Tedy Yang đã viết: 05:42, 25/07/19Thủ đoạn bòn ảnh lại lên một bậc.
Biết rồi, lần sau vào ới một tiếng thì sẽ có ảnh ạ
GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, Tedy Yang
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1017
- Tham gia: 18:47, 12/06/16
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
1 cuốn sách, nếu hay, thì nó thường có rất nhiều tầng ý nghĩa. Trình độ nhận thức của người đọc lại khác nhau, tuổi tác giới tính cũng khác nhau, nghề nghiệp khác nhau nên đánh giá của họ về cuốn sách đó cũng khác nhau. Cùng đọc Kinh Thánh như nhau mà hậu thế còn phân ra đến 4 nhánh nhỏ như Thiên chúa giáo, tin lành,...
Cho nên, chia sẻ, tâm sự về cảm xúc, về những gì mình học đc, hiểu đc sau khi đọc sách thì ok, rất tốt. Nhưng đừng cố hiểu đúng. Bởi vì hiểu đc đến đâu là duyên, là ngộ tính của mỗi người. Ví dụ mình hiểu đc 10% thì chắc chắn 10% đó là thứ quan trọng nhất, là thứ mình cần nhất. Người khác hiểu 20% nhưng là 20% của họ, ko phải của mình.
Cuộc đời này, ko bao giờ, và chưa bao giờ cần những bài văn mẫu
Tôi đọc Hậu Hắc Học lần đầu vào tầm 2009, lúc đó chưa có bản dịch tiếng Việt, phải đọc bằng thứ tiếng Trung lởm khởm của tôi. Ấn tượng đầu tiên là rất ghét. Vì cũng như những đứa trẻ khác, tôi là 1 fan của Tam Quốc và Lưu Bị, tôi thích Tam Quốc đến nỗi đọc đi đọc lại cả trăm lần, gần như thuộc lòng nhiều đoạn trong truyện. Thế mà đọc Hậu Hắc Học của Lý Tôn Ngô, thần tượng trong tôi sụp đổ lần đầu. Hóa ra, Lưu Bị chỉ là 1 kẻ mặt dày, phản trắc, ngụy quân tử.
Phản ứng đầu tiên của tôi là ko đọc HHH nữa, lôi lại bộ Tam quốc ra đọc lại. Càng ngày, tôi càng thấy Lý Tôn Ngô có lý. Nhận xét của ông ta về con người Lưu Bị quả ko sai, lúc trước tôi chịu ảnh hưởng của La quán trung nên mới thần tượng ông ta....Hóa ra, anh hùng hào kiệt nổi tiếng trong lịch sử mà cũng chỉ thế thôi
Dài quá nhỉ, tóm lại, sau khi đọc kỹ HHH cảm xúc của tôi đi từ quý sang ghét Lưu Bị, Tào tháo... rồi cuối cùng là 1 trạng thái vô minh, ko còn bị ảnh hưởng của cảm xúc nữa. Lưu Bị làm vậy là đúng, Tào Tháo cũng ko sai. Mặt dầy thì đã sao, tâm đen thì ntn? Họ vẫn là người trên vạn người, vẫn là minh quân của bao anh tài thời tam quốc... Thời như thế họ phải làm thế. Ở thời hậu Hán ấy ở TQ, mạng người có đáng gì, thậm chí chén rượu Tào Tháo rót ra chưa kịp nguội thì Quan Vân Trường đã kịp giết mấy người... Nếu họ ko mặt dày tâm đen thì đời bóp họ chết như ngóe từ khi còn nhỏ yếu.... như bao người tài giỏi và vô danh khác mà thôi.
Để làm anh hùng, trước tiên phải sống cái đã.
Cho nên, chia sẻ, tâm sự về cảm xúc, về những gì mình học đc, hiểu đc sau khi đọc sách thì ok, rất tốt. Nhưng đừng cố hiểu đúng. Bởi vì hiểu đc đến đâu là duyên, là ngộ tính của mỗi người. Ví dụ mình hiểu đc 10% thì chắc chắn 10% đó là thứ quan trọng nhất, là thứ mình cần nhất. Người khác hiểu 20% nhưng là 20% của họ, ko phải của mình.
