Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 212
- Tham gia: 15:24, 19/07/25
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Mình là Người thích học theo kiểu tìm nguyên nhân và đưa giải pháp thường có những đặc điểm sau:
1. Tư duy phân tích, logic → họ không học vẹt hay thuộc lòng máy móc, mà luôn muốn hiểu bản chất của vấn đề.
2. Thích giải quyết vấn đề thực tế → học để áp dụng, tìm cách xử lý tình huống, không học chỉ để ghi nhớ.
3. Nhạy bén và linh hoạt → có khả năng nhìn ra mối quan hệ giữa các sự kiện, dự đoán hậu quả, và đề ra giải pháp phù hợp.
4. Tự học và khám phá → họ thường thích tìm tòi, thử nghiệm, học qua kinh nghiệm, quan sát, và phân tích.
=> Không phải cách sát phá tham.
Hai con bạn của mình mệnh tham lang và tử sát đó. Không đọc sách gì luôn. Chúng nó có đọc là làm thơ nè, phim ngôn tình nè,... Đấy sát phá tham nó vậy. Nhiều lần con tử sát nó toàn gửi thơ cho mình đọc. ( Mình thì không đọc thơ, mình cũng không biết làm thơ. Bộ não của mình không thích ứng được với mấy môn đó. )
Mình thì không đọc sách văn học, tiểu thuyết ngôn tình gì cả.
Các sách mình đọc là:
1/ Phật Giáo
2/ Thần số học
3/ Cách làm tiktok
4/ Cách bán hàng
5/ Cách giao tiếp
6/ Cách làm giàu
7/ Sách về tư duy: tư duy dùng tiền, tư duy làm giàu, tư duy trong tình yêu...vv
8/ Luật Hấp Dẫn
9/ Phương pháp ăn chay đúng cách
Tất cả sách đó đều chỉ ra 2 vấn đề:
1/ nguyên nhân
2/ Giải pháp khắc phục
=>>> Tất cả phải được áp dụng vào thực tế, giải quyết vấn đề cốt lõi mình mắc phải.
Chứ trong nhà mình không có bất kỳ một cuốn sách "seo hép" nào cả, không có sách ngôn tình, không có sách chữa lành, không có thơ ca hay văn học gì hết.
Mình nghĩ là mình không cần chữa lành. Vì mình không có tổn thương gì cả trong cuộc sống. Mình chỉ cần phát triển thôi. Phát triển nhiều thứ ( ngoại hình, tiền, tư duy, cuộc sống)
Mình không đọc để giải trí, để cho vui.
Khi mình đọc là mình sẽ phân tích, logic => để tìm nguyên nhân và giải pháp.
Thế thì mọi người nghĩ mình giống mệnh gì ạ?
Chắc chắn không phải là Sát Phá Tham.
Và như mình cũng nói rồi đấy sứ mệnh 1 cũng không phải là thất sát, tử vi, vũ khúc, thiên phủ hay phá quân gì.
Vì quan điểm của mình là mệnh nào trong tử vi cũng có khả năng lãnh đạo. Quan trọng là lãnh đạo phong cách nào, môi trường nào?
Không phải mình chỉ chăm đọc sách đâu. Mà kể cả mình đi ra quán makeup, mình cũng rất để ý xem người makeup họ làm thao tác gì, họ thao tác tay ra sao, để mình học theo. Mình cũng hay lên Youtube, tiktok để học theo mọi người.
Mình thích học hỏi qua nhiều nguồn sách, tin tức, mạng xã hội. Mình nhìn cách người khác bán hàng mình cũng học theo luôn. Nói chung, là mình thích học hỏi. Cứ thấy ai có cái gì đó hay, hữu ích là mình học theo.
Bạn mình mệnh Tham Lang cư Tuất nó không như mình đâu ạ. Mình thấy nó hay suy tư về chuyện tình cảm. Chứ ít có tư duy muốn phát triển bản thân hay học tập cái gì đó.
Mình đóng top! Giờ là mình phải tắt mạng. Và tránh xa tất cả những nguồn tiêu cực tác động đến mình. Kể cả ngoài đời cũng vậy luôn.
Thực ra là mình cũng chẳng cần chữa lành gì vì mình tự tích cực được.
Hôm nay, mình nghĩ cuộc đời nó u ám. Chỉ cần đến mai thôi. Đã nghĩ tích cực ngay lập tức..
Có một anh coach anh ý tư vấn rất chính xác vấn đề mình gặp phải: " tính cách quá nhạy cảm, cần làm chủ năng lượng của bản thân khi tiếp xúc với mọi người. Tốt nhất là tính cách nó đã nhạy cảm như vậy thì người tích cực mình chơi, người tiêu cực mình tránh xa luôn. Dành nhiều thời gian ở một mình để tái tạo lại năng lượng tích cực."
Thật ý mọi người. Mình chỉ cần xem một bộ phim buồn, một bài hát buồn, rồi ai đến gặp mình người ta kể người ta khổ quá, mình kiểu mình u ám luôn cả ngày á. Xong mình cứ bị ám cái cảm xúc, cái tâm trạng của người ta trong đầu mình luôn.
Đấy thà là một mình nhưng năng lượng tích cực. Còn hơn là kết nối với nhiều người nhưng mình bị nhận năng lượng tiêu cực từ họ. Rồi mình cũng bị tiêu cực theo.
Như hôm qua, mình đi làm có nói chuyện với bác quản lý đó. Bác ý cứ càm ràm mình là phụ nữ phải đảm đang nội trợ. Ý trách mình đến chỗ làm nấu canh rau, nhưng không nấu cho bác ý.
Xong kể mình là bác ở quê, vợ bác làm cho bác không thiếu thứ gì, bác không phải nấu cơm ý.
Mình đã không nói rồi. Xong còn cố tình nhắc là bác đi chợ mua hoa thì thắp hương Hoa tươi cả tuần. Mày phụ nữ đi chợ thì mua hoa mới thắp hương được vài ngày đã héo. Con gái phải đảm đang nội trợ ...vvv
Nói nhiều quá, mình mới điên tiết mình nói thẳng là:" thưa bác cháu không biết đi chợ. Vì nhà cháu là mẹ cháu chuyên đi chợ, với hoa thắp hương cũng mẹ cháu mua. Còn về việc nấu ăn con gái đảm đang bếp lúc ý. Cháu biết nấu ăn, biết làm nhé bác. Chẳng qua là cháu không thích nấu ăn, với cháu cũng không phải là mẫu người sẽ làm tất cả mọi việc nội trợ từ a đến Z, cháu làm trong khả năng của cháu thôi.
Quan điểm của cháu là con gái thời nay cần học giỏi, có công việc ổn định thì đi lấy chồng sẽ có giá..còn như bác nói là phụ nữ cần đảm đang nội trợ, làm hết tất cả a đến Z, mà không có công việc và học vấn ý.thì sau này đi lấy chồng dễ bị khinh lắm bác ạ.
Xong bác ý bảo với mình là mày làm như phụ nữ ai cũng có học vấn với công việc tốt. Xong lại tuôn một tràng là phụ nữ như mày chắc cho ở trên núi mới hợp. Chồng đi làm về cũng không có cơm mà ăn.
Mình bực mình nói thẳng là:" cháu muốn để mọi người tự do. Ai ăn gì tự nấu lấy.."
Như bác thích ăn gì thì bác nấu, còn cháu thích ăn gì cháu sẽ tự nấu.
Mà thực tế là mình nấu mỗi nồi canh rau sống mình ăn. Xong bác ý cũng đem rau muống của bác ý ra thì mình còn mời làm gì.
Mình đi làm công ăn lương, bác ý cũng làm công ăn lương. Ai thích ăn gì thì tự nấu chứ. Còn muốn ai hầu ai nữa.
