Ngon_gio_Dong đã viết:
Vấn đề là ở chỗ ta ko giết thì có người khác giết, vẫn có người phạm nghiệp. Nếu cả xã hội ai cũng nhất quyết ko sát sinh thì lấy đâu ra thịt, cá mà ăn ?
Đành rằng những con vật bị giết cũng đáng thương, nhưng thiên nhiên đã thiết kế như vậy, chống lại sao được. Loài vật này ăn thịt loài vật kia là chuyện phổ biến xảy ra hàng ngày. Hổ, báo, ... mà ko ăn thịt những con vật khác thì sống làm sao ?
Nếu là người thường, tôi nghĩ là chỉ cần hạn chế sát sinh. Nghĩa là sát sinh chỉ để ăn (cá, tôm, ...) và bảo vệ môi trường (diệt ruồi, muỗi, gián, ...). Còn sát sinh để thoả mãn niềm vui kỳ quái là ko được. Ví dụ có người rất thích giết chuồn chuồn chỉ để thoả mãn, thế là ko được
Lục căn của tôi rất nặng, tôi ko thích lên chùa bái Phật, vì tôi thấy mình chưa đủ độ trong sạch để diện kiến chư vị.
Tôi cũng ko thích một nơi tôn nghiêm, buộc mình phải vào khuôn phép.
Gây một việc xấu tôi ko muốn trời Phật biết; việc tốt tôi càng ko muốn họ biết. Tôi muốn sống theo ý mình, ko bị bất kì thế lực nào chi phối, dẫn niệm; cái tôi có thể làm là sống theo lẽ phải, ko hãm hại người ngay, và ko sát sinh mà thôi.
Tất nhiên ruồi muỗi thì tôi sẽ ko tha mạng, nhưng sẽ giúp chúng có được một cái chết nhân đạo, và cầu chúc cho chúng được siêu sinh sang kiếp khác tốt đẹp hơn (như lời thầy Tây Đô đã dạy).
Những tôm, cua, ốc, hến, gà, vịt...; các hình thức giết hại chúng như bóc mai, lột vỏ, mổ bụng, đun sôi... là những điều đem lại sự đau đớn, sợ hãi quá sức tưởng tượng. Thay vì tự chế biến, tôi sẽ nhịn hoặc sẽ ra hàng quán mua đồ bán sẵn, có vậy tâm can tôi mới giảm đi day dứt. Tôi ko sợ nghiệp báo, nghiệp báo từ các sân si khác cũng nhiều rồi, thêm việc sát sinh cũng ko mang ý nghĩa; nhưng thực lòng tôi thấy thương cảm cho sinh mạng của chúng.
Người khác họ giết hại sinh vật nhưng họ làm nhiều việc tốt khác, tôi ko giết hại nhưng phạm các sai lầm khác; mỗi con người chỉ cần cải thiện được một căn thì cuộc sống cũng đủ tốt đẹp lên nhiều rồi.
