CHOCHIT đã viết: 23:38, 04/01/24
Như này :v
Sóng xô bờ cát muôn đời
Nay con sóng nghỉ, ngừng chơi vài ngày
Cát hỏi nhỏ sóng nơi đâu
Mà biển tĩnh lặng không rơi vài lời !
-Từ CHOCHIT 4 tuổi rưỡi-
Tư chất thì kém cỏi, khả năng bắt sóng thì kém, người ta dùng chảo bắt sóng thì ông đi dùng đầu, chẳng trách tuổi cả bó như vậy, đến com thứ 1000 rồi chán chẳng buồn nói, mới thấy cái tóc đung đưa. Theo tốc độ này thì đến khi nào mới lên chức lão đệ đây? … haha

. Mà với cái tư chất viết tới com thứ 1000 rồi mới đi hỏi com thứ 8 đâu thì cả đời tu học Mật tông thì cũng không thấy sóng đọng ở đầu cọng lông.
Vậy, ngồi khua mép Pháp Văn Tu Tư đi. Lão ca phải chăm chỉ như con kiến tha mồi mà văn tu tư, may ra vài trăm năm nữa sẽ tới tuổi 2
(Hữu văn kiến văn)
Phật, Chúa, Lão Quân..v.v. Đều là các bậc Đạo Sư. Cái gọi là 1 pháp thông vạn pháp thông, chân thực chính là: Tu pháp nào rồi cuối cùng cũng tới chỗ đó - nơi các vị ấy. Phật nói 8 vạn 4 ngàn Pháp vậy, nhưng còn chưa nói hết. Ngài nói, pháp là vô lượng. Như phương tiện. Có vô lượng phương tiện tới đó. Ngài chỉ vì thương xót nên nói nhiều pháp tu vậy chỉ để chúng sinh hiểu: Vô lượng Chúng sinh mỗi người 1 căn tánh, nên có người hợp với pháp này nhưng lại không hợp với pháp kia và ngược lại từ đó… mỗi chúng sinh tự biết cách mà tìm cho mình 1 pháp tu phù hợp với căn tánh của mình. Tránh a dua , tránh ngã rẽ …
Pháp Văn Tu Tư là gì? - Văn ở đây tức là tri kiến, kiến thức, sự hiểu biết .v.v. Của người tu . Tu là sửa, chính là thực hành theo cái Văn. Tư là suy tư, tư duy, xem xét quát xét. Tư cái gì. Tư cái Tu.
Như vậy: Có văn thì từ cái văn này bắt đầu tu cái văn. Rồi khi có tu thì từ cái tu này bắt đầu tư cái tu. Tư ra cái văn mới rồi lại cứ tiếp tục cho đến khi tư ra cái Ngộ hay ở đây là cái thấy.
Điểm cuối của văn tu tư chính là nơi bến cảng của mọi pháp tu khác trên đời (đều là pháp hữu vi ở thế giới). Tại nơi bến cảng này, chính là bước cuối cùng - bất kỳ ai thấy đều thấy con thuyền duy nhất - cái mà ông Chờ chết đang mơ . Con thuyền lớn hay con thuyền duy nhất , ai cũng bước lên con thuyền này và đến bến bờ bên kia… nhưng kệ con bò mơ tiếp đi, chúng ta còn lâu mới đến bến cảng cuối cùng này. Giờ chúng ta vẫn đang ở tận đâu đâu đầu nguồn cuối rừng trong đất trên trời.v.v. Chúng ta , nghĩ cái lần lần trước mắt trước. Dùng cái phương tiện gì để đi khỏi chính nơi chúng ta đang đứng - có khi nhiều kiếp vẫn loanh quanh đây.
Nói đến Văn: Thời Đức Thế Tôn còn sống, cái văn của loài khác thì chưa rõ, nhưng có thể dùng sự hiểu biết đơn thuần : Cái Văn của con người thời đó thật kém, còn bây giờ, cái văn đã lớn hơn rất nhiều. Ngày đó cái văn làm gì có chứa lượng tử, điện từ, AI, internet, sóng.v.v.v. Đủ mọi thứ hầm bà hằng như bây giờ - các thiện nam nữ có thể mở mồm ra là đủ các ngôn từ về tri thức, trí tuệ cao siêu. ..