Bữa trước, cứ bảo mình đi chợ nấu ăn. Mình bảo là cháu mệt cháu không đi. Xong cũng gào ầm cái miệng lên là ối dồi phụ nữ gì mà lười, bảo nó đi chợ thì nó ko đi.
Xong thấy mình đi mua đồ ăn trưa ngoài quán thì lại bảo là:" làm mẹ đơn thân mà ko tiết kiệm..."
Vãi luôn mọi người ạ.
Hôm qua, mình đi làm cả buổi chiều mình ngồi mình cắm mặt vào điện thoại luôn. Mình chán mình không muốn nói gì nữa luôn ý.
Sáng nay, dậy mình cũng không muốn đi làm luôn.
Như người ta cùng cảnh đi làm công ăn lương với nhau. Mình đi mua đồ ăn ngoài hay gì kệ mình chứ. Hoặc mình không đi chợ nấu ăn cho bác ý thì đấy cũng là quyền tự do của mình. Bác ý lôi cả nhà bác ý ra nói nào là vợ bác ý hầu bác ý tận nơi, bác ý ko phải nấu cơm, có con cháu bắt nó làm việc nội trợ cho mình hết. ....
=> Đấy là người nhà bác, chứ cháu với bác không phải người nhà đâu.
Mình suy nghĩ cả sáng, mình quyết định báo quản lý cho mình xin nghỉ làm.
Mọi ngày, mình vẫn làm việc như bình thường, xong tự nhiên cả buổi chiều mình cắm mặt vào điện thoại, mình không nói cái gì cả đến lúc mình đi về. Là mình đang rất chán rồi ý.
Đi làm thì suốt ngày mỉa mình là ship hàng suốt ngày. Như bác ý thu nhập cao hơn mình là 12 triệu tháng mà chẳng bao giờ ship hàng hay mua gì.
Nói nhiều lần mình đã ko thèm nói lại rồi á.
Kệ mình mua gì chứ, mình mua nhưng một tháng mình vẫn tiết kiệm được 2 triệu tiền tiết kiệm đó.
Xong thấy mình xem video về xe máy, xây nhà cũng nói trêu mỉa mỉa là ngày ship 10 đơn còn lâu xây được nhà.
Mình cũng chẳng nói gì đâu. Qua mình điên tiết, mình nghĩ vụ bác ý già rồi mà còn nói mình là phụ nữ như mình làm như mày nhiều tiền lắm ý, mà sống theo kiểu hách dịch như vậy, nhiều phụ nữ kiếm trăm triệu một tháng mà người ta vẫn phải hầu chồng từng bữa ăn, việc nhà làm hết.
Cứ nói mình là sống thì hách dịch, làm như mày nhiều tiền lắm ý, mày cho lên núi ở, thằng chồng nó đi làm về chết đói luôn..
Mình nghe xong mình cạn lời. Mình cúi hầm mặt vào điện thoại không làm gì cả..nguyên buổi chiều luôn. Nghe xong mình cũng tiêu cực luôn ý mọi người. Mình không có cảm xúc làm cái gì nữa luôn.
Mình đóng top.
1. Tư duy phân tích, logic → họ không học vẹt hay thuộc lòng máy móc, mà luôn muốn hiểu bản chất của vấn đề.
2. Thích giải quyết vấn đề thực tế → học để áp dụng, tìm cách xử lý tình huống, không học chỉ để ghi nhớ.
3. Nhạy bén và linh hoạt → có khả năng nhìn ra mối quan hệ giữa các sự kiện, dự đoán hậu quả, và đề ra giải pháp phù hợp.
4. Tự học và khám phá → họ thường thích tìm tòi, thử nghiệm, học qua kinh nghiệm, quan sát, và phân tích.
=> Không phải cách sát phá tham.
Hai con bạn của mình mệnh tham lang và tử sát đó. Không đọc sách gì luôn. Chúng nó có đọc là làm thơ nè, phim ngôn tình nè,... Đấy sát phá tham nó vậy. Nhiều lần con tử sát nó toàn gửi thơ cho mình đọc. ( Mình thì không đọc thơ, mình cũng không biết làm thơ. Bộ não của mình không thích ứng được với mấy môn đó. )
Mình thì không đọc sách văn học, tiểu thuyết ngôn tình gì cả.
Các sách mình đọc là:
1/ Phật Giáo
2/ Thần số học
3/ Cách làm tiktok
4/ Cách bán hàng
5/ Cách giao tiếp
6/ Cách làm giàu
7/ Sách về tư duy: tư duy dùng tiền, tư duy làm giàu, tư duy trong tình yêu...vv
8/ Luật Hấp Dẫn
9/ Phương pháp ăn chay đúng cách
Tất cả sách đó đều chỉ ra 2 vấn đề:
1/ nguyên nhân
2/ Giải pháp khắc phục
=>>> Tất cả phải được áp dụng vào thực tế, giải quyết vấn đề cốt lõi mình mắc phải.
Chứ trong nhà mình không có bất kỳ một cuốn sách "seo hép" nào cả, không có sách ngôn tình, không có sách chữa lành, không có thơ ca hay văn học gì hết.
Mình nghĩ là mình không cần chữa lành. Vì mình không có tổn thương gì cả trong cuộc sống. Mình chỉ cần phát triển thôi. Phát triển nhiều thứ ( ngoại hình, tiền, tư duy, cuộc sống)
Mình không đọc để giải trí, để cho vui.
Khi mình đọc là mình sẽ phân tích, logic => để tìm nguyên nhân và giải pháp.
Thế thì mọi người nghĩ mình giống mệnh gì ạ?
Chắc chắn không phải là Sát Phá Tham.
Và như mình cũng nói rồi đấy sứ mệnh 1 cũng không phải là thất sát, tử vi, vũ khúc, thiên phủ hay phá quân gì.
Vì quan điểm của mình là mệnh nào trong tử vi cũng có khả năng lãnh đạo. Quan trọng là lãnh đạo phong cách nào, môi trường nào?
Không phải mình chỉ chăm đọc sách đâu. Mà kể cả mình đi ra quán makeup, mình cũng rất để ý xem người makeup họ làm thao tác gì, họ thao tác tay ra sao, để mình học theo. Mình cũng hay lên Youtube, tiktok để học theo mọi người.
Mình thích học hỏi qua nhiều nguồn sách, tin tức, mạng xã hội. Mình nhìn cách người khác bán hàng mình cũng học theo luôn. Nói chung, là mình thích học hỏi. Cứ thấy ai có cái gì đó hay, hữu ích là mình học theo.
Bạn mình mệnh Tham Lang cư Tuất nó không như mình đâu ạ. Mình thấy nó hay suy tư về chuyện tình cảm. Chứ ít có tư duy muốn phát triển bản thân hay học tập cái gì đó.
Mình đóng top! Giờ là mình phải tắt mạng. Và tránh xa tất cả những nguồn tiêu cực tác động đến mình. Kể cả ngoài đời cũng vậy luôn.
Thực ra là mình cũng chẳng cần chữa lành gì vì mình tự tích cực được.
Hôm nay, mình nghĩ cuộc đời nó u ám. Chỉ cần đến mai thôi. Đã nghĩ tích cực ngay lập tức..
Có một anh coach anh ý tư vấn rất chính xác vấn đề mình gặp phải: " tính cách quá nhạy cảm, cần làm chủ năng lượng của bản thân khi tiếp xúc với mọi người. Tốt nhất là tính cách nó đã nhạy cảm như vậy thì người tích cực mình chơi, người tiêu cực mình tránh xa luôn. Dành nhiều thời gian ở một mình để tái tạo lại năng lượng tích cực."
Thật ý mọi người. Mình chỉ cần xem một bộ phim buồn, một bài hát buồn, rồi ai đến gặp mình người ta kể người ta khổ quá, mình kiểu mình u ám luôn cả ngày á. Xong mình cứ bị ám cái cảm xúc, cái tâm trạng của người ta trong đầu mình luôn.
