Pass là: apolloquachvanluat đã viết:anh cho em xin pass voi
LÝ LUẬN KHÁI QUÁT VỀ PHONG THỦY
PT là một phần cấu thành của văn hóa Trung Hoa, có sự nguồn gốc sâu xa với học thuyết Đạo gia Âm Dương ngũ hành. Tính khoa học (có ví dụ ở phần sau) và tác dụng thực tế của PT, cộng thêm nhu cầu đón lành tránh dữ của mọi người đã làm cho PT được lưu truyền qua hàng trăm, hàng ngàn năm. PT đề cập đến muôn mặt của cuộc sống.
Những vùng đất tựa sơn dựa nước, phía trước thông thoáng có thể lấy nước để dùng. Hãy xem: đây là những lý luận đã được mọi người tổng kết ra: Tả thanh long, hữu bạch hổ. tiền chu tước, hậu huyền vũ. Điều tốt hơn cả là có đường nước, có thể thông thương, có thể di chuyển xa. Vậy đó có phải là bóng dáng của công viên không? Chả phải là PT tốt hay sao?
PT từ “Tử kinh” cho đến việc dùng la bàn để điều chỉnh trong phòng đều phải dùng đến Bát quái – là sơ đồ phân bố 24 ngọn núi, quá trình biến hóa này đều có nguyên lý khoa học rất nguyên thủy, nó là mục đích cho hướng phát triển sinh tồn của con người. Làm thế nào để lựa chọn ưu thế để tận dụng, làm thế nào phát hiện được thế yếu để loại bỏ, đó chính là việc đón lành tránh dữ thường được nhắc đến trong PT học. Ví dụ, khi mua nhà mới, chỗ nào cũng bắt mắt, trên cao đất thông thoáng, thuận thế có đất liền kề, đất bằng có chướng vật, nước chảy nhanh có vịnh, nước chảy chậm gần ao hồ, phía trước không bị tấn công, phía sau không bị xung, bình yên khắp nơi, đó chính là nơi có PT tốt nhất.
PT học từ “Tử kinh” nguyên thủy đã bắt đầu rất coi trọng độ quan trọng của môi trường bên ngoài. Nó nhấn mạnh sự cơ bản của “Tụ khí”, nhấn mạnh sự lợi hại của việc tránh xung đột. “Khí” phân tán theo gió và ngừng lại khi gặp nước. Tụ làm cho không tán, hành làm cho không ngừng, cái đó gọi là PT. Phương pháp của PT là nước là hàng đầu, tiếp theo là gió, rồi đến độ nông sâu, những thứ đó tự nhiên hình thành nên PT.
Những khái quát đơn giản đó tóm tắt là: Luồng khí tốt có thể tụ lại và lưu giữ, và có sự tán khí chậm, là “Phong thủy” có bề ngoài tốt, mượn PT để biểu hiện sự tồn tại của “Khí”, học thuyết trừu tượng này xem ra rất mơ hồ, nhưng thực ra nếu bạn trải nghiệm bằng những kinh nghiệm thì sẽ ý thức được, ví dụ: mượn PT để hình dung “Khí” sẽ rất hình tượng. Nhận thức của con người về gió cũng là mượn sự trải nghiệm của vật có cảm nhận. “Gió thổi rèm rung” trong thơ cổ chính là nhờ có sự rung động của rèm mới biết đến gió. Nhờ gió thổi có thể truy tìm đến được sự giải thích của người xưa. Theo quan điểm hiện đại thì lại có sự khác biệt, khí có thể được sinh ra từ rất nhiều các nguyên tố khác nhau, do đó khi giải thích về khí kiến thức càng sâu sắc hơn, phạm vi thảo luận càng mở rộng hơn.
