Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Dành cho thành viên giao lưu, kết bạn, buôn chuyện
Vô.Niệm
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 485
Tham gia: 09:53, 30/10/13

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Vô.Niệm »

Hổm giờ thường xuyên nằm mơ thấy mình dc tặng cho xá lợi Phật . Hữu duyên cách đây vài hôm 1 vị đã liên lạc và phát tâm tặng cho mình xá lợi Phật dc thỉnh về từ Ấn Độ . Vị ấy chẳng những tặng mình xá lợi Phật mà còn tặng xá lợi của các vị thánh tăng khác, nguyên 1 bộ sưu tập . Gia đình của mình hoan hỉ lắm :) Đây là những báu vật mà mình và gia đình kính quý vô cùng . Đầu năm mà mình cung thỉnh dc xá lợi về nhà như thế thì thật sự vô cùng hoan hỉ!

Lúc xưa mẹ mình đã nghi ngờ thần lực của xá lợi Phật mà người hữu duyên có thể cảm nhận dc khi đội đầu . Khi mẹ mình đã dc đội đầu xá lợi Phật, toàn thân của mẹ như có luồng điện chạy khắp và người lâng lâng! Tự thân cảm nhận dc những điều lạ ấy mẹ mới biết những gì kinh điển nói về xá lợi Phật ko hề sai mảy mún nào cả!
Đầu trang

Vô.Niệm
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 485
Tham gia: 09:53, 30/10/13

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Vô.Niệm »

cunconhamchoi đã viết:Ngày trc e rất ko thích chữ Nhẫn, do em là 1 đứa nóng nảy, thẳng thắn & bướng bỉnh bẩm sinh :D. Sau này mới nhận ra nếu ko biết kham nhẫn trc những thử thách chướng duyên thì chẳng thể tiến tu nổi. Càng tu em mới càng nhận biết rằng thiện & ác ở ngay trong mỗi ý niệm, cử chỉ dù là nhỏ nhất mà trc đây dù vẫn biết vậy mà ko chịu để tâm quán sát, càng thấy mình thật quá xấu xa & đầy tội lỗi :-S. Tuy vậy còn nhiều tập khí, thói quen xấu dù biết ko đúng nhưng e vẫn chưa loại bỏ đc triệt để chị ah, thật đúng là ngu si quá mức :-S
Lục độ ba la mật là: bố thí - trì giới - nhẫn nhục - tinh tấn - thiền định - trí huệ

Đầu tiên bắt đầu bằng sự bố thí . Bố thí tức là tập buông xả . Trì giới là sửa đổi hành vi của chúng ta để trở nên thiện lương, để tương hợp với tánh đức . Và nhẫn nhục thì chúng ta mới vượt qua dc các chướng duyên, để giữ dc công phu tu tập của chúng ta để thăng tiến trên con đường giải thoát .....v.v....

Ko riêng gì em, chị cũng phải cố gắng học chữ Nhẫn . Ko có sự nhẫn nhục thì sự tiến tu ắt ko dc tiến bộ đâu :( Đời và đạo cũng như thế; chữ Nhẫn rất quan trọng .

Các cổ đức xưa có dạy, "Ko sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm". Đây có nghĩa gì!? Phàm phu chúng ta dĩ nhiên hay bị vọng động nên khi tiếp xúc với duyên trần, khi ko thuận duyên thì chúng ta khởi niệm sân. Nhưng nếu chúng ta ngay đó mà tỉnh ngộ sự sân hận là cái khiến chúng ta đọa lạc trong luân hồi và cảnh giác rằng mọi thứ có hình tướng đều huyễn và ngay đó dùng câu Phật hiệu đè nén thì ngay đó tức là chúng ta giác ngộ . Đó là tại sao cổ đức nói ko sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm .

