Kế toán trưởng nhìn người tạp vụ và nói rằng: Chị giờ chỉ mong được như em, cứ hết giờ làm thì đi về, không phải lo nghĩ gì về công việc. Chị thì bút sa gà chết, tiền thì nhiều, lương thì cao nhưng đầu óc lúc nào cũng căng thẳng.
Hai trợ lý kinh nghiệm mười mấy năm tâm sự với nhau:
- Anh sướng nhé, không kịp xin được visa đi Úc, đỡ phải đi công tác
- Em tuần sau lại phải đi Hàn với sếp đây, ước gì không phải đi….
Chủ tịch than thở với một bạn đối tác:
- Tiền nhiều có phải sướng đâu, đau đầu lắm…
Tết trong khi nhân viên về quây quần với gia đình, ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái thì các sếp, trợ lý thay phiên nhau tiếp đón hết đoàn khách này đến ban ngành đoàn thể khác.
Càng giữ chức vụ cao thì càng lắm việc, càng đau đầu nhưng ít ra người ta cũng có cái để tự hào…
Tại sao mình không thấy là mình đang rất sướng và nhàn nhỉ. Việc gì đến sẽ đến, tại sao cứ phải bận tâm là không làm việc theo đúng ngành học, không biết theo con đường nào mới là đúng?
- Anh ơi, hay em đi học cao học? Hay em đi học đàn nhá, em muốn học vẽ, học nhảy, hay em đi học tử vi nhỉ?
- Học lắm để làm gì, Em học làm vợ đi, học đấm bóp, mát xa, nấu ăn đi. Chỉ cần học thế thôi

Ờ đấy, thôi thì học làm vợ vậy, sau có làm sếp, vợ sếp là sướng nhất, số được nhàn thì cứ hưởng thụ đi thôi