Cuộc đời này, ko bao giờ, và chưa bao giờ cần những bài văn mẫu

Tôi đọc Hậu Hắc Học lần đầu vào tầm 2009, lúc đó chưa có bản dịch tiếng Việt, phải đọc bằng thứ tiếng Trung lởm khởm của tôi. Ấn tượng đầu tiên là rất ghét. Vì cũng như những đứa trẻ khác, tôi là 1 fan của Tam Quốc và Lưu Bị, tôi thích Tam Quốc đến nỗi đọc đi đọc lại cả trăm lần, gần như thuộc lòng nhiều đoạn trong truyện. Thế mà đọc Hậu Hắc Học của Lý Tôn Ngô, thần tượng trong tôi sụp đổ lần đầu. Hóa ra, Lưu Bị chỉ là 1 kẻ mặt dày, phản trắc, ngụy quân tử.
Phản ứng đầu tiên của tôi là ko đọc HHH nữa, lôi lại bộ Tam quốc ra đọc lại. Càng ngày, tôi càng thấy Lý Tôn Ngô có lý. Nhận xét của ông ta về con người Lưu Bị quả ko sai, lúc trước tôi chịu ảnh hưởng của La quán trung nên mới thần tượng ông ta....Hóa ra, anh hùng hào kiệt nổi tiếng trong lịch sử mà cũng chỉ thế thôi
Dài quá nhỉ, tóm lại, sau khi đọc kỹ HHH cảm xúc của tôi đi từ quý sang ghét Lưu Bị, Tào tháo... rồi cuối cùng là 1 trạng thái vô minh, ko còn bị ảnh hưởng của cảm xúc nữa. Lưu Bị làm vậy là đúng, Tào Tháo cũng ko sai. Mặt dầy thì đã sao, tâm đen thì ntn? Họ vẫn là người trên vạn người, vẫn là minh quân của bao anh tài thời tam quốc... Thời như thế họ phải làm thế. Ở thời hậu Hán ấy ở TQ, mạng người có đáng gì, thậm chí chén rượu Tào Tháo rót ra chưa kịp nguội thì Quan Vân Trường đã kịp giết mấy người... Nếu họ ko mặt dày tâm đen thì đời bóp họ chết như ngóe từ khi còn nhỏ yếu.... như bao người tài giỏi và vô danh khác mà thôi.
Để làm anh hùng, trước tiên phải sống cái đã.
Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, Hungternopil, Kanxi123, 12010277, Thupy, thamvu88
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1017
- Tham gia: 18:47, 12/06/16
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Tôi đọc HHH lần 2 là tầm 2016, khi có bản dịch tiếng Việt. Lúc này, tôi đã hoàn toàn khác tôi lúc trước. Già hơn, từng trải hơn, đã đổ vỡ hoàn toàn về công danh và tình cảm, đã hồi phục lại phần nào, có 1 cơ ngơi nho nhỏ, ko giàu như xưa, nhưng vẫn đạt đc mức tự do tài chính, đủ sống, đủ làm những gì mình thích... cơ mà vẫn đẹp trai và dài 18 cm 
Lúc này, tôi đã hiểu đc rằng số phận và tâm linh là có thật. Tôi nhìn lại đời mình 1 lần để hiểu tại sao mình thành công, tại sao thất bại ... Và thấy Lý Tôn Ngô có lý.
Khi anh thất bại, dù anh có tốt đến đâu, có chính nghĩa đến đâu thì cũng ko ai nghe anh đâu. Ko phải họ bất công hay sùng bái vật chất mà là vì anh có cái mịa gì hơn họ mà đòi lên mặt dạy đời họ về đạo nghĩa trong đời. Ngoài mấy thứ giáo điều cũ kỹ ai cũng biết và thực tế bi bét hiện tại của anh?