Hằng ngày chị xem lại chính chị thì chị thấy mình có quá nhiều khuyết điểm để phải sửa đổi . Càng tu càng thấy mình có quá nhiều khuyết điểm .
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
cunconhamchoi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 444
Tham gia: 13:13, 19/04/11

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi cunconhamchoi »

Vô.Niệm đã viết:
Lục độ ba la mật là: bố thí - trì giới - nhẫn nhục - tinh tấn - thiền định - trí huệ

Đầu tiên bắt đầu bằng sự bố thí . Bố thí tức là tập buông xả . Trì giới là sửa đổi hành vi của chúng ta để trở nên thiện lương, để tương hợp với tánh đức . Và nhẫn nhục thì chúng ta mới vượt qua dc các chướng duyên, để giữ dc công phu tu tập của chúng ta để thăng tiến trên con đường giải thoát .....v.v....

Ko riêng gì em, chị cũng phải cố gắng học chữ Nhẫn . Ko có sự nhẫn nhục thì sự tiến tu ắt ko dc tiến bộ đâu :( Đời và đạo cũng như thế; chữ Nhẫn rất quan trọng .

Các cổ đức xưa có dạy, "Ko sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm". Đây có nghĩa gì!? Phàm phu chúng ta dĩ nhiên hay bị vọng động nên khi tiếp xúc với duyên trần, khi ko thuận duyên thì chúng ta khởi niệm sân. Nhưng nếu chúng ta ngay đó mà tỉnh ngộ sự sân hận là cái khiến chúng ta đọa lạc trong luân hồi và cảnh giác rằng mọi thứ có hình tướng đều huyễn và ngay đó dùng câu Phật hiệu đè nén thì ngay đó tức là chúng ta giác ngộ . Đó là tại sao cổ đức nói ko sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm .

Hằng ngày chị xem lại chính chị thì chị thấy mình có quá nhiều khuyết điểm để phải sửa đổi . Càng tu càng thấy mình có quá nhiều khuyết điểm .
Có những ý nghĩ, hành động ngay khi khởi lên em biết là ko nên mà vẫn ko kiểm soát đc bản thân, mỗi lần nghĩ lại đều thấy rất tệ :(. Em lên đây “thú tội” cũng kể như 1 lần sám hối, dù biết với 1 đứa ngu si tối dốt như mình ko thể 1 sớm 1 chiều mà đối trị cho hết những tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong vc sửa đổi bản thân... Sau 1 vài thử thách vừa qua em cũng thấm nhuần thêm về cái hư huyễn, giả tạm của kiếp sống này, do vậy mà có thể buông xả thêm đôi chút. Tuy vậy em vẫn gặp phải rào cản rất lớn từ phía gia đình. Những người thân của e họ khá vô thần, càng ko có chút ý niệm về đạo, lại vẫn mang nặng tư tưởng bảo thủ, fong kiến nên rất rất... khó chấp nhận 1 đứa có cách nghĩ & cách sống “khác người” như em :(. Em biết họ rất yêu quý mình nhưng quả thật tình yêu đó tạo ra cho em rất nhiều áp lực nên sinh phiền não :(
Đầu trang

gold
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1635
Tham gia: 20:06, 09/07/11

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi gold »

Chị Niệm khoẻ thế nhấc đc cả cây đao quan công :))
ở VN người ta dùng tượng khác làm hộ pháp cơ chị ạ ! thỉnh thoảng mới có chùa dùng quan công , cơ mà cá tựng đều rất có thần . Tượng quan công bên e người ta dùng để cầu tài
Đầu trang

Vô.Niệm
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 485
Tham gia: 09:53, 30/10/13

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Vô.Niệm »

gianglam đã viết:Chia sẻ của ban Niệm hay qúa ... mong là có nhiều chia sẻ bổ ích nhu vậy để cho mình học tập , Cảm ơn ban nhiều nha !!
Mình cũng thuộc dạng người nóng tính và thiếu kiên nhẫn nhưng từ ngày theo tịnh độ mình cũng đỡ rất nhiều .
Sorry, bạn! Hôm qua đang viết trả lời các hồi âm phía trên thì tới giờ mình đã phải đi cung thỉnh xá lợi về nên chưa kịp trả lời bạn; giờ mới vô để trả lời hồi âm của bạn nè :)