Như vậy, trong hàng ngàn năm, cái pháp Văn Tu Tư ít được mọi người lựa chọn vì theo tập quán hay theo trào lưu, họ thà đi tu các pháp khác còn hơn là tu văn tu tư vì cái văn nó quá ít,… lấy gì để tu, lấy gì để tư. Nên, pháp này bị lãng quên.
Cho đến khi nay, cái Văn của con người đã khá lớn. Vì đã lãng quên mất cái pháp văn tu tư nên con người lại càng mê lầm đi dùng cái văn này để làm gì gì như: Chém gió, khoe mẽ, thể hiện tới để lao đầu vào phục vụ những sự cuồng mê tham luyến ở đời, phục vụ truy cầu những cái còn rồ dại hơn vô lượng lần những cái ác mà ngày trước Thế Tôn thí dụ.
Tất cả đều chỉ là đường mê khi dùng Văn phục vụ cho nhu cầu si mê, mà không biết đặt nó trong con đường chính đạo: Văn Tu Tư. - Dù hàng nghìn năm nay, nhờ có văn tu tu mà những người giỏi nhất trên quả đất này đã tạo ra một kho văn khổng lồ như ngày nay ai cũng đang biết và thừa dụng. Rất tiếc, phần lớn cá nhân mỗi người, không dùng phương tiện văn tu tư cho mình.
Thí dụ: Một người đọc hàng trăm truyện về tu tiên về các truyền thuyết về đủ các pháp môn… nhưng dù si mê như vậy, có bao giờ tu? hay chưa tu (thử/thực hành/ tìm kiếm cách để đi lên con đường này) … đã tư luôn: Đây là truyện hoang tưởng giải trí thì được, làm gì có thật mà tu… điên à. Như vậy, văn tu tư đã không đầy đủ… đã không còn là Pháp văn tu tư… là pháp mê.
Thí dụ: Một người đọc hàng trăm sách về “tần số năng lượng” . Và suy tư: Thật đúng, khả năng đúng thật, nhiệm màu đó, thú vị đó… ta thử theo họ xem… vậy tu được mấy bữa? - Hơn nữa, đã dùng hết sức (tâm nguyện) cầu tu? - Hay lớt phớt cưỡi ngựa xem hoa được 3 lần thì vứt xó óc

. Vậy thì có kết quả gì.
Tất nhiên, căn tánh của mỗi người là khác nhau nên khả năng có người chỉ cần tu 1 lần đã thấy ngay “có cái gì đó khác” nhưng có người hàng trăm lần, hàng ngàn lần cũng đâu thấy gì. Khác gì, hàng chín vạn ba nghìn người cùng tu pháp ADiDAPHAT - tu 20 năm vẫn có người không thấy, trong khi Kinh nói, 1 ngày, 7 ngày….v.v.v - và đây còn là Pháp cho mọi tầng căn tánh . Bởi sao? - Bởi vì ngoài kiên nhẫn thì tu pháp gì cũng cần sự nhập tâm (dù lúc này ko ai biết thấy tâm là gì) - nhưng cái gọi là chú tâm, nhập tâm, tập trung ..v.v đó. - Phải “Nhất nguyện tâm cầu tu” (tu là sửa , là hành theo cái Pháp (phương tiện) đã lựa chọn) để theo cái phương tiện đó đến cuối - tức đến bên mà con thuyền đang đậu đợi bước chân lên).
Vẫn thí dụ này: Sau khi có văn, có người vì căn tách hợp nên cũng ko cần nhiều công sức đã sớm thấy ngay 1 kết quả gì đó. Và đến đây, họ sướng quá, sướng đến mức run bật bật lời, đi khoe và chém gió khắp nơi… chả bao giờ có mảy may đưa cái tị tì ti đạt được này vào suy tư (Tư) lại toàn bộ cái đã biết (văn), cái đã thực hành (tu) , cái kết quả… - Suy tư để bước tiếp bước nữa. Như này, cũng rơi vào đường mê - Không phải văn tu tư đầy đủ thì đều là pháp ma hết, không phải chính pháp.
