Chị Nhất Niệm đã giải thích rất rõ ràng vấn đề anh hỏi, em chỉ xin bổ sung thêm 1 số hiểu biết của em về vấn đề này

:
tuanbkhn đã viết:
Chào mọi người.
Tiếp theo đây mình có 1 thắc mắc nữa về mối quan hệ giữa " Phật Pháp " và "Luật Nhân Quả", muốn nhờ các bạn giải thích cho mình. Theo hiểu biết nông cạn của mình thì " Qui luật Nhân Quả" mang tính độc lập và " Chư Phật" hiểu rõ được qui luật đó, sau đó thì chỉ dậy cho chúng sinh cách tuân theo qui luật đó để tránh nghiệp báo xấu, thọ hưởng nghiệp báo tốt và nếu có chúng sinh nào phạm vào luật NQ thì " Phật" dạy họ cách giảm trừ nghiệp báo do mình tao nên. Vậy với cách nhìn nhận logic thì luật " Nhân Quả" là " qui luật" nó giống như "qui luật vạn vật hấp dẫn" nó không có Mắt và không đánh giá nhận xét, hay nói 1 cách chinh xác là nó là " Khách Quan"và " Phật" là người " Giác Ngộ" hay là " Chủ Quan". Vậy thì tại sao tội " Phỉ báng Chánh Pháp" hay " Phật Pháp" lại bị " Qui Luật Nhân Quả" coi là trọng tội, nặng hơn nhiều tội lỗi khác??? Mặc dù có những trường hợp do không hiểu biết vô tình mà phạm tội phỉ báng Chánh Pháp. Nếu cố tình thì ko nói, nhưng những chúng sinh vô tình ko biết mà phạm tội này thì có phải là unfair với họ ko??
Adida Phật...
Những phần em bôi đậm là cách nghĩ của em cũng giống anh về những vấn đề đó. Như ở trên anh đã nói là Luật NQ " k có mắt", ta có thể hiểu luật NQ là một định luật vô cùng khách quan có đặc điểm là tuyệt đối công bằng, và đôi lúc cực kì lạnh lùng ( với trường hợp định nghiệp ). Nghĩa là khi anh đã gây ra Định Nghiệp rồi rất khó có thể tránh được nghiệp xấu ác sau này ( vì trên cơ bản nếu phạm những tội nhẹ thì mình có thể thông qua tu tập mà " chuyển " được ). Ví dụ cho trường hợp này là Dòng họ Thích Ca của Phật khi định nghiệp tới thì không ai có thể cứu họ, kể cả Phật.1 ví dụ nữa là Ngài Mục Kiền Liên, dù là thần thông đệ nhất nhưng khi định nghiệp tới thì Ngài cũng đành chịu chết trong tay Ngoại đạo. Nói về vấn đề này, Phật từng nói 1 trong 3 việc Phật không thể làm được là : Không thể dứt trừ định nghiệp cho con ngưởi cũng như cho mình tức thời được ( định nghiệp của Phật là bị nhức đầu). Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ dẫu rằng rất hiếm ( trường hợp vua A Xà Thế giết cha mà vẫn được vãng sinh, ông Vô Não đắc A La Hán dù trước đó đã giết rất nhiều người, thậm chí là kẻ đối xử bạc ác với Phật nhất là Đề Bà Đạt Đa).
