GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Năm 20 tuổi bạn thường nghĩ gì?
Nhiều người suy nghĩ trưởng thành họ nghĩ về gia đình, về đại học, về tương lai, về trách nhiệm với xã hội .v.v.
Còn tôi?
Tôi nghĩ nhiều về tình bạn, tình yêu và tình dục….
Giờ nhiều lúc rảnh rỗi, ngồi nghĩ lại những tháng năm đó tôi vẫn tủm tỉm cười. Vài người không hiểu thường nghĩ: “Chắc thằng ôn lại vừa mới “đểu” được với con bé tội nghiệp nhà nào đấy”.
Nhớ lúc học cấp ba đã từng có giáo viên nói thẳng vào mặt tôi thế này: “Tại sao cậu cứ phải làm mọi thứ theo cách của cậu? người như cậu sẽ chẳng bao giờ làm nổi việc gì cho xã hội này. Xã hội nào cũng có quy củ của nó hết, phá là chết”. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt cô giáo với cái miệng nhỏ xinh khi cô đay nghiến những lời đắng chát đó. Cô xinh thật, điều đó làm cho những lời cô nói bớt cay đắng hơn. Và như lời của các hộ hoa sứ giả thường nói: “Người đẹp nói gì cũng đúng”.
Mười bốn năm ra trường đúng là tôi không giúp gì được cho xã hội, trừ việc đóng thuế.
Không những không giúp mà tôi còn hay dụ dỗ người khác đọc sách 18+.
Và cuốn hôm nay là “Rừng Nauy”.
Nói thế nào nhỉ? Haruki Murakami là một tác giả mà tôi ưa thích. Ông ta không cợt nhả giống tôi nhưng thẳng thắn, mạnh mẽ và tinh tế đến bất ngờ. Đặc biệt là những hình ảnh ẩn dụ qua ngôn từ của ông quá đẹp và khơi gợi trí tưởng tượng. Đã có lúc tôi mơ ước trở thành một người đàn ông đàng hoàng như thế, chỉ đáng tiếc rằng tôi lại là tôi, nghiêm túc trong cái phạm vi trừu tượng của tôi.
Tôi biết đến “Rừng Nauy” do một cô gái học cùng khoa đưa cho hồi tôi học năm hai.
Nàng nói: “Cậu đem về đọc đi, xong thì cho tớ cảm nghĩ về nhân vật chính”
Nói thật tôi không ưa nàng lắm, vì nàng bật đèn xanh với hầu hết các anh giai “mưa” nói chuyện với nàng. Thế nên tôi chỉ cầm sách và ậm ừ, trong lòng nghĩ: “Cái đồ dại trai, cho thì lấy, chứ đây không cắn câu đâu nhé”. Những tưởng cái con người như thế thì đọc được cái gì hay ho chứ? Mà không, cuốn sách hay thật, ngoài việc quá đường đột và thô bạo ở chương đầu ra thì nó hay tuyệt.
Có dạo nằm xem tivi đến cái mục giới thiệu sách mới, tôi nghe truyền thông nước nhà thoáng gọi “Rừng Nauy” là cuốn sách của khêu gợi và tình dục trần trụi. Nói thật, giờ mà biết cái tên dâm thần nào đã review cái vớ vẩn đó chắc tôi phải xin lá số hắn mà nghiệm lý thật kỹ, xem xem mệnh an sao nào mà hoang dâm vô độ đến vậy. Tin hay không thì tùy, tôi mang cuốn sách về nghiền ngẫm mất 3 ngày, đọc liên tục không rời mà chẳng thể nào “hứng” lên được. Giống cái kiểu trong lòng “đói khát” mà lại chỉ có mỗi tấm ảnh kênh đào Suez trước mặt ấy.
Có những người khuyên tôi lúc buồn thì không nên đọc cuốn ấy, vì cảm xúc chính của cuốn sách là trống rỗng và tuyệt vọng. Tôi cứng đầu nên tôi chả tin, hậu quả là phải buồn suốt một tháng mà không đọc nổi một cuốn sách nào khác.
Người đọc “Rừng Nauy” theo tôi biết thường có hai loại:
Loại 1 là rất ghét, cả về tác giả lẫn tác phẩm. Bởi vì họ là những người yêu chuộng sự lạc quan, không thích những gì gây ảnh hưởng u ám đến tâm hồn họ. Họ sợ những tổn thương như sợ bệnh dịch sẽ níu đôi chân đang bước về phía trước của họ chậm lại.
