nhatnguyetgiaochu đã viết:@Lữ Phụng Tiên.
1. Xã hội luôn chia ra hai luồng tư tưởng trong vấn đề nam nữ, 1 là tự do hóa nam nữ, 1 là trọng cái truyền thống...Ai thích hợp lối nào theo lối đó, không thể lấy cái truyền thống làm tiêu chuẩn cho tất cả và ngược lại. Quan trọng là bản thân mình hợp với hướng nào...
Phe tự do hóa chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của phe truyền thống và ngược lại. Phe tự do hóa cho phe truyền thống là cam chịu, là nhẫn nhịn trong cuộc sống đầy tính hiện đại và xu hướng bình đẳng nam nữ. Phe tự do hóa cho phe truyền thống chẳng biết hưởng thụ cuộc sống...Trong khi đó, phe tự do hóa không nhìn thấy được cái truyền thống tốt đẹp ẩn chứa trong cái gọi là cam chịu ấy...
Tự do hóa có cái hay của nó, nhưng với kiểu không thích thì chia tay, cuộc đời sẽ lấy làm vui sao...có chắc chắn rằng với phụ nữ phương Đông như Việt Nam, mỗi cuộc tình chia tay sẽ là những trải nghiệm đẹp???...Những người mà cuộc đời "sưu tầm" quá nhiều đàn ông là chuyện thành công trong tình cảm và đáng tự hào????
Chẳng có thằng đàn ông nào mà nó tốt đẹp hay xấu xa cả, nó luôn lẫn lộn 2 điều ấy. Vấn đề là trong nhiều mặt tốt đẹp (yêu thương, trách nhiệm với vợ con và gia đình, vợ chồng hòa hợp), thêm khoản "tòm tem" bên ngoài thì mỗi người trong hoàn cảnh đó phải cân nhắc: tiếp tục hoặc chia tay. Chẳng có đáp số nào đúng cả, ai ko chịu được thì chia tay, chịu được thì tiếp tục...mặc dù nó không còn niềm tin như trước. Sao có thể đứng ở chỗ này mà phán xét chỗ khác được...Nhưng ai không chịu được thì tòa án đã chứng kiến rồi đó...xưa nay đâu có hiếm, cũng chẳng ai trách họ sao lại ra tòa ly dị...Nhân vô thập toàn, đàn ông cưới vợ cũng vậy, cô vợ đâu có hoàn hảo, cũng tính này tật kia...đâu phải mình không có nhược điểm...vấn đề là có chịu được cá tính đối phương với nhau hay không mà thôi...
Nói về chuyện bồ nhí hay ngoại tình...những thằng đàn ông có điều kiện thì ở xã hội Việt Nam quá dễ dàng, nên nó phổ biến...quan trọng là nó xử lý "kín" hay "hở" thôi. Chưa bít chừng những người mà hằng ngày cứ khoe chồng tôi tốt, chồng tôi không có chuyện ấy...sau này lộ ra lại giống như nàng cathy này đấy...
2. Chăm sóc con cái không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vui, khi có con thì cuộc sống dành nhiều thời gian cho nó rồi. Cái cảm giác vừa cực, vừa bực, vừa tốn nhiều thời gian cho nó...đôi khi lại hay. Nếu ai đó nói rằng nó ảnh hưởng đến chuyện sinh lý sung sướng...Rằng con cái không bằng đập hộp cái IPAD, Laptop hay đi Spa....thì đừng có sinh con ra làm gì, hãy hưởng thụ cái thân xác thanh xuân...kẻo khi về trung niên nó "khô hạn" thì khổ...Hãy sống hưởng thụ tối đa, đừng phí giây phút nào cả, làm thế nào để mình được sung sướng nhất, cái gì ảnh hưởng đến sự sung sướng của bản thân, mình sẽ "cho lên đường" không thương tiếc...
Tình cảm nó có nhiều mặt, cặp với a nào thời gian đầu thấy nó ngọt ngào thì ok, 1 thời gian sau nó không chiều mình, làm mình bực bội hay phản bội mình...thì đá cho nó văng đi, tìm thằng khác...
Đã có nhiều bài viết chê đàn ông Việt, khen "nức nở" đàn ông Tây, vì nó yêu văn minh, "chuyện kia" làm tới bến chứ ko "yếu yếu" như quý ông Việt, rồi khen đủ thứ...Cũng có trường hợp sau khi "hạ màn" lại cuống cuồng đi "giựt" của người khác và tuyên bố cạch mấy thằng Tây đó thôi...
