Duccon_cdl13 đã viết: ↑23:35, 21/07/18
bạn nói cũng có lý ...nhưng mình hỏi lá số của mình liệu có nghèo không...
đâu phải phúc đức không tốt là không làm được ông chủ...cung phu thê mình can bính thiên đồng tự hóa lộc mà cung phu thê tự hóa lộc luôn bạn
Hi chia sẻ với bạn bài này,bạn đọc thử coi nhé
ĐỨC MỎNG MÀ NGÔI CAO CHÍNH LÀ MẦM TAI HỌA CỦA NHÂN SINH
“Đức không xứng vị” thì sớm muộn con người ta cũng phải trả lại những gì không xứng đáng được nhận mà thôi.
Vì sao có rất nhiều người tuổi còn trẻ đã sớm lìa đời? Vì sao có một số người vừa nổi danh lại tự tử? Vì cớ gì một số người vừa thăng quan tiến chức lại lâm bệnh nặng? Lại vì sao có một số người vừa mới sắm nhà lầu xe hơi lại bị tai nạn xe cộ mà qua đời? Rốt cuộc, nguyên cớ tại vì sao?
Chính là vì bốn chữ này: “Đức không xứng vị”.
Hết thảy những thứ như của cải, trí tuệ, địa vị của chúng ta, người xưa chỉ dùng một chữ “vật” để nói lên tất cả.
Vật là tài vật, là của cải, “Hậu đức tái vật” (giàu đức mới có nhiều của cải), kỳ thực chính là điều mà chúng ta gọi là phúc báo, có nhiều đức mới có thể có nhiều của cải, mới có thể đưa đến phúc báo.
Nhưng ngược với “Hậu đức tái vật” là câu: “Đức không xứng vị”. “Vị” chính là những đãi ngộ mà chúng ta được hưởng, câu này có nghĩa là đức hạnh của chúng ta không xứng với phúc báo mà ta đang hưởng.
Nói cách khác, cũng giống như một chiếc bàn có thể chịu tải trọng được 10 phần sức nặng, nhưng nay chúng ta đặt lên nó tới 20 hay 50 phần sức nặng, thì hỏi chiếc bàn sao có thể chịu nổi đây?
Gánh một sức nặng quá sức mình như vậy, nó sẽ lung lay, nó sẽ biến dạng, đây chính là dấu hiệu báo trước của việc sụp đổ.
Nhà Phật thường có câu: Muốn biết thời quá khứ chúng ta đã làm gì thì cứ nhìn những quả báo chúng ta đang lãnh thọ trong hiện tại. Muốn biết thời tương lai của chúng ta sẽ ra sao thì cứ nhìn những hành động của chúng ta trong hiện tại.
Nên biết rằng, tiền tài, quyền lực, danh vọng đều là do phúc báo của mình, đều là nhờ vào đức của bản thân mà có được, vậy chúng ta có được những thứ đó chưa?
Dựa vào điều gì mà thừa hưởng chúng? Là dựa vào đức hạnh của bản thân, dựa vào những gì bản thân cống hiến cho xã hội.
Xin hãy nhớ thật kỹ rằng:
Đức mỏng mà vị cao, công ít mà của nhiều, trí thiếu mà mưu lớn, đều là tai họa đang ẩn mình.
Ý tứ chính là: Một người có phẩm đức thấp kém lại ngồi ở vị trí quan trọng, một người có công lao đóng góp rất nhỏ lại chiếm giữ nhiều của cải, một người trí tuệ kém cỏi nhưng lại nắm giữ quyền to, thì cũng là như đang ẩn nấp một mối họa lớn.
Chỉ có hiểu rõ đạo lý này, mới có thể hiểu được thế nào là phúc phần, thế nào là an tâm hưởng phúc.
-ST-