Loại 2 là rất yêu, cả tác giả lẫn tác phẩm. Bởi vì họ đã quen với những tổn thương, sợ hãi. Nỗi buồn là một phần con người họ, khi nhắc về nỗi buồn họ chìm đắm, say mê như được gặp những người bạn cũ.
Ai đó đã nói với tôi rằng: “Không có bóng đêm thì sao biết có ánh sáng, không có cái chết thì sự sống phỏng có ích gì?” Tại sao chúng ta lại cứ phải bài trừ tiêu cực khi tiêu cực là một phần của cuộc sống.
Đời nói chung là buồn mà không có chữ cười ở đằng sau!!!
Nhiều người suy nghĩ trưởng thành họ nghĩ về gia đình, về đại học, về tương lai, về trách nhiệm với xã hội .v.v.
Còn tôi?
Tôi nghĩ nhiều về tình bạn, tình yêu và tình dục….
Giờ nhiều lúc rảnh rỗi, ngồi nghĩ lại những tháng năm đó tôi vẫn tủm tỉm cười. Vài người không hiểu thường nghĩ: “Chắc thằng ôn lại vừa mới “đểu” được với con bé tội nghiệp nhà nào đấy”.
Nhớ lúc học cấp ba đã từng có giáo viên nói thẳng vào mặt tôi thế này: “Tại sao cậu cứ phải làm mọi thứ theo cách của cậu? người như cậu sẽ chẳng bao giờ làm nổi việc gì cho xã hội này. Xã hội nào cũng có quy củ của nó hết, phá là chết”. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt cô giáo với cái miệng nhỏ xinh khi cô đay nghiến những lời đắng chát đó. Cô xinh thật, điều đó làm cho những lời cô nói bớt cay đắng hơn. Và như lời của các hộ hoa sứ giả thường nói: “Người đẹp nói gì cũng đúng”.
Mười bốn năm ra trường đúng là tôi không giúp gì được cho xã hội, trừ việc đóng thuế.
Không những không giúp mà tôi còn hay dụ dỗ người khác đọc sách 18+.
Và cuốn hôm nay là “Rừng Nauy”.
Nói thế nào nhỉ? Haruki Murakami là một tác giả mà tôi ưa thích. Ông ta không cợt nhả giống tôi nhưng thẳng thắn, mạnh mẽ và tinh tế đến bất ngờ. Đặc biệt là những hình ảnh ẩn dụ qua ngôn từ của ông quá đẹp và khơi gợi trí tưởng tượng. Đã có lúc tôi mơ ước trở thành một người đàn ông đàng hoàng như thế, chỉ đáng tiếc rằng tôi lại là tôi, nghiêm túc trong cái phạm vi trừu tượng của tôi.
Tôi biết đến “Rừng Nauy” do một cô gái học cùng khoa đưa cho hồi tôi học năm hai.
Nàng nói: “Cậu đem về đọc đi, xong thì cho tớ cảm nghĩ về nhân vật chính”
Nói thật tôi không ưa nàng lắm, vì nàng bật đèn xanh với hầu hết các anh giai “mưa” nói chuyện với nàng. Thế nên tôi chỉ cầm sách và ậm ừ, trong lòng nghĩ: “Cái đồ dại trai, cho thì lấy, chứ đây không cắn câu đâu nhé”. Những tưởng cái con người như thế thì đọc được cái gì hay ho chứ? Mà không, cuốn sách hay thật, ngoài việc quá đường đột và thô bạo ở chương đầu ra thì nó hay tuyệt.
Có dạo nằm xem tivi đến cái mục giới thiệu sách mới, tôi nghe truyền thông nước nhà thoáng gọi “Rừng Nauy” là cuốn sách của khêu gợi và tình dục trần trụi. Nói thật, giờ mà biết cái tên dâm thần nào đã review cái vớ vẩn đó chắc tôi phải xin lá số hắn mà nghiệm lý thật kỹ, xem xem mệnh an sao nào mà hoang dâm vô độ đến vậy. Tin hay không thì tùy, tôi mang cuốn sách về nghiền ngẫm mất 3 ngày, đọc liên tục không rời mà chẳng thể nào “hứng” lên được. Giống cái kiểu trong lòng “đói khát” mà lại chỉ có mỗi tấm ảnh kênh đào Suez trước mặt ấy.