Có khi nào bạn tự hỏi: "Nhiệm vụ của mình sống trên cõi đời này là gì không?" Là hưởng thụ? Là làm sao mình sung sướng nhất??? Hay là gì khác???
Nếu mục tiêu bạn như thế thì bạn hành động như thế...Nếu mục tiêu bạn không như thế thì bạn hành động khác...
3. Tôi đã nói rằng, chẳng có hướng nào đúng hay sai, bạn bỏ phiếu hướng nào bạn đi hướng ấy. Ngọt ngào bạn cứ hưởng và đau đớn bạn gánh chịu...Chứ không nói rằng cổ súy cho bên nào, ai cổ súy cho tự do hóa tôi không phản đối, quan trọng họ thấy hạnh phúc hay thoải mái là được.
Cuộc sống hướng tới điều gì, chắc chắn là hạnh phúc...
Hạnh phúc là gì...nó có đồng nghĩa với sự hưởng thụ và tiền bạc không???Có và không...
Người nghèo có hạnh phúc hay không? Người giàu có không hạnh phúc hay không???
Những câu hỏi ấy chẳng có câu trả lời chung đâu...Khi bạn thấy hài lòng với bản thân/hoàn cảnh/địa vị/điều kiện cuộc sống/những gì đang có...là bạn đang hạnh phúc...còn nó kéo dài trong bao lâu thì tùy ở bạn...Người giàu, kẻ nghèo đều hạnh phúc cả...người giàu cần tiền hơn kẻ nghèo chứ ko phải ngược lại...
Cuộc sống cũng chẳng có toàn hạnh phúc hoặc bất hạnh, đau khổ...chúng luôn "quấn quýt, đan xen" với nhau như âm với dương vậy...cái nào chiếm ưu thế trong 1 lúc nào đó, dù dài hay ngắn...thì nó là kẻ đại diện cho cái quãng thời gian ấy...
Như vậy, chẳng phải những kẻ theo phe tự do chỉ toàn sung sướng, cũng đầy đủ hỉ nộ ái ố đáo thôi, những đứa bán hàng đa cấp dù nó "mạt rệp" nhưng ngoài miệng nó cũng nói hoành tráng đó thôi..Chứ cứ nhìn thấy cái truyền thống kêu nó cổ hủ, lạc hậu, cam chịu...
Bên Tây họ có nhiều cái hay, quá hay là đằng khác. Chuyện tự do cá nhân được đề cao đấy...nhưng nhìn xem giá trị truyền thống gia đình có bằng phương Đông hay không???Bố mẹ già nó cho vào Viện dưỡng lão...
Đạo Phật dạy rằng, trong những tội lớn của con người là tội bất hiếu. Mình yêu người phối ngẫu (phu/thê), phải yêu thương bố mẹ chồng/vợ...xem như bố mẹ mình. Ai sinh ra người chồng/vợ mình, ai nuôi dưỡng nên người...để giao cho mình...mà lúc ốm đau mình chăm sóc...lại kêu đổ bô cho bà mẹ chồng sắp chết???. Nhiều người vì yêu thương bố mẹ chồng/vợ của họ...mà nhận được nhiều điều tốt đẹp bất ngờ đấy...
Rồi mình như thế thì con mình nó như thế, đến khi con rể/dâu nó đối xử với mình như vậy khi mình về già...thì mình nghĩ sao???
Bạn thăm những trẻ HIV chưa, bồng nó chưa...khi bạn bồng nó lên, nó cần gì, cần tiền, cần thức ăn, cần sữa, cần đồ chơi xịn, cần ipad, iphone ư???. Không, chúng cần tình cảm. Ẵm đứa nào chúng cũng bám lấy mình, chúng cần "tình người" cần "tình cảm", người đứa nào cũng "lạnh tanh" vì thiếu hơi ấm của tình thường...Tình yêu thương đôi khi là cái quý giá...nếu cổ súy cho vật chất đơn thuần hay chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ...thì những điều này cho chó no tha cũng được, chẳng sao.
4.Chuyện của cathy!
Topic này bạn ko nên đưa lên, vì trên này chẳng phải là chuyên gia gì, mà đưa nội tình của mình cho thiên hạ chém gió, mà chém cũng nhiều hướng...đôi lúc chẳng bít hướng nào. Cuối cùng nó càng rối lên mà thôi...
