Không phán xét người khác, chỉ tự hỏi bản thân

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Chia sẻ
Bí Ẩn KKN
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 77
Tham gia: 08:40, 09/03/26

Không phán xét người khác, chỉ tự hỏi bản thân

Gửi bài gửi bởi Bí Ẩn KKN »

Tự hỏi bản thân: hiện tại đã muốn kết hôn chưa?

=> Câu trả lời thật: Không Muốn Kết Hôn.

Lý do: Không muốn sinh con.

Vì sao không muốn sinh con?

Lý do:
1/ Sinh 1 đứa con tốn rất nhiều tiền để chăm sóc, nuôi nấng.
2/ Sinh một đứa con tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc
3/ Sinh một đứa con tốn rất nhiều chất xám để dạy dỗ, nuôi nấng.

Thay vào đó: không muốn sinh con để:

1/ Tập trung vào việc kiếm tiền, tích trữ tiền, làm mình an toàn về kinh tế.
2/ Dành thời gian đó để đi làm. Không phải ở nhà nghỉ đẻ, chăm con.
3/ Dành thời gian đó để đi học một điều gì đó, tập trung nâng cao kiến thức, phát triển bản thân.


Tại sao không đi kiếm người đàn ông giàu có, có kinh tế để kết hôn?

Tại vì bản thân vốn dĩ không thể tin tưởng được vào ai. Chẳng thể tin ai ngoài bản thân.
1/ Người ta có thể phá sản bất cứ lúc nào. Không có gì là an toàn mãi mãi.
2/ Không muốn vì tiền mà phải cầu xin, quỵ lụy, chịu nhục nhã. Hay phải phụ thuộc vào đàn ông mà chịu thiệt thòi, mà không dám phản kháng chỉ vì sợ mất đi nguồn thu nhập.
Sống phải ngẩng cao đầu, quyết không để ai coi thường mình.
3/ Người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng sẽ là nổi bất an. Dù là phụ thuộc tình cảm, hay phụ thuộc tài chính. Thì trong lòng sẽ mãi mãi không được bình yên, luôn lo sợ mất mát. Sống vậy thật khổ sở. Vì không có khả năng hạnh phúc tự thân. ( Cả về tinh thần lẫn vật chất).

Cũng không kết hôn với người đàn ông nghèo, kinh tế trung bình. Tại sao?
1/ Không muốn là trụ cột trong gia đình cả về kinh tế lẫn tinh thần.
2/ Khi họ ngoại tình, thì chẳng nhận được gì. Ngoài sự tổn thương và vất vả. Làm ô sin cho người đàn ông nghèo. Sinh con và nuôi con cho anh ta, lại còn nấu ăn, làm việc nhà, mà một tháng anh ta đưa cho vợ quá ít tiền sinh hoạt gia đình thì đó chính là ô sin.
Đi làm cũng không đến mức trở thành ô sin cho đàn ông như vậy.
Nếu ai đó nói: phụ nữ sinh ra phải chấp nhận thiệt thòi, hy sinh. Không có đâu. Tôi sinh ra trên đời này để sống cuộc đời vui vẻ, được làm tất cả những gì mà tôi thích. ( Miễn không vi phạm đạo đức và pháp luật).
3/ Đàn ông nghèo thì thường rất gia trưởng. Ra ngoài không có uy quyền với xã hội, về nhà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ chỉ để lấy uy. Nếu tôi gặp phải người đàn ông đó, tôi sẽ đánh cho anh ta nhập viện. Nếu anh ta dám động đến 1 cộng tóc của tôi. Kể cả tôi không đánh lại được. Tôi cũng phải thuê giang hồ đánh chồng. Đừng có nghĩ, là phụ nữ thì yếu đuối, mỏng manh, dễ đánh đập và muốn làm gì thì làm.