Mịa, chỉ nghe anh nói hết thôi cũng là họ rất giỏi chịu đựng rồi.
7 năm trời, tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều người tài giỏi mà tôi ngưỡng mộ về kiến thức nhưng tương lai thì như Chị Dậu trong Tắt Đèn... cả đời là chuyên viên cao cấp của bộ, của sở, hay chỉ là giảng viên của 1 đại học danh tiếng nào đó, lương ko đủ đổ xăng. Điểm chung của họ là bị ràng buộc bởi những barem đạo đức cũ kỹ. Thói đời, nghèo nó ghét, giỏi nó đì, thông minh thì nó tiêu diệt.
Tôi cũng gặp nhiều bạn bè thời xưa rất đểu, rất ác nhưng giờ họ thành công và họ giúp đc rất nhiều người.. trong đó có tôi... 1 chuyến từ thiện của họ thôi cũng đủ cho anh chuyên viên đạo đức ở trên kia sống cả đời rồi. Ngày xưa họ ác là đúng nhưng giờ họ thiện cũng đúng luôn. Vậy con người họ là ác hay thiện??? Tôi ko biết, thật sự ko biết bản chất con người họ là ntn... may mà phán xét cũng ko phải việc của tôi. Đó là việc của Chúa.
Đọc HHH lần 2 tôi mới hiểu đc thế nào là 1 chữ thời. Đồng ý là đánh giá 1 người ko qua lời nói mà phải dựa vào hành động của anh ta, nhưng ko phải là hành động bây giờ mà hành động của cả đời cơ. Có người cả đời ko sai ko ác nhưng cũng chỉ đúng chỉ thiện trong phạm vi của họ. Có người làm ác 99 lần nhưng lại thiện cả triệu lần. Vậy ai hơn ai kém?
Chẳng phải vì thế mà ngay cả Chúa cũng phải chờ đến lúc họ chết đi mới luận công xét tội hay sao???
Từ đó tôi thấy mình, từ cõi vô minh, hoàn toàn tự do. Thiện ác, đúng sai ko ràng buộc tôi đc nữa. Tâm tôi thiện, tôi biết, vậy thiên hạ đánh giá sao về tôi thì có ý nghĩa gì

Lúc này, tôi đã hiểu đc rằng số phận và tâm linh là có thật. Tôi nhìn lại đời mình 1 lần để hiểu tại sao mình thành công, tại sao thất bại ... Và thấy Lý Tôn Ngô có lý.
Khi anh thất bại, dù anh có tốt đến đâu, có chính nghĩa đến đâu thì cũng ko ai nghe anh đâu. Ko phải họ bất công hay sùng bái vật chất mà là vì anh có cái mịa gì hơn họ mà đòi lên mặt dạy đời họ về đạo nghĩa trong đời. Ngoài mấy thứ giáo điều cũ kỹ ai cũng biết và thực tế bi bét hiện tại của anh?
Mịa, chỉ nghe anh nói hết thôi cũng là họ rất giỏi chịu đựng rồi.
7 năm trời, tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều người tài giỏi mà tôi ngưỡng mộ về kiến thức nhưng tương lai thì như Chị Dậu trong Tắt Đèn... cả đời là chuyên viên cao cấp của bộ, của sở, hay chỉ là giảng viên của 1 đại học danh tiếng nào đó, lương ko đủ đổ xăng. Điểm chung của họ là bị ràng buộc bởi những barem đạo đức cũ kỹ. Thói đời, nghèo nó ghét, giỏi nó đì, thông minh thì nó tiêu diệt.
