Cảm ơn anh nhiều ạ. Giờ em thấy ổn rồi. Nếu tự mình không tự nhận ra mình phải thay đổi thì vấn đề sẽ mãi không giải quyết được.
Em đã suy nghĩ, vì sao mình lại rơi vào tình trạng như thế này, suy sụp, không muốn gặp mọi người, dễ nổi cáu, tính khí thất thường, chuyện bé xé ra to. Bạn bè không trân trọng, để cuối cùng qua 1 năm học MBA không thấy mình được gì.
Suy nghĩ lại, em thấy chính do mình tự khép mình, chính là tự hạn chế khả năng học hỏi từ người khác. Đi học là học từ bạn bè thầy cô mà mình lại trốn trong thư viện đọc sách thôi. Quả thực là tiếc, nhưng có lẽ cần thời gian và sự trưởng thành để nhận ra những điều này. Và có lẽ, cũng cần phải trải qua nhiều thất bại, để biết đến lúc phải nhìn lại mình. Ở VN mình dễ dàng có được vị trí tốt nên cứ tưởng mình giỏi. Bây giờ thất bại mới nhận ra mình còn phải thay đổi nhiều, trưởng thành, bình tĩnh, và cứng cáp hơn, có khi phải vậy mới có thể phỏng vấn tốt. Chứ không vì sao phỏng vấn vòng 1 chưa hỏi kiến thức chuyên môn mà người ta đã từ chối! Và có như vậy mới làm yên lòng gia đình, và các quan hệ tình cảm bạn bè. Xấu tính và ích kỷ như trước chỉ có nước sống 1 mình cả đời

Điều tốt là em nhận ra vì sao mình chưa tốt để cải thiện. Em chưa bao giờ cố gắng vươn tới cái gì đó ngoài tầm của mình nên chưa nếm trải thất bại bao giờ. Giờ đây em thật sự cảm ơn thất bại đã giúp em trưởng thành.