Có những người khuyên tôi lúc buồn thì không nên đọc cuốn ấy, vì cảm xúc chính của cuốn sách là trống rỗng và tuyệt vọng. Tôi cứng đầu nên tôi chả tin, hậu quả là phải buồn suốt một tháng mà không đọc nổi một cuốn sách nào khác.
Người đọc “Rừng Nauy” theo tôi biết thường có hai loại:
Loại 1 là rất ghét, cả về tác giả lẫn tác phẩm. Bởi vì họ là những người yêu chuộng sự lạc quan, không thích những gì gây ảnh hưởng u ám đến tâm hồn họ. Họ sợ những tổn thương như sợ bệnh dịch sẽ níu đôi chân đang bước về phía trước của họ chậm lại.
Loại 2 là rất yêu, cả tác giả lẫn tác phẩm. Bởi vì họ đã quen với những tổn thương, sợ hãi. Nỗi buồn là một phần con người họ, khi nhắc về nỗi buồn họ chìm đắm, say mê như được gặp những người bạn cũ.
Ai đó đã nói với tôi rằng: “Không có bóng đêm thì sao biết có ánh sáng, không có cái chết thì sự sống phỏng có ích gì?” Tại sao chúng ta lại cứ phải bài trừ tiêu cực khi tiêu cực là một phần của cuộc sống.
Đời nói chung là buồn mà không có chữ cười ở đằng sau!!!
Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, 12010277, Hà Túc Đạo
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 2921
- Tham gia: 14:09, 20/02/19
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
thích phim rừng na uy hơn, vừa thỏa mãn tò mò vừa hợp thời. thực ra thời kỳ những năm 60 cả phương Tây (anh mỹ) hay Nhật Bản việc thoải mái trong quan hệ tình cảm mở rộng hơn, tỉ lệ quan hệ tình dục ở độ tuổi 13-16 ở mức cao.
với các nước xô viết, sau tan rã thì việc quan hệ tình dục sớm là một vấn đề xã hội thể hiện kèm với việc truy cầu phát triển kinh tế.
Rừng na uy nó thể hiện tính nhân văn và tính thời cuộc, hehe.
với các nước xô viết, sau tan rã thì việc quan hệ tình dục sớm là một vấn đề xã hội thể hiện kèm với việc truy cầu phát triển kinh tế.
Rừng na uy nó thể hiện tính nhân văn và tính thời cuộc, hehe.
Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, Kanxi123
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 916
- Tham gia: 22:02, 25/03/19
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Kanxi đang sống ở đâu. Mình cảm giác Kanxi yêu thích và có vẻ phù hợp với văn hóa Nhật.Kanxi123 đã viết: 21:03, 29/07/19 Năm 20 tuổi bạn thường nghĩ gì?
Nhiều người suy nghĩ trưởng thành họ nghĩ về gia đình, về đại học, về tương lai, về trách nhiệm với xã hội .v.v.
Còn tôi?
Tôi nghĩ nhiều về tình bạn, tình yêu và tình dục….
Giờ nhiều lúc rảnh rỗi, ngồi nghĩ lại những tháng năm đó tôi vẫn tủm tỉm cười. Vài người không hiểu thường nghĩ: “Chắc thằng ôn lại vừa mới “đểu” được với con bé tội nghiệp nhà nào đấy”.
Nhớ lúc học cấp ba đã từng có giáo viên nói thẳng vào mặt tôi thế này: “Tại sao cậu cứ phải làm mọi thứ theo cách của cậu? người như cậu sẽ chẳng bao giờ làm nổi việc gì cho xã hội này. Xã hội nào cũng có quy củ của nó hết, phá là chết”. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt cô giáo với cái miệng nhỏ xinh khi cô đay nghiến những lời đắng chát đó. Cô xinh thật, điều đó làm cho những lời cô nói bớt cay đắng hơn. Và như lời của các hộ hoa sứ giả thường nói: “Người đẹp nói gì cũng đúng”.
Mười bốn năm ra trường đúng là tôi không giúp gì được cho xã hội, trừ việc đóng thuế.
Không những không giúp mà tôi còn hay dụ dỗ người khác đọc sách 18+.
Và cuốn hôm nay là “Rừng Nauy”.