Ko biết có phải Mậu Ngọ là thế ko, sao mình cũng giống bạn là ko thích sự đàn đúm gì cả . Tính của mình khá cô độc . Hồi mình còn là sinh viên, bạn bè nữ của mình thích tụ họp lại đi ăn uống, đi chơi, đi shopping, còn mình thì ngoài giờ học, giờ làm, và các công việc khác ra, mình chui vào 1 góc trong thư viện trường ngồi học . Đó là tại sao mình đã dc các anh nghiêm túc để ý do vì các anh ấy nói, mình đã khác với các cô khác ở chỗ tối ngày lui cui 1 mình . Mình lúc ấy có cô bạn bị thất tình triền miên thì mỗi lần cô ấy bị thất tình, mình an ủi vỗ về nên vào xe cho cô ấy lái chủ yếu cho cô ấy mượn lỗ tai chứ thật tình, mình ko thích đi đâu nhiều . Ngay từ khi mình còn bé chưa biết đi, gia đình mình nói, nếu gia đình để mình ở nhà thì ko khóc . Hễ ẵm mình ra khỏi nhà là bắt đầu khóc, ko chịu nín :-S Có lần mình đã dc gia đình ẵm vào xem hát thì mình từ lúc đi cho tới lúc vào xem hát mình đã khóc ko ai chịu nỗi nên gia đình bắt buộc phải bỏ xem hát để ẳm mình về! Gia đình nói từ bé mình đã tuyệt đối ko thích xem hát, ko thích xem tivi, và cho tới lớn cũng thế . Thực tế ít khi nào mình đụng tới cái tivi. Thích đọc sách và lui cui 1 mình . Vậy mà thấy an lạc, hạnh phúc . Khổ nhất là ai rủ mình đi tiệc tùng, đàn đúm do đông người và hơi rượu, beer mình bị nhức đầu (mình ko biết uống rượu, beer và ko chịu dc mùi của chúng).
Đầu trang

Vô.Niệm
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 485
Tham gia: 09:53, 30/10/13

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Vô.Niệm »

cunconhamchoi đã viết:
Vô.Niệm đã viết:
Lục độ ba la mật là: bố thí - trì giới - nhẫn nhục - tinh tấn - thiền định - trí huệ

Đầu tiên bắt đầu bằng sự bố thí . Bố thí tức là tập buông xả . Trì giới là sửa đổi hành vi của chúng ta để trở nên thiện lương, để tương hợp với tánh đức . Và nhẫn nhục thì chúng ta mới vượt qua dc các chướng duyên, để giữ dc công phu tu tập của chúng ta để thăng tiến trên con đường giải thoát .....v.v....

Ko riêng gì em, chị cũng phải cố gắng học chữ Nhẫn . Ko có sự nhẫn nhục thì sự tiến tu ắt ko dc tiến bộ đâu :( Đời và đạo cũng như thế; chữ Nhẫn rất quan trọng .

Các cổ đức xưa có dạy, "Ko sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm". Đây có nghĩa gì!? Phàm phu chúng ta dĩ nhiên hay bị vọng động nên khi tiếp xúc với duyên trần, khi ko thuận duyên thì chúng ta khởi niệm sân. Nhưng nếu chúng ta ngay đó mà tỉnh ngộ sự sân hận là cái khiến chúng ta đọa lạc trong luân hồi và cảnh giác rằng mọi thứ có hình tướng đều huyễn và ngay đó dùng câu Phật hiệu đè nén thì ngay đó tức là chúng ta giác ngộ . Đó là tại sao cổ đức nói ko sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm .

