


Theo mọi người thất tình và vô cảm, cái nào đáng sợ hơn??? Nhiều lúc em thấy vô cảm còn đáng sợ hơn!!![/quote]
Vì Kiếm bảo " đằng sau mỗi nỗi buồn là sự bình yên của con tim", mình chỉ thấy đằng sau nỗi đau buồn là sự chai sạn lạnh lẽo của con tim, ẩn sâu trong đó là sự sợ hãi ... phải đau thêm một lần nữa.

Chẳng hiểu từ khi nào, trái tim mình trở nên khô khan và hoài hoài nghi mọi thứ

Hôm nay đem con laptop đi sửa ở Phương Tùng mobife, gặp được anh kỹ thuật rất đẹp trai xin số điện thoại, anh í bảo để khi nào có hình nền đẹp sẽ điện cho mình. :"> . Mình ngần ngừ rồi cũng cho. Nhưng hồ nghi tự hỏi... anh ta làm thế có mục đích gì nhỉ??? Nếu như anh ta điện thoại thì có nên bắt máy không... bla, bla... Mình thấy ... sợ yêu và cả đàn ông nữa.

Đó là bạn chưa thực sự vượt qua nỗi buồn và nỗi cô đơn cũng như chưa phân biệt rõ đâu là sợ hãi và đâu là can đảm. Cái này khó bắt buộc vì nó đòi hỏi cả về mặt tư tưởng, quan niệm, lòng can đảm và cả kiến thức cuộc sống ( hay cái người ta hay gọi là tri thức sống ấy). Can đảm sống và nhiệt huyết sống không phải là mù quáng sống và liều sống. Nó là sự gạn lọc tri thức và kinh nghiệm sống. Cái này với mỗi người là mỗi khác vì cuộc sống mỗi người 1 cảnh mỗi người 1 vẻ, đem của người này gán và so sánh với người kia luôn là 1 sự khập khiễng và phiến diện. Tớ cũng hay tự nhắc mình lăng kính của ta màu gì khi xem 1 lá số để tránh nhìn cuộc sống người khác qua lăng kính của mình. Tớ chỉ nói được như vậy thôi. Thân mến!