Đấy thà là một mình nhưng năng lượng tích cực. Còn hơn là kết nối với nhiều người nhưng mình bị nhận năng lượng tiêu cực từ họ. Rồi mình cũng bị tiêu cực theo.
Như hôm qua, mình đi làm có nói chuyện với bác quản lý đó. Bác ý cứ càm ràm mình là phụ nữ phải đảm đang nội trợ. Ý trách mình đến chỗ làm nấu canh rau, nhưng không nấu cho bác ý.
Xong kể mình là bác ở quê, vợ bác làm cho bác không thiếu thứ gì, bác không phải nấu cơm ý.
Mình đã không nói rồi. Xong còn cố tình nhắc là bác đi chợ mua hoa thì thắp hương Hoa tươi cả tuần. Mày phụ nữ đi chợ thì mua hoa mới thắp hương được vài ngày đã héo. Con gái phải đảm đang nội trợ ...vvv
Nói nhiều quá, mình mới điên tiết mình nói thẳng là:" thưa bác cháu không biết đi chợ. Vì nhà cháu là mẹ cháu chuyên đi chợ, với hoa thắp hương cũng mẹ cháu mua. Còn về việc nấu ăn con gái đảm đang bếp lúc ý. Cháu biết nấu ăn, biết làm nhé bác. Chẳng qua là cháu không thích nấu ăn, với cháu cũng không phải là mẫu người sẽ làm tất cả mọi việc nội trợ từ a đến Z, cháu làm trong khả năng của cháu thôi.
Quan điểm của cháu là con gái thời nay cần học giỏi, có công việc ổn định thì đi lấy chồng sẽ có giá..còn như bác nói là phụ nữ cần đảm đang nội trợ, làm hết tất cả a đến Z, mà không có công việc và học vấn ý.thì sau này đi lấy chồng dễ bị khinh lắm bác ạ.
Xong bác ý bảo với mình là mày làm như phụ nữ ai cũng có học vấn với công việc tốt. Xong lại tuôn một tràng là phụ nữ như mày chắc cho ở trên núi mới hợp. Chồng đi làm về cũng không có cơm mà ăn.
Mình bực mình nói thẳng là:" cháu muốn để mọi người tự do. Ai ăn gì tự nấu lấy.."
Như bác thích ăn gì thì bác nấu, còn cháu thích ăn gì cháu sẽ tự nấu.
Mà thực tế là mình nấu mỗi nồi canh rau sống mình ăn. Xong bác ý cũng đem rau muống của bác ý ra thì mình còn mời làm gì.
Mình đi làm công ăn lương, bác ý cũng làm công ăn lương. Ai thích ăn gì thì tự nấu chứ. Còn muốn ai hầu ai nữa.
Bữa trước, cứ bảo mình đi chợ nấu ăn. Mình bảo là cháu mệt cháu không đi. Xong cũng gào ầm cái miệng lên là ối dồi phụ nữ gì mà lười, bảo nó đi chợ thì nó ko đi.
Xong thấy mình đi mua đồ ăn trưa ngoài quán thì lại bảo là:" làm mẹ đơn thân mà ko tiết kiệm..."
Vãi luôn mọi người ạ.
Hôm qua, mình đi làm cả buổi chiều mình ngồi mình cắm mặt vào điện thoại luôn. Mình chán mình không muốn nói gì nữa luôn ý.
Sáng nay, dậy mình cũng không muốn đi làm luôn.
Như người ta cùng cảnh đi làm công ăn lương với nhau. Mình đi mua đồ ăn ngoài hay gì kệ mình chứ. Hoặc mình không đi chợ nấu ăn cho bác ý thì đấy cũng là quyền tự do của mình. Bác ý lôi cả nhà bác ý ra nói nào là vợ bác ý hầu bác ý tận nơi, bác ý ko phải nấu cơm, có con cháu bắt nó làm việc nội trợ cho mình hết. ....
=> Đấy là người nhà bác, chứ cháu với bác không phải người nhà đâu.
Mình suy nghĩ cả sáng, mình quyết định báo quản lý cho mình xin nghỉ làm.
Mọi ngày, mình vẫn làm việc như bình thường, xong tự nhiên cả buổi chiều mình cắm mặt vào điện thoại, mình không nói cái gì cả đến lúc mình đi về. Là mình đang rất chán rồi ý.
Đi làm thì suốt ngày mỉa mình là ship hàng suốt ngày. Như bác ý thu nhập cao hơn mình là 12 triệu tháng mà chẳng bao giờ ship hàng hay mua gì.
Nói nhiều lần mình đã ko thèm nói lại rồi á.
Kệ mình mua gì chứ, mình mua nhưng một tháng mình vẫn tiết kiệm được 2 triệu tiền tiết kiệm đó.
Xong thấy mình xem video về xe máy, xây nhà cũng nói trêu mỉa mỉa là ngày ship 10 đơn còn lâu xây được nhà.
Mình cũng chẳng nói gì đâu. Qua mình điên tiết, mình nghĩ vụ bác ý già rồi mà còn nói mình là phụ nữ như mình làm như mày nhiều tiền lắm ý, mà sống theo kiểu hách dịch như vậy, nhiều phụ nữ kiếm trăm triệu một tháng mà người ta vẫn phải hầu chồng từng bữa ăn, việc nhà làm hết.
Cứ nói mình là sống thì hách dịch, làm như mày nhiều tiền lắm ý, mày cho lên núi ở, thằng chồng nó đi làm về chết đói luôn..
Mình nghe xong mình cạn lời. Mình cúi hầm mặt vào điện thoại không làm gì cả..nguyên buổi chiều luôn. Nghe xong mình cũng tiêu cực luôn ý mọi người. Mình không có cảm xúc làm cái gì nữa luôn.
Mình đóng top.
Được cảm ơn bởi: siunhan92dn
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 212
- Tham gia: 15:24, 19/07/25
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Đi làm cùng nhau thì quan hệ là đồng nghiệp, không phải quan hệ gia đình. Mỗi người tự lo ăn uống cho bản thân, thích ăn gì thì tự nấu, hoặc tự mua hoặc rủ nhau cùng ăn thì là trên tinh thần thoải mái, chứ không phải nghĩa vụ.
Cái chuyện mình “ít tuổi hơn thì phải nấu cơm cho người lớn hơn” là suy nghĩ áp đặt, nó không đúng trong môi trường công sở. Ở công ty thì mọi người bình đẳng, ai làm việc người nấy hưởng, không ai có quyền bắt ai phải “hầu hạ” mình cả. Thật ra, kiểu bác ấy nói “phụ nữ phải nấu nướng, hầu chồng” là tư tưởng cũ, mà nhiều khi họ quen miệng rồi cứ nói ra, nhưng không hề nghĩ tới việc người nghe thấy khó chịu thế nào. Mình không sai khi cảm thấy bực và không muốn phục vụ cái kiểu tư tưởng đó.
Thật ra, mình cũng chẳng muốn xin nghỉ việc. Nhưng kiểu làm việc của bác ý cứ sao ý mình thấy chẳng thoải mái, vui vẻ khi đi làm. Nên là mình không muốn làm nữa ý mọi người.
Có câu chuyện xong suốt ngày nhai đi nhai lại vụ mua hoa thắp hương. Mình mua hoa không đẹp lần 1, thì lần 2 để mình đi mua tiếp, kiểu gì cũng đẹp. Mình bảo để cháu đi mua hoa vào lần hai. Thì không cho đi mua, xong tự đi mua.
Xong về nhà thỉnh thoảng rảnh lại càm ràm việc mua hoa, phụ nữ phải giỏi đi chợ, bếp lúc, nội trợ.... Nói thẳng 1 lần duy nhất thôi là được rồi. Cứ hoài nói miết thấy mệt. Xong thấy mình không tỏ thái độ khó chịu gì. Cứ nói tiếp, nói nguyên cái chuyện đấy là tận 4 lần rồi đó. Mọi người cứ thử là mình xem có nổi điên lên không.