Hằng ngày chị xem lại chính chị thì chị thấy mình có quá nhiều khuyết điểm để phải sửa đổi . Càng tu càng thấy mình có quá nhiều khuyết điểm .
Có những ý nghĩ, hành động ngay khi khởi lên em biết là ko nên mà vẫn ko kiểm soát đc bản thân, mỗi lần nghĩ lại đều thấy rất tệ :(. Em lên đây “thú tội” cũng kể như 1 lần sám hối, dù biết với 1 đứa ngu si tối dốt như mình ko thể 1 sớm 1 chiều mà đối trị cho hết những tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong vc sửa đổi bản thân... Sau 1 vài thử thách vừa qua em cũng thấm nhuần thêm về cái hư huyễn, giả tạm của kiếp sống này, do vậy mà có thể buông xả thêm đôi chút. Tuy vậy em vẫn gặp phải rào cản rất lớn từ phía gia đình. Những người thân của e họ khá vô thần, càng ko có chút ý niệm về đạo, lại vẫn mang nặng tư tưởng bảo thủ, fong kiến nên rất rất... khó chấp nhận 1 đứa có cách nghĩ & cách sống “khác người” như em :(. Em biết họ rất yêu quý mình nhưng quả thật tình yêu đó tạo ra cho em rất nhiều áp lực nên sinh phiền não :(
Đúng rồi, em phát lồ như thế là đúng như lời Ngài Tịnh Không dạy . Ở ngoài khi chị làm gì mà sau khi kiểm điểm bản thân trong ngày chị thấy chị phải cần sửa đổi để làm mới lại, có vài vị Sư chị gọi để tự nói ra lỗi lầm của chị làm (ko che dấu) để phát lồ sám hối . Các vị Sư ấy nghe xong nói đôi ba điều dạy dỗ để khích tấn chị . Đúng ra người chị muốn phát lồ là với Sư Phụ, nhưng Ngài ở xa nên chị ko tiện liên lạc nhiều mỗi lần chị phát lồ sám hối . Các vị Sư khi chị liên lạc rất kiên nhẫn nghe chị chia sẻ và phát lồ :D Chỉ có khi chúng ta ko che dấu những lỗi lầm khi kiểm điểm thấy mình cần cố gắng thì chúng ta mới thực sự quyết tâm sửa đổi để thêm phần tinh tấn . Đó là kinh nghiệm của riêng chị .

Về phía gia đình của em, chị khuyên em là em nên tích cực lạy Phật sám hối cho em và cho cả các người thân của em. Chúng ta do vì nghiệp lực nên si mê, nên lòng tín tâm nơi chánh pháp mới bị mông lung như thế . Mỗi người có mỗi nghiệp phần riêng . Em tương đối giác ngộ hơn những vị trong gia quyến của em do vì em đã có sự tu tập nhiều đời, nên nghiệp lực của em tương đối ít hơn các vị ấy . Bây giờ khi các vị ấy còn mờ mịt thì em nên là người tích cực lạy Phật sám hối giúp họ, lập công đức hồi hướng cho họ và oan gia trái chủ của họ . Em làm vậy 1 cách bền bỉ, lâu ngày thì em dần dẫn sẽ thấy họ thay đổi . Ko 1 sớm 1 chiều có thể xảy ra dc, mà phải nhờ vào sự kiên trì hành trì theo đúng pháp ở em (tức lạy Phật sám hối thay họ, và hồi hướng công đức cho họ và oan gia trái chủ của họ). Thời gian sẽ mỉm cười với em. Đây là lý do vì sao sự Nhẫn Nhục rất quan trọng cho người tu tập, ở mọi khía cạnh trong việc tu học!
Đầu trang

Vô.Niệm
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 485
Tham gia: 09:53, 30/10/13