Tôi cũng gặp nhiều bạn bè thời xưa rất đểu, rất ác nhưng giờ họ thành công và họ giúp đc rất nhiều người.. trong đó có tôi... 1 chuyến từ thiện của họ thôi cũng đủ cho anh chuyên viên đạo đức ở trên kia sống cả đời rồi. Ngày xưa họ ác là đúng nhưng giờ họ thiện cũng đúng luôn. Vậy con người họ là ác hay thiện??? Tôi ko biết, thật sự ko biết bản chất con người họ là ntn... may mà phán xét cũng ko phải việc của tôi. Đó là việc của Chúa.
Đọc HHH lần 2 tôi mới hiểu đc thế nào là 1 chữ thời. Đồng ý là đánh giá 1 người ko qua lời nói mà phải dựa vào hành động của anh ta, nhưng ko phải là hành động bây giờ mà hành động của cả đời cơ. Có người cả đời ko sai ko ác nhưng cũng chỉ đúng chỉ thiện trong phạm vi của họ. Có người làm ác 99 lần nhưng lại thiện cả triệu lần. Vậy ai hơn ai kém?
Chẳng phải vì thế mà ngay cả Chúa cũng phải chờ đến lúc họ chết đi mới luận công xét tội hay sao???
Từ đó tôi thấy mình, từ cõi vô minh, hoàn toàn tự do. Thiện ác, đúng sai ko ràng buộc tôi đc nữa. Tâm tôi thiện, tôi biết, vậy thiên hạ đánh giá sao về tôi thì có ý nghĩa gì

Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, Ne0, Kanxi123, 12010277, Thupy, thamvu88, Ariance
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 916
- Tham gia: 22:02, 25/03/19
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Hà Túc Đạo đã viết: 10:08, 25/07/19 Tôi đọc HHH lần 2 là tầm 2016, khi có bản dịch tiếng Việt. Lúc này, tôi đã hoàn toàn khác tôi lúc trước. Già hơn, từng trải hơn, đã đổ vỡ hoàn toàn về công danh và tình cảm, đã hồi phục lại phần nào, có 1 cơ ngơi nho nhỏ, ko giàu như xưa, nhưng vẫn đạt đc mức tự do tài chính, đủ sống, đủ làm những gì mình thích... cơ mà vẫn đẹp trai và dài 18 cm
Lúc này, tôi đã hiểu đc rằng số phận và tâm linh là có thật. Tôi nhìn lại đời mình 1 lần để hiểu tại sao mình thành công, tại sao thất bại ... Và thấy Lý Tôn Ngô có lý.
Khi anh thất bại, dù anh có tốt đến đâu, có chính nghĩa đến đâu thì cũng ko ai nghe anh đâu. Ko phải họ bất công hay sùng bái vật chất mà là vì anh có cái mịa gì hơn họ mà đòi lên mặt dạy đời họ về đạo nghĩa trong đời. Ngoài mấy thứ giáo điều cũ kỹ ai cũng biết và thực tế bi bét hiện tại của anh?
Mịa, chỉ nghe anh nói hết thôi cũng là họ rất giỏi chịu đựng rồi.
7 năm trời, tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều người tài giỏi mà tôi ngưỡng mộ về kiến thức nhưng tương lai thì như Chị Dậu trong Tắt Đèn... cả đời là chuyên viên cao cấp của bộ, của sở, hay chỉ là giảng viên của 1 đại học danh tiếng nào đó, lương ko đủ đổ xăng. Điểm chung của họ là bị ràng buộc bởi những barem đạo đức cũ kỹ. Thói đời, nghèo nó ghét, giỏi nó đì, thông minh thì nó tiêu diệt.
Tôi cũng gặp nhiều bạn bè thời xưa rất đểu, rất ác nhưng giờ họ thành công và họ giúp đc rất nhiều người.. trong đó có tôi... 1 chuyến từ thiện của họ thôi cũng đủ cho anh chuyên viên đạo đức ở trên kia sống cả đời rồi. Ngày xưa họ ác là đúng nhưng giờ họ thiện cũng đúng luôn. Vậy con người họ là ác hay thiện??? Tôi ko biết, thật sự ko biết bản chất con người họ là ntn... may mà phán xét cũng ko phải việc của tôi. Đó là việc của Chúa.