Mình làm việc cùng mà mình thấy tiêu cực luôn.
Bác ý vậy, thì cứ để cho bác ý làm việc một mình thôi.
Cháu đã bảo là để cho cháu đi mua hoa lần hai. Bác bảo để bác tự đi, rồi bây giờ bác cứ chủ động càm ràm chuyện gì nữa.
Như mình là không hài lòng cái gì mình nói thẳng ra đó. Xong là mình thôi luôn. Mình không nhắc lại đâu.
Đây sợ thật, có một cái chuyện mà nhắc đi nhắc lại tận mấy lần. Kể cả chuyện mình đi mua đồ ăn ngoài. Liên quan gì bác ý đâu mà nói.
Chẳng biết bác ý có mệnh cự môn hay gì không mà nói hoài nói mãi một chủ đề. Từ ngày này, qua ngày khác.
Làm việc cùng người như vậy dễ tiêu cực lắm.
Mình đóng top! Mai mốt mình kiếm việc khác.
Nói chung, mình bực vì câu nói bác ý bảo mình là:" mày làm như mày nhiều tiền lắm ý, nhiều phụ nữ kiếm trăm triệu / tháng, về nhà vẫn nấu cơm, hầu chồng, làm hết mọi việc trong nhà."
Còn bảo chứ là:" mày cho đi ở trên rừng, chồng đi làm về nó chết đói. Tính cách thì hách dịch."
???? Luôn. Việc của mình, mình chẳng bao giờ bảo bác ý phải giúp gì cho mình.
Xong mình chỉ làm lễ tân thôi. Mình thấy bác ý thức đêm hôm trông khách sạn. Xong dọn phòng vất vả ý. Thì mình mới bảo bác ý là để cháu quét sân ngoài trời cho.
Đấy xong từ ngày mình bảo giúp, xong bác ý chẳng làm nữa luôn. Việc quét sân thành việc của mình mỗi ngày luôn.
Với mình làm lễ tân, mà có đợt ngày nào cũng kín phòng. Mình xếp phòng, đặt phòng cho khách, check in thời gian khách đến đi. Thì mình cảm thấy tiến độ bác ý dọn phòng là không có kịp luôn. Vì vậy, mình mới chủ động lên dọn phòng cùng bác ý cho nhanh, để khách kịp check in.
Đấy xong, cái hôm tàu bị đắm ở Hạ Long ý. Khách sạn ít khách hẳn, có ngày còn không có khách nào.
Trong một ngày bác ý chỉ dọn đúng 1 phòng. Mà bác ý cũng phải bảo mình lên lột chăn ga bẩn cho bác ý để xíu nữa bác ý dọn. Vì là người lớn mình tôn trọng mình làm giúp. Chứ có mỗi 1 phòng xong bảo mình đi làm. Trong khi đó đâu phải việc của mình. Chắc mọi ngày mình hay giúp bác ý, nên bác ý nghĩ đấy là việc nghiễm nhiên của mình không bằng.
Mình nói thật chứ, việc dọn phòng không phải là việc của mình. Nhưng mình sẽ chủ động làm vì muốn công việc nó diễn ra thuận lợi, khách đến check in là có phòng luôn. Với cái sân bác ý bận ko có thời gian quét, lá cây nó rụng rơi đầy khách người ta đến thấy khách sạn bẩn thì đánh giá sao. Khách họ đánh giá thấp, thì doanh thu thấp..doanh thu phải cao thì nhận tiền nó mới không bị ngại á.
Còn việc ăn uống thì ai ăn gì tự nấu, tự mua chứ. Bắt ai hầu ai nữa. Đấy là chuyện cá nhân mà. Đâu phải chuyện công việc đâu.
Qua lại nói mình thế. Xong mình cảm thấy là làm giúp bác này, rồi còn bị nói như vậy nữa. Là mình sẽ không giúp nữa luôn. Với mình cũng không muốn làm nữa. Việc thì đầy, thiếu gì nơi đâu.
Mình đi mình giúp bác ý, mà bị nói vậy, mọi người hỏi xem mình bực mình không?
Mình làm ở đâu mà không vui, không thoải mái..là mình sẽ không làm việc nữa đâu.
Cái chuyện mình “ít tuổi hơn thì phải nấu cơm cho người lớn hơn” là suy nghĩ áp đặt, nó không đúng trong môi trường công sở. Ở công ty thì mọi người bình đẳng, ai làm việc người nấy hưởng, không ai có quyền bắt ai phải “hầu hạ” mình cả. Thật ra, kiểu bác ấy nói “phụ nữ phải nấu nướng, hầu chồng” là tư tưởng cũ, mà nhiều khi họ quen miệng rồi cứ nói ra, nhưng không hề nghĩ tới việc người nghe thấy khó chịu thế nào. Mình không sai khi cảm thấy bực và không muốn phục vụ cái kiểu tư tưởng đó.
Thật ra, mình cũng chẳng muốn xin nghỉ việc. Nhưng kiểu làm việc của bác ý cứ sao ý mình thấy chẳng thoải mái, vui vẻ khi đi làm. Nên là mình không muốn làm nữa ý mọi người.
Có câu chuyện xong suốt ngày nhai đi nhai lại vụ mua hoa thắp hương. Mình mua hoa không đẹp lần 1, thì lần 2 để mình đi mua tiếp, kiểu gì cũng đẹp. Mình bảo để cháu đi mua hoa vào lần hai. Thì không cho đi mua, xong tự đi mua.
Xong về nhà thỉnh thoảng rảnh lại càm ràm việc mua hoa, phụ nữ phải giỏi đi chợ, bếp lúc, nội trợ.... Nói thẳng 1 lần duy nhất thôi là được rồi. Cứ hoài nói miết thấy mệt. Xong thấy mình không tỏ thái độ khó chịu gì. Cứ nói tiếp, nói nguyên cái chuyện đấy là tận 4 lần rồi đó. Mọi người cứ thử là mình xem có nổi điên lên không.
Mình làm việc cùng mà mình thấy tiêu cực luôn.
Bác ý vậy, thì cứ để cho bác ý làm việc một mình thôi.
Cháu đã bảo là để cho cháu đi mua hoa lần hai. Bác bảo để bác tự đi, rồi bây giờ bác cứ chủ động càm ràm chuyện gì nữa.
Như mình là không hài lòng cái gì mình nói thẳng ra đó. Xong là mình thôi luôn. Mình không nhắc lại đâu.
Đây sợ thật, có một cái chuyện mà nhắc đi nhắc lại tận mấy lần. Kể cả chuyện mình đi mua đồ ăn ngoài. Liên quan gì bác ý đâu mà nói.
Chẳng biết bác ý có mệnh cự môn hay gì không mà nói hoài nói mãi một chủ đề. Từ ngày này, qua ngày khác.
Làm việc cùng người như vậy dễ tiêu cực lắm.
Mình đóng top! Mai mốt mình kiếm việc khác.
Nói chung, mình bực vì câu nói bác ý bảo mình là:" mày làm như mày nhiều tiền lắm ý, nhiều phụ nữ kiếm trăm triệu / tháng, về nhà vẫn nấu cơm, hầu chồng, làm hết mọi việc trong nhà."
Còn bảo chứ là:" mày cho đi ở trên rừng, chồng đi làm về nó chết đói. Tính cách thì hách dịch."
???? Luôn. Việc của mình, mình chẳng bao giờ bảo bác ý phải giúp gì cho mình.
Xong mình chỉ làm lễ tân thôi. Mình thấy bác ý thức đêm hôm trông khách sạn. Xong dọn phòng vất vả ý. Thì mình mới bảo bác ý là để cháu quét sân ngoài trời cho.
Đấy xong từ ngày mình bảo giúp, xong bác ý chẳng làm nữa luôn. Việc quét sân thành việc của mình mỗi ngày luôn.
