Vâng.. hình như điểm này bên Phật giáo cũng sử dụng như “bằng chứng” vật lý của sự “vô ngã” thì phải

Nhưng từ hồi nghe những luận điểm này lần đầu.. em cũng vẫn hơi nghi hoặc về sự "vô ngã"...........
Vì sao ư? Nếu thật sự "vô ngã" tồn tại.. thì đáng nhẽ ra.. khi 1 người chết đi.. tất cả mọi thứ của người đó đều phải tan ra, hoà vào 1 với Vũ trụ, hok còn lại gì hết... Và từ mớ hỗn độn trong Vũ trụ đó sẽ lại hình thành 1 con người mới, 1 bào thai mới.. hok có chút gì liên quan đến người đã chết... Còn lại cái thân thể và thói quen, tính cách.. mọi thứ đi kèm.. "bản ngã" muh chúng ta tưởng là "cái tôi" đó có thể là "ảo tưởng".. đúng...
Nhưng Phật giáo lại đồng thời dạy về các kiếp, về luật nhân quả có tác dụng nối tiếp từ kiếp này chuyển sang kiếp khác................

Vậy thì phải có gì đó còn lại từ người đó sau khi chết thì mới còn lại "nghiệp" được chứ? Ngay cả chính cái "nghiệp" đó.. nếu nó thuộc về người đã chết.. thì sao lại khẳng định "vô ngã" được??
Nếu hình dung các kiếp của 1 người như những hạt trong 1 sợi dây chuyền.. thì cái gì chính là "sợi dây" liên kết chuỗi hạt đó? Nó khiến cho 1 người có thể nhớ lại về kiếp trước của mình? Giờ thì em hiểu nó chính là "linh hồn" đó thầy Lâm

Nhưng bên Phật giáo Nguyên thuỷ thì hok có khái niệm về linh hồn hihi
Còn về "tâm sinh tướng" thì đúng thế.. các suy nghĩ và tâm thức của ta sẽ bằng cách nào đó thể hiện qua nét mặt... "Nhìn mặt bắt hình dong" cũng có thể suy đoán được đến 70% về con người...........
Tuy nhiên.. em hok nghĩ là trong cuộc sống, ta luôn luôn bắt buộc phải đối xử tốt với tất cả mọi đối tượng đâu thầy Lâm

Điều đó là hok tưởng, và cũng hok thiết thực cho lém.. vì dễ bị lợi dụng lòng tốt
Mặc dù ngay từ ban đầu gặp ai ta luôn cho người ta "the benefit of the doubt".. luôn assume người mới gặp là người tốt và cư xử với họ xã giao hoà nhã... Nhưng nếu sau này phát hiện người kia hok tốt.. ta cũng hok có nghĩa vụ phải đối xử tốt lại với họ
Vì như em đã nói đó.. trên đời nay hok phải ai cũng giống ai, hok phải ai cũng xứng đáng được mình tỏ ân cần hay sự quan tâm. Mình hok phải mặt trời hay mặt trăng, cũng hok có năng lượng vô hạn... Mọi tài nguyên của ta.. từ thời gian, cho đến năng lượng về mặt hành động hay tâm thức thì đều bị hạn chế.. nên "giao du" với ai thật sự nên có sự "chọn lọc" nhất định..............
Em thường ngoài xã hội, trong môi trường lạ hoặc gặp những đối tượng mới.. rất ít khi tỏ thái độ vồn vập hay "tay bắt mặt mừng"

Và ngược lại.. em cũng rất cảnh giác và nghi ngờ những người làm như vậy... Kinh nghiệm cho thấy, những người hay nhiệt tình thái quá ngay từ lần gặp đầu tiên thì hoặc là cần gì đó ở mình, hoặc là những người rất hời hợt, "bánh bèo", hok ổn định, hoặc những người ngây thơ, ít có cơ hội giao tiếp xã hội...............
Để hạn chế tối đa bị đối tượng nào đó làm mình bực mình, có những ảnh hưởng tiêu cực.. cách đơn giản nhất là tránh xa họ ra... "Cách ly xã hội" cũng là 1 chiến lược muh cá nhân có thể thực hiện khá hiệu quả đối với những trường hợp hok mún tiếp xúc với ai đó..............