Nói thế nào nhỉ? Haruki Murakami là một tác giả mà tôi ưa thích. Ông ta không cợt nhả giống tôi nhưng thẳng thắn, mạnh mẽ và tinh tế đến bất ngờ. Đặc biệt là những hình ảnh ẩn dụ qua ngôn từ của ông quá đẹp và khơi gợi trí tưởng tượng. Đã có lúc tôi mơ ước trở thành một người đàn ông đàng hoàng như thế, chỉ đáng tiếc rằng tôi lại là tôi, nghiêm túc trong cái phạm vi trừu tượng của tôi.
Tôi biết đến “Rừng Nauy” do một cô gái học cùng khoa đưa cho hồi tôi học năm hai.
Nàng nói: “Cậu đem về đọc đi, xong thì cho tớ cảm nghĩ về nhân vật chính”
Nói thật tôi không ưa nàng lắm, vì nàng bật đèn xanh với hầu hết các anh giai “mưa” nói chuyện với nàng. Thế nên tôi chỉ cầm sách và ậm ừ, trong lòng nghĩ: “Cái đồ dại trai, cho thì lấy, chứ đây không cắn câu đâu nhé”. Những tưởng cái con người như thế thì đọc được cái gì hay ho chứ? Mà không, cuốn sách hay thật, ngoài việc quá đường đột và thô bạo ở chương đầu ra thì nó hay tuyệt.
Có dạo nằm xem tivi đến cái mục giới thiệu sách mới, tôi nghe truyền thông nước nhà thoáng gọi “Rừng Nauy” là cuốn sách của khêu gợi và tình dục trần trụi. Nói thật, giờ mà biết cái tên dâm thần nào đã review cái vớ vẩn đó chắc tôi phải xin lá số hắn mà nghiệm lý thật kỹ, xem xem mệnh an sao nào mà hoang dâm vô độ đến vậy. Tin hay không thì tùy, tôi mang cuốn sách về nghiền ngẫm mất 3 ngày, đọc liên tục không rời mà chẳng thể nào “hứng” lên được. Giống cái kiểu trong lòng “đói khát” mà lại chỉ có mỗi tấm ảnh kênh đào Suez trước mặt ấy.
Có những người khuyên tôi lúc buồn thì không nên đọc cuốn ấy, vì cảm xúc chính của cuốn sách là trống rỗng và tuyệt vọng. Tôi cứng đầu nên tôi chả tin, hậu quả là phải buồn suốt một tháng mà không đọc nổi một cuốn sách nào khác.
Người đọc “Rừng Nauy” theo tôi biết thường có hai loại:
Loại 1 là rất ghét, cả về tác giả lẫn tác phẩm. Bởi vì họ là những người yêu chuộng sự lạc quan, không thích những gì gây ảnh hưởng u ám đến tâm hồn họ. Họ sợ những tổn thương như sợ bệnh dịch sẽ níu đôi chân đang bước về phía trước của họ chậm lại.
Loại 2 là rất yêu, cả tác giả lẫn tác phẩm. Bởi vì họ đã quen với những tổn thương, sợ hãi. Nỗi buồn là một phần con người họ, khi nhắc về nỗi buồn họ chìm đắm, say mê như được gặp những người bạn cũ.
Ai đó đã nói với tôi rằng: “Không có bóng đêm thì sao biết có ánh sáng, không có cái chết thì sự sống phỏng có ích gì?” Tại sao chúng ta lại cứ phải bài trừ tiêu cực khi tiêu cực là một phần của cuộc sống.
Đời nói chung là buồn mà không có chữ cười ở đằng sau!!!

Được cảm ơn bởi: Hungternopil, Kanxi123
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Mình cũng xem phim rồi, nhưng nói thật là thất vọng. Đạo diễn sử dụng lối dẫn dắt chuyện tối nghĩa và quá nhanh, không thể hiện được hết tình huống và nội tâm nhân vật. Những người xem phim mà mình biết cũng nói phim khó hiểu. Họ chỉ thấy các nhân vật đều là bệnh nhân tâm thần mà không hiểu vì sao lại như thế? Nếu công tử chưa đọc cuốn này thì hôm nào rảnh đọc thử xem sao.Hungternopil đã viết: 21:21, 29/07/19 thích phim rừng na uy hơn, vừa thỏa mãn tò mò vừa hợp thời. thực ra thời kỳ những năm 60 cả phương Tây (anh mỹ) hay Nhật Bản việc thoải mái trong quan hệ tình cảm mở rộng hơn, tỉ lệ quan hệ tình dục ở độ tuổi 13-16 ở mức cao.
với các nước xô viết, sau tan rã thì việc quan hệ tình dục sớm là một vấn đề xã hội thể hiện kèm với việc truy cầu phát triển kinh tế.
