Phật giáo có câu: 1 miếng cơm, 1 bát nước cũng là duyên phận --> mọi việc xảy ra trong đời, dù nhỏ nhất thì cũng là chịu chi phối của luật nhân quảTrúc Lâm đã viết: ↑08:35, 19/06/24Từ thời còn học THCS, đâu đó tầm 13 14 tuổi gì đó, em đã từng tự hỏi mình: "mục đích của con người sống để làm gì..."十面埋伏 đã viết: ↑10:41, 18/06/24 Ko phải đâu, chủ top đi nước ngoài về lâu rồi, giờ ở nhà nhưng bận tương tư ca nên ko lên mạng thôi
Hôm trước cũng định mua quyển này, cơ mà thấy tác giả là người tàu, là sư, tên sách lại ăn theo các bộ tử thư khác nên ko mua, nghĩ là tính khoa học kém.
Trúc trúc đọc đi, nếu hay thì ới 1 câu cho ca đọc
Sau đó đột nhiên câu trả lời tự bắn ra là: "con người sống là để... chết...". Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì thấy nó sai lắm... vì quá tiêu cực... và mất bà nó ý nghĩa cuộc sống rồi...
Tuy nhiên giờ đọc quyển Tử Thư Tây Tạng này mới biết được... thì ra mình có phần đúng...
Con người ai mà chẳng phải chết... có người chết sớm... có người chết trễ... nhưng sau cùng đều đến chung một đích là... chết... mà thôi...
Vạn cái chết không có cái nào giống cái nào... Có cái chết nhẹ tựa lông hồng... có cái chết nặng tựa thái sơn...
Vậy làm sao quyết định được cái chết của mình nó sẽ nhẹ tựa lông hồng... hay nặng như thái sơn?
z5552476713723_087f8c92fe2925c4a6bc1f5ef03329b4.jpg
Em nghĩ câu trả lời là... do những gì mình đã làm lúc còn sống quyết định!
"Vạn lôi quán đỉnh thiên Long Thăng
Nhất căn bạt khởi giới đạo hành"
Các cụ dạy: Sống ở, chết về. --> cuộc sống chỉ là tạm bợ, cái chết mới là vĩnh cửu
Ca hồi xưa cũng hay tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống: Ta là ai? Ta đến cuộc đời này để làm gì? Rồi ta sẽ về đâu?
Ca tìm câu trả lời khắp nơi, từ phật đạo đến tử vi, nhưng đều ko có câu trả lời thỏa đáng
Lai như lưu thủy hề thệ như phong
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung.
(Chợt đến như dòng nước chảy
Rồi tàn như gió qua mau
Chẳng biết từ nơi nào đến
Và chẳng biết về nơi đâu)
Cuối cùng, ca chợt ngộ ra 1 điều rằng, đã ko có câu trả lời đúng thì có nghĩa là câu trả lời nào cũng ko sai
Từ đó, ca tìm ra câu trả lời đúng nhất cho bản thân và tìm đc sứ mệnh của đời mình
Câu trả lời là:
Ca là truyền thuyết. Ca đến cuộc đời này là để Duyệt tận thiên hạ mỹ nữ mông.
Và 82 tuổi, khi đã ysl rồi, thì ca sẽ về nhà
-------------
Ta còn để lại gì không?
Kìa non đã lở, này sông cát bồi
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc, bờ mê
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương
Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này
Để ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Nói chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu
Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
Đêm nào ta trở về ngôi
Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian
Một phen đã nín cung đàn
Nghĩ chi còn mất, hơi tàn thanh âm.
Bút nở hoa đàm/ thơ Vũ hoàng chương