Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
- cunconhamchoi
- Nhị đẳng
- Bài viết: 444
- Tham gia: 13:13, 19/04/11
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Việc giải đãi nơi thân em đã ít nhiều khắc phục đc, chị. Còn sự giải đãi nơi tâm vẫn làm em thấy bối rối. Nhiều việc do ko giữ đc ý nguyện chí thiết như ban đầu mà đôi khi em quyết định tạm thời ngừng lại, do em nghĩ nếu chủ yếu là làm trên sự tướng sẽ ko hay, cảm giác như lừa dối vậy, khác nào lạy Phật chỉ để cho Phật nhìn thôiVô.Niệm đã viết:
Thường tật chung của chúng ta là giãi đãi nên đó là căn bệnh của mọi người, ko phải của riêng em. Biết dc đó là nhược điểm của chúng ta nên em cố gắng ghi sổ những câu Phật hiệu em niệm trong thời khóa . Đó là lý do vì sao chúng ta phải có thời khóa nhất định trong ngày; ngoài thời khóa em niệm thêm bao nhiêu cũng dc, nhưng nhất định phải có thời khóa mỗi ngày hẳn hoi. Đó là để trị căn bệnh giãi đãi của chúng ta, để giúp chúng ta tinh tấn là thế . Chị cũng như em và mọi người là cần cố gắng hơn rất nhiều, do chị có nhiều điểm cần khắc phục mà công phu cũng như căn cơ lại thấp quáKo cố gắng thì để luông qua kiếp này uổng lắm; biết bao giờ mới gặp lại dc Phật pháp để tiếp tục vì nghiệp lực của chúng ta nặng lắm .
Cuộc sống này có quá nhiều thứ mà có thể khiến chúng ta tham đắm . Nếu chúng ta ko cẩn thận kiểm soát thì rất dễ bị cuốn điKể cho em nghe 1 việc . Những ngày đầu năm, có dịp chị đi đến 1 nơi, và lúc ấy chị đã có vài tiếng đồng hồ rãnh mà chị nghe nói gần đó có 1 vị Sư đến thuyết pháp khá hay nên chị đã vội chạy đến nghe. Mình đến nghe pháp vị Sư ở trên đang giảng pháp mà có 1 anh nọ ngồi gần đó cứ chăm chăm ngó ngang qua góc chị ngồi suốt buổi làm chị đã nghĩ, "Hịc, đến chùa cũng bị"
Tới giờ giải lao chị đi pha cafe uống thì anh đó kiếm chuyện lại hỏi han này nọ; chị đã trao đổi vài ba câu và đi vào chỗ ngồi . Vừa ngồi xuống thì có anh khác nói, "Chút có thời gian, tôi có thể nói chuyện với cô vài ba câu dc ko!?" Chị nghĩ, "Chẳng hiểu anh ấy có chuyện gì nói với mình do đó là nơi chị đâu có quen biết chi đâu. Cuối giờ chị rảo bước ra xe chạy luôn.
Chùa là nơi thanh tịnh, mình đến nghe pháp mà em thấy đó . Vậy mới nói cõi này có nhiều duyên thoái đạo, nhưng nếu em vững lòng thì đây là nơi tiến đạo rất mau, và đó là phần thưởng dành cho những ai có lòng quyết tâm kiên cố .

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Hello, em Amazing. Chị khỏe, cảm ơn em. Chúc em năm mới vui vẻ nhé!
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Con đường của người tu tập là: Tín, Giải, Hành, Chứng . Có tín thì cầu giải; sau khi giải thì thực hành . Có thực hành mới chứng . Do đó, tín, giải, hành luôn bổ sung cho nhau.cunconhamchoi đã viết:iải đãi nơi thân em đã ít nhiều khắc phục đc, chị. Còn sự giải đãi nơi tâm vẫn làm em thấy bối rối. Nhiều việc do ko giữ đc ý nguyện chí thiết như ban đầu mà đôi khi em quyết định tạm thời ngừng lại, do em nghĩ nếu chủ yếu là làm trên sự tướng sẽ ko hay, cảm giác như lừa dối vậy, khác nào lạy Phật chỉ để cho Phật nhìn thôi . Em muốn đc nghe ý kiến của chị, nên làm sao mới tốt?