Và tôi nghĩ, tôi cần tạo dựng cho tôi cuộc sống hạnh phúc tự thân.
Về tinh thần, hãy dành nhiều thời gian tập trung vào bản thân. Tức không có ai bên cạnh, mình vẫn vui vẻ.
Người khác có thể yêu, thích, thương, ngưỡng mộ mình. Nhưng nếu họ hết thích thương thì cũng chẳng sao.
Mình phải chuẩn bị sẵn tâm lý, bất kỳ ai cũng có thể phản bội mình, chơi xấu mình. Vậy nên, chỉ cho họ trong khả năng mình biết là nếu cho đi thì mình cũng không mất quá nhiều. Và điều mình cho đi không làm mình bị thiệt thòi về tinh thần và tài sản.
Về kinh tế, phải luôn luôn cố gắng tạo dựng được cho mình cuộc sống đủ đầy. Để khi mình khó khăn, thất bại. Thì mình cũng không cần đến ai, quỵ lụy ai cả. Có người khác hay không có người khác mình vẫn sống tốt. Nếu người khác có phản bội, tôi vẫn sống tốt với số tiền và tài sản và những gì tôi đang có.
Không một ai sẽ chết vì thiếu mất ai trong cuộc đời. Nhưng sẽ chết khi bản thân không có khả năng mua đồ ăn cho bản thân. Nhịn đói, nhịn khát suốt nhiều ngày trời là chết đó. Quần áo rách rới không có khả năng mua cho bản thân bộ đồ tử tế để mặc là có lỗi với chính bản thân. Bệnh nọ thuốc kia mà không còn tiền chữa thì là sẽ chết thật.
Vì vậy, có thể không giàu, không đi ô tô, không ở trong biệt thự.
Nhưng những nhu cầu cơ bản thì phải nhất định phải tự lo được cho bản thân. Cuộc sống không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả về tinh thần lẫn vật chất đã là hạnh phúc nhất trong cuộc đời rồi.

Mình không tin cái gì gọi là đồng cam cộng khổ với nhau, hay cùng nhau cùng nhau. Con người vốn dĩ họ chất chứa đầy tổn thương, yêu thương người khác cũng sai cách. Thậm chí, họ còn chẳng biết yêu chính họ. Thì làm sao họ biết cách yêu mình.


Tốt nhất, nếu không thể làm cho bản thân hạnh phúc tự thân cả về tinh thần lẫn vật chất thì đừng yêu ai cả, đừng kết hôn với ai. Thậm chí, đừng nên sinh con.
Mình phải là vitamin hạnh phúc. Làm cho bản thân hạnh phúc, đủ đầy và đi lan toả điều đó đến mọi người.

Không ai có thể làm cho chúng ta hạnh phúc và đủ đầy. Ngoại trừ chính bản thân chúng ta.

Hình ảnh

Bí Ẩn KKN
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 77
Tham gia: 08:40, 09/03/26

TL: Không phán xét người khác, chỉ tự hỏi bản thân

Gửi bài gửi bởi Bí Ẩn KKN »

Để đạt được cái gọi là hạnh phúc tự thân ý.
Tinh thần + vật chất.

Tinh thần là phải có sức khoẻ tốt.
Vật chất là phải có trí tuệ.

Quan trọng là mình đang sống trong 1 thế giới vật chất. Phải học nhiều thì mình mới kiếm được nhiều tiền. Học xong rồi đó là phải thực hành, chứ không phải học xong rồi để đó và không ứng dụng.

Bạn chọn bán cái gì? Bán sắc đẹp. Xin lỗi, tôi không chọn đi làm cave, gái gọi, sugar baby gì đó...=> No
Tôi cũng không thể làm hoa hậu, diễn viên, hay người mẫu được. Vì tôi không có khả năng đó.
Tôi chỉ gọi là cũng có nhan sắc, ưa nhìn xíu thôi.

Hay bạn chọn bán sức lao động. Vd Công nhân
=> Tôi không chọn, vì làm việc như bị bóc lột sức lao động. Nói là công nhân 9 triệu tháng ý. Mà đi làm thì như cửu vạn. Thì nhìn mức lương 9 triệu đó tưởng là cao. Mà sức bỏ ra thì .... Quá vất vả.
Tôi không bán cái đó.