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Vô.Niệm »

gold đã viết:Chị Niệm khoẻ thế nhấc đc cả cây đao quan công :))
ở VN người ta dùng tượng khác làm hộ pháp cơ chị ạ ! thỉnh thoảng mới có chùa dùng quan công , cơ mà cá tựng đều rất có thần . Tượng quan công bên e người ta dùng để cầu tài
Lưỡi đao thì nằm phía trên bàn tay nắm lại nên chị đã chẳng phải nhấc lên, nhưng cán đao thì đã bị sút ra khỏi lưỡi đao. Cán đao bằng gỗ đặc, là 1 thanh gỗ tròn, ko nặng, ko nhẹ, vậy mà chẳng hiểu thế nào mà bao năm qua nhiều người đã cố công gắn cán và lưỡi liền lại mà ko tài nào cán đao trụ lại dc. Họ đã phải bắt ốc vào cán đao và lưỡi đao mà chẳng hiểu thế nào cán vẫn sút ra như thường nên cuối cùng chùa đã dựng cán đao ở 1 góc tường vì ko còn cách nào khác, do cán đao ko trụ dc để Ngài cầm nguyên vẹn 1 cây đao. Trước khi chị gắn đao lại Sư cũng đã nói bao năm qua nhiều người gắn rồi mà ko thành công. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, do chị đã gắn đao liền lại và Ngài đã có thể cầm nguyên cây đao trọn vẹn .

Nếu em đi vào các chùa Hoa thì em sẽ thấy họ dùng Ngài Quan Công đứng giữ chùa là bình thường . Ngài đã dc phong làm hộ pháp trong Phật pháp nên đó là lý do vì sao ở những ngôi chùa Hoa, họ thờ Ngài làm hộ pháp, cùng đức Hộ Pháp Vi Đà .

Cũng là hữu duyên vì thông qua việc dựng đao cho Ngài Quan Công thành công nên chị đã dc Sư thưởng cho tượng ngọc thạch của đức Quán Thế Âm (cùng tượng của Ngài Di Lặc). Điều mà chị ko ngờ là Sư đã đem tượng ngọc thạch thật (đá quý) của Ngài Quán Âm ra tặng cho chị . Chị đã ko từ chối dc, do vì đã tự nghĩ mình có làm gì nhiều đâu nên đâu có tư cách gì mà lãnh nhận pho ngọc thạch, đá quý như thế, mà tượng đâu phải nhỏ nhắn gì. Hôm nay ngồi trước bàn thờ chị nhìn Ngài Quán Thế Âm chị đã dc tặng với tướng trang nghiêm và vẻ đẹp càng nhìn chị càng thích làm chị hoan hỉ lắm :)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
cunconhamchoi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 444
Tham gia: 13:13, 19/04/11

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi cunconhamchoi »

Vô.Niệm đã viết:
Đúng rồi, em phát lồ như thế là đúng như lời Ngài Tịnh Không dạy . Ở ngoài khi chị làm gì mà sau khi kiểm điểm bản thân trong ngày chị thấy chị phải cần sửa đổi để làm mới lại, có vài vị Sư chị gọi để tự nói ra lỗi lầm của chị làm (ko che dấu) để phát lồ sám hối . Các vị Sư ấy nghe xong nói đôi ba điều dạy dỗ để khích tấn chị . Đúng ra người chị muốn phát lồ là với Sư Phụ, nhưng Ngài ở xa nên chị ko tiện liên lạc nhiều mỗi lần chị phát lồ sám hối . Các vị Sư khi chị liên lạc rất kiên nhẫn nghe chị chia sẻ và phát lồ :D Chỉ có khi chúng ta ko che dấu những lỗi lầm khi kiểm điểm thấy mình cần cố gắng thì chúng ta mới thực sự quyết tâm sửa đổi để thêm phần tinh tấn . Đó là kinh nghiệm của riêng chị .

