tieuphong85 đã viết:Post hình xem cho dễ, tử phá với thiên cơ dễ nhận biết mà . Dễ là thiên cơ rồi, qua cách ăn nói, tính tình hợp thiên cơ (có vẻ tính toán, hơn thua). Dáng người th
daothi123 đã viết:theo như những gì cháu nói ,khả năng là là giờ tuất ,tử phá song hành ,nằm ở đất mộc dục,nên nội tâm bất
định hay dao động ,mà cháu có hay trưng diện chải chuốt không?
còn là giờ hợi thì mệnh tuế hổ phù nên ăn nói mạnh bạo ,tình duyên trắc trở
Cháu cao qua 1m6, ngày xưa tưởng thấp lắm (cấp 3 mà như cấp 2), không ngờ cuối cùng có thời gian nó vụt lên. Hồi bé béo khỏe, béo đẹp nhưng hiện tại hơi gầy chỉ 45kg (tính theo chỉ số thì đã gầy dưới mức trung bình rồi). Mặt mới nhìn có vẻ hơi tròn (hơi thon lại, dài một chút ở cằm?...), nhìn nghiêng có góc hàm. Tóc tương đối nhiều, hơi lượn sóng thành hình/khối. Lông mày cũng nhiều giống tóc, đen, mượt, tất nhiên không dày kiểu người Trung Đông, vẫn đủ thưa để thấy thịt (đọc tướng số, cháu nghĩ chắc là phải liên quan đến hình thủy gì đấy, lắm tóc cũng mệt). Mọi người nhận xét cháu rằng lưng có vẻ dài (di truyền bố), vì thế chân lại thành hơi ngắn? Cũng bị mẹ phê tính cách giống nam một chút (trong khi đứa em trai lại nhẹ nhàng giống nữ). Cháu cận thị (một mắt trên 4, một mắt dưới 4).
Xưa thì cháu chẳng để ý bề ngoài bởi vì cảm thấy không cần phải. Khoảng hai năm trở lại, và sau một biến cố (ra ngoài cọ xát, đi làm ~ 6 tháng), xét thấy thế giới biến đổi nên điều chỉnh mình cho có lợi, giờ lại hơi (quá một chút) chú trọng bề ngoài, đi ra ngoài là phải chỉn chu, bề thế chút (ít nhất không thể bị đè ép bởi người khác).
Nói tới ăn nói, về mặt bản chất, quả thật cháu có hơi hướng nóng nảy, mạnh bạo, đặc biệt là thích nói thẳng (xu hướng giải quyết vấn đề là đi đường ngắn nhất), nhất là khi không kiểm soát được tâm tình; qua thời gian đến hiện tại thì nó diễn tiến thành vấn đề thu phát. Trường hợp/con người có đáng mình góp ý không, nếu không thì thu lại, ngậm miệng; nếu thấy nên thì phát, và tất nhiên là không xuôi tai và hơi thẳng trong trường hợp 1 chọi 1; ở chỗ đông người thì lại thành ra chần chừ (mất thời gian nghĩ xem nên nói năng câu cú thế nào cho xuôi tai người nghe, đặc biệt tránh việc dẫm lên người khác; trong trường hợp viết lách lại càng thể hiện rõ điều này).
Làm việc với người khác, cháu có vẻ thích áp đặt (bởi vì cháu thấy suy nghĩ / phương pháp của mình là chính xác), hơn nữa cũng tùy với người làm với mình có giỏi hay không, nếu giỏi thì luận khác. Ngược đời là cháu cũng có xu hướng dựa dẫm, ở những việc cháu không thích / không phải chuyên môn. Cái chính là
sự kiểm soát, nếu cháu có thể kiểm soát thì tự mình làm hay ai khác làm không phải vấn đề, nhưng với việc cháu không thể kiểm soát, thì khuynh hướng của cháu là tự mình làm (đặc biệt phản cảm người khác xía vào) để kiểm soát được kết quả hoặc là cắt đứt hoàn toàn (thì dù có kết quả có nằm ngoài tầm kiểm soát thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình).
Tóm lại, bản thân cháu thấy mình là một tập hợp mâu thuẫn, vì thế thấy thiên cơ cũng đúng một chút (ở chỗ vạch kế hoạch nghiêm cẩn, cố gắng tính toán cân đo đong đếm tất cả biến số trước khi làm), mà tử phá cũng có chỗ đúng (liều, lúc ngẫu hứng/bị ép buộc lên thì mặc kệ kế hoạch, chọn một hướng mà xông, tùy cơ ứng biến, tự nghĩ mình có thể dùng ý chí san bằng tất cả ). Đặc biệt, gặp chuyện vật cản đường/đáng ghét thì ý tưởng nổi lên đầu tiên chính là ... diệt. Tất nhiên nó dừng ở mức một niệm chứ không thành ý, thành hình. Nhìn chung, đại bộ phân thời gian cháu tự nhận là mình vẫn hiền lành và khoan dung (vì cái cháu để ý quá ít, chưa ai dẫm vào, chưa thể biết được chiều hướng biến hóa sau này là tốt hay xấu, dù sao không thể phủ nhận mặt tối luôn tồn tại).
Thấy tội lỗi vì để các bác đọc dài dòng quá (tốn thời gian)

. Dù thế nào,
các bác cứ cho ý kiến. Đôi khi, một vài từ quan trọng hơn cả một tràng văn.