Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 258
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

"Existence precedes essence"

Mình có khoảng thời gian chán mình và chán người khác kinh khủng. Mình cũng không biết cuối tháng 2 đầu tháng 3 này bị cái qq gì mà cứ trong trại thái nằm nhìn trần nhà nghĩ về mình và nghĩ về loài người rồi lắc đầu ngoai ngoái.
Câu trên mình bắt gặp trong một vid của school of life nói về "Bad faith" chỉ về việc mà con người chạy theo những thứ "for others" chứ không phải "for itself", lừa dối bản thân về những thứ mà họ thực sự mong muốn để giảm đi nỗi đau về tinh thần.

Cũng gần đây nghe một câu thoại đại khái nói rằng there is no deep inside, people are who they did. Chẳng có cái mẹ gì là gọi là ẩn sâu trong đó, còn có một cái gì đó khi mà hành động là một thứ khác. No excuses :))). Nếu một người không thể sửa được cái tính tham lam hay sân si của mình thì dù họ có 100 hay 1000 ý nghĩ về sửa đổi mà vẫn không làm nổi thì họ vẫn là người tham lam và sân si chứ gì nữa? Tôi làm abc vì tình huống đó là xyz.
Cơ mà may vẫn còn một hướng nghĩ tích cực hơn, con người không là cố định, không có gì gọi là không thay đổi được vì khi hành động và lựa chọn thay đổi thì con người đó cũng thay đổi. Có nghĩa là "không làm nổi" ở hiện tại chưa chắc nó đã là "không làm nổi" ở tương lai, hay nói cách khác cụm đó có thể đổi thành "chưa làm nổi".

Mình cũng hiểu sao mình lại phải đi nghĩ quắn quéo để rồi bắt gặp những triết lí còn làm đầu óc mình không ngừng dừng lại.
______
Haizz, mình cũng không nghĩ mình lại dễ bị khuất phục (vì tính cố chấp), giờ đây cái sự cựa quậy nhưng rồi chấp nhận sống chung với sự không đúng ý mình làm mình thấy mình mất đi một phần con người vậy (hoặc đã đến lúc con người mình thay đổi).
Mình biết rồi những suy nghĩ tiêu cực hay những chán chường sẽ qua nhưng mà thời gian để vượt qua nó hẳn là khó khăn. Mình cũng không muốn rồi mình buông đi giá trị tinh thần mà xem trọng những thứ về vật chất, dù rằng ở cái tuổi này vật chất là thứ chính để mang lại sự an toàn.

Tại sao những người bên mình lại bất an? Hắn nói vì mình thiếu bao dung, là vì mình không bao giờ nhận lỗi và nếu một khi đã quay lưng đi thì sẽ đi luôn mà không hề ngoái lại nên người bên cạnh sợ làm sai. Mình chấp nhận bỏ đi nhưng mình lại không chấp nhận thay đổi, rồi thì mình là "chưa làm nổi" hay là mình "không làm nổi" để thay đổi đi cái outcome cô đơn một cõi lòng mề của mình.

Vũ Tham, ừ thì nhiều lần mình nghĩ cái combo này cũng hay nhưng cũng có những cái mâu thuẫn ngay trong nó, một phần ham chơi hưởng thụ hướng ngoại nhưng lại đi ngay với một phần lạnh ngắt trầm quắt. Thà lúc này lúc nọ chứ cả 2 cùng một lúc thì đúng là chẳng hiểu có điên không, là ấm áp hay lạnh lùng, là an toàn hay liều lĩnh?

Thế rồi là gì? Chẳng là gì, chỉ là đ ngủ được.

5.04AM
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 258
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

/Closure/

Đúng chính xác điều mình muốn chỉ là sự tự do và thoải mái, mình không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.
Thật sự mình sợ, sợ cảm giác phải chán ghét người bên cạnh nhưng lại phải sống cạnh nhau. Gout tiêu tiền không hợp, gout ăn uống không match, gout du lịch cũng khác nhau thì sao sống bên cạnh nhau được . Thêm nữa quan trọng là nhu cầu tình cảm không có sự cân bằng.