Rừng na uy nó thể hiện tính nhân văn và tính thời cuộc, hehe.
Mình ở Hải Phòng thôi, nghe mùi text có vẻ thác loạn nên Trà nghĩ thế đúng không?Tealightdalat đã viết: 22:14, 29/07/19
Kanxi đang sống ở đâu. Mình cảm giác Kanxi yêu thích và có vẻ phù hợp với văn hóa Nhật.![]()

Hôm qua mình tiếp khách hơi quá chén nên viết nhăng cuội ấy mà, nhưng đúng là mình thích văn hoá Nhật.
Người Nhật dù là người nông cạn hay sâu sắc, thì suy nghĩ của họ cũng thẳng thắn, rõ ràng và mạch lạc.
Nếu chẳng may có lúc họ không mạch lạc được thì mình tin rằng: Họ sẽ giống như những nhân vật trong Rừng Nauy, phát điên vì không thể định nghĩa chính mình.
Mình thích cái tinh thần đấy, nó làm cho con người ta có vẻ thật lòng hơn.

Được cảm ơn bởi: silverlight267, Hungternopil, Tealightdalat
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 916
- Tham gia: 22:02, 25/03/19
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Mình nói vậy không phải vụ thác loạn đâu. Mà tại thấy cách nói chuyện có vẻ bộc trực, mặc dù tư tưởng thoáng nhưng vẫn có chút hơi khó tính giống người Nhật nên mình nói vậy. Mình cũng thích văn hóa Nhật mà, khâm phục người Nhật ngoại trừ văn hóa tình dục quá cởi mở với coi phim Nhật ngày xưa thấy có vụ Samurai tự mổ bụng ám ảnh quá.Kanxi123 đã viết: 07:37, 30/07/19Mình ở Hải Phòng thôi, nghe mùi text có vẻ thác loạn nên Trà nghĩ thế đúng không?Tealightdalat đã viết: 22:14, 29/07/19
Kanxi đang sống ở đâu. Mình cảm giác Kanxi yêu thích và có vẻ phù hợp với văn hóa Nhật.![]()
![]()
Hôm qua mình tiếp khách hơi quá chén nên viết nhăng cuội ấy mà, nhưng đúng là mình thích văn hoá Nhật.
Người Nhật dù là người nông cạn hay sâu sắc, thì suy nghĩ của họ cũng thẳng thắn, rõ ràng và mạch lạc.
Nếu chẳng may có lúc họ không mạch lạc được thì mình tin rằng: Họ sẽ giống như những nhân vật trong Rừng Nauy, phát điên vì không thể định nghĩa chính mình.
Mình thích cái tinh thần đấy, nó làm cho con người ta có vẻ thật lòng hơn.![]()

Đồ ăn Nhật thì tinh tế, đẹp, ngon; nhưng mình thích đồ ăn của Việt Nam với Trung Quốc hơn vì gia vị có vẻ phong phú hơn.
Hồi trước không biết nên mình không thích đàn ông Nhật, trong đầu nghĩ chắc nó làm việc tốt chứ cái đầu nó biến thái lắm, sau làm việc ngồi gần 1 đứa Nhật, nói chuyện suốt ngày mang ảnh vợ với con trai ra khoe với vẻ đầy hạnh phúc nên mình cũng tự suy nghĩ lại.
Mình có đọc qua cuốn "Hồi ức của một geisha". Đọc xong có thời gian cứ thích kiếm hình phụ nữ Nhật trong bộ Kimono, thấy nó đẹp với ý nghĩa. Sau này có cơ hội nói chuyện nhiều với 1 phụ nữ Nhật, thấy cũng thoải mái, phóng khoáng, mạnh mẽ lắm, có điều cô ấy không chịu lấy chồng, cô ấy nói thường phụ nữ Nhật lấy chồng sinh con sẽ bị giảm lương, và không được thăng tiến trong công việc, ngược lại đàn ông lấy vợ lập gia đình thì được tín nhiệm hơn, có chế độ tốt hơn, và vợ con cũng được hưởng bảo hiểm theo chồng, lương của chồng sẽ được chuyển về tài khoản vợ, trừ những khoản thưởng lễ. Do nước Nhật họ vẫn muốn hướng phụ nữ về gia đình hơn. Nên phụ nữ hiện đại Nhật yêu công việc sự nghiệp sẽ phải chọn lựa chỉ 1 trong 2 chứ không thoải mái như VN. Sau cuộc nói chuyện đó mình về nhà thấy yêu đất nước yêu cái gia đình nhỏ bé của mình dễ sợ.