Về phía gia đình của em, chị khuyên em là em nên tích cực lạy Phật sám hối cho em và cho cả các người thân của em. Chúng ta do vì nghiệp lực nên si mê, nên lòng tín tâm nơi chánh pháp mới bị mông lung như thế . Mỗi người có mỗi nghiệp phần riêng . Em tương đối giác ngộ hơn những vị trong gia quyến của em do vì em đã có sự tu tập nhiều đời, nên nghiệp lực của em tương đối ít hơn các vị ấy . Bây giờ khi các vị ấy còn mờ mịt thì em nên là người tích cực lạy Phật sám hối giúp họ, lập công đức hồi hướng cho họ và oan gia trái chủ của họ . Em làm vậy 1 cách bền bỉ, lâu ngày thì em dần dẫn sẽ thấy họ thay đổi . Ko 1 sớm 1 chiều có thể xảy ra dc, mà phải nhờ vào sự kiên trì hành trì theo đúng pháp ở em (tức lạy Phật sám hối thay họ, và hồi hướng công đức cho họ và oan gia trái chủ của họ). Thời gian sẽ mỉm cười với em. Đây là lý do vì sao sự Nhẫn Nhục rất quan trọng cho người tu tập, ở mọi khía cạnh trong việc tu học!
Thanks chị đã nhắc nhở em :). Em biết còn rất nhiều điều phải “làm việc” với bản thân mình. Đến bây giờ nhiều khi em vẫn mắc phải cái tật thiếu kiên trì, hoặc do 1 vài yếu tố khách quan or chủ quan tác động nên bị phân tâm, càng về sau càng ko giữ đc chí nguyện tha thiết như ban đầu, thành thử thấy mình thực hiện trên sự tướng nhiều hơn là tự tâm. Vì vậy mà tzan sau này em đã ngừng ko tiếp tục lạy sám hối. Tội lỗi quá :-S :(
Sửa lần cuối bởi cunconhamchoi vào lúc 16:05, 12/02/14 với 1 lần sửa.
Đầu trang

Vô.Niệm
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 485
Tham gia: 09:53, 30/10/13

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Vô.Niệm »

Gần đây tết nhất đầu năm nên khi mình đi công tác nơi xa, hữu duyên có 1 ngôi chùa thì mình tạt qua thăm viếng . Vào nơi chánh điện trò chuyện với 1 vị Sư (là tăng chúng trong chùa) thì lúc ấy chùa sắp vào khóa lễ tụng kinh. Đứng trò chuyện 1 lát với vị Sư ấy thì mình chào Sư để đi, do mình phải lên xe đi tiếp tục . Vị Sư ấy thấy bóng thầy trụ trì thấp thoáng ở nhà trong thì Sư ấy bèn thúc dục mình vào chào Sư trụ trì trước khi mình đi. Sư trụ trì là vị Sư mình ko hề quen biết, và ngôi chùa này mình cũng là lần đầu tiên ghé ngang. Nghe lời nên mình rảo bước vào trong chào thầy trụ trì . Trao đổi dăm ba câu thì Sư nói có 1 pho tượng bằng đá của đức Quán Thế Âm bị gãy hết 2 tay, ko ai biết sửa nên Sư hỏi mình có biết sửa ko!? Mình đáp, "Dạ, con biết! Tượng làm bằng vật liệu gì mà bị gãy bất kỳ nơi đâu con đều hoàn thiện được hết". Sư lại gần pho tượng của đức Quán Âm bị gãy đó và nhấc pho tượng ấy lên trao vào tay mình và nói, "Thế thì hữu duyên; Sư tặng con luôn pho tượng của đức Quán Thế Âm ấy luôn nè". Nhìn Ngài với vẻ trang nghiêm lắm . Mình sẽ phục thiện Ngài lại chắc là Ngài đẹp lắm :) Sau khi mình nhận pho tượng của Ngài trong tay, mình mới hiểu tại sao mình lại quyết định ghé vào chùa này hôm ấy vì lúc đầu mình như là có mãnh lực nào đó khiến mình phải ghé chùa ấy cho bằng dc, và khi ghé vào thì 1 vị tăng trong chúng nhất quyết nói mình phải vào chào thầy trụ trì và có người đưa mình vào chào thầy hẳn hòi . Sau khi mọi chuyện diễn biến như thế và mình ôm pho tượng của đức Quán Thế Âm trong tay thì mới hiểu những sâu chuỗi của sự việc dẫn tới lúc mình dc Sư trụ trì trao cho pho tượng của Ngài :)
Đầu trang