Đọc HHH lần 2 tôi mới hiểu đc thế nào là 1 chữ thời. Đồng ý là đánh giá 1 người ko qua lời nói mà phải dựa vào hành động của anh ta, nhưng ko phải là hành động bây giờ mà hành động của cả đời cơ. Có người cả đời ko sai ko ác nhưng cũng chỉ đúng chỉ thiện trong phạm vi của họ. Có người làm ác 99 lần nhưng lại thiện cả triệu lần. Vậy ai hơn ai kém?
Chẳng phải vì thế mà ngay cả Chúa cũng phải chờ đến lúc họ chết đi mới luận công xét tội hay sao???
Từ đó tôi thấy mình, từ cõi vô minh, hoàn toàn tự do. Thiện ác, đúng sai ko ràng buộc tôi đc nữa. Tâm tôi thiện, tôi biết, vậy thiên hạ đánh giá sao về tôi thì có ý nghĩa gì![]()


Được cảm ơn bởi: Kanxi123
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 2921
- Tham gia: 14:09, 20/02/19
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Định viết nhiều mà cứ viết lại xóa, thôi nói vui thế này, bác nào đọc cuốn "lẩu tam quốc' chưa? đây là một sách mình đánh giá cũng vui vẻ, đọc vừa giải trí vừa thêm kiến thức. xd
còn cuốn hậu hắc họi thì có lẽ tôi có ác cảm sâu sắc với dân Tung Của và cái gọi là đại trị của họ nên tôi không khoái.
còn cuốn hậu hắc họi thì có lẽ tôi có ác cảm sâu sắc với dân Tung Của và cái gọi là đại trị của họ nên tôi không khoái.
Được cảm ơn bởi: Kanxi123, Tealightdalat, 12010277
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Như bác cũng có ý đúng.Hà Túc Đạo đã viết: 09:05, 25/07/19 1 cuốn sách, nếu hay, thì nó thường có rất nhiều tầng ý nghĩa. Trình độ nhận thức của người đọc lại khác nhau, tuổi tác giới tính cũng khác nhau, nghề nghiệp khác nhau nên đánh giá của họ về cuốn sách đó cũng khác nhau. Cùng đọc Kinh Thánh như nhau mà hậu thế còn phân ra đến 4 nhánh nhỏ như Thiên chúa giáo, tin lành,...
Cho nên, chia sẻ, tâm sự về cảm xúc, về những gì mình học đc, hiểu đc sau khi đọc sách thì ok, rất tốt. Nhưng đừng cố hiểu đúng. Bởi vì hiểu đc đến đâu là duyên, là ngộ tính của mỗi người. Ví dụ mình hiểu đc 10% thì chắc chắn 10% đó là thứ quan trọng nhất, là thứ mình cần nhất. Người khác hiểu 20% nhưng là 20% của họ, ko phải của mình.
Cuộc đời này, ko bao giờ, và chưa bao giờ cần những bài văn mẫu
Tôi đọc Hậu Hắc Học lần đầu vào tầm 2009, lúc đó chưa có bản dịch tiếng Việt, phải đọc bằng thứ tiếng Trung lởm khởm của tôi. Ấn tượng đầu tiên là rất ghét. Vì cũng như những đứa trẻ khác, tôi là 1 fan của Tam Quốc và Lưu Bị, tôi thích Tam Quốc đến nỗi đọc đi đọc lại cả trăm lần, gần như thuộc lòng nhiều đoạn trong truyện. Thế mà đọc Hậu Hắc Học của Lý Tôn Ngô, thần tượng trong tôi sụp đổ lần đầu. Hóa ra, Lưu Bị chỉ là 1 kẻ mặt dày, phản trắc, ngụy quân tử.