Cuối cùng thì đường đến hạnh phúc chưa chắc là có người bên cạnh hay hôn nhân, 2 mình mà muốn hạnh phúc thì phải là có đủ thiện chí muốn xây dựng tình yêu và muốn xây dựng cuộc sống. Nếu vì mỗi xây dựng cuộc sống mà phải chọn đại một người bên cạnh thì thôi, đời mình xem như bỏ.

Với mình, lựa chọn một mình là lựa chọn tối ưu, vừa có thời gian học hỏi nhiều hơn vừa được chơi bời thỏa sức với cái tôi cá nhân :)). Và về cơ bản thì giờ mình thấy chấp nhận, vì mình là con người không thích bị kiểm soát và cũng không có thiện chí nhún nhường nên tất nhiên, một mình (cùng bạn thân) là chân ái.

Mình thật sự rơi vào sự chông chênh của tuổi 25 và mình phải đi xử lí đợt khủng hoảng này.
Đến lúc mà mình phải đi tìm khung triết lý cho cuộc đời mình, gạt đi những dự đoán xác suất không trong tầm tay như lý số. Hài hước là triết học (thứ trước nay bị bưng bít bởi giáo trình đại học với chỉ một cái tên Karl Marx) maybe là ứng cử viên sáng giá có thể cho mình được những thứ để suy nghĩ đích xác hơn về con người và cuộc sống.

Thế rồi mình phải đi và dừng whisper lại, biết đâu là ngắn hay dài cuộc đời này, mình phải tự đi tìm thông điệp cho chính mình thôi. Chỉ ước mong điều duy nhất - được làm một the Hermit đúng nghĩa.

R-squared: 0.1969
Happy Cu's day.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 258
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Tháng 7 vừa qua không hề dễ dàng với mình, lần đầu tiên mình hiểu level cao hơn của cô đơn chính là trơ trọi.
Cuối cùng cũng đã xong một vụ lớn đầu tiên trong đời, nhớ đời :))). Lần đầu tiên hiểu cái cảm giác thân ai người nấy chịu, không được liên quan đến gia đình hay bạn bè. Những ngày gặp chuyện mình lại thấy được nhiều thứ hơn về bản thân mình và về cuộc đời, đúng kiểu phải lúc quẫn bách quá mới quay đầu đi tìm điểm tựa.

Từ cuối tháng 5 làm ăn bắt đầu tốt lên và thế nên mình chuyển dần sang tự làm, không làm trung gian nữa. Mấy lần đầu khá là mượt vì mình plan khá kĩ, thế rồi đúng kiểu một lần sơ hở cả tháng ăn cám. Một tháng thôi mà cảm giác mình phải già đi thêm mấy tuổi vì mất ăn mất ngủ, lần đầu tiên hiểu được loài người by nature cần sự đồng cảm tới cỡ nào. Ngoài cảm giác phải gồng mình chống chọi với thế giới, mình còn bất lực vì không biết nói cho ai hiểu cái cảm giác đó. Rất đau khổ, thật sự là rất đau khổ với cảm giác buồn tủi và không thể chia sẻ, tóm gọn chung lại chỉ là - trơ trọi.

Thế nên chưa bao giờ mình thấy "Companionship" quan trọng đến vậy, ý mình là có một người để đồng hành và nương tựa vào nhau. Thật sự chỉ mới 1 vài tháng trước thôi, khi mình chưa "làm ăn", mình luôn nghĩ cái companionship (người yêu) là thứ bullshit với kiểu người như mình vì mình cần freedom hơn. Cơ mà giờ thì mình thấy, nếu ông trời cho một người bên cạnh mình thì hẳn là may mắn. Nhưng mình là người thật sự khó để sống cùng.

