Kanxi123 đã viết: 21:00, 15/09/19
Sao lại hờn rồi. Huynh nhớ thật mà. Maruko không onl kiếm ai tâm sự đây?
Uh đúng rồi, đời nó tát mình thì đầu tiên là mình phải lồng lộn lên vì đau đã. Xong qua cái khoảnh khắc ấy rồi, suy nghĩ tích cực thế nào mới tính tiếp được

Quan trọng là mình không để cái trạng thái suy sụp ấy kéo dài lâu. Cái đó gọi là tinh thần AQ nhỉ?
Nói đến chuyện đau lồng lộn. Trước anh nóng tính cực, có chuyện gì liên quan đến mà không theo ý anh, thì kiểu gì anh cũng đập cho tan nát hết
(thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành đâu). Sau ăn quả đắng nhiều mới chợt ngộ ra chân lý: "Phàm càng là những việc lớn hệ trọng tới nhiều người, càng không bao giờ có một quyết định rõ ràng, mau chóng cả. Việc của mình là bình tĩnh, kiên nhẫn đàm phán đến cái giá cuối cùng để giảm thiểu thiệt hại. Chứ không phải nổi đóa, yêu cầu công bằng". Từ khi hiểu được cái đấy anh mới mát tính dần đi đấy.
Nhưng cũng từ đấy, anh hay chán cái "cuộc đời". Bởi khi bước chân ra ngoài, thứ tươi đẹp mình thấy ít, mà những thứ khôn vặt, vơ vét, ích kỷ đạp lên nhau mà sống lại nhiều. Thế nên cứ một thời gian anh ra ngoài thường xuyên, thì cũng từng ấy thời gian sau đó anh lại ở nhà bù, để cân bằng cảm xúc.
Được cái, mình tự tìm vui tốt nên cũng không thấy buồn hay cô đơn gì cả. Maruko ở nhà lúc rảnh hay làm gì vây? Kể anh nghe chút được không?
Huynh lại nhạy cảm

. Mụi cũng nhớ mà. Mụi đây rồi, cho mụi tâm sự với huynh mới đúng chứ
Mà mụi đang nghĩ, làm sao để không bị xem là a dua, ăn theo với đoạn này đây. Vì mụi phát hiện ra mụi khá là giống huynh nhiều thứ. Mụi gặp tri kỷ rồi, lại ôm một cái thôi
Để em nhớ xem, em chỉ nhớ được 3 lần bị tát đau nhất thôi. Mà không có lần nào em lồng lộn, khí chất kém cỏi quá mà. Em toàn bẹp dí cho tới khi, như lời anh nói, nhận ra là không thể sống cả đời như vậy nữa, nên là phải “dậy mà đi”. Nhưng sau cùng, em thấy bị tát nó giống tình trạng cấp tính còn bị ăn mòn từ trong nó giống tình trạng mạn tính ấy. Cấp tính thì có thể chết nhưng một khi đã qua được là không có di chứng, còn mạn tính thì thường không chết nhưng khả năng rất cao sẽ có di chứng.
Dường như ai cũng một thời nóng nảy nhỉ. Hồi trước em cũng thế. Thật ra bây giờ vẫn thế, chỉ là chuyển sang kiểu trong nóng ngoài bình thản thôi. Hồi trước chỉ cần việc gì lệch khỏi kế hoạch hay suy tính là em cuống cuồng cả lên. Bây giờ thì khác nhiều lắm rồi. Xưa thầy em có nói một câu trong tiểu thuyết Kim Dung ấy anh, “Phàm ở đời có 10 điều thì hết 7 điều là bất như ý, chỉ 3 điều là như ý thôi; nên gặp điều bất như ý, ấy là bình thường”. Mấy hôm trước em cũng đọc được một câu: “Trứng gà đập vỡ từ ngoài sẽ là món ăn, đập vỡ từ trong sẽ là sinh mệnh”. Em đồng ý với anh, những việc quan trọng nếu muốn đốt cháy giai đoạn thì sẽ dễ hư lắm. Mà học cách để nguội, chắc là phải học cả đời anh nhỉ. Vì chúng ta có phải là robot đâu
Hic, sao mà giống nhau vậy ạ. Cái đó gọi là cần sạc lại năng lượng. Bởi thế nên em sợ nhất là đi tụ tập, họp nhóm, team building lâu ấy ạ. Có dạo đi công tác với toàn cơ quan ở tỉnh 5 ngày về em phải ở lì trong nhà 1 tuần để sạc lại năng lượng vì đã sinh hoạt cùng đồng nghiệp 24/24 trong 5 ngày đó. Anh có từng thắc mắc vì sao lại chán cái “cuộc đời” không? Em nghĩ, vì anh thuộc số hiếm trong xã hội đấy ạ. Bây giờ người ta đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu nhiều quá. Người ta giành lấy cái lợi, cái nhàn hạ, tiện lợi về mình bất chấp có khiến những người khác thiệt thòi hay không. À mà, đàn ông chuẩn mực trong xã hội, sống vì cộng đồng thường sẽ dễ quên đi mình và chịu thiệt vì đại cuộc. Mà... đôi khi, những gì họ cho là thuộc về họ thì cũng nghiễm nhiên sẽ chịu phần thiệt đó, bao gồm cả người phụ nữ bên cạnh đấy ạ
Vâng, em hiểu điều anh chia sẻ vì em cũng là người biết tự tiêu khiển lắm, cũng biết cách để thời gian để lại cho mình điều gì đó.
Hí hí, phải là lúc ở nhà mới được sao ạ?

. Em thường gym, đọc sách, xem phim, viết nhật ký, cf với bạn bè thân thiết. Còn nếu quá mệt, em thường nằm trên giường, mở nhạc bằng loa có hiệu ứng âm thanh tốt thật to và ngủ khi có thể

. Có phải anh nghĩ là em sẽ làm gì đó có ích cho đời hơn đúng không?

Còn anh thì sao ạ? Mặc dù hình như em cũng đoán được rồi
