy m mong manh như cái dĩa làm bằng men sứ,,, hơi tí mẻ,,,xủng, xoẻng,,,

Thành thừ thgian lên mạng lại nhiều, ko đi chơi với bạn hay bồ nhưng mình lại ko thấy buồn hay gì, mình chỉ thấy mình trầm thôi ... chả ko à???Ngồi máy nhiều ko những trầm, mặt sầm da còn đầy mầm,,, biết thế

Vừa xuống nhà tự làm bữa tối trong thanh bình khói um tỏi, 2 bánh bột tự rán, ít thịt bò tỏi chiên khoai tây, 2 quả trứng ốp la lòng đỏ hấp háy và mấy lạng cà chua bi chấm phô mai... Xog rồi ăn ở trên giường... Và bật tivi xem fim... Và onl = đt ... Đời thật đơn giản,,, và đẹp,,, Nhưng sao mà lắm muỗi thế? Chắc do mình mở cửa ban công thông ra cái thảm thực vật toàn dây leo ăn hại và lũ chim hót vô duyên ko đúng giờ của bố mình rồi, kinh vãi,,,
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Đầu 2 đít chơi vơi...
Mình chán nản rời bỏ công việc cùng những chuyến đi xa, tránh mặt 1 vài ng bạn làm m ko vui...tạm thời
... ngồi vào bàn gương,lần đầu tiên make up... Bạn đi Nhật về nhẽ cảm thấy có lỗi về chiếc ipad 32Gb màu trắng của mình, cho nên thay vào đó gửi tặng bộ gần đủ các thứ liên quan đến make up đắt giá với tờ giấy gấp làm tư: xin lỗi nhé, tạ tội bằng cái này...
Mình trước giờ vốn ko bao giờ trang điểm, chỉ tình cờ hỏi bạn. Gái bên đó xinh hok? Bạn thật thà: công nghệ trang điểm...có muốn thử ko? Mình ko ngạc nhiên lắm nhưng mắt cũng hơi lồi to: thôi để tự nhiên...bạn lè lưỡi dài như cái săm xe đạp rách bửa ra lê thê: Rồi xem...
...
Bạn về gặp có 1ngày lại đi luôn.
Trong túi nhỏ bạn đưa có gần đầy đủ mọi thứ và cái gì cũng xinh đúng như phong cách của Nhật và tất nhiên bé tí mỏng tèo như lát cá dúi trong sushi
Tối
Ngồi trước gương thõng thượt mình búi mấy lọn xoăn lên cột đuôi ngựa chO gọn và lóng ngóng mở từng thứ ra bôi 1 ít, quẹt 1 ít, tô 1 ít... Phải nói là cảm giác hồi hộp như gái đang xoan, nhưng mình thì già bỏ cụ đi dồi... Trước giờ đi đâu chỉ tô tí son là xong, mặt nạ còn lười đắp, móng tay móng chân còn lười sơn ( ra hàng sơn) nữa là mếch úp, dào ôi... Giờ nửa đêm lan man bật dậy giở cái túi bạn gửi ra ngắm nghía thấy hay hay mới lôi ra hì hục như một kon điên, giờ nửa đêm mà, nhẽ ko điên???

1 hồi loay hoay, lúc thì mắt to thâm đen như mắt gấu trúc, lúc thì như bị ai đấm cho tím tái 1 bên má, lúc thì chải mi tuốt chọc cả vào con ngươi, khổ nhất là lúc đeo lense như tra tấn nước mắt chảy ròng ròng đến kinh... Cũng may sau 1 hồi biến thái, nhòm bọn bạn trang điểm cũng nhớ mang máng, cũng có tí khướu bắt chước, đâm ra say sưa nhìn lại thành quả cũng ko đến nỗi nào và thật là khang trang quá đi... The first time, make up, so far... make luv =))
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Kennedy returned
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 638
Tham gia: 20:21, 11/07/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Kennedy returned »

lá số đâu ? này giờ dạo quanh không thấy lá số để chém gió :D
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Có lẽ những thú vui chỉ làm cho ta ngẩng đầu xao nhãng được 1 chút, còn lại sau khi nó xẹp lép ta lại quay trở về trạng thái ban đầu...
Những người bạn lớn làm mình có cảm giác buồn quá, con cá bơi ngược dòng có phải là con cá dại ko?
Đêm mùa hè, của vài tuần trước sự tin tưởng bị trôi tuột và chìm vùi xuống đáy biển... Nhìn lại mình lơ lửng trống rỗng ko còn viết hay sống được hồn nhiên như trước nữa... cơn đau ngấm dần nhưng ta thì vẫn luôn phải tìm cách che đậy, sống ko thật sống vì ảo tưởng bong bóng của ng khác vẽ ra cho m.. cần 1 khoảng thời gian thật dài để tĩnh lại lắng đọng xuống đáy để trở về như trc hoặc là từ bỏ hẳn cái nơi cái chốn dẫn tới nguồn cơn...
Ôi xót xa vì những sự phơi bày trắng trợn, vì lòng tin đặt nhầm chỗ bay nhẹ như lông ngỗng trên đường chạy giặc, ghê rợn lòng người ác hiểm của đàn bà, tham lam của đàn ông, nhân cách bị bóp méo tự trọng bị dày vò... Ko thể đổ tại cho thần kinh yếu hay là mong manh dễ vỡ, chỉ là do con người sự sắp xếp nói chung của con ng, những pha trộn lung lạc làm thay đổi giết chết bào mòn hay tôi luyện cái chai sạn của nhân cách, của sống hay chết, của xấu hay đẹp, của tình yêu hay nỗi buồn.. Đời sao cứ mòn đi dần, vấp ngã xong sao ta cứ nhạt đi dần.
Đầu trang

Trả lời bài viết