Phản ứng đầu tiên của tôi là ko đọc HHH nữa, lôi lại bộ Tam quốc ra đọc lại. Càng ngày, tôi càng thấy Lý Tôn Ngô có lý. Nhận xét của ông ta về con người Lưu Bị quả ko sai, lúc trước tôi chịu ảnh hưởng của La quán trung nên mới thần tượng ông ta....Hóa ra, anh hùng hào kiệt nổi tiếng trong lịch sử mà cũng chỉ thế thôi
Dài quá nhỉ, tóm lại, sau khi đọc kỹ HHH cảm xúc của tôi đi từ quý sang ghét Lưu Bị, Tào tháo... rồi cuối cùng là 1 trạng thái vô minh, ko còn bị ảnh hưởng của cảm xúc nữa. Lưu Bị làm vậy là đúng, Tào Tháo cũng ko sai. Mặt dầy thì đã sao, tâm đen thì ntn? Họ vẫn là người trên vạn người, vẫn là minh quân của bao anh tài thời tam quốc... Thời như thế họ phải làm thế. Ở thời hậu Hán ấy ở TQ, mạng người có đáng gì, thậm chí chén rượu Tào Tháo rót ra chưa kịp nguội thì Quan Vân Trường đã kịp giết mấy người... Nếu họ ko mặt dày tâm đen thì đời bóp họ chết như ngóe từ khi còn nhỏ yếu.... như bao người tài giỏi và vô danh khác mà thôi.
Để làm anh hùng, trước tiên phải sống cái đã.
Nhưng em thì quan niệm thế này. Khi mình đọc một tác phẩm thì nếu có điều kiện, điều đầu tiên mình nên làm là tìm hiểu kỹ về tác giả, và điều thực sự mà tác giả muốn nói đến trong tác phẩm.
Đầu tiên mình phải hiểu đúng được tinh thần của tác phẩm đã. Như thế chính là mình tôn trọng tác giả, tôn trọng công sức mà họ đã bỏ ra. Sau khi hiểu, mình mới nên suy diễn và đúc rút ra các giá trị cho bản thân. Để làm gì ạ? Để tránh xuyên tạc, tránh lối dạy văn mang tính áp đặt, định hướng, thiếu sáng tạo như những gì chúng ta được dạy dỗ suốt bao năm qua ở trong nước.
Lại nói về các tác phẩm văn học. Năm 2009 tức là năm bác 32 tuổi, bằng tuổi em bây giờ. Đối với một người đọc sách mà nói thì tầm đấy con người đã bớt định kiến và có cái nhìn đa chiều rồi.
Tam quốc hay Thủy hử, cái mà em ngưỡng mộ ở họ chỉ là khí khái, còn chưa bao giờ em coi ai là thần tượng, là chính nghĩa, ngay cả khi xem tam quốc trên truyền hình lần đầu tiên. Ở đời ranh giới của chính nghĩa rất mong manh, bác làm lợi cho người này thì với họ bác là người tốt, nhưng còn với người khác bác lại là người xấu. Lưu Bị hay Tào Tháo, Tống Giang hay Cao Cầu tất cả những điều họ làm là điều họ phải làm khi đứng ở vị thế của họ.
Ngụy quân tử hay chân tiểu nhân? Xưa nay em chẳng quan tâm. Vua chúa hay thường dân cũng là một kiếp người, giàu sang phú quý với nghèo hèn vất vả chẳng có gì đáng trọng. Chỉ có những kẻ u mê, thích ăn chơi hưởng lạc, tham vọng hơn người thì mới xun xoe trước giàu có, khinh miệt trước nghèo hèn. Họ không hiểu được giàu có cũng chỉ là thử thách xem họ có hư hỏng hay không? Nghèo khó là chướng ngại đánh giá tâm hồn họ. Sự đời ngắm nghía dưới nhiều góc cạnh sẽ được cái nhìn toàn cảnh.
Quan điểm về góc nhìn đa chiều còn rất có ích về mặt tâm linh. Em có linh cảm rằng: về vấn đề này bác với em có lẽ sẽ có cùng quan điểm.