Sự giải đãi nơi thân hoặc nơi tâm (chí nguyện ko thiết tha) tức là em cần bổ sung cho TÍN tâm của em. Tín tâm, như đã nói trên, dc bổ sung bằng sự cầu giải do em hiểu giáo pháp rõ ràng thì tín tâm của em mới thêm vững vàng và sâu sắc thì sự hành trì của em mới thiết thực, mới kiên cố, mới ko gì làm em lay chuyển . Em có thể làm gì để cầu giải!? Đó chính là em nghe pháp, nghe pháp, nghe pháp, nghe pháp . Chẳng những em nghe pháp mà nên rất cần thiết nghe pháp từ 1 bậc chân tu thì sự hiểu biết của em mới xây dựng trên nền tảng đúng đắn dc. Do hiểu đúng em mới hành đúng, và hành đúng thì bổ sung cho tín tâm của em. Tín, giải, hành như cái vòng tròn bổ sung cho nhau là thế .
Ngoài ra, do bởi nghiệp lực của chúng ta cho nên em rất cần lạy PHật sám hối nghiệp chướng thì mới dc. Tuy hiện tại chí nguyện của em ko dc tha thiết như ban đầu (đây là chứng bệnh cho rất nhiều người, ko chỉ riêng em) thì việc em nghe pháp là cần thiết và việc em hành trì trên sự tướng sẽ giúp em nữa . 1 giờ em nghe pháp, 1 giờ em lạy PHật, 1 giờ em niệm Phật thì là bấy nhiêu giờ em giảm thiểu tạo tác nghiệp lực do thân, khẩu, ý và giúp em tạo công đức . Chúng ta phải phước huệ song tu. PHước giúp em giải nghiệp để mau tiến tu, và phước đức và công đức do câu Phật hiệu, do nghe pháp, do tụng kinh, do làm thiện mà có .
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Gần đây thưa chuyện trên điện thoại với Sư Phụ . Sư Phụ nói, "Bây giờ con rờ tay lên đầu của con ngay chỗ đó, chỗ nọ, con có thấy 3 lỗ hõm ko!?" Mình đưa tay lên đầu rờ và hỏi Sư Phụ rằng, "3 lỗ hõm đó trên đầu con mang ý nghĩa là gì ạ!?" Sư Phụ đáp, "Đó là dấu vết trong các tiền kiếp con đã xuất gia đầu Phật và đã đốt da đầu cúng dường Phật . Cho nên trên da đầu con trong kiếp này có mấy dấu đó là thế". Mình hỏi, "Sao Sư Phụ biết đầu con có mấy dấu đó, do có bao giờ con đưa đầu đầy tóc cho Sư Phụ coi đâu!?" Sư Phụ nói, "Sư Phụ mà ko nhận ra dc đệ tử sao, con nói hay quá nhỉ" 

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Hịc, có lẽ chị ham chơi quá nên rong ruỗi đi chơi biết bao nhiêu thời gian quagold đã viết:Biết r nhé chị Niệm bỏ sư phụ chay đi chơi



Em nói đúng quá, chị đã bỏ đi chơi bấy lâu nay. Căn cơ thấp lè bè mà công phu thì cạn cợt như hạn hán . Chẳng hiểu thế nào mà Sư Phụ lại có niềm tin nơi chị đến thế . Hôm nay Ngài nói 1 câu chị suýt té ghế . Ngài nói rằng, "Sư Phụ mong mai này con mang sự thông tuệ của con ra giúp mọi người" mà thật sự chị thấy chị ko dc mảy mún như Ngài nói

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Vị Sư mà nhờ chị sửa lại 3 pho tượng của Tam Thánh lại liên lạc chị và nói Ngài ấy rất thích 3 pho tượng mà chị đã sửa sang lại . Tiện đó chị lại hỏi Ngài tại sao tự dưng Ngài ấy đã nhờ chị sửa 3 pho tượng ấy trong khi Ngài đã biết chị có bao giờ sửa tượng gỗ như thế đâu!? Ngài ấy cười cười và đáp rằng, "Đừng hỏi tại sao tôi nhờ cô sửa tượng mà cô phải tự hỏi tại sao cô đã tự tin đến nỗi dám lãnh nhận 3 pho tượng ấy để sửa trong khi cô cũng đã biết cô đâu có kinh nghiệm sửa tượng gỗ hư hoại như thế! Bình thường ko có kinh nghiệm sửa ai dám đảm nhận sửa như cô vậy . Cô thấy cô có kỳ lạ ko!?".
