Lời đầu tiên tôi xin chúc mừng cháu đã phần nào thấy lại tiền kiếp của mình. Dù kiếp này cô không phải người theo đạo Phật nhưng trong tiềm thức lưu giữ tất cả những gì mình đã làm trong tất cả các kiếp trước, khi đủ duyên thì cô sẽ thấy và nhớ lại toàn bộ.evia nguyen đã viết:Liệu có chuyện gặp Phật trong mơ?
Kính chào chú Tây Đô Đạo Sĩ, cháu xin kể câu chuyện của cháu, một chuyện có thể nói là rất kì lạ với cháu. Đến giờ cháu vẫn nhớ rất rõ.
Khoảng năm 2007, cháu đi du lịch sang Trung Quốc và tham quan chùa Phật Ngọc ở Tô Châu. Khi bước vào gian thờ, trước bức tượng Phật làm bằng Ngọc rất đẹp hệt như người thật và không gian thanh tịnh kèm tiếng nhạc kinh Phật tuyệt hay, cháu thật sự choáng ngợp và thấy lòng bình yên kì lạ, giống như ở lạc vào xứ thần tiên vậy.
Bẵng đi một thời gian, cháu gặp rất nhiều phiền muộn trong cuộc sống, tưởng chừng bế tắc đến nơi. Một đêm nọ, cháu mơ thấy mình đến một am/miếu hay đền( cháu ko rõ) và cháu được giao nhiệm vụ đem một cây nến hay đèn dầu gì đấy đến nơi có vị Phật có ngôi vị cao nhất. Cháu cầm nến đi trong đêm lạnh lẽo, gió rét có nhiều yêu ma lởn vởn xung quanh, chỉ cần nến tắt là cháu sẽ bị 'thịt" ngay. Có ít nhất 1 lần nến tắt cháu phải chạy bán sống bán chết lại ngôi miếu để thắp lại đèn. Rồi cháu đi qua một vùng đất hẻo lánh, gặp bão cát rồi cả đại hồng thủy nữa nhưng cháu vẫn cố che cho cây nến ko bị tắt. Cháu bị nước cuốn trôi và vùi trong lớp cát dầy và cháu nghĩ là mình "toi đời" rồi. Đột nhiên có một vầng hào quang rất sáng lan tỏa khắp không gian rồi cháu thấy một người cao to, trắng trẻo, hồng hào, nói chung là vô cùng đẹp, xung quanh tỏa hào quang. tự nhiên không gian trở nên tươi đẹp, yên bình và cháu vẫn còn sống. Người còn cười rất sảng khoái và nói, cháu ko nhớ rõ từng chữ nhưng đại khái là:" Con đã chịu nhiều vất vả rồi, cuối cùng con đã gặp được ta". Cháu nhớ khuôn mặt của Người giống như tượng Phật ngọc cháu đã nhìn thấy nhưng có vẻ lớn tuổi hơn, to lớn hơn nữa. Thấy mặt Người rất quen, ko rõ là Phật nào ( cháu ko theo đạo nên ko rành về các vị Phật lắm) nhưng cháu đoán là Phật Thích Ca (??/!!!) vì trong giấc mơ cháu có nhiệm vụ tìm đến vị Phật có ngôi vị cao nhất.
Đến giờ cháu vẫn cảm thấy giấc mơ rất kì lạ. Cháu ko phải người theo đạo và trước giờ ko tin chuyện thần thánh. Cháu chỉ tin vào bản thân mình. Nhưng từ sau giấc mơ ấy, cháu lại bắt đầu chú ý và tìm hiểu đạo Phật dù ko có ý định trở thành Phật tử gì cả, chỉ muốn tìm sự bình yên cho tâm hồn mà thôi.
Chú đã tu hành vậy có lần nào mơ thấy Phật chưa? Cháu là người ngoại đạo sao lại có giấc mơ như vậy? Cháu thật sự rất thắc mắc, chẳng lẽ mình có duyên với đạo sao? Ngẫm lại từ trước đến giờ cháu ít quan tâm đến tình cảm nam nữ, lãnh đạm với nam giới dù có nhiều người thương. Ai cũng nói cháu kén chọn, có lẽ đúng một phần nhưng lý do lớn nhất là cháu ko rung động hoặc nếu có thì cũng nhạt phai rất nhanh chóng. Cháu chỉ thích những nơi yên tĩnh, ghét những bon chen và cạnh tranh, đố kỵ nên nhiều lúc thấy mình lạc lõng giữa đời thường. Mỗi khi gặp phiền muộn, đau khổ, cháu lại nghĩ đến chùa. Có lẽ sau này cháu cũng sẽ đi tu mất thôi.
Như lời cháu mô tả, tiền kiếp cháu đã có công năng tu tập khá cao, một người cầm cây nến ánh sáng trí tuệ vượt qua trùng trùng chướng ngại đi đến nơi giải thoát nhất định không phải người tầm thường. Dù qua kỳ đầu thai tái sinh cách ấm chúng ta đã quên gần hết nhưng chỉ cần gặp lại thì chúng ta sẽ học rất nhanh. Như cô nghe tiếng tụng kinh mà trong lòng như trút bỏ hết phiền muộn thế gian, trong tâm xúc động và yên tĩnh lạ lùng, thấy nơi chùa chiền tôn nghiêm như cõi bồng lai giải thoát thì đấy chính là những chủng tử đã được đánh thức.
Thế gian là cõi giả tạm, mọi hạnh phúc sung suớng không có gì bền lâu và phải trả giá đắt. Thân này dù đẹp đẽ thế nào cũng dần dần già yếu rồi chết, mọi của cải thế gian, nhà cao cửa rộng, danh vọng địa vị, xe cộ nghênh ngang... cũng qua tay người khác. Sinh ra không biết từ đâu đến, chết rồi không biết đi về đâu thật là bi kịch của kiếp người. Đâu biết rằng đã sống qua rất nhiều kiếp trước, chết rồi sẽ tái sinh rất nhiều kiếp sau, lên xuống 6 nẻo luân hồi đầy khổ đau phiền não. Khi làm người lúc làm thú, khi lên cõi trời hưởng mọi thú vui hết phúc sa vào cõi quỷ đói khóc than khổ sở, có lúc làm ma vất vưởng đầu cây ngọn cỏ, lúc vào địa ngục quỷ sứ hành hình... tái sinh lòng vòng mãi mãi không biết bao giờ thoát khỏi.
Người tu theo đạo Phật có mục đích thoát khỏi vòng lẩn quẩn ấy. Chúng ta ở đây vẫn có đủ bổn phận trách nhiệm và các nhu cầu sinh hoạt. Không nên quá tiêu cực yếm thế, cứ lấy chồng, sinh con, đối xử tốt với cha mẹ, hòa nhã với mọi người...chỉ cần hiểu có luật nhân quả tùy hoàn cảnh ứng xử cho khéo léo và xác định rõ con đường của mình là đủ. Tôi lúc chưa làm người tu sĩ cũng có những cảm giác như cô hiện nay. Tuy nhiên càng tu thì càng có niềm an lạc vui vẻ trong tâm hồn, gặp mọi hoàn cảnh tình huống đều không quá lo âu phiền muộn vì biết chắc cái gì cũng chỉ tạm thời mà thôi. Mong cô sớm tìm được nguồn hạnh phúc thực sự của mình.