Mình là vẫn có hắn ở cạnh nhưng mình không chấp nhận và tin tưởng hắn cho đến lúc mình quá đuối. Mình không muốn làm chung nhiều với hắn, cơ bản vì không hợp phong cách làm việc và tư duy. Với mình thì hắn là người lành tính nhưng hắn không đủ nhanh nhẹn, không đủ đúng giờ và cũng không đủ hiểu đời. Thế nên hầu hết các vụ làm ăn của mình, mình đều tự làm và chỉ nói hắn join nếu mình dự trù được hắn có thể thực hiện :)))). Shit, đến cả khi viết các dòng này mình cũng không nhận hắn là người yêu mình, mình đúng là cứng đầu.
Mình đã không chia sẻ điều gì cả, hắn nói "Sao em cứ phải là làm xong mới nói, chưa có kết quả thì em cũng không nói gì?" "Em với anh có phải là làm ăn với nhau đâu mà em cứ phải nói lời nào là chắc lời đó, chia sẻ thôi cũng khó à?" "Anh làm cái này cái kia anh sẽ kể em ngay, mà em thì...anh không hiểu nổi em" "Em làm anh thấy bất an lắm, em là kiểu có thể không nói không rằng sáng mai tỉnh dậy là không còn thấy em nữa". 10 vạn câu hỏi vì sao thì cũng chỉ có thể giải thích được bằng việc là mình không tin tưởng nên mình không thấy việc chia sẻ là cần thiết. Cơ mà cuối cùng rồi, mình phải thừa nhận 2 người tất nhiên sẽ mạnh hơn 1 người, chỗ dựa tinh thần là cần thiết thật.
Cho đến lúc mình phải nhờ hắn đi đàm phán cùng mình, mình cũng phải đính chính với kiểu "em cần anh không phải vì em sợ mình là con gái mà vì tâm linh nói vía nam xuất hiện thì tốt hơn nữ" :)))). Thật chứ mình mà là con trai thì ngữ người yêu như mình, mình chào tạm biệt từ lâu rồi. Thôi nói đùa vậy chứ qua lần khó khăn này mình cảm thấy rất biết ơn hắn, ít nhất là cuối cùng mình vẫn đã xử lí được xong việc cùng nhau.

Qua những ngày vất vả, mình mới hiểu cho mẹ bao nhiêu, mình phải vào nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm. Mình tự hỏi ở cái nơi đất khách quê người, chuyện này chuyện kia bị chèn ép như vậy mà mẹ mình đã phải một mình?? Mình hỏi mẹ trong tức tưởi vì thương mẹ, mình khóc nức nở vì mình hiểu được một phần cái cảm giác đó như thế nào. Có những ngày giữa mùa hè đẹp nức nở của nơi đây, mình đi như người mất hồn giữa đường rồi nước mắt rơi không ngừng vì thấy thật sự bơ vơ, cuộc đời trở nên vô nghĩa. Và rồi càng khóc vì nghĩ tới những ấm ức mẹ mình phải chịu, không được ai hiểu cho hay thương lấy cho.

Có những ngày mình xác định "Ok thôi thì mất" và cố gắng chấp nhận sự thật rồi để đứng lên, dù mình lúc đó còn không biết sức lực đâu ra để đứng lên lại bây giờ. Những cảm xúc đã phải trải qua, phải được ghi chép lại để sau này bản thân còn tìm lại được những lúc khó khăn và cũng như có thể còn chia sẻ cùng cho những người vào cùng cảnh. Đúng là vào lúc bĩ cực, thứ người ta cần là một nỗi đau tương tự để cảm thấy được sẻ chia và cần rất nhiều nỗ lực để thoát ra khỏi hoàn cảnh đó.

Vẫn khó tin được những gì mình vừa trải qua :)). Đúng là một dấu ấn cho năm con Sửu :))).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 258
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Vậy là gần 1 năm mình ở bên này rồi.
Những ngày này trời dần chuyển sang thu, đúng tròn một chu kì bốn mùa tại đây. Bức hình này mình chụp vào một chiều choạng tối, đi uber từ bến tàu về nhà mà lòng bâng khuâng đến lạ.
Mình mới trộm nghĩ, giờ rời thành phố này có nổi không?