Cũng có người đã đạt 1 kết quả gì đó và có tư , nhưng khi Tư thì lại đửaa kiến văn mới (một kết luận nào đó chẳng hạn). Và cũng lại haha vui sướng… mà quên tu lại cái kiến văn đó , xem xem nó có đúng không, có kết quả gì không. Thế là họ cứ 1-2-1 dậm chân đều tại chỗ. Chưa đến nỗi rơi vào pháp ma nhưng vẫn ở giữa đường mê…
Cũng có người đã có căn tính rất tốt nên dù không hiểu hay chưa 1 lần nào đọc được cái pháp văn tu tư. Họ cũng vẫn dùng cái quá trình văn tu tư (đồ chờ chết - đây có phải là hỏng hết cả 5 giác quan mà vẫn thấy lão đệ không

) - đúng vậy, họ vẫn dùng đúng cái pháp này mà không hề đã đọc được pháp Phật: Văn Tu Tư.
Kết quả: Đa phần trở thành những nhà khoa học lừng danh hoặc những danh nhân ở mọi lĩnh vực và nếu họ ko ở trong ngành nghiên cứu thì ở đời sống - đời sống của họ thường là viên mãn. Xã hội hay Gọi chung những người này là thành công và hạnh phúc và đẹp đời an yên hạnh. . Nhưng họ không bước tiếp, có người - và nhiều người họ sau đó đều bước theo Chúa. Và vì sớm bước theo con đường của Chúa nên họ chưa đọc hoặc không quan tâm pháp văn tu tư cũng là điều dễ hiểu.
*
Trong Văn tu tư thì khi văn lớn thường tư lớn
Có người bị bệnh hoang tưởng hoặc mê lầm ở đời ko dứt ra được, chưa bao giờ tu. Họ chỉ dùng văn và tư … và thường tạo ra ác nghiệp với chính họ rất lớn… dùng 2 cái này để phục vụ thoả mãn mọi nhu cầu tham sân si mạn nghi của họ ở đời này. Thật tiếc thay!
Có người văn kém, tư kém nhưng lại cứ muốn tu… - Khác gì dã tràng xe cát biển đông? - Tu cái gì khi văn, khi tư không có đủ để điều tu ra quả (kết quả) gì đó. Đáng thương. Nhưng biết làm sao được. Cũng chỉ đành trông chờ: họ chỉ tu chỉ tu chỉ tu (kiên nhẫn) tu một cái gì đó thực sự đơn giản sát với căn tính ở thực tiễn của họ nhất… cũng sẽ có kết quả… nhưng xét về bước chân và đoạn đường tới bến thuyền kia thì xa vời vợi và có thể nói là :con kiến bò trên vòng tròn.
Nếu phát nguyện tới cái bến kia mà chỉ tu… thì bắt buộc tu các chính pháp khác phù hợp với bản thân căn tánh mới hòng mong có kết quả gì đó rõ ràng trên con dg này.
Ưu điểm vượt trội của Pháp văn tu tư là: Nếu tu theo pháp môn này, dù có thể mất thêm nhiều đời mới tới được cái bến thuyền kia nhưng chắn chắn cuộc đời ở đời hiện tại này (đời tu hiện tại), nhận ngay phước lành báu hiện hữu. - Dù mọi thứ là vô thường nhưng, Ít nhất, đây cũng là duyên lành phước báu báo đáp ngay đời hiện hữu - nhiệm màu vi diệu vì sao?
Vì chỉ cần động tư cái văn: Hầu như mọi người đều thấy chỉ cần thực hành pháp văn tu tư vào công việc thì… ai cũng có đường sự nghiệp phát triển. Chứ anh học nhiều hiểu lắm và tư duy như ông trời nhưng không hành, không tu nó ở đời thì… họ đều nói: Chém như rồng bay, làm như mèo mửa… ai mang cuộc sống đến cho em? - Nên chỉ cần văn tu tư từ những cái đơn giản nhất - mọi thứ sẽ dần thay đổi và cho đến lúc qua 9 vạn 3 ngàn lần lượng cát biển Nha Trang lần văn tu tư ở kiếp thứ j nào đó: Người này cũng sẽ tư đến bến thuyền kia…
..
Số com thứ 7