Với mình làm lễ tân, mà có đợt ngày nào cũng kín phòng. Mình xếp phòng, đặt phòng cho khách, check in thời gian khách đến đi. Thì mình cảm thấy tiến độ bác ý dọn phòng là không có kịp luôn. Vì vậy, mình mới chủ động lên dọn phòng cùng bác ý cho nhanh, để khách kịp check in.
Đấy xong, cái hôm tàu bị đắm ở Hạ Long ý. Khách sạn ít khách hẳn, có ngày còn không có khách nào.
Trong một ngày bác ý chỉ dọn đúng 1 phòng. Mà bác ý cũng phải bảo mình lên lột chăn ga bẩn cho bác ý để xíu nữa bác ý dọn. Vì là người lớn mình tôn trọng mình làm giúp. Chứ có mỗi 1 phòng xong bảo mình đi làm. Trong khi đó đâu phải việc của mình. Chắc mọi ngày mình hay giúp bác ý, nên bác ý nghĩ đấy là việc nghiễm nhiên của mình không bằng.
Mình nói thật chứ, việc dọn phòng không phải là việc của mình. Nhưng mình sẽ chủ động làm vì muốn công việc nó diễn ra thuận lợi, khách đến check in là có phòng luôn. Với cái sân bác ý bận ko có thời gian quét, lá cây nó rụng rơi đầy khách người ta đến thấy khách sạn bẩn thì đánh giá sao. Khách họ đánh giá thấp, thì doanh thu thấp..doanh thu phải cao thì nhận tiền nó mới không bị ngại á.
Còn việc ăn uống thì ai ăn gì tự nấu, tự mua chứ. Bắt ai hầu ai nữa. Đấy là chuyện cá nhân mà. Đâu phải chuyện công việc đâu.
Qua lại nói mình thế. Xong mình cảm thấy là làm giúp bác này, rồi còn bị nói như vậy nữa. Là mình sẽ không giúp nữa luôn. Với mình cũng không muốn làm nữa. Việc thì đầy, thiếu gì nơi đâu.
Mình đi mình giúp bác ý, mà bị nói vậy, mọi người hỏi xem mình bực mình không?
Mình làm ở đâu mà không vui, không thoải mái..là mình sẽ không làm việc nữa đâu.
Được cảm ơn bởi: siunhan92dn
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 212
- Tham gia: 15:24, 19/07/25
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Mọi người đọc mà xem, chứ mình không hề “hách dịch” như bác ấy nói.
Cái bực của mình là hoàn toàn chính đáng, vì:
Chiều qua, mình đi làm, mình cắm hằm mặt xuống điện thoại, mình không làm gì, cũng chẳng muốn nói gì với bác đấy. Mình không vui ý mọi người.
Có cười xã giao cơ bản, nói chuyện về công việc thôi.
Còn việc của mình nhé, là kiểm kê hàng hoá, làm sổ sách. Bác ý cũng chẳng làm giúp cho mình. Chẳng kiểm đếm gì hết. Hôm sau mình đi làm, mình cũng không biết số lượng hàng giao nhận có đủ hay không, trọng lượng kg bác ý cũng không ghi cho mình luôn.
Xong đến cơ, thiếu hay gì hay bị sao, người làm chủ khách sạn họ lại đi hỏi mình.
Nhiều lần vậy rồi á. Nhưng mình không báo cáo chủ đâu. Đợt gì chủ bảo bác ý về nước uống ý, mình nói lại thì bác ý sừng cồ lên, đòi xin nghỉ việc. Xong kể từ lần đó, có chuyện gì xảy ra không hài lòng mình cũng chẳng nói với chủ nữa. Để chủ đỡ phải gọi điện cho bác ý nói bác ý xong đỡ cãi lộn với nhau.
Đó... Mà bác ý làm như là bác ý làm tốt công việc lắm ý hay là bác ý luôn đúng. Mỗi lần mình nghỉ, hôm sau đi làm là tìm thông tin sổ sách chớt mợt luôn. Vì VD bán nước trong tủ bác ý cũng chẳng nói gì mình luôn, chăn ga gối cũng không biết là như thế nào luôn...
Xong mình cứ phải đi tra đi dò lại một thể thì bác ý mới bảo là bán cho khách 4 lon bia ý....
Mọi thứ loạn xạ lung tung hết cả lên.. ..
Nguyên đống việc đó mình không báo với chủ đâu đó.
Đây là mình còn thoải mái, mình bỏ qua, mình không nói đấy, mình còn nhịn mình bỏ qua đấy...
Mình làm việc là mình không thích gây áp lực cho người làm cùng mình ý, nên mình không nói bác ý.
Nhiều lần còn nói mình là được đi học du lịch mà còn không biết làm việc bằng bác ý. Đi học rồi mà không biết làm phòng.
Mình học xong, mình đi làm hotess, nhà hàng, với mình đi bán hàng đồ lưu niệm khu du lịch, chứ mình có làm buồng phòng bao giờ mà mình biết.
Xong nhiều lần toàn bảo với mình là mày làm lễ tân mà chốt sale không giỏi bằng bác. Bác ở trên tầng, khách vẫn gọi cho bác. Bác chốt sale khách giỏi hơn mày.
=> Mình nghe mình không thích rồi. Mình cũng chỉ cười, bảo bác ý giỏi.
Chứ mình nghĩ, bác hơn cháu nhiều tuổi như vậy, bác nhiều năm kinh nghiệm hơn thì đương nhiên bác phải giỏi hơn cháu rồi.
Xong đợt con gái lớn của chủ xuống. Rõ ràng là khách trung quốc, mình đã chốt sale cho họ nghỉ lại thêm một đêm nữa rồi. Thấy con gái của chủ về, cứ giả vờ là dẫn khách lên đổi phòng, rồi lấy công về mình là khách đó do bác ý chốt.
Con gái của chủ hỏi mình là:" khách muốn đổi phòng hả em." Mình bảo là:" không chị ơi, khách muốn thuê thêm đêm nữa thôi. " Mình cũng chẳng nói là khách đấy mình chốt.
Bác ý có biết nói tiếng Trung đâu. Mình nghe mình hiểu là khách muốn ở thêm 1 đêm nữa và trả trước một phòng. Chỉ còn thuê một phòng nữa thôi. " Đã bảo với bác ý là khách chỉ thuê một phòng thêm một đêm. Thấy con gái của chủ về thì bác ý sĩ sĩ, bác dẫn khách lên đổi phòng, như kiểu muốn chứng tỏ khách đó do bác ý chốt ý.
Kết quả, khách không đổi phòng luôn.
=> Chẳng nhẽ mình lại bảo con gái chủ là:" bác ý thấy chị về..nên cố tình dẫn khách lên phòng, thể hiện khách đó là bác ý chốt sale, bác ý muốn chứng minh năng lực làm việc của bác ý giỏi.
Mình không nói thẳng lại thôi. Mà bác cứ làm như bác Hay lắm ý. Mà bác ý nói mình vậy.
Cái bực của mình là hoàn toàn chính đáng, vì:
- Câu nói so sánh & hạ thấp:
- “Nhiều phụ nữ kiếm trăm triệu vẫn phải hầu chồng” → đây là tư tưởng cũ, mang tính áp đặt và phủ nhận nỗ lực cá nhân.
- “Cho mày đi ở rừng chồng về chết đói” → nghe vừa coi thường vừa mang tính xúc phạm.
- Phân chia công việc bất công:
- Mình vốn là lễ tân, nhưng mình tự nguyện làm thêm quét sân, phụ dọn phòng để hỗ trợ công việc chung.
- Thay vì ghi nhận, bác ấy lại coi đó là mặc định trách nhiệm của mình, thậm chí đùn việc sang cho mình làm. => Thằng bạn trai cũ của mình gần đây, nó thấy vậy nó bảo mình là:" em đừng làm nữa, kệ bác ý, anh biết thừa cái kiểu của bác ý, thấy em làm được, rồi chuyển thành việc của em luôn."