Được cảm ơn bởi: HamanoRie, silverlight267, Kanxi123
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Đúng là ko ở đâu sướng như thiên đường VN mình chị Tea nhỉ? Tuy vẫn còn đôi chút trọng nam khinh nữ nhưng phụ nữ mình thế vẫn là sướng hơn nhiều rùi. Bên Nhật em cảm tưởng người dân họ như những mũi tên, luôn trong trạng thái lên dây căng để lao đi vun vút. Nhiều khi cái tinh thần trách nhiệm quá cao của họ lại dễ làm cho họ bị suy sụp lắm. Ông bạn trai cũ của em học ở Nhật về, đang từ thanh niên yêu đời thành luôn ông cụ già khó tính khó nết. Nói thì bắt người khác nói nhỏ vì quen ở Nhật 7 năm rồi bên đó không ai nói to vì sợ làm phiền người xung quanhTealightdalat đã viết: 10:43, 30/07/19
Mình có đọc qua cuốn "Hồi ức của một geisha". Đọc xong có thời gian cứ thích kiếm hình phụ nữ Nhật trong bộ Kimono, thấy nó đẹp với ý nghĩa. Sau này có cơ hội nói chuyện nhiều với 1 phụ nữ Nhật, thấy cũng thoải mái, phóng khoáng, mạnh mẽ lắm, có điều cô ấy không chịu lấy chồng, cô ấy nói thường phụ nữ Nhật lấy chồng sinh con sẽ bị giảm lương, và không được thăng tiến trong công việc, ngược lại đàn ông lấy vợ lập gia đình thì được tín nhiệm hơn, có chế độ tốt hơn, và vợ con cũng được hưởng bảo hiểm theo chồng, lương của chồng sẽ được chuyển về tài khoản vợ, trừ những khoản thưởng lễ. Do nước Nhật họ vẫn muốn hướng phụ nữ về gia đình hơn. Nên phụ nữ hiện đại Nhật yêu công việc sự nghiệp sẽ phải chọn lựa chỉ 1 trong 2 chứ không thoải mái như VN. Sau cuộc nói chuyện đó mình về nhà thấy yêu đất nước yêu cái gia đình nhỏ bé của mình dễ sợ.![]()
![]()

Nhưng em thích vẻ đẹp của đàn ông Nhật. Trừ các thanh niên kiểu mới ra thì đàn ông truyền thống Nhật trông rất đĩnh đạc, thư thái, có đặc trưng là cặp mắt nhỏ nhưng không hí như Hàn, mũi cao thẳng và có gò má đầy đặn. Em đang có 1 anh nhạc công người Nhật tán tỉnh nhưng mà sợ dân Nhật gia trưởng lắm, mình cũng không sẵn sàng làm bà nội trợ chồng về là ra chào hỏi, cất dép cất cặp, đun nước tắm cho ổng đâu he he. Trai đẹp để ngắm thôi, không ăn được :3
Được cảm ơn bởi: silverlight267, Tealightdalat, Kanxi123
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Anh Trà đọc “Hồi ức của một geisha” rồi à? Đề nghị anh viết review ngay cho anh em diễn đàn thưởng thứcTealightdalat đã viết: 22:14, 29/07/19
Mình nói vậy không phải vụ thác loạn đâu. Mà tại thấy cách nói chuyện có vẻ bộc trực, mặc dù tư tưởng thoáng nhưng vẫn có chút hơi khó tính giống người Nhật nên mình nói vậy. Mình cũng thích văn hóa Nhật mà, khâm phục người Nhật ngoại trừ văn hóa tình dục quá cởi mở với coi phim Nhật ngày xưa thấy có vụ Samurai tự mổ bụng ám ảnh quá..
Đồ ăn Nhật thì tinh tế, đẹp, ngon; nhưng mình thích đồ ăn của Việt Nam với Trung Quốc hơn vì gia vị có vẻ phong phú hơn.