Vị Sư này quả thật huyền bí quá do rõ ràng vị ấy khi trao tượng đã khẳng định Ngài ấy biết chị làm dc!

Vị Sư này quả thật huyền bí quá do rõ ràng vị ấy khi trao tượng đã khẳng định Ngài ấy biết chị làm dc!

- cunconhamchoi
- Nhị đẳng
- Bài viết: 444
- Tham gia: 13:13, 19/04/11
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Hello chịVô.Niệm đã viết:
Thường tật chung của chúng ta là giãi đãi nên đó là căn bệnh của mọi người, ko phải của riêng em. Biết dc đó là nhược điểm của chúng ta nên em cố gắng ghi sổ những câu Phật hiệu em niệm trong thời khóa . Đó là lý do vì sao chúng ta phải có thời khóa nhất định trong ngày; ngoài thời khóa em niệm thêm bao nhiêu cũng dc, nhưng nhất định phải có thời khóa mỗi ngày hẳn hoi. Đó là để trị căn bệnh giãi đãi của chúng ta, để giúp chúng ta tinh tấn là thế . Chị cũng như em và mọi người là cần cố gắng hơn rất nhiều, do chị có nhiều điểm cần khắc phục mà công phu cũng như căn cơ lại thấp quáKo cố gắng thì để luông qua kiếp này uổng lắm; biết bao giờ mới gặp lại dc Phật pháp để tiếp tục vì nghiệp lực của chúng ta nặng lắm .
Cuộc sống này có quá nhiều thứ mà có thể khiến chúng ta tham đắm . Nếu chúng ta ko cẩn thận kiểm soát thì rất dễ bị cuốn điKể cho em nghe 1 việc . Những ngày đầu năm, có dịp chị đi đến 1 nơi, và lúc ấy chị đã có vài tiếng đồng hồ rãnh mà chị nghe nói gần đó có 1 vị Sư đến thuyết pháp khá hay nên chị đã vội chạy đến nghe. Mình đến nghe pháp vị Sư ở trên đang giảng pháp mà có 1 anh nọ ngồi gần đó cứ chăm chăm ngó ngang qua góc chị ngồi suốt buổi làm chị đã nghĩ, "Hịc, đến chùa cũng bị"
Tới giờ giải lao chị đi pha cafe uống thì anh đó kiếm chuyện lại hỏi han này nọ; chị đã trao đổi vài ba câu và đi vào chỗ ngồi . Vừa ngồi xuống thì có anh khác nói, "Chút có thời gian, tôi có thể nói chuyện với cô vài ba câu dc ko!?" Chị nghĩ, "Chẳng hiểu anh ấy có chuyện gì nói với mình do đó là nơi chị đâu có quen biết chi đâu. Cuối giờ chị rảo bước ra xe chạy luôn.
Chùa là nơi thanh tịnh, mình đến nghe pháp mà em thấy đó . Vậy mới nói cõi này có nhiều duyên thoái đạo, nhưng nếu em vững lòng thì đây là nơi tiến đạo rất mau, và đó là phần thưởng dành cho những ai có lòng quyết tâm kiên cố .







TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Chào em Cúncon:
Theo em đã viết thì: "Vậy nên em ko quá chú trọng việc đọc hay nghe giảng cho thật nhiều mà chủ yếu suy xét xem cái đầu óc tối dốt của bản thân đã ngộ đc chút xíu ý nghĩa thâm sâu nói trong đó hay chưa..."
Chị xin có vài ý kiến theo sự hiểu biết cạn cợt của chị về lời phát biểu trên của em.