Chúa Jesus và phật Thích Ca là các bậc giác giả đáng được tôn trọng. Em tin rằng họ thực sự tồn tại nhưng em không thích nhìn họ dưới ánh mắt của một con chiên, một phật tử. Mà em thích nhìn họ dưới con mắt của một học giả hơn, vì nó tỉnh táo hơn.
Người đời thích lập ra các nhà thờ, các chùa chiền rồi mượn các lời răn để vinh danh giác giả, mà ai chứng minh được rằng các giác giả họ thực sự cần những thứ to đẹp, phù phiếm như thế? Đó là cái dở, nhưng cái hay của cái phù phiếm ấy là: con người dễ bảo hơn, dễ đoàn kết hơn. Văn hoá thần quyền làm họ đạo Đức hơn.
Đời ai cũng muốn mọi người phải giống mình.
Khổ cái chúng ta là những con người tự do về ý thức. Ai thích tự trói buộc thì kệ ai, ai Xuất kỳ bất ý, tiêu diêu tự tại thì kệ họ. Sống hay chết, anh hùng hay tiện dân không ai nói được đâu là phúc hoạ. Nên người tu hành mới trọng thanh tịnh là như thế.
Mở lòng ra người ơi, tốt thì mình học tập, xấu thì mình biết xấu mà tránh, đừng bài trừ tội nghiệp.Hungternopil đã viết: 10:45, 25/07/19 Định viết nhiều mà cứ viết lại xóa, thôi nói vui thế này, bác nào đọc cuốn "lẩu tam quốc' chưa? đây là một sách mình đánh giá cũng vui vẻ, đọc vừa giải trí vừa thêm kiến thức. xd
còn cuốn hậu hắc họi thì có lẽ tôi có ác cảm sâu sắc với dân Tung Của và cái gọi là đại trị của họ nên tôi không khoái.
Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, Hungternopil, Hà Túc Đạo, 12010277
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 2921
- Tham gia: 14:09, 20/02/19
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
tôi đọc quyển đó rồi, thực ra tôi thích đọc Hồng Lâu Mộng hơn hậu hắc học nhiều.
lòng tôi thì bao giờ cũng mở, mở cho trăng gió và hoa, rượu một bình là đủ,
lòng tôi thì bao giờ cũng mở, mở cho trăng gió và hoa, rượu một bình là đủ,

Được cảm ơn bởi: Kanxi123
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1017
- Tham gia: 18:47, 12/06/16
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Kanxi123 đã viết: 10:50, 25/07/19
Như bác cũng có ý đúng.
Nhưng em thì quan niệm thế này. Khi mình đọc một tác phẩm thì nếu có điều kiện, điều đầu tiên mình nên làm là tìm hiểu kỹ về tác giả, và điều thực sự mà tác giả muốn nói đến trong tác phẩm.
Đầu tiên mình phải hiểu đúng được tinh thần của tác phẩm đã. Như thế chính là mình tôn trọng tác giả, tôn trọng công sức mà họ đã bỏ ra. Sau khi hiểu, mình mới nên suy diễn và đúc rút ra các giá trị cho bản thân. Để làm gì ạ? Để tránh xuyên tạc, tránh lối dạy văn mang tính áp đặt, định hướng, thiếu sáng tạo như những gì chúng ta được dạy dỗ suốt bao năm qua ở trong nước.
Đúng thế. Các con mọt sách đều giống nhau ở chỗ này khi gặp cuốn mà họ yêu thích
Bạn nói thế tôi cũng mừng vì chứng tỏ bạn thực sự thích và coi trọng cuốn đó. Ko chỉ là lời nói xã giao.
Mấy cái đó dễ mà. Thời đại gg
https://www.google.com/search?q=lý+tôn+ ... e&ie=UTF-8
Hungternopil đã viết: 10:45, 25/07/19 Định viết nhiều mà cứ viết lại xóa, thôi nói vui thế này, bác nào đọc cuốn "lẩu tam quốc' chưa? đây là một sách mình đánh giá cũng vui vẻ, đọc vừa giải trí vừa thêm kiến thức. xd
còn cuốn hậu hắc họi thì có lẽ tôi có ác cảm sâu sắc với dân Tung Của và cái gọi là đại trị của họ nên tôi không khoái.