Hồi trước không biết nên mình không thích đàn ông Nhật, trong đầu nghĩ chắc nó làm việc tốt chứ cái đầu nó biến thái lắm, sau làm việc ngồi gần 1 đứa Nhật, nói chuyện suốt ngày mang ảnh vợ với con trai ra khoe với vẻ đầy hạnh phúc nên mình cũng tự suy nghĩ lại.
Mình có đọc qua cuốn "Hồi ức của một geisha". Đọc xong có thời gian cứ thích kiếm hình phụ nữ Nhật trong bộ Kimono, thấy nó đẹp với ý nghĩa. Sau này có cơ hội nói chuyện nhiều với 1 phụ nữ Nhật, thấy cũng thoải mái, phóng khoáng, mạnh mẽ lắm, có điều cô ấy không chịu lấy chồng, cô ấy nói thường phụ nữ Nhật lấy chồng sinh con sẽ bị giảm lương, và không được thăng tiến trong công việc, ngược lại đàn ông lấy vợ lập gia đình thì được tín nhiệm hơn, có chế độ tốt hơn, và vợ con cũng được hưởng bảo hiểm theo chồng, lương của chồng sẽ được chuyển về tài khoản vợ, trừ những khoản thưởng lễ. Do nước Nhật họ vẫn muốn hướng phụ nữ về gia đình hơn. Nên phụ nữ hiện đại Nhật yêu công việc sự nghiệp sẽ phải chọn lựa chỉ 1 trong 2 chứ không thoải mái như VN. Sau cuộc nói chuyện đó mình về nhà thấy yêu đất nước yêu cái gia đình nhỏ bé của mình dễ sợ.![]()
![]()


À nếu đọc cuốn đó rồi thì mình giới thiệu thêm cuốn “Shogun tướng quân” cho anh Trà nhé. Nó là một cuốn rất hay, đề cao nữ quyền và vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ Nhật Bản. Với cả cuốn này chứa đựng rất nhiều kiến thức về văn hoá Nhật Bản. Nó cũng giải thích cả lý do tại sao lại tồn tại một nghành nghề là Geisha nữa. Rất đáng bỏ thời gian ra đọc đấy.
Đất nước nào cũng có những vấn đề. Mình không thích cách người Nhật phân biệt đối xử với phụ nữ trong trong công việc, trong xã hội. Mình chỉ thích tinh thần thẳng thắn, bất khuất của họ thôi.
Đợt vừa rồi có vụ lùm xùm lớn về việc thi cử vào đại học. Từ điều đó chúng ta cũng có thể thấy rằng: Đất nước họ vẫn còn nhiều định kiến như thế nào.
Tuy nhiên, Nhật họ mạnh là nhờ họ không ngừng cải cách. Mình nghĩ Họ có thể xử lý những vấn đề tồn đọng nhanh thôi.
Được cảm ơn bởi: Hungternopil, Tealightdalat, HamanoRie
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Không đâu Khánh ơi. Đấy là trên phim thôi, chứ giờ đàn ông Nhật họ ga lăng cực. Nhất là mấy ông lấy vợ ngoại quốc nữa thì còn là chúa yêu chiều vợ. Họ không giống đàn ông Nhật ngày xưa đâu. Thanh niên Nhật mà gia trưởng là ế vợ ngay, mình có người nhà bên đấy nên biết rõ mà. Với lại em sống Ở VN thì bảo người ta Nhập gia tuỳ tục là được chứ gì đâuHamanoRie đã viết: 12:07, 30/07/19
Nhưng em thích vẻ đẹp của đàn ông Nhật. Trừ các thanh niên kiểu mới ra thì đàn ông truyền thống Nhật trông rất đĩnh đạc, thư thái, có đặc trưng là cặp mắt nhỏ nhưng không hí như Hàn, mũi cao thẳng và có gò má đầy đặn. Em đang có 1 anh nhạc công người Nhật tán tỉnh nhưng mà sợ dân Nhật gia trưởng lắm, mình cũng không sẵn sàng làm bà nội trợ chồng về là ra chào hỏi, cất dép cất cặp, đun nước tắm cho ổng đâu he he. Trai đẹp để ngắm thôi, không ăn được :3

Chỉ có mấy anh Hàn Quốc ấy. Trông thư sinh thế mà cục súc, gia trưởng không ai bằng. Chứ mấy anh Nhật thấy thích thì OK quá

Được cảm ơn bởi: Tealightdalat
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 916
- Tham gia: 22:02, 25/03/19
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Đàn ông Nhật thế hệ 8x hoặc đầu 9x là vừa em nhỉ, gen đã được cải thiện nên vóc dáng cao to đầy đặn hơn. Thế hệ trước nữa thì nhìn hơi thấp bé quá, còn thế hệ sau nữa thì gu thẩm mỹ hơi kì quặc với bắt chước Manga nên nhìn cứ cảm giác không thật.HamanoRie đã viết: 12:07, 30/07/19Đúng là ko ở đâu sướng như thiên đường VN mình chị Tea nhỉ? Tuy vẫn còn đôi chút trọng nam khinh nữ nhưng phụ nữ mình thế vẫn là sướng hơn nhiều rùi. Bên Nhật em cảm tưởng người dân họ như những mũi tên, luôn trong trạng thái lên dây căng để lao đi vun vút. Nhiều khi cái tinh thần trách nhiệm quá cao của họ lại dễ làm cho họ bị suy sụp lắm. Ông bạn trai cũ của em học ở Nhật về, đang từ thanh niên yêu đời thành luôn ông cụ già khó tính khó nết. Nói thì bắt người khác nói nhỏ vì quen ở Nhật 7 năm rồi bên đó không ai nói to vì sợ làm phiền người xung quanh.