- Mình rạch ròi được việc công – việc tư:
- Việc công: mình có trách nhiệm, chủ động để khách sạn sạch sẽ, muốn khách check-in đúng giờ là có phòng luôn, khách hài lòng → điều đó đúng bản chất công việc.
- Việc tư: ăn uống, nấu nướng là chuyện cá nhân, không phải nghĩa vụ của mình với đồng nghiệp → hoàn toàn hợp lý.
Chiều qua, mình đi làm, mình cắm hằm mặt xuống điện thoại, mình không làm gì, cũng chẳng muốn nói gì với bác đấy. Mình không vui ý mọi người.
Có cười xã giao cơ bản, nói chuyện về công việc thôi.
Còn việc của mình nhé, là kiểm kê hàng hoá, làm sổ sách. Bác ý cũng chẳng làm giúp cho mình. Chẳng kiểm đếm gì hết. Hôm sau mình đi làm, mình cũng không biết số lượng hàng giao nhận có đủ hay không, trọng lượng kg bác ý cũng không ghi cho mình luôn.
Xong đến cơ, thiếu hay gì hay bị sao, người làm chủ khách sạn họ lại đi hỏi mình.
Nhiều lần vậy rồi á. Nhưng mình không báo cáo chủ đâu. Đợt gì chủ bảo bác ý về nước uống ý, mình nói lại thì bác ý sừng cồ lên, đòi xin nghỉ việc. Xong kể từ lần đó, có chuyện gì xảy ra không hài lòng mình cũng chẳng nói với chủ nữa. Để chủ đỡ phải gọi điện cho bác ý nói bác ý xong đỡ cãi lộn với nhau.
Đó... Mà bác ý làm như là bác ý làm tốt công việc lắm ý hay là bác ý luôn đúng. Mỗi lần mình nghỉ, hôm sau đi làm là tìm thông tin sổ sách chớt mợt luôn. Vì VD bán nước trong tủ bác ý cũng chẳng nói gì mình luôn, chăn ga gối cũng không biết là như thế nào luôn...
Xong mình cứ phải đi tra đi dò lại một thể thì bác ý mới bảo là bán cho khách 4 lon bia ý....
Mọi thứ loạn xạ lung tung hết cả lên.. ..
Nguyên đống việc đó mình không báo với chủ đâu đó.
Đây là mình còn thoải mái, mình bỏ qua, mình không nói đấy, mình còn nhịn mình bỏ qua đấy...
Mình làm việc là mình không thích gây áp lực cho người làm cùng mình ý, nên mình không nói bác ý.
Nhiều lần còn nói mình là được đi học du lịch mà còn không biết làm việc bằng bác ý. Đi học rồi mà không biết làm phòng.
Mình học xong, mình đi làm hotess, nhà hàng, với mình đi bán hàng đồ lưu niệm khu du lịch, chứ mình có làm buồng phòng bao giờ mà mình biết.
Xong nhiều lần toàn bảo với mình là mày làm lễ tân mà chốt sale không giỏi bằng bác. Bác ở trên tầng, khách vẫn gọi cho bác. Bác chốt sale khách giỏi hơn mày.
=> Mình nghe mình không thích rồi. Mình cũng chỉ cười, bảo bác ý giỏi.
Chứ mình nghĩ, bác hơn cháu nhiều tuổi như vậy, bác nhiều năm kinh nghiệm hơn thì đương nhiên bác phải giỏi hơn cháu rồi.
Xong đợt con gái lớn của chủ xuống. Rõ ràng là khách trung quốc, mình đã chốt sale cho họ nghỉ lại thêm một đêm nữa rồi. Thấy con gái của chủ về, cứ giả vờ là dẫn khách lên đổi phòng, rồi lấy công về mình là khách đó do bác ý chốt.
Con gái của chủ hỏi mình là:" khách muốn đổi phòng hả em." Mình bảo là:" không chị ơi, khách muốn thuê thêm đêm nữa thôi. " Mình cũng chẳng nói là khách đấy mình chốt.
Bác ý có biết nói tiếng Trung đâu. Mình nghe mình hiểu là khách muốn ở thêm 1 đêm nữa và trả trước một phòng. Chỉ còn thuê một phòng nữa thôi. " Đã bảo với bác ý là khách chỉ thuê một phòng thêm một đêm. Thấy con gái của chủ về thì bác ý sĩ sĩ, bác dẫn khách lên đổi phòng, như kiểu muốn chứng tỏ khách đó do bác ý chốt ý.
Kết quả, khách không đổi phòng luôn.
=> Chẳng nhẽ mình lại bảo con gái chủ là:" bác ý thấy chị về..nên cố tình dẫn khách lên phòng, thể hiện khách đó là bác ý chốt sale, bác ý muốn chứng minh năng lực làm việc của bác ý giỏi.
Mình không nói thẳng lại thôi. Mà bác cứ làm như bác Hay lắm ý. Mà bác ý nói mình vậy.
Được cảm ơn bởi: siunhan92dn
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 212
- Tham gia: 15:24, 19/07/25
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Mọi người hiểu cảm giác của mình không ạ? — ở trong tình huống đó vừa bực vừa thấy không công bằng. Mình là người trực tiếp giao tiếp với khách Trung Quốc, hiểu được nhu cầu thực sự, chốt sale thành công. Nhưng bác đồng nghiệp lại cố tình “diễn” để lấy công về mình, khi có mặt con gái chủ. Thực ra, nếu mình nói thẳng ra rằng “khách đó là em chốt”, thì dễ biến thành tranh công trước mặt người nhà chủ → gây không khí căng thẳng. Mình chỉ giải thích đúng sự thật với chị ấy rằng “khách chỉ muốn ở thêm 1 đêm, chứ không phải đổi phòng” là cách xử lý khéo rồi, vừa không để thông tin bị sai lệch, vừa không bị rơi vào thế tranh cãi.
Cái việc bác ấy “làm màu” thì những người quan sát tinh ý (như con gái chủ) cũng sẽ nhận ra thôi, vì sự thật cuối cùng vẫn lộ rõ: khách không đổi phòng mà chỉ thuê thêm một đêm, đúng như mình nói ban đầu.
Với mình thì ai chốt chẳng quan trọng. Vì mình có chốt được khách chủ cũng chẳng trả cho mình thêm tiền đâu. Mình chỉ có một mức lương cứng. Thì mình chứng minh, mình chốt được khách để làm cái gì ạ.
Xong bác ý nhiều lần còn bảo chứ là:" mày tiếng Anh, tiếng Trung giỏi bằng bác được đâu. Bác nghe bác hiểu hết. "
Mình nghe xong mình chỉ bảo vâng ạ.
Mình không bực vì chuyện đó. Bực vì bác ý bảo là:" mày nghĩ mày nhiều tiền lắm ý, mà tính cách thì hách dịch, trịch thượng. Tao biết phụ nữ thu nhập 100 triệu/ tháng vẫn hầu chồng hết, làm hết mọi việc. Mày phải cho sống trên rừng, chồng đi làm về cũng không có gì mà ăn."
Nghĩ mà bực thực sự mọi người ạ. Bác tưởng bác hay lắm, hay tuyệt lắm hay sao mà đi nói người khác vậy.
Mình đóng top. Từ giờ, cứ ai làm mình tiêu cực. Mình tránh xa hết luôn.
Cái việc bác ấy “làm màu” thì những người quan sát tinh ý (như con gái chủ) cũng sẽ nhận ra thôi, vì sự thật cuối cùng vẫn lộ rõ: khách không đổi phòng mà chỉ thuê thêm một đêm, đúng như mình nói ban đầu.
Với mình thì ai chốt chẳng quan trọng. Vì mình có chốt được khách chủ cũng chẳng trả cho mình thêm tiền đâu. Mình chỉ có một mức lương cứng. Thì mình chứng minh, mình chốt được khách để làm cái gì ạ.