Thường phàm phu chúng ta hay dùng tâm ý thức để hiểu nghĩa kinh, pháp, nhưng Phật pháp tối kỵ dùng tâm ý thức để hiểu nghĩa kinh. Nghĩa kinh thâm sâu, ngoài chân tâm ra, em mà cố gắng hiểu nghĩa kinh trên mặt chữ nghĩa thì 3 đời chư Phật bị oan, mà lìa kinh để hiểu thì là ma thuyết . Đó là vì nghĩa Phật pháp thâm sâu, vi diệu, mà em chỉ có thể dùng chân tâm để hiểu tận tường . Người đã ngộ ra dc đôi chút ko thể dùng lời hay chữ nghĩa để diễn đạt tận tường ý nghĩa cho em hiểu dc nên Phật pháp nhấn mạnh ở chân tâm. Đây cũng là lý do vì sao khi em tụng kinh, em đừng để vướng mắc trên chữ nghĩa mà sẽ trở thành sở tri chướng cho em. Nghĩa kinh khi tâm em thanh tịnh, khởi đầu là khi em tụng thì bỗng đâu nghĩa ra ào ạt từ tâm tuông trào ra, nhưng em vẫn cứ đọc, đừng để vướng mắc . Khi điều đó xảy ra một lần tất sẽ có lần sau; khi lần sau xảy ra sẽ vi diệu hơn lần trước, nhưng em nhớ đừng để vướng mắc mà cứ đọc tiếp . Hiện tượng đó là khi em siêng năng lau chùi bản tâm lưu mờ của em thì khi vết mờ phai dần thì sẽ lộ ra dc ánh sáng của chân tâm, nên em dần dần ngộ ra nghĩa trong kinh là thế .
Tại sao chị lại nói về vấn đề trên!? Đó là bởi vì khi phàm phu chúng ta còn mê muội, chưa ngộ dc chân tâm, thì chúng ta cần thiết nghe pháp từ 1 vị chân tu (như các vị Tổ trong Tịnh Độ hay là Ngài Tịnh Không) vì các Ngài ấy đã liễu ngộ ý nghĩa thâm sâu trong Phật pháp hơn chúng ta rất nhiều . Chúng ta nghe pháp để hiểu rõ sự chứng ngộ của các vị ấy để hiểu mà hành cho đúng đắn . Đọc kinh là để thay đổi tư tưởng và kiến giải của em. Kiến giải và tư tưởng của chúng ta lệch lạc nên chúng ta mới có những hành vi lệch lạc . Nghe pháp là để hiểu mà chỉnh sửa kiến giải và tư tưởng của chúng ta cho khế hợp với chánh pháp thì chúng ta mới dc sự lợi lạc trong Phật pháp . Khi tư tưởng và kiến giải bị sai lệch thì hậu quả vô cùng thảm thương vì chúng ta nhiều khi làm tội mà ko hiểu vì sao chúng ta làm tội (thấy có đáng thương hay ko!?
)
Khi chúng ta trên con đường tu tập, chúng ta dùng tâm ý thức để hiểu nghĩa kinh là ko thể, là ko tránh những sai lầm vì tư tưởng và kiến giải của chúng ta đâu có chính xác để mà hành động chính xác dc. Trong những lúc em nghe pháp cũng là lúc em giảm thiểu vọng tâm suy nghĩ vẫn vơ để em dần định cái tâm của em lại, và như đã nói trên, tụng kinh/nghe pháp từ bậc chân tu để em thấy dc kiến giải và tư tưởng đúng để tự làm mới lại tư tưởng và kiến giải của chính mình . Sau khi em nghe giảng, em suy gẫm để thực hiện dc những gì đã dc chỉ bày thì sự lợi ích em đạt dc sẽ ko thể nghĩ bàn .
Tóm lại, tu hành là sửa lại hành vi của chúng ta. Hành vi của chúng ta sai lệch là bởi vì tư tưởng và kiến giải của chúng ta bị sai lệch . Đó là lý do vì sao chúng ta cần đọc kinh và nghe pháp .
Đó là chút ý kiến cạn cợt của chị .
Theo em đã viết thì: "Vậy nên em ko quá chú trọng việc đọc hay nghe giảng cho thật nhiều mà chủ yếu suy xét xem cái đầu óc tối dốt của bản thân đã ngộ đc chút xíu ý nghĩa thâm sâu nói trong đó hay chưa..."