Hàm ý trong câu “Có sự nông sâu, PT tự nhiên hình thành” rất quan trọng. Sự nông sâu phải dựa vào kiến thức PT phong phú và kinh nghiệm phân tích, phán đoán. Quá sâu sẽ có hại; quá nông lại không đủ khí. Nếu kết hợp được và bổ sung được âm dương thì sẽ rất tốt. Trong Dịch học có nói rằng: Chỉ có Âm sẽ không sinh, chỉ có Dương sẽ không trưởng thành. Đó cũng là lý luận học thuyết chính của Khí.
Thuật PT lấy Âm Dương để giải quyết về Trời Đất, Thích Vi Biện có viết trong “Quản thị địa lý chỉ mông” rằng: “Phía Đông Nam là Dương, tinh của Dương giáng xuống. Phía Tây Bắc là Âm, tinh của Âm thăng lên”. Sách còn nói rằng Khí của Âm Dương không thể chịu sự tổn thương của khí, của hình, của thế của địa lý, nếu không sẽ gặp bệnh tật, phải thay đổi theo mùa, kê đơn thuốc chữa trị. Phương thuốc đó chính là sự sắp xếp trong ngoài căn buồng và bố cục của thầy PT. Các vị trí có hại như hướng cửa, nhà vệ sinh, bếp gọi là Dương trạch tam yếu (Ba yếu tố quan trọng về phần Dương trong nhà).
Nhưng nếu bị tổn thương quá nặng thì nhất định phải vứt bỏ, việc thay đổi theo mùa phải xem có chữa được hay không? Khí của Âm Dương là do Trời tạo ra, con người không làm được. Khi tăng thêm sự tổn hại không những không có lợi, mà còn làm tổn thương thêm, dự báo họa cắt da thịt, nhẹ thì bị thương tai, mũi, nặng thì tổn thương Đan Điền. Lúc này thầy PT nhất định phải duy trì đạo đức nghề nghiệp, cho khách hàng biết trước tiên nên chọn phương án vứt bỏ, không nên lưu luyến gây hao phí tinh thần, vật chất và tiền bạc.
PT coi Âm Dương tương sinh là tốt nhất và thường gọi là cát. Tạ Hòa Khanh đã viết trong “Thần bảo kinh”: “ Dương phải mượn Âm khí để hấp thu, Âm phải mượn Dương khí để xả, tức là có Âm thì Dương mới phát huy được tác dụng, có Dương thì Âm mới được nói đến. Nếu mạch cao chảy vào
huyệt có hang sẽ được phúc, còn nếu mạch khá bằng phẳng chảy vào huyệt có chỗ nhô cao thì lại gặp họa. Mạch Âm theo chiều nghịch, mạch Dương theo chiều thuận” .
Tóm lại, khí của Âm Dương là phải dựa vào kinh nghiệm, hiểu địa lý, địa hình và biết phân tích. Hiểu về “Dương”, về “Âm” như thế nào, đó là điều rất khoa học, không hề mơ hồ và không hề trừu tượng. Ánh nắng mặt trời đương nhiên là Dương. Mây mù che phủ đương nhiên là Âm. Nhưng trong lý luận và ví dụ của hoàn cảnh cụ thể, mọi người phải mất nhiều công giám sát. Dương mang tính mạnh mẽ và cũng thể hiện sự hưng thịnh của dòng khí hoặc mang tính xung đột. Dương lại thiên về tính hài hòa và trọn vẹn. Khẩu quyết cho PT tốt là “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài” (Núi quản về con người, nước quản về tiền bạc), ở đây bao hàm cả nguyên lý đó. Núi là hình khối, vững vàng, cao lớn, góc cạnh, làm con người phải hướng tới, là thứ tĩnh lặng, trùng điệp, phải ngước nhìn, đó là tính mạnh mẽ, dương tính. Còn nước thì ngược lại, chảy khúc khuỷu, cũng có thể chảy tới cả ngàn dặm, trông thì dữ dội nhưng cuối cùng lại chậm rãi, cảm giác giống như thưởng thức những vần thơ đẹp. Do đó trong PT học rất nhấn mạnh sự vây quanh của núi và bao bọc của nước, rất giống với môi trường học hiện đại.