Xong bác ý nhiều lần còn bảo chứ là:" mày tiếng Anh, tiếng Trung giỏi bằng bác được đâu. Bác nghe bác hiểu hết. "
Mình nghe xong mình chỉ bảo vâng ạ.
Mình không bực vì chuyện đó. Bực vì bác ý bảo là:" mày nghĩ mày nhiều tiền lắm ý, mà tính cách thì hách dịch, trịch thượng. Tao biết phụ nữ thu nhập 100 triệu/ tháng vẫn hầu chồng hết, làm hết mọi việc. Mày phải cho sống trên rừng, chồng đi làm về cũng không có gì mà ăn."
Nghĩ mà bực thực sự mọi người ạ. Bác tưởng bác hay lắm, hay tuyệt lắm hay sao mà đi nói người khác vậy.
Mình đóng top. Từ giờ, cứ ai làm mình tiêu cực. Mình tránh xa hết luôn.
Được cảm ơn bởi: siunhan92dn
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 212
- Tham gia: 15:24, 19/07/25
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Vài tháng trước, hai con trai của giám đốc xuống. Bác ý bảo là mình phải đi chợ mua đồ về nấu cơm cho 3 người đàn ông ăn. Là bác ý và hai con trai của giám đốc. Thế mình nghe xong, mình mới bảo là:" cháu đang cảm, cháu mệt lắm, cháu ngại nấu lắm ạ." Xong bác ý bảo chứ là:" mày con gái mày không nấu, thế mày để bác nấu à." Xong bác ý bảo với hai con của giám đốc học đại học rồi nhé là:" đấy các cháu thấy phụ nữ như này có được hay không? Bảo nó đi chợ nấu ăn thì nó lười không đi. Phụ nữ người ta phải đảm đang, nội trợ ." Mình chẳng nói gì nữa luôn, mọi ngày mình đi làm mình cũng toàn mang đồ ăn từ nhà đi, hôm thì gọi ship, hôm thì đi mua, mình cũng chẳng ăn chung với bác ý.Trong tình huống đó, rõ ràng bác ấy đã:
Mà chuyện này nó tận từ 1 tháng trước rồi. Giờ đến hôm qua còn nhắc lại, mỉa mình là mày phải cho lên rừng ở, chồng mày đi làm về chết đói, rồi mày nghĩ mày giàu lắm à, mà trịnh thượng, hách dịch.
=> Mình nghe xong mình khó chịu, mình không muốn làm cùng nữa. Vì mình cảm thấy mình bị tiêu cực lắm.
Mình suy nghĩ xong rồi là nghỉ việc.
Chào mọi người!
- Áp đặt giới tính: coi phụ nữ thì mặc định phải vào bếp, phải phục vụ đàn ông → đây là suy nghĩ lỗi thời, không phù hợp với môi trường làm việc. Không phù hợp môi trường làm việc.
- không chỉ nói riêng với mình mà còn nói to cho hai em nam sinh viên kia nghe, kiểu như “bêu” mình là lười để gây xấu hổ. Đây là cách giao tiếp thiếu tôn trọng.
- mình không hề có nghĩa vụ nấu ăn, vì công việc của mình là làm lễ tân chăm khách, chốt phòng, check in out, chứ không phải nội trợ cho đồng nghiệp.
Mà chuyện này nó tận từ 1 tháng trước rồi. Giờ đến hôm qua còn nhắc lại, mỉa mình là mày phải cho lên rừng ở, chồng mày đi làm về chết đói, rồi mày nghĩ mày giàu lắm à, mà trịnh thượng, hách dịch.
=> Mình nghe xong mình khó chịu, mình không muốn làm cùng nữa. Vì mình cảm thấy mình bị tiêu cực lắm.
Mình suy nghĩ xong rồi là nghỉ việc.
Chào mọi người!
Được cảm ơn bởi: siunhan92dn
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 212
- Tham gia: 15:24, 19/07/25
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Em suy nghĩ cả ngày thì em rút ra kết luận như này:Lavender91 đã viết: 09:42, 29/08/25uh fanpage công việc mà em, chị đang làm BĐS cho NGÔI NHÀ THẾ KỶ https://cenhomes.vn/ - Sàn giao dịch BĐS hàng đầu Việt Nam - Đại siêu thị dự án cho mọi nhu cầu BĐS nên nó phải vậy em ạ ^^ vừa qua bão số 5 làm sập nhiều nhà dân ở miền trung có khi nhà nước hỗ trợ cho tái định cư ở những nơi mới gần người thân họ đang sinh sống và làm việc như ngoại ô các thành phố lớn nên có khi lại bán được chung cư em ạ, vì cái nơi mà lắm thiên tai quá thì chắc phải di dời dứt điểm chứ năm nào cũng thiệt hại thì đền bù bao nhiêu cho đủ, thà cứ làm 1 lần dứt khoát thì sau đỡ tốn kém hơnThách Thức 6 đã viết: 01:17, 29/08/25Chị có fanpage ạ. Hahaha. Fan cuồng. Em cảm thấy em cứ chia sẻ kế hoạch gì là nó không thành công.Lavender91 đã viết: 22:39, 28/08/25
Còn chị mỗi lần kêu ka mâu thuẫn ck thì thèn Ràu năm xưa hay tán tỉnh chị lại nhắn tingần mười năm rồi từ 2016 đến giờ thi thoảng nó lại nhây như kiểu nó bị ế kinh niên hay sao mà vẫn canh me chị suốt từ đấy đến giờ, vừa rồi rảnh đọc tin nhắn spam facebook thấy nó nhắn tin từ tháng 3/2025
bó tay luôn, sao nó cũng lùng ra cái fanpage của mình
chỗ nào thiên tai xấu thì chỉ để trồng rừng phòng hộ thôi chứ ko ở lâu được
![]()
Có 3 bài học em cần học trong cuộc đời:
Bài học thứ nhất: Tin Tưởng Vào Trực Giác Của Bản Thân
Bởi vì, có những giấc mơ dự báo tương lai, rồi em giật mình tỉnh dậy. Em toàn nghĩ là:" chắc mình mơ sảng rồi, làm sao có những chuyện như vậy xảy ra được."
=> Kết luận: Nhưng sau này, có những chuyện xảy ra y chang giấc mơ mình đã mơ hoặc tương đương như vậy chị ạ.
Bài học thứ hai: Tránh xa tất cả những nguồn năng lượng tiêu cực
Bởi vì, mình đã mất rất nhiều thời gian ở một mình, để mình sạc năng lượng cho bản thân. Khi ở một mình, mình tràn đầy năng lượng tích cực. Rồi khi mình kết nối với mọi người ngoài đời và cả mọi người trên mạng:
+ Nếu như họ là những nguồn năng lượng tích cực, thì là mình sẽ càng tích cực hơn, năng lượng cao hơn.
+ Nhưng ngược lại, họ là những nguồn năng lượng tiêu cực. Thì mình sẽ bị nhiễm cái tiêu cực của họ. Mình không có được tích cực nữa.
=> Kết luận: + Em đã mất rất nhiều công sức để ở một mình, để sạc năng lượng tích cực. Vậy thì tại sao em lại để cho mọi người làm cho em bị tiêu cực đi như vậy.
+ Em sẽ sàng lọc lại tất cả những mối quan hệ xã hội. Em sẽ chỉ chọn những người tích cực để giao tiếp và kết nối thôi.
Và dù có thể là bạn bè đã chơi với nhau 3 năm, có những mối quan hệ đã quen nhau 5 năm. Mà họ có những suy nghĩ, lời nói, hành động tiêu cực, thì em xin phép tránh xa họ.
=> Năm nay là năm thế giới số 9 chị à. Là năm của sự kết thúc đó. Mình muốn chấm dứt sự tiêu cực thì mình phải buông bỏ cái cũ. Thì cái mới tích cực nó mới đến được. Ngày 1/10/2025 là năm thế giới số 1 ý ạ.