Chị xin có vài ý kiến theo sự hiểu biết cạn cợt của chị về lời phát biểu trên của em.
Thường phàm phu chúng ta hay dùng tâm ý thức để hiểu nghĩa kinh, pháp, nhưng Phật pháp tối kỵ dùng tâm ý thức để hiểu nghĩa kinh. Nghĩa kinh thâm sâu, ngoài chân tâm ra, em mà cố gắng hiểu nghĩa kinh trên mặt chữ nghĩa thì 3 đời chư Phật bị oan, mà lìa kinh để hiểu thì là ma thuyết . Đó là vì nghĩa Phật pháp thâm sâu, vi diệu, mà em chỉ có thể dùng chân tâm để hiểu tận tường . Người đã ngộ ra dc đôi chút ko thể dùng lời hay chữ nghĩa để diễn đạt tận tường ý nghĩa cho em hiểu dc nên Phật pháp nhấn mạnh ở chân tâm. Đây cũng là lý do vì sao khi em tụng kinh, em đừng để vướng mắc trên chữ nghĩa mà sẽ trở thành sở tri chướng cho em. Nghĩa kinh khi tâm em thanh tịnh, khởi đầu là khi em tụng thì bỗng đâu nghĩa ra ào ạt từ tâm tuông trào ra, nhưng em vẫn cứ đọc, đừng để vướng mắc . Khi điều đó xảy ra một lần tất sẽ có lần sau; khi lần sau xảy ra sẽ vi diệu hơn lần trước, nhưng em nhớ đừng để vướng mắc mà cứ đọc tiếp . Hiện tượng đó là khi em siêng năng lau chùi bản tâm lưu mờ của em thì khi vết mờ phai dần thì sẽ lộ ra dc ánh sáng của chân tâm, nên em dần dần ngộ ra nghĩa trong kinh là thế .
Tại sao chị lại nói về vấn đề trên!? Đó là bởi vì khi phàm phu chúng ta còn mê muội, chưa ngộ dc chân tâm, thì chúng ta cần thiết nghe pháp từ 1 vị chân tu (như các vị Tổ trong Tịnh Độ hay là Ngài Tịnh Không) vì các Ngài ấy đã liễu ngộ ý nghĩa thâm sâu trong Phật pháp hơn chúng ta rất nhiều . Chúng ta nghe pháp để hiểu rõ sự chứng ngộ của các vị ấy để hiểu mà hành cho đúng đắn . Đọc kinh là để thay đổi tư tưởng và kiến giải của em. Kiến giải và tư tưởng của chúng ta lệch lạc nên chúng ta mới có những hành vi lệch lạc . Nghe pháp là để hiểu mà chỉnh sửa kiến giải và tư tưởng của chúng ta cho khế hợp với chánh pháp thì chúng ta mới dc sự lợi lạc trong Phật pháp . Khi tư tưởng và kiến giải bị sai lệch thì hậu quả vô cùng thảm thương vì chúng ta nhiều khi làm tội mà ko hiểu vì sao chúng ta làm tội (thấy có đáng thương hay ko!?

Khi chúng ta trên con đường tu tập, chúng ta dùng tâm ý thức để hiểu nghĩa kinh là ko thể, là ko tránh những sai lầm vì tư tưởng và kiến giải của chúng ta đâu có chính xác để mà hành động chính xác dc. Trong những lúc em nghe pháp cũng là lúc em giảm thiểu vọng tâm suy nghĩ vẫn vơ để em dần định cái tâm của em lại, và như đã nói trên, tụng kinh/nghe pháp từ bậc chân tu để em thấy dc kiến giải và tư tưởng đúng để tự làm mới lại tư tưởng và kiến giải của chính mình . Sau khi em nghe giảng, em suy gẫm để thực hiện dc những gì đã dc chỉ bày thì sự lợi ích em đạt dc sẽ ko thể nghĩ bàn .
Tóm lại, tu hành là sửa lại hành vi của chúng ta. Hành vi của chúng ta sai lệch là bởi vì tư tưởng và kiến giải của chúng ta bị sai lệch . Đó là lý do vì sao chúng ta cần đọc kinh và nghe pháp .
Đó là chút ý kiến cạn cợt của chị .