Hay bạn chọn bán cái miệng của bạn. VD sale, bán hàng giá trị cao. Sự thật thì, bán cái miệng của bạn, bán lời nói. Thì bạn phải có kỹ năng đi thao túng người khác, đi dụ dỗ người khác. Thật mà, các em nhân viên sale vẫn gọi nói mời chị qua trải nghiệm free, hoặc học miễn phí. Làm gì có gì miễn phí. Toàn là dựa trên mô thức đánh vào tâm lý để kiếm tiền. Mời đến là muốn họ mua cái gì đó, chứ làm gì có ai cho ai free. Gọi là cho cái nhỏ trước để kích tâm ký khách hàng, làm cho khách hàng thấy thích và cần, rồi mua hàng. Và thu được cái lớn hơn.
Làm nghề đấy thì không được phép nói thật 100%. Vì nói thật quá thì sẽ chẳng ai mua.
Bất kỳ sản phẩm hay tổ chức kinh doanh nào cũng đều tồn tại những mặt không tốt. Và không thể công khai và nói thật 100%.
Dù những sự thật đó không có hại cho khách hàng thì cũng không được nói ra.

=> Tôi cũng không thích lắm. Nhưng cũng không ghét. Vì tính tôi vốn thích nói thật và thẳng thắn. Chứ không có đi dụ dỗ ai, đưa ai vào làm gì.


Hay bạn chọn bán trí tuệ. Bán trí tuệ thì phải đi học.
VD một chuyên gia make-up, nếu không học về makeup thì đâu thể makeup được cho mọi người.
Một nhân viên lễ tân khách sạn, nếu không học tiếng, ngôn ngữ thì đâu thể giao tiếp với người nước ngoài.
Một giáo viên dạy tiếng Anh, nếu không học tiếng thì đâu thể dạy chỉ học sinh.
Kể cả một bác sĩ, không học y cũng chẳng biết cách chữa bệnh cho bệnh nhân.
=> Vì vậy, tôi chọn bán kiến thức..mà muốn bán kiến thức thì tôi phải đi học.


Và tôi cũng nên tận dụng những gì tôi đang có. Cái thứ mạnh nhất tôi đang có là ngoại hình ưa nhìn. Ngoại hình ưa nhìn thì tôi có thế mạnh trong những công việc đòi hỏi sự giao tiếp VD lễ tân, tiếp tân, bán hàng. Vì ai mà chẳng thích tiếp xúc với người xinh xắn, ưa nhìn, lại tươi cười, duyên dáng đúng không? Lại lịch sự, quan tâm, chu đáo, tâm lý với khách hàng thì ai chả thích.
Nhiêu đó thôi, chỉ cần không ăn nói vô duyên là được, là đã khối người thích rồi. Chứ chưa cần khả năng ăn nói đỉnh cao thần sầu.

Khả năng ăn nói đỉnh cao thành siêu VIP pro. Là thuộc cho mấy người chuyên làm sale.
Làm sale bán hàng giá trị tiền tỉ, tiền chục triệu.

Bán hàng bình thường, đơn giá nhỏ nhỏ vài trăm, vài chục. Chỉ cần quý nhân viên bán hàng đó, thì khách hàng người ta sẽ không mất quá nhiều chất xám để suy nghĩ có nên mua hay không?

Tôi đi bán hàng tôi biết, nhiều khi khách họ mua hàng vì họ thấy quý mến tôi, chứ không phải vì họ cần. Khách họ còn bê đồ cho tôi, là biết khách họ quý mình á. Mình mời gì họ cũng mua, dù đấy là món hàng mới, họ chưa thử. Là vì họ quý mình và muốn thử. Quý cách mình giao tiếp, thái độ, sự phục vụ.

Kể cả khi tôi làm lễ tân, khách mang xuống cho tôi cả túi hoa quả trước khi họ ra về.

Đó thứ tôi đang có hiện tại là ngoại hình + thái độ tốt.
Còn kiến thức. Tôi cần đầu tư thời gian + tiền bạc để đi học.
Tôi đóng top.

Bí Ẩn KKN
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 77
Tham gia: 08:40, 09/03/26

TL: Không phán xét người khác, chỉ tự hỏi bản thân

Gửi bài gửi bởi Bí Ẩn KKN »

Với cả thực sự không muốn sinh con.