Bài học thứ ba: Không chia sẻ những kế hoạch của bản thân
Bởi vì, nói trước bước không qua. Làm gì thì cứ làm trong im lặng thôi ạ.
Bời vì, khi mình nói ra kế hoạch của mình thì sẽ có 3 luồng ý kiến:
1/ Người tốt, nhưng tính cách thẳng thắn. Họ sẽ bảo thẳng là mình không làm được đâu. Bởi niềm tin của họ chỉ giới hạn ở mức đó. Khi nhiều người cùng nghĩ mình không làm được nó tạo nên một trường năng lượng tiêu cực ám vào mình.
2/ Người không tốt, họ sẽ khen kế hoạch của em rất hay, chúc em thành công. Nhưng sau lưng họ lại luôn suy nghĩ, ám thị là em sẽ thất bại. Thậm chí, họ còn mong em thất bại.
Khi nhiều người muốn em thất bại, thì tạo nên một trường năng lượng tiêu cực, nó ám vào mình.
3/ Mình chỉ nên chia sẻ kế hoạch với người cùng thực hiện kế hoạch đó với mình thôi. Vì người cùng thực hiện kế hoạch với mình họ lúc nào cũng mong cả hai, hoặc cả đội nhóm sẽ thành công trong một mục tiêu chung.
Nhiều người cùng mong điều mình làm sẽ thành công. Thì mình sẽ thành công.
=> Trong cuộc đời này, ít người mong mình thành công, hạnh phúc lắm. Người ta toàn mong nhiều người cùng khổ và thất bại như họ, để họ cảm thấy được đồng cảm thôi à.
Kém miếng thì khó chịu, nhiều lời chúc, đôi khi chỉ là lời xã giao giả tạo thôi.
P/s: tuần trước em đi ăn cùng cái Tham Lang 94 ý, em gặp nó xong em cũng bị tiêu cực luôn.
Tại nó thấy em vui vẻ, tươi cười. Thì nó lại bảo em là:" em không yêu thật lòng đúng không. Vì nếu yêu thật lòng chia tay sẽ buồn lắm."
Em thấy bị tiêu cực đó chị ạ. Ủa thế chẳng nhẽ, em chia tay xong không được sống vui vẻ, yêu đời, mà cứ phải buồn bã thì mới là thật lòng à.
Chơi với những người như vậy, chỉ kéo năng lượng của em đi xuống thôi. Vì sau khi chia tay, cái Tham Lang nó cứ buồn hoài, buồn mãi. Nó thấy em không như nó, thì nó lại sinh đa nghi em.
Như người ta tích cực, thấy bạn mình sau chia tay sống vui vẻ, yêu đời. Thì phải cổ vũ bạn mình sống vui tươi, yêu đời, làm đẹp...vvv đây đằng này sinh nghi ngờ mình không thật lòng.
Chào chị ạ.
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 212
- Tham gia: 15:24, 19/07/25
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Em nói thật với chị, em chơi với cái Tử Sát.
Em thấy nó buồn á. Em toàn động viên nó, giúp tinh thần nó đi lên. Em nhắc nó phải yêu bản thân, phải thật đẹp, phải thật xinh, rủ nó làm đẹp cùng em.
Rồi nhắc nó đi học makeup.
Cổ vũ nó đi học tin học, tiếng Trung, cổ vũ nó phát triển.
Em luôn nói với nó rằng:" bây giờ bà tập trung phát triển bản thân mình. Học cách yêu thương bản thân. Tôi tin sau này bà sẽ gặp một người đàn ông tốt với bà."
Khi nó chia sẻ là muốn tương lai sẽ giàu có. Em cũng luôn ám thị rằng:" bà nhất định sẽ thành công, tôi tin bà làm được."
Đấy, giờ nó kể với em là đã xây được nhà 2 tầng em vui lắm chị ạ.
==> Em kể không phải là để khoe. Mà em muốn nói là giữa mọi người với nhau, nếu có kết nối với nhau, thì hãy mang đến nguồn năng lượng tích cực cho nhau. Chứ đừng mang rác đến cho nhau. ( Rác là nguồn năng lượng tiêu cực ý ạ. )
Em thấy nó buồn á. Em toàn động viên nó, giúp tinh thần nó đi lên. Em nhắc nó phải yêu bản thân, phải thật đẹp, phải thật xinh, rủ nó làm đẹp cùng em.
Rồi nhắc nó đi học makeup.
Cổ vũ nó đi học tin học, tiếng Trung, cổ vũ nó phát triển.
Em luôn nói với nó rằng:" bây giờ bà tập trung phát triển bản thân mình. Học cách yêu thương bản thân. Tôi tin sau này bà sẽ gặp một người đàn ông tốt với bà."
Khi nó chia sẻ là muốn tương lai sẽ giàu có. Em cũng luôn ám thị rằng:" bà nhất định sẽ thành công, tôi tin bà làm được."
Đấy, giờ nó kể với em là đã xây được nhà 2 tầng em vui lắm chị ạ.
==> Em kể không phải là để khoe. Mà em muốn nói là giữa mọi người với nhau, nếu có kết nối với nhau, thì hãy mang đến nguồn năng lượng tích cực cho nhau. Chứ đừng mang rác đến cho nhau. ( Rác là nguồn năng lượng tiêu cực ý ạ. )
Được cảm ơn bởi: siunhan92dn
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4952
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Topic nào của bà, tui cũng vào đọc hết. Rất chia sẻ với bà vụ công việc, ông quản lí làm chung với bà quá xấu tính. Nhìn bà xinh đẹp, chỉn chu, nhanh nhẹn vậy mà ổng còn chê nữa. Tôi rất thích đọc những topic nói về công việc của bà. Tôi tin là bà sẽ sớm tìm được việc tốt hơn chỗ này.
- Lavender91
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1484
- Tham gia: 07:49, 19/07/20
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Công nhận quản lý gì mà vô duyên, xía vào việc nhà ngta thô thiển, cơm ai nấy ăn phúc ai nấy hưởng, ở đâu ra cái kiểu đi làm phải nấu cơm cho đồng nghiệp ăn. Nhưng thật sự giờ tìm công việc nó cũng khó vì đang suy thoái kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi khả năng bị mắc kẹt ở bất động sản, giờ phải thông dòng tiền ở bđs thì nền kte mới mượt dc, bị chôn vốn nhiều ở bđs quá mà GDP của ngành này nó chiếm ~ 10% ngoài ra bđs là ngành có hệ số lan tỏa lớn, nghĩa là sự phát triển hoặc khó khăn của ngành này có thể tác động đến nhiều ngành kinh tế khác @@ nên là có việc thì cố mà giữ thôisiunhan92dn đã viết: 20:35, 29/08/25 Topic nào của bà, tui cũng vào đọc hết. Rất chia sẻ với bà vụ công việc, ông quản lí làm chung với bà quá xấu tính. Nhìn bà xinh đẹp, chỉn chu, nhanh nhẹn vậy mà ổng còn chê nữa. Tôi rất thích đọc những topic nói về công việc của bà. Tôi tin là bà sẽ sớm tìm được việc tốt hơn chỗ này.

Được cảm ơn bởi: siunhan92dn
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4952
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Cứ chia sẻ kế hoạch gì với mọi người, là kế hoạch đó không thành công
Mình mà gặp ông quản lí này thì mình nói thẳng, ở nhà cháu, có ba mẹ đẻ và chồng hầu hạ cung phụng cháu. Cháu chỉ cần lo đi làm kiếm tiền, công việc nhà cháu không cần làm. Chồng cháu vừa đi làm kiếm tiền, vừa đi chợ nấu cơm cho vợ ăn. Nhà cháu ở thành phố chứ không phải ở trên rừng như bác nói.