Thời thế ai cũng có lúc này lúc khác, chẳng có ai được mãn nguyện cả đời cả...Dù sao đến giờ này chưa chia tay để bạn thoát xuống cung điền là điều đáng mừng.
Tuần Triệt nó ngăn sự chia tay ấy, nó dấu chuyện ngoại tình đến năm nay, có chia tay hay không, chắc là không đâu...
Anh chồng tính trăng hoa xưa giờ, nó ăn vào máu...nhưng cái cá tính của bạn cũng quá "cứng" chứ chẳng có mềm dẻo gì...Cung Phu nó thế, có thay thằng khác, chắc gì tốt hơn...
Anh chồng, chuyện làm ăn của bố mẹ anh ấy...tới lúc gay cấn rồi đấy...
Tới giờ này bạn như thế là quá giỏi. ra ngõ gặp Triệt, thêm vận sau lên bờ xuống ruộng...đến cung điền sẽ khỏe lại...mặc dù cuộc đời vẫn chưa có "thế"
Bão tố đã đến quá nhiều, đến bây giờ trụ được như thế là đáng mừng...Những người vào vận sớm, đang sung sướng...không nằm trong hoàn cảnh của bạn.
Hạn còn tháng 12 âm lịch nữa, ráng nhịn cho qua đi, năm sau trở đi mọi việc sẽ giảm...
Công việc 2016 sẽ chuyển biến tốt bất ngờ...trên cái nền tảng a chồng xấu dần..
Số này trung hậu vận...mới bít anh tài...
Những chuyện gia đình thế này, không hẳn là tử vi quyết định hết...hãy suy ngẫm...Đưa lên đây không đúng chỗ đâu...nhiều thành viên khác cũng khuyên như thế...
1- Chắc bác nghĩ từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ đi từ thiện đúng ko. vậy thì bác hơi bị nhầm đó. Bác có biết chùa Kỳ Quang ở Gò Vấp ko. Tầng dưới cho các em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi, bị chất độc màu da cam, thần kinh phát triển ko bình thường, ( phòng sinh hoạt, vừa có phòng vật lý trị liệu, phòng ăn dành cho các em), còn tầng trên là dành cho các em lớn hơn, tầm 12,13,14 t bị cha mẹ bỏ rơi, bị khiếm thính, mù/lòa. Các em vừa học tập, vừa sinh hoạt ở chùa. Còn bảo mẫu của các em, những người tự nguyện thì làm sáng rồi chiều về, còn những người ở lại suốt là những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, ko có gia đình, vào chùa tá túc.
Bản thân em cũng là một tình nguyện viên(sinh viên), mỗi khi em rảnh, em đều đến dạy các em(bình thường) đọc, viết, chơi với các em, đút mấy em bị chất độc màu da cam ăn cơm đấy. Mấy bà bán bánh đúc, bánh bèo, bán nước mía ỡ trước cổng chùa đó còn lạ gì mặt em.
Em có quen rất nhiều người nước ngoài từ nhiều nước, tham gia tổ chức từ thiện VPV(Volunteer for peace VietNam). Và quen mấy người đạo thiên chúa giáo ở bên nước ngoài, qua VN sống và truyền đạo đây.
Còn những mái ấm dành cho bà bầu cơ nhỡ, mái ấm khiếm thị nhật hồng, thì mỗi tháng em đến một lần.
Nếu bác ko tin thì để thư thư em up hình lên mạng cho bác xem. Em có rất nhiều hình/ tài liệu tự chụp và đoạn film ngắn tự quay về những nơi này. Nói ko ngoa chứ em là đầu tàu chuyên tổ chức mấy chuyến đi thăm từ thiện kiểu này rồi rủ mấy đứa trong lớp em cùng đi.
Sau này em có điều kiện và mối quan hệ, em nhất định sẽ mở vài quán cơm chay miễn phí dành cho bà con gần xa. Bản thân em cũng là một người ăn chay (trong gia đình, dòng họ em chỉ có mình em là ăn chay thôi. Sáng em làm ổ bánh mì ngọt, chiều em ăn cơm với đậu hũ sốt cà hay khoai nhúng bột rán. đậu rán. canh rau. thỉnh thoảng em mới ăn thịt thôi). Em nói thật các bác trên đây với cả các bà chị chửi em chưa chắc ai ăn đc hay làm đc như em đâu. Có điều ko thích kể lể mấy câu chuyện này ra thôi. Nhưng mà tự nhiên các bác lôi chuyện làm từ thiện này ra nên em vẫn phải đính chính lại một chút.