Cuộc sống với mình đang rất nhẹ nhàng, dù rằng làm người lớn không có dễ cộng thêm trong mình còn rất nhiều yếu tố thích hợp để tạo nên một nội tâm dễ đau đớn :)).
Mình chẳng biết mình đang đi tới đâu nhưng mình biết là mình đang được đẩy đi về một hướng nào đó.
Nó cứ như việc giữa 2 chuyến bay đi, mình chọn chuyến sớm hơn và rồi chuyến sau bị hủy vì bão kéo dài hơn nửa tháng vậy.
Cũng như việc giờ mình đang ở đây được sống tự do, ngày ngày đi bộ 10k bước và ít nhất một vài chuyến tàu hàng tuần vậy.
Hay kể cả như việc mình để roaming sim VN và đăng kí Techcombank để kể cả ở bên đây mình vẫn active mọi thể loại account.

Sắp tới mình cũng chưa chắc chắn mình sẽ ở đâu và làm cái gì nhưng mình mong là mình tiếp tục thật cứng cỏi và dần tốt hơn trong việc biết cách an lòng.

P/s: Dù rằng mỗi chuyến tàu dài, mỗi chuyến uber từ station về nhà đều thật cô đơn nhưng mà không sao, có vẻ nó lại làm mình thoải mái.
Tập tin đính kèm
Back home from station.jpg
Back home from station.jpg (152.43 KiB) Đã xem 91 lần
Đầu trang

Sư tử đeo nơ
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 359
Tham gia: 08:07, 16/07/21

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Sư tử đeo nơ »

Nhìn tấm hình này nhớ nước Nhật kinh khủng, nhất định sau này phải có tiền mua được 1 căn hộ bên Nhật, dẫn vợ con mỗi năm sống 1-2 tháng bên đó

Chứ nhớ và yêu nước Nhật kinh khủng
Được cảm ơn bởi: Trần Thúy
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 258
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Trời sang thu rồi, hơi hơi se lạnh này.

Tuần này mình bị quở vì thiếu quan tâm chăm sóc bé P lúc bé P đang mệt.
Mấy hôm đầu tuần nay bé P bị ốm sau khi chích mũi thứ 2 nhưng mình không quá săn sóc. Ảnh nói mình là ảnh buồn mình vì mình đã không nhẹ nhàng tha thiết rồi lại còn hay dỗi trong lúc ốm đau. Ảnh nói là EQ mình cao ngút ngàn với người đời nhưng với anh thì bằng 0.

Thật ra thì chắc xuất phát từ cái thân khỏe như voi, đi tàu xe như ngựa rồi tối về vẫn làm việc tiếp thì mình thật sự không nghĩ ổng ốm yếu đến vậy. Ý là mình thấy ổng hay làm nũng mình nên mình nghĩ kêu than kia là nũng nịu chứ không đến mức quá nghiêm trọng.

Bị quở xong mình thấy cũng buồn quá, mình nghĩ chắc rồi mình không yêu được ai và không ai yêu được mình mất. Bé P là một người kiên nhẫn và ấm áp, một người thật giỏi trong việc xây dựng mối quan hệ. Bù lại cho mình thì lại là một đứa bướng bỉnh và thiếu cảm thông.

Cũng thoáng có đôi lúc mình cũng tự buồn cho chính mình vì cái mình đòi hỏi ở người khác cao quá, chẳng có ai là "vừa đủ" với mình cả. Ảnh ấm áp và quan tâm nhưng mình lại không cảm thấy đủ vì mình không thấy vững vàng, mình không thấy sự đáng tin của một người đàn ông ở đấy.

Ayguuu, thế nên mới phải học cách để biết thế nào là đủ để không phải lựa chọn cực đoan với ý nghĩ "thà không cần" :))).

P/s: À cơ mà giờ mình chẳng muốn phải nghĩ nhiều, ở bên nhau được ngày nào thì sẽ ở tiếp ngày đó, dù sao một trong hai rời khỏi đây thì tất cả chỉ còn là kỉ niệm rồi. Dù biết rõ đây sẽ là người sẽ chẳng đi đến cùng nhưng mà trên đoạn đường này, ít nhất cũng thấy may mắn vì không phải một mình mà.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”