Nếu được quay lại năm 2018. Mình nhất định sẽ không gặp người chồng cũ.

Điều hối tiếc nhất cuộc đời mình. Là mình đã gặp chồng cũ, kết hôn và sinh con với người chồng cũ.


Thà là mình đến tận bây giờ, vẫn chưa kết hôn với ai, vẫn chưa sinh con.

Mình không muốn con mình sinh ra bị sống trong cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, bố mẹ ly hôn. Và thêm nữa, mình rất sợ cái cảnh con của mình phải sống trong cảnh thiếu thốn, túng thiếu, ăn học không đến nơi đến chốn.

Nghĩ đến việc sinh con cái mình cảm thấy bị áp lực. Mình căng thẳng, mình stress.


Nếu được chọn quay lại thời gian. Mình sẽ chọn không sinh đưá con hiện tại.
Không phải là phá thai. Mà là không yêu + không mang bầu + không sinh con. Đồng nghĩa với việc không lấy chồng.

Thà là mình sống một cuộc đời cô đơn. Chứ mình nhất quyết không làm khổ ai.


Nhiều người tư duy kiểu buồn cười. Nghĩ chỉ cần sinh con, có đứa con là niềm vui.

Mình nghĩ người ta bị làm sao vậy. Mâý bà mấy ông tỉnh táo lại giùm. Sinh một đứa con ra mà không cho nó cuộc sống đủ đầy về tinh thần và vật chất. Thì sinh con làm gì. Nhìn thấy con hạnh phúc là sao? Chỉ cần đứa con đấy tồn tại trước mặt các ông bà là ông bà vui sao?


Đối với tôi, tôi sẽ chỉ hạnh phúc khi tôi nhìn đứa con của tôi hạnh phúc khi nó ở bên tôi.
Là tôi có thể mua quà tặng, dẫn con đi chơi, mua cho con đồ ăn con thích. Mua đồ dùng học tập cho con.

Mấy ông bà có hiểu tình yêu là gì không? Là nhìn thấy đứa trẻ được hạnh phúc và đủ đầy.

Ăn không thiếu, mặc không thiếu, học đến nơi đến chốn, chơi được ra chơi....
Để làm được tất cả điều đó thì cần có tiền và rất nhiều tiền.

Chứ bạn không thể nói bạn yêu ai đó. Rằng mẹ rất yêu con, mẹ rất thương con. Đến cả việc mua đồ cho con cũng dè xẻn, tiếc tiền... Thì là bạn đang yêu chính bản thân bạn đó.
Và mong cầu đứa con như một thứ tinh thần để cứu vớt lại nội tâm của bạn.


Sau này, tôi ép con trai tôi phải học hành đến nơi đến chốn, có công việc ổn định, thu nhập tốt.
Nếu vẫn chưa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa có công việc ổn định. Thì dù có bạn gái, bảo nhắc đến chuyện lấy vợ gì đó. Tôi không đồng ý đâu.

Đàn ông mà không lo nổi cho bản thân, thì tức là không lo nổi cho gia đình vợ con.
Không có tư cách gì để mà nói đến chuyện kết hôn, sinh con. Phụ nữ không có nghĩa vụ phải đồng cam cộng khổ với bất kỳ người đàn ông nào trong lúc khó khăn.

Cả nam và cả nữ cũng vậy. Đến bản thân còn chẳng tự lo nổi chỉ bản thân họ. Thì đừng nói gì đến chuyện yêu đương nam nữ. Toàn những người thiếu thốn mọi thứ gặp nhau.

Sự thiếu thốn ( tinh thần + vật chất) gặp nhau. Yêu nhau chỉ tạo nên sự thiếu thốn gấp đôi. Chẳng có gì gọi là sự đủ đầy ở đây cả.



Tạm biệt mọi người.

Bí Ẩn KKN
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 77
Tham gia: 08:40, 09/03/26

TL: Không phán xét người khác, chỉ tự hỏi bản thân

Gửi bài gửi bởi Bí Ẩn KKN »

Tiền không mua được tình yêu,nhưng tiền mua được điều kiện để tình yêu không biến thành tổn thương.

