Con không cha
Mẹ đã đoạn tuyệt tình cảm của người đàn ông đó. Dù mẹ biết bàn tay bao dung của họ sẽ cho con đủ cả họ lẫn tên trong tờ giấy khai sinh. Người đàn ông đó đã từng là chồng mẹ và đang muốn là bố con. Nhưng, với mẹ… thật khó.
Anna của mẹ,
Con đã tròn 15 tuần trong bụng mẹ, cũng là lúc bao nhiêu cảm giác và cảm xúc đang bao vây mẹ.
Cuối tuần! Mẹ rất sợ nên chẳng bao giờ mẹ mong đến cuối tuần. Dù rằng thời điểm đó mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn, nướng “ khét” hơn . Và, đặc biệt đã có hàng ngàn lần, mẹ mong đến cuối tuần để sẽ có một tối chủ nhật của riêng mẹ. Nhưng, giờ thì không.
Ngày hôm qua, sau hơn một tháng sống trong cân bằng, mẹ đã khóc.
Đường phố vẫn đông người qua lại nhưng… đã vắng đi một tiếng cười. Mẹ cũng không còn dáo dác kiếm tìm một bảng số xe quen thuộc nữa. “Chiến thắng lớn nhất trong đời người là chiến thắng chính bản thân mình”. Mẹ đã làm được một lần nhưng để làm được điều đó, mẹ đã phải đánh đổi bằng tất cả lòng kiên nhẫn, sự cam chịu và lòng vị tha.
Mỗi sáng thức dậy, cũng là lúc gương mặt thân thương của ai đó hiện trước mặt mẹ, mẹ đều xoa vào đầu con và tự nhủ: cố lên, chỉ có con là không bao giờ rời xa mẹ. Có lúc, bàn phím lặng câm khi mẹ chào nó một ngày mới bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Mẹ thật khờ!
Mẹ đã đoạn tuyệt tình cảm của người đàn ông đó. Dù mẹ biết bàn tay bao dung của họ sẽ cho con đủ cả họ lẫn tên trong tờ giấy khai sinh. Người đàn ông đó đã từng là chồng mẹ và đang muốn là bố con. Nhưng, với mẹ… thật khó. Mẹ không thể sống một cuộc sống “đồng sàn dị mộng” nữa. Mẹ sợ những gì gọi là cuộc sống trong vòng ba năm qua. Thế nên, Anna ơi, nếu sau khi con ra đời, mẹ đặt tên đầy đủ cho con đến trường là Võ Khánh Linh, con cũng đừng giận mẹ con nhé!
Con biết không, mong ước của mẹ con là con gái mà thôi. Ai cũng bảo mẹ xạo, nhưng đó là sự thật. Anna ah, con ra đời trong hoàn cảnh không như các bạn khác. Có khi nào con hờn trách mẹ không? Mẹ phải thay cả bố để nuôi dạy con nên người. Chính vì vậy, mẹ mong con là con gái để mẹ dễ bề an ủi vỗ về con, và để con dễ cảm thông cho hoàn cảnh của mẹ.
Anna,
Đêm qua, bao cảm giác lo lắng của mẹ ùa về. Mẹ tỉnh giấc từ đó. Mẹ đã mơ thấy con yêu của mẹ, nhưng không phải mộng lành mà là mộng dữ. Mẹ mơ thấy ngưới ta bồng mất Anna khi con vừa lọt lòng mẹ. Đoạn đường thật xa, thật đông người mà sao mẹ không thể tìm thấy con được. Mẹ chạy, chạy thật nhanh trong nước mắt. cho đến lúc mẹ nhìn thấy con, mẹ bắt gặp người ta cướp con của mẹ, mẹ đã giành lấy con, ôm con chặt vào lòng và nói: Anna ơi, đừng rời xa mẹ con nhé! Mẹ chỉ có mình con mà. Mẹ tỉnh dậy trong đau khổ và thấy Anna yêu quý vẫn đang ngủ yên trong bụng mẹ. Anna ơi, hãy đừng làm mẹ sợ thêm lần nữa con nhé!
Mẹ yêu con, yêu nhất trên đời này Anna có biết không?