Nhưng em ko thấy chuyện đề cao lối sống xa hoa, hưởng thụ vật chất/ sung sướng của em có liên quan gì đến việc từ thiện hết. Trong một con người vẫn có thể tồn tại cùng lúc rất nhiều tính cách. Em ko thích ăn sang, em chỉ thích xài sang thôi. Em cho rằng việc ăn uống, tốn nhiều tiền cho ăn uống là ko cần thiết.
Nói thật là em ko ăn được thịt cá, đặc biệt em ko ăn được thịt cá. Cứ ăn nhiều thịt thì em lại buồn nôn và bị khó chịu.
2- Em chỉ yêu thương bà mẹ chồng khi bà ta yêu thương em. Em ko giống như bà chị cathy. Còn ko em làm đúng trách nhiệm còn bà ấy chửi em thì em trả con trai bà ấy cho bà ấy luôn. Em ko có tính đi lấy lòng mẹ chồng như các nàng dâu, trừ khi chồng em lấy lòng bố mẹ em. Thái độ sống của em tùy thuộc vào thái độ của ng khác. Ai độc ác, cỡ như thằng chồng Cathy thì đừng trách em độc ác, ích kỷ, lạnh nhạt. Chồng cathy mà sống với em trước gì em cũng kiếm chuyện chơi cho nó một vố.
Hàng xóm sống bố láo với em, đòi đánh em, em cho tiền mấy thằng ra dọn hàng xóm, hết dám bố láo, còn hiền lành em cũng hiền hậu, đạo đức lại.
Em đã nói rồi, em ko phải thần thánh cũng ko phải giả bộ làm quân tử hay sống giả dối làm gì như mấy bác rống mồm lên chửi rủa ng khác, như ông whitebear chẳng hạn. Con người em có hai tính cách, một tính cách là nhân đạo và quân tữ, một tính cách là nóng nảy, ích kỷ và thù hận. Em luôn phải khống chế cả hai tính cách này. Nếu tính cách quân tử nó trỗi dậy thì em sẽ bị thiệt trong cuộc sống, như em đã luôn bị. Em ko ghét tính cách nào trong con người mình cả. Em thích tất cả những gì của mình, nó bù trừ cho nhau.
3- Bác nói em có nhiều ng tình là thất bại. Xã hội phương đông cũng nói thế. Nhưng em ko nghĩ thế.
Thiên hạ cả triệu người, đàn ông cả triệu người. Bác có dám chắc khi bác đôí xử hết lòng hết dạ với ng ta, bác có nhận lại đủ cho những gì bác đã cho đi ko ?
Bác có nói đc khi em gặp hạn quá nặng, khi em chết đi, người đàn ông nào sẽ đưa lưng ra đỡ đạn hết cho em và thật tâm yêu thương em ko ? Thiên hạ này có cả triệu ng, nhưng ai sẽ yêu em thật lòng đây ? Ai sẽ bảo vệ và giúp đỡ em trên con đường sự nghiệp ? Ai sẽ quan tâm em, trìu mến với em, khi em đổ bệnh nặng ? Làm sao biết được, làm sao có thước nào đo đc lòng người hả bác ?
Em thà tính toán cho bản thân hơn là chấp nhận sự xảo trá của lòng người.
Em ko may mắn được sống một cuộc đời thanh thản, nhẹ nhàng, đầy đủ về tinh thần như Cathy. Em ko còn đủ lòng tin vào con người nữa để mà thần tượng và yêu thương một ng đàn ông nào, ko bao h nghi ngờ, nghi kỵ họ nữa đâu bác.
Trong lòng em bây giờ chỉ còn những nghi kỵ và cay đắng về cuộc đời.
Nếu em vỡ ra một lần nữa, em nhất định sẽ chết.
Trên đời này ko có tiền ai giúp mình hả bác? Ko có tiền thì thầy cô giáo có dạy mình ko ? Ko có tiền mình có đc thầy cô nâng đỡ trên con đường học ko hở bác ? Ko có tiền thì trường nào cho mình học ? Ko có tiền thì bạn bè nó có nể mình ko hay nó khinh mình ?
Vì bác đã sống một cuộc đời hạnh phúc và thanh thản, nên bác sẽ ko bao giờ hiểu đc những nghi ngờ và khổ đau em đã phải chịu đựng đâu.