Một đứa trẻ cần:

1/ An toàn

2/ Giáo dục

3/ Trải nghiệm

4/ Tự tôn

Tất cả đều cần nguồn lực thực tế.

Nói “chỉ cần yêu là đủ”=> là đang đặt gánh nặng lên vai một đứa trẻ=> buộc nó phải “hiểu chuyện”, “chịu thiệt”, “thông cảm”
Đó không phải yêu.
Đó là dùng con để tự cứu mình đó thưa ông bà. Các ông bà hãy tỉnh lại giùm tôi.

Tôi biết là suy nghĩ của tôi chẳng giống ai cả. Thậm chí có phần ngược đời, ngược số đông xã hội. Nhưng mà không sao. Tôi chấp nhận tôi khác biệt số đông. Với những lối suy nghĩ và tư duy chẳng hề giống ai.

Tạm biệt mọi người.

Bí Ẩn KKN
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 77
Tham gia: 08:40, 09/03/26

TL: Không phán xét người khác, chỉ tự hỏi bản thân

Gửi bài gửi bởi Bí Ẩn KKN »

Sau cho cùng, rồi ai cũng sẽ chết.

Không chết sớm thì chết muộn.
Sống được ngày nào thì trân trọng từng ngày đó.

Quá khứ chẳng thể sửa đổi. Tương lai còn chẳng thể đến.
Chỉ có hiện tại là phút giây đang có. Hiện tại tạo nên quá khứ và cả tương lai.


Mình hy vọng, mình sẽ sớm rời khỏi nơi này.


Trái đất đâu phải là nơi duy nhất tồn tại sự sống.

Mình không dùng từ chết. Bởi vì mình vốn dĩ không thể chết.
Chỉ là chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác thôi. Mình không mong quay lại nơi đây.
Vì nơi đây vốn dĩ không phải nhà của mình.

Bố mẹ mình vốn dĩ không phải là bố mẹ mình.
Chỉ là hữu duyên và trả nợ nghiệp lẫn nhau.

Anh trai mình cũng không phải thực sự là anh trai mình.
Mình từng mơ thấy anh trai mình kiếp trước từng là bố của mình.

Thế nên đừng hỏi vì sao anh trai xây nhà cho, anh trai mua xe cho, anh trai cho điện thoại...vv
Mà chính người bố đẻ ra mình lại không làm điều đó cho mình.
Tại vì mình chính là con gái kiếp trước của anh trai nên anh trai mới cho. Vẫn còn dư âm kiếp trước nên kiếp này gặp lại. Anh trai mình từ bé đã thay mẹ chăm sóc mình, lai em đi học. Mà không phải là bố mình.


Còn người mẹ hiện tại, kiếp trước vẫn là mẹ của mình.

Có lần mình mơ thấy, mình đến một vùng đất trên đất, không phải là đất, mà là giống cát, cũng không hẳn là cát. Nó giống như là một thứ vốn không có ở trái đất này. Rất đẹp và lung linh. Cách xa Trái Đất hoàn toàn. Như chốn thần tiên, lung linh chưa từng thấy trên Trái Đất.

Và mình biết, mình vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Đằng nào rồi cũng đến ngày die, không còn tồn tại ở đây nữa. Thì chi bằng cứ sống tận hưởng từng ngày 1.

Mình sướng lắm. Ngoài việc không kiếm được nhiều tiền. Nhưng cuộc sống cũng không thiếu thốn gì.
Hiện tại, bạn trai vẫn yêu thương và quan tâm.

Chỉ là mình cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa cuộc đời này.

Tạm biệt tất cả.

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: bananaonthetree, Bí Ẩn KKN, ChatGPT User, Criteo [Bot], dokien90, Google [Bot], GPT [Bot], HIEU2004Z, kovalepskaia, lekhai2006, Meta ext [Bot], Nguyen Linh09, nguyenngo8, nguyentuhp102, Ntnt119, Semrush [Bot], TikTok [Spider], Trendiction [Bot], Yandex [Bot], yenthao2k1552 khách.