Như đã nói ở trên, định nghiệp là rất khó chuyển. Và " Phỉ báng chánh Pháp" là 1 tội nằm trong 5 tội gây ra định nghiệp rõ ràng và chắc chắn nhất ( giết cha, giết mẹ, chia rẽ Tăng ( Phỉ báng Chánh Pháp là 1 phần của tội này ), giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu ). Ngoài ra còn có rất nhiều hành động khác gậy ra định nghiệp chứ không phải chỉ 5 cái này không thôi. Người đã phạm phải 5 tội này thì ngay lúc vừa chết, không cần đợi đến 49 ngày mới đi đầu thai, mà họ SẼ LẬP TỨC CHỊU KHỔ Ở NGỤC VÔ GIÁN ngay. Đây là Định Nghiệp cho nên rất nặng nề là như vậy( như ở trên em đã nói Phật không thể thay đổi định nghiệp được). Vì thế Phật thường khuyên ta không được phạm 5 tội này. Nhiều người ngoài đạo, không hiểu lời Phật dạy thì cho rằng : Chắc ông Phật " hù " tôi, tôi phỉ báng Ngài thì Ngài " trù " tôi tội nặng hay sao vậy. Nhưng ta phải hiểu rõ, ở đây Phật không " trù " hay " phạt nặng " ai cả, mà nó là nhân quả, là định nghiệp, ai " gieo nhân " xấu ác này thì sau này sẽ TỰ MÌNH " gặt quả " xấu ác tương ứng. Phật là Đấng giác ngộ đã nhìn ra điều đó và khuyến răn chúng sinh không được phạm vào, thế mà có nhiều người không hiểu lòng từ bi của Ngài, cứ làm trái lại rồi khi nhận quả đắng cay thì quay sang trách Phật.
Ở trên em viết khá dài là để giải thích cặn kẽ, nhưng tóm lại trả lời câu hỏi của anh 1 cách to-the-point là thế này :
Tội phỉ báng nằm trong định nghiệp, mà định nghiệp thì rất khó để chuyển kể cả Phật ( vẫn có trường hợp chuyển được nha anh, tuy nhiên rất hiếm và phải đúng duyên mới được)
nên tội này nặng nề là vì thế.Nếu như anh nghèo thì Phật sẽ dạy anh bố thí để thoát nghèo, anh sức khoẻ yếu thì Phật dạy phóng sanh để dc khỏe mạnh. Còn định nghiệp thì vì rất nhiều lý do mà ta khó tránh được, vì nếu muốn chuyển thì đòi hỏi không những ở Phật chỉ cho ta cách làm mà còn đòi hỏi ở ta 1 nghị lực phi thường và 1 tín tâm dũng mãnh.Và những bạn chưa hiểu đạo Phật cũng không nên hiểu lầm là Phật cố tình " chế " ra tội nặng như vậy để trừng phạt những người phỉ báng Phật. Như anh đã nói ở trên, LNQ là khách quan, còn Phật là Đấng giác ngộ và Phật chỉ cho chúng ta con đường đúng để đi chứ Phật không phải là người " chế " ra LNQ được. Ta đi sai đường thì tự ta bị lạc lối, không thể đổ thừa hay cầu xin gì ở Phật dc, tất cả đều là do ta mà thôi. Phật cũng là con người bình thường như ta, cũng ăn uống, ngủ nghỉ, cũng có những điều Phật không làm dc, Phật là đấng Toàn Giác chứ không phải Toàn Năng.
Còn trường hợp nào có thể chuyển được định nghiệp? Ví dụ điển hình và cực kì hiếm là vua A Xà Thế giết cha nhưng được vãng sinh và ông Vô Não giết người vô số ( thậm chí suýt giết mẹ ) nhưng cuối cùng dc Phật độ và đắc A La Hán. Tại sao họ có thể chuyển được định nghiệp, chung quy lại đều giống như những điều chị Nhất Niệm đã nói ở trên, đó là
" chân sám hối " anh à. Theo như trong 1 tài liệu em được đọc cách đây không lâu thì cụ thể là thế này :
1. Kẻ phạm tội ngũ nghịch từ trước kia
đã có phát tâm Đại Thừa, vì
gặp duyên mà tạo tội ngũ nghịch hoặc
vì nghiệp chướng đời xưa phải trả, nhưng sau hối ngộ rất thâm trọng, phát tâm cầu ra khỏi cảnh đời ác trược tội lỗi, diệt được tội trọng nên vãng sanh Tịnh Độ.
2. Kẻ phạm tội ngũ nghịch :
Trước kia đã từng tu hành, tuy nay lỡ phạm mà rồi ăn năn, quán tưởng đạo lý, thiện căn và quán tưởng sâu xa phước đức của Phật, nên trừ diệt tội trọng, khỏi bị đọa lạc, lại được vãng sanh tiến lên đường lành.
Trên là thiển ý của em, chúc anh ngày càng tinh tấn trên con đường tu tập

...
Nam Mô A Di Đà Phật.