Trước giờ em cứ nghĩ Phật tai tâm, tâm mìhh sống tốt vẫn hơn vô số ngđi chùa, niệm Phật nhưng tâm toàn nghĩ chuyện hại ng. Em cũng nghe nhìu người khuyên em đi chùa, niệm Phật vì em hay nằm mơ bị xe tông, và có khi bị bóng đè nhưng có lẽ duyên lành chưa đến với em. Tâm em hay có nhìu snghĩ vì vậy kô tập trung toàn tâm khi niệm Phật. Đặc biệt việc vào chùa với em càng tệ hơn. Mỗi lần đi chùa, em chỉ muốn về sớm vì jống nhu có ai đó ngăn cản và khi vào chùa em thấy trong ng rất mệt, tim đập mạnh, thấy mệt lắm chị àh (mặc dù lúc nhỏ mẹ e hay dẫn em và pé út đi chùa, khoản vài năm nay thì em thấy rất kô thoải mái khi đi chùa) em cũng kô rõ tại sao chỉ biết là có cái j đó rất vô hình ngăn cản.Nhất Niệm đã viết:Để dừng suy nghĩ, em phải tập trung làm việc khác trong đầu óc thì mới ko còn chổ cho những suy nghĩ chạy rong dc, em a. Ban đầu em làm sẽ ko quen, nhưng nếu em tập riết sẽ quen. Em nói em theo đạo Phật thì chị nghĩ tốt nhất là em nên tập niệm Phật! Niệm Phật vừa giúp em ko suy nghĩ (dừng mọi vọng tưởng), sẽ giúp em có dc sự thanh bình trong tâm hồn, lại gieo hạt giống Bồ Đề trong tâm của em, và em sẽ gieo duyên cùng Phật pháp! EM sẽ có những vị thiện thần theo hộ trì em, và khi em niệm Phật gửi công đức ấy cho các oan gia trái chủ của em thì em lại dc bớt nghiệp chươ"ng, cuộc sống của em sẽ dần tốt hơn lên! Quá nhiều lợi ích bằng câu Phật hiệu A Di Đà, em a.mythinh1912 đã viết:Có cách nào để jảm bớt snghĩ k chị? Em mà snghĩ thêm vài năm nữa chắc em thành pà jà, kô thì tẩu hỏa nhập ma luôn wá, và chắc die sớm wá. Khả năng niệm Phật của em kém lắm, vì em hay wên! Àh, với lại vì hay snghĩ nên em rất thiếu tập trung khi làm cái j mà nhẫm lắm, như niệm Phật, đếm số... Ví dụ đang niệm Phật em lại chen ngang những snghĩ khác, hay còn nếu để vừa niệm phật, vừa biết mình đã niệm dc bao nhiêu lần thì em chịu luôn đó, kô thể làm dc .
Chị cũng niệm PHật và cách đây vài tuần, rõ ràng nếu ko có ân trên che chở cho chị là chị ko xong rồi! Chị đã định làm 1 việc, có những động lực hữu hình (người xung quanh) xúc đẩy chị vào, kêu réo chị vào, và chị định bước vô rồi, nhưng có động lực vô hình nào đó cứ như cản trở ko cho chị vô, chị ko hiểu vì sao. Cứ tay nắm lấy cánh cửa để bước vào thì có động lực ko cho chị vào! Nên cuối cùng chị 1 mạch bỏ đi ra, ko bước vào nữa! Khi chị bước ra mọi người thắc mắc tại sao chị làm vậy mà lẽ đương nhiên trong hoàn cảnh đó là chị có 1 lựa chọn là bươ"c vào mà thôi, mà ko hiểu sao chị lại quyết định 1 mạch bỏ thẳng đi ra, ko vào! Có động lực vô hình cản ko cho chị vào! Cuối cùng việc chị ko vào là 1 quyết định đúng đắn nhất, do nếu chị vào là chị lãnh trách nhiệm ko nên có, vướng vào phiền phức ko nhỏ cho chị rồi! Sau vụ đó ai cũng nói sao chị hên quá, tại sao trong hoàn cảnh đó mà chị lại có thể quyết định ko vào như thế! Đó là do ân trên có người bảo vệ chị đó em ạ, vì lúc đó chị cũng chẳng có hiểu vì sao chị lại ko vào mà bỏ 1 mạch đi ra. Khi em 1 lòng niệm Phật, sẽ có những vị Bồ Tát và Thiện Thần lúc nào cũng theo bảo vệ em!
Em thử niệm PHật xem sao. Ban đầu em sẽ có nhiều vọng niệm, nhưng niệm riết những vọng niệm đó dần sẽ tan mất, chừa chổ cho tâm thanh tịnh của em. Em sẽ có những niềm an vui trong sự thanh tịnh của tâm hồn, em a.
Em sẽ cố gắng niệm Phật lại. dạo gần đây sk và tinh thần của em kém hẳn. Tâm em cũng kô dc tốt như trước. Có lẽ do 1 vài va vấp trong cs làm con ngta thay đổi vì mất niềm tin nơi con ng và cs chị ạ!