Đầu 2 đít chơi vơi...
Mình chán nản rời bỏ công việc cùng những chuyến đi xa, tránh mặt 1 vài ng bạn làm m ko vui...tạm thời
... ngồi vào bàn gương,lần đầu tiên make up... Bạn đi Nhật về nhẽ cảm thấy có lỗi về chiếc ipad 32Gb màu trắng của mình, cho nên thay vào đó gửi tặng bộ gần đủ các thứ liên quan đến make up đắt giá với tờ giấy gấp làm tư: xin lỗi nhé, tạ tội bằng cái này...
Mình trước giờ vốn ko bao giờ trang điểm, chỉ tình cờ hỏi bạn. Gái bên đó xinh hok? Bạn thật thà: công nghệ trang điểm...có muốn thử ko? Mình ko ngạc nhiên lắm nhưng mắt cũng hơi lồi to: thôi để tự nhiên...bạn lè lưỡi dài như cái săm xe đạp rách bửa ra lê thê: Rồi xem...
...
Bạn về gặp có 1ngày lại đi luôn.
Trong túi nhỏ bạn đưa có gần đầy đủ mọi thứ và cái gì cũng xinh đúng như phong cách của Nhật và tất nhiên bé tí mỏng tèo như lát cá dúi trong sushi
Tối
Ngồi trước gương thõng thượt mình búi mấy lọn xoăn lên cột đuôi ngựa chO gọn và lóng ngóng mở từng thứ ra bôi 1 ít, quẹt 1 ít, tô 1 ít... Phải nói là cảm giác hồi hộp như gái đang xoan, nhưng mình thì già bỏ cụ đi dồi... Trước giờ đi đâu chỉ tô tí son là xong, mặt nạ còn lười đắp, móng tay móng chân còn lười sơn ( ra hàng sơn) nữa là mếch úp, dào ôi... Giờ nửa đêm lan man bật dậy giở cái túi bạn gửi ra ngắm nghía thấy hay hay mới lôi ra hì hục như một kon điên, giờ nửa đêm mà, nhẽ ko điên???
1 hồi loay hoay, lúc thì mắt to thâm đen như mắt gấu trúc, lúc thì như bị ai đấm cho tím tái 1 bên má, lúc thì chải mi tuốt chọc cả vào con ngươi, khổ nhất là lúc đeo lense như tra tấn nước mắt chảy ròng ròng đến kinh... Cũng may sau 1 hồi biến thái, nhòm bọn bạn trang điểm cũng nhớ mang máng, cũng có tí khướu bắt chước, đâm ra say sưa nhìn lại thành quả cũng ko đến nỗi nào và thật là khang trang quá đi... The first time, make up, so far... make luv