Sang TQ chơi 1 lần đi. Vài chục triệu thôi.
Để thấy rằng 1 tỷ người TQ rất nhiều người tử tế. Để thấy rằng giới cầm quyền ko phải là tất cả nền văn hóa trung hoa. Dân họ cũng hiền lành và chuộng hòa bình ko khác gì dân mình đâu.
Ở đâu chẳng có anh hùng, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên.
Ngay giới thầy bà bói toán, 100 người 99 người lừa đảo nhưng vẫn có người thực sự tử tế và có tài mà
Sửa lần cuối bởi Hà Túc Đạo vào lúc 11:20, 25/07/19 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: Kanxi123, Tealightdalat, 12010277
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Công tử cao minh.Hungternopil đã viết: 10:59, 25/07/19 tôi đọc quyển đó rồi, thực ra tôi thích đọc Hồng Lâu Mộng hơn hậu hắc học nhiều.
lòng tôi thì bao giờ cũng mở, mở cho trăng gió và hoa, rượu một bình là đủ,![]()

Hồng học cũng là thứ thú vị, bác đại tinh thâm nha

Được cảm ơn bởi: Tealightdalat
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 2921
- Tham gia: 14:09, 20/02/19
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Hà Túc Đạo đã viết: 11:15, 25/07/19Kanxi123 đã viết: 10:50, 25/07/19
Như bác cũng có ý đúng.
Nhưng em thì quan niệm thế này. Khi mình đọc một tác phẩm thì nếu có điều kiện, điều đầu tiên mình nên làm là tìm hiểu kỹ về tác giả, và điều thực sự mà tác giả muốn nói đến trong tác phẩm.
Đầu tiên mình phải hiểu đúng được tinh thần của tác phẩm đã. Như thế chính là mình tôn trọng tác giả, tôn trọng công sức mà họ đã bỏ ra. Sau khi hiểu, mình mới nên suy diễn và đúc rút ra các giá trị cho bản thân. Để làm gì ạ? Để tránh xuyên tạc, tránh lối dạy văn mang tính áp đặt, định hướng, thiếu sáng tạo như những gì chúng ta được dạy dỗ suốt bao năm qua ở trong nước.
Đúng thế. Các con mọt sách đều giống nhau ở chỗ này khi gặp cuốn mà họ yêu thích
Bạn nói thế tôi cũng mừng vì chứng tỏ bạn thực sự thích và coi trọng cuốn đó. Ko chỉ là lời nói xã giao.
Mấy cái đó dễ mà. Thời đại gg
https://www.google.com/search?q=lý+tôn+ ... e&ie=UTF-8
Hungternopil đã viết: 10:45, 25/07/19 Định viết nhiều mà cứ viết lại xóa, thôi nói vui thế này, bác nào đọc cuốn "lẩu tam quốc' chưa? đây là một sách mình đánh giá cũng vui vẻ, đọc vừa giải trí vừa thêm kiến thức. xd
còn cuốn hậu hắc họi thì có lẽ tôi có ác cảm sâu sắc với dân Tung Của và cái gọi là đại trị của họ nên tôi không khoái.
Sang TQ chơi 1 lần đi. Vài chục triệu thôi.
Để thấy rằng 1 tỷ người TQ rất nhiều người tử tế. Để thấy rằng giới cầm quyền ko phải là tất cả nền văn hóa trung hoa. Dân họ cũng hiền lành và chuộng hòa bình ko khác gì dân mình đâu.
Ở đâu chẳng có anh hùng, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên.
Ngay giới thầy bà bói toán, 100 người 99 người lừa đảo nhưng vẫn có người thực sự tử tế và có tài mà
