Tiếu Hồng Trần đã viết:Thưa thầy Tây Đô đạo sĩ, có những chuyện muốn nói mà con cũng chẳng biết nói với ai, hi vọng thầy không phiền cho con vài lời khuyên?
Mấy hôm nay xảy ra vài chuyện làm con suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấm câu "tri đa tri thiểu nan tri túc". Thật ra đời con có căn cơ sung sướng hơn khối người, còn cha mẹ, cơm no áo ấm, thân thể lành lặn. Thế nhưng bản thân con lại không thể nào hòa nhập với xã hội để mà tài có đất dụng. Không phải con chưa từng cố, nhưng cái số bị thị phi chẳng làm gì cũng vẫn bị thị phi. Nói nhiều bị tiếng dạy đời, nói ít bị tiếng khinh người, gặp may thì bị đố kỵ, còn làng nhàng thì người ta giễu. Con nghiên cứu tử vi cũng chỉ là để cố tìm ra cái lệch lạc ấy để sửa chữa, nhưng cuối cùng càng phân tích càng không biết mình đã làm sai cái gì. Thiên bàn 12 cung vạch rõ ràng, chẳng phải mình chọn được ngày giờ sinh. Có khi là sinh bất phùng thời thật, quả báo tiền kiếp hay không thì con lại không có khả năng thấu.
Ngẫm lại sở học của mình, không chỉ trong tử vi mà còn các ngành khác, thấy cái gì cũng biết mà đời vẫn chẳng vui hơn. Nói logic thì sao tốt phù trợ cho đầu óc học hành dễ dàng rồi thì sao xấu phải áng đường giao thiệp thôi. Nhìn những người không thông minh hơn mình, không chuyên tâm hơn mình, không đạo đức hơn mình... có gia đình êm ấm, quan đạo hanh thông, tiền tài viên mãn; đôi lúc con cũng không khỏi chạnh lòng. Học thế chứ học nữa cũng biết thế nào cho đủ để mà cải số? Thấy trước vận hạn rồi có tránh được không? Cuối cùng con thấy vẫn là một câu, "đức năng thắng số". Dù không biết cũng chẳng sao, đằng nào cũng chỉ có một cách.
Suy nghĩ nhiều cũng là một cái tật không hay, nhưng cũng bởi chẳng thể nói với ai nên mới càng suy nghĩ. Cuối cùng cũng lại là một cái vòng luẩn quẩn khác. Thôi thà không biết, cứ rèn tâm cho tĩnh, lúc đấy thì vận hạn gì có đến mình cũng không chao đảo được. Biết rồi lại hoang mang, "có bệnh thì vái tứ phương" lại ra cảnh "lắm thầy nhiều ma". Thế nhưng rèn được cái tâm cũng không phải chuyện dễ dàng.
Người ta không thay đổi được thế giới nhưng thay đổi được bản thân. Con xưa giờ chưa từng tham giàu có,
chỉ mong tìm được một người tri âm tri kỷ, nhàn nhã sống qua ngày không màng thế sự. Nhưng mà Dương Quá với Tiểu Long Nữ cũng phải võ công đầy mình cũng mới yên thân mà ẩn dật Cổ Mộ, đây lại chẳng phải cái thời đại đất rộng người thưa mà tự mình chiếm hẳn một giang sơn rồi xưng bá.
Vùng vẫy là quyền của tuổi trẻ, nhưng tám năm vùng vẫy con cũng thấy mệt mỏi rồi, nhất là đường thì dài mà không ai đi cùng bên cạnh. Bây giờ nằm lại cũng không được, đời vẫn trôi, thân thì còn nghĩa vụ, hằng ngày tụng Vãng Sanh Chú cũng như là một sự động viên bản thân, mong rằng hết kiếp này thì vãng sanh (mong vậy thôi chứ cũng chẳng biết mấy kiếp nữa mới được). Con mới 24 tuổi mụ, mọi người đều bảo còn trẻ mà, tương lai còn dài. Con cũng biết, bởi vậy con vẫn phải cố và phải hi vọng, nhưng nếu cứ như vầy thì chắc không trụ nổi. Đời không nổi mà đạo không xong, chả lẽ 50 năm còn lại sau khi bị vả mả trái con cứ phải đưa má phải cho người ta vả nốt, mà trời sinh mình lại chẳng có ý chí muốn đánh nhau :"( Con không ngại khó, con chỉ ngại đúng hai chữ: "thị phi".
Hiện tại con đang đứng trước những năm quan trọng để quyết định có nên thay đổi bản thân hay không, bởi cũng sắp vào hạn 25-34 ở Mão có Cơ Cự Xương Khúc Kỵ rồi, con nghi với kiểu tư duy này chắc con không qua nổi cái hạn này một cách yên lành mà không phát khùng quá. Có khi Quan Phúc ở đó chính là lối thoát cho con chăng? Kính xin thầy chỉ dạy.
http://i92.photobucket.com/albums/l39/s ... hngtrn.jpg" target="_blank
Chúng ta ở cõi này bị lòng ham muốn làm cho đau khổ. Tại sao cứ mong có một người chia sẻ? Tại sao cứ cho rằng mình bị thị phi? Tại sao cứ tự cho mình sẽ có vận hạn xấu? Tại sao muốn cuộc đời mình phải thế này phải thế nọ?...
Một ngày trôi qua, cơm áo đủ ăn mặc, so với các nạn nhân sóng thần động đất mình sướng như tiên.
Trong một ngày thử không mong cầu, không so sánh mình với ai, không mong muốn mọi người chiều theo ý mình liệu cuộc sống mình có bị giảm bớt gì chăng?
Cũng ngày ấy mình lo lắng, hy vọng, dự định, cầu cho mọi người đề cao tôn trọng mình...liệu cuộc sống mình có tăng thêm gì chăng?
Đành rằng cuộc sống đòi hỏi nỗ lực cố gắng làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình. Nhưng 2 người cùng làm một việc như nhau, người vô tư thanh thản chẳng tham vọng mong cầu vẫn không hề có thành quả kém hơn người kia chất chứa trong lòng đủ thứ tham vọng ước mơ. Nhất là người đã biết đạo lý nhân quả, biết học đạo thì luôn
có ơn trên lo lắng sắp đặt tương lại vận mạng cho mình, chỉ cần mình cố gắng làm việc giữ đúng chừng mực, không tạo nghiệp xấu thì cứ vô tư mà sống, lo nghĩ cũng bằng thừa, tự hành hạ mình chẳng dại lắm sao?
Hãy tập sống trọn vẹn một ngày, mỗi một ngày trôi qua hữu ích thanh thản, quan tâm gì hôm qua, quan tâm gì ngày mai? Phải biết rằng mọi chuyện xảy ra cho mình đều do nghiệp quá khứ do chính mình gây tạo, nó đến thì hoan hỉ vui vẻ chấp nhận, không trách trời trách đất trách người. Nếu biết trước được những nghiệp xấu (qua lá số tử vi chẳng hạn) thì cố gắng trong khả năng của mình cải sửa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lo lắng suy nghĩ không thể thay đổi được nghiệp, chỉ làm theo lời dạy của đức Phật mới thoát khỏi đau khổ luân hồi sinh tử mà thôi.
Ban đầu sẽ khó, mong cháu cố gắng. Chúc cháu thành công.