Em nghĩ tất cả do nhận thức và ý thức thôi bác ạ.bonly01 đã viết:Tôi thật không ngờ toppic của tôi hót đến thế,và tại sao tôi ảnh hưởng mạnh đến các bạn nhiều thế:Tôi muốn toppic mình bắt đầu từ EQ đến IQ,ảnh hưởng này không ngoài một mục tiêu khoa bảng.Vốn là tiền đề quan trọng đến công việc tình yêu hôn nhân và gia đình.
Trong chúng ta quan niệm về cuộc sống nó bao gồm sự nghiệp,hôn nhân,gia đình và mối quan hệ xã hội.Nhưng không ai chúng ta có thể phủ nhận rằng nó bắt từ tình yêu cuộc sống và niềm tin.Chúng ta thường mất niềm tin về gia đình dẫn tới hệ lụy mà xã hội đang tồn tại cần giải quyết.Tôi đơn cử cuộc đời tôi,có những nấc thang tuyệt vời và khốn nạn theo nhau.Từ khi tôi lọt lòng đến năm 18 tôi thừa hưởng sự giàu có của gia đình,18-31 là thời kỳ đen tối,nhưng may thay tôi được học môn tâm lý học khiến tôi nhảy rào qua.Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình phải tự giải quyết công việc mình đã được sự tin cậy của bố mẹ,và tập trung cho các em
Tình yêu dối trá dễ nhận biết lắm,kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.Con tim và lý trí luôn luôn có ý nghĩ sáng suốt để nhận định đúng việc mình đang làm gì
Vậy nên, muốn một ai đó đi theo con đường đúng đắn (như sách vở) thì phải uốn nắn ngay từ bé. Các cụ ta có những câu rất thâm thúy và hoàn toàn đúng trong bất kỳ thời nào.
Em thì không biết gì về tử vi. Em chỉ đọc tâm sự nhiều nên em ngẫm đời, ngẫm người để áp dụng vào c/s của mình thôi. Vui thì em nói để mọi người tham khảo, còn tham khảo hay không là do mỗi người.
Người mà em kính trọng, em noi theo là một người anh em quen trên mạng. Cái hồi em 18t, 19t tuổi. Em tập tành onl, văn phong chữ nghĩa ngay cả hành văn còn ngây thơ lắm. Em chán nản, thất vọng nhiều... ca thán nhiều... rồi một ngày anh í nói câu này mà làm em tỉnh ngộ "Em chán nản, thất vọng thì anh cũng chỉ biết ngồi nghe em nói thôi. Anh không giúp gì được, tất cả đều do em quyết định" Từ đấy em tự học mọi điều, ngay cả bị đồng hương chửi thì em vẫn phải chịu đựng để mà học từng chút một. Học cách hành văn, học tính nhẫn lại, sự kiềm chế. Em có thể type ngôn ngữ sắc nhọn để tổng xỉ vả người ta khi họ thiếu tôn trọng mình. Em dùng chính lời nói, ngôn ngữ của họ để bắt bẻ lại họ (tất nhiên mình vẫn lịch sự, không hề chửi thế) xong đêm về lại khóc, lại nghĩ "Mình có quá đáng đâu mà người ta lại đối xử với mình như thế?" Và em xem lại bản thân mình, xem em có làm gì quá đáng không? Em sửa từng chút từng chút một... Bây giờ thì em vẫn nhơn nhơn te tởn cười dù người ta có chửi em (lạ nhỉ?)