Nhưng em thích vẻ đẹp của đàn ông Nhật. Trừ các thanh niên kiểu mới ra thì đàn ông truyền thống Nhật trông rất đĩnh đạc, thư thái, có đặc trưng là cặp mắt nhỏ nhưng không hí như Hàn, mũi cao thẳng và có gò má đầy đặn. Em đang có 1 anh nhạc công người Nhật tán tỉnh nhưng mà sợ dân Nhật gia trưởng lắm, mình cũng không sẵn sàng làm bà nội trợ chồng về là ra chào hỏi, cất dép cất cặp, đun nước tắm cho ổng đâu he he. Trai đẹp để ngắm thôi, không ăn được :3
Dân Nhật gia trưởng nhưng vẫn có những người thích đi ngược lại với truyền thống mà. Hồi xưa vậy thôi giờ chắc đỡ rồi em. Với lỡ có yêu trúng anh Nhật nào em dụ ảnh về ở Việt Nam với gia đình em nhiều hơn, tiếp xúc với gia đình Việt Nam nhiều họ thấy thích cảm giác gần gũi ,thoải mái, ấm cúng trong gia đình họ sẽ dễ thông cảm hòa hợp hơn. Chị biết 1 người đàn ông Nhật qua làm việc ở Việt Nam lâu rất thích sống ở Việt Nam, thích văn hóa Việt Nam gần gũi, chân thật. Ở VN mình ra đường khỏi cần trang điểm, tóc xõa mặt mộc ra đường cũng thoải mái. Còn ở Nhật phụ nữ ra đường ai cũng trang điểm kỹ lưỡng mình vác cáu mặt mộc đi như người ngoài hành tinh.

Được cảm ơn bởi: Kanxi123
TL: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Em xin công nhận zai HQ nhìn thì có vẻ dễ thương, ngọt ngào nhưng chúa gia trưởng và cục súc. Thô lỗ nữa. Em không mê được zai Hàn

Zai Nhật này thì nhìn đúng chất nhà có truyền thống, gia giáo, đứng trong dàn nhạc giao hưởng cạnh đủ người ngoại quốc mà em nhìn thấy nổi bật hẳn luôn về thần thái. Cơ mà ta về ta tắm ao ta thôi, em vẫn quan điểm trai đẹp chỉ để ngắm

Em thích vẻ đẹp cổ điển từ 8x đổ lên kiki. Thỉnh thoảng em gặp trong trường em các anh các chú người Nhật đến làm việc mà trông rất phong độ, khí thế khác hẳn mấy ông nhà mình.
Chị Tea nói em nhớ bà chị người Nhật ở spa em từng đến. Sáng nào cũng mất thời gian 1 tiếng để trang điểm sương sương đi làm, bả ra quét cái sân cũng phải thoa kem chống nắng. Bả bảo sao con bé này toàn để mặt mộc, không trang điểm lên. Em không biết phụ nữ Nhật lúc nào cũng phải trang điểm thế đấy. Nhưng phụ nữ Nhật thời hiện đại lại ko đẹp bằng VN. Em thấy gu hơi sến súa, style trang điểm cũng thế

Được cảm ơn bởi: Kanxi123, Tealightdalat