Vô.Niệm
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 485
Tham gia: 09:53, 30/10/13

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Vô.Niệm »

cunconhamchoi đã viết:Thanks chị đã nhắc nhở em :). Em biết còn rất nhiều điều phải “làm việc” với bản thân mình. Đến bây giờ nhiều khi em vẫn mắc phải cái tật thiếu kiên trì, hoặc do 1 vài yếu tố khách quan or chủ quan tác động nên bị phân tâm, càng về sau càng ko giữ đc chí nguyện tha thiết như ban đầu, thành thử thấy mình thực hiện trên sự tướng nhiều hơn là tự tâm. Vì vậy mà tzan sau này em đã ngừng ko tiếp tục lạy sám hối. Tội lỗi quá :-S :(
Thường tật chung của chúng ta là giãi đãi nên đó là căn bệnh của mọi người, ko phải của riêng em. Biết dc đó là nhược điểm của chúng ta nên em cố gắng ghi sổ những câu Phật hiệu em niệm trong thời khóa . Đó là lý do vì sao chúng ta phải có thời khóa nhất định trong ngày; ngoài thời khóa em niệm thêm bao nhiêu cũng dc, nhưng nhất định phải có thời khóa mỗi ngày hẳn hoi. Đó là để trị căn bệnh giãi đãi của chúng ta, để giúp chúng ta tinh tấn là thế . Chị cũng như em và mọi người là cần cố gắng hơn rất nhiều, do chị có nhiều điểm cần khắc phục mà công phu cũng như căn cơ lại thấp quá :( Ko cố gắng thì để luông qua kiếp này uổng lắm; biết bao giờ mới gặp lại dc Phật pháp để tiếp tục vì nghiệp lực của chúng ta nặng lắm .

Cuộc sống này có quá nhiều thứ mà có thể khiến chúng ta tham đắm . Nếu chúng ta ko cẩn thận kiểm soát thì rất dễ bị cuốn đi :( Kể cho em nghe 1 việc . Những ngày đầu năm, có dịp chị đi đến 1 nơi, và lúc ấy chị đã có vài tiếng đồng hồ rãnh mà chị nghe nói gần đó có 1 vị Sư đến thuyết pháp khá hay nên chị đã vội chạy đến nghe. Mình đến nghe pháp vị Sư ở trên đang giảng pháp mà có 1 anh nọ ngồi gần đó cứ chăm chăm ngó ngang qua góc chị ngồi suốt buổi làm chị đã nghĩ, "Hịc, đến chùa cũng bị" :-S Tới giờ giải lao chị đi pha cafe uống thì anh đó kiếm chuyện lại hỏi han này nọ; chị đã trao đổi vài ba câu và đi vào chỗ ngồi . Vừa ngồi xuống thì có anh khác nói, "Chút có thời gian, tôi có thể nói chuyện với cô vài ba câu dc ko!?" Chị nghĩ, "Chẳng hiểu anh ấy có chuyện gì nói với mình do đó là nơi chị đâu có quen biết chi đâu. Cuối giờ chị rảo bước ra xe chạy luôn.

Chùa là nơi thanh tịnh, mình đến nghe pháp mà em thấy đó . Vậy mới nói cõi này có nhiều duyên thoái đạo, nhưng nếu em vững lòng thì đây là nơi tiến đạo rất mau, và đó là phần thưởng dành cho những ai có lòng quyết tâm kiên cố .
Đầu trang

Trả lời bài viết