Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Vậy đúng lá số giờ tí rồi, số này được nhờ chồng, gặp phải anh chồng nóng tính mà hay tính toán nhưng cũng không phải là keo đâu, có thể do bạn dùng cái Tử Tướng + Đà la để đối xử với anh ấy nên mới thấy khó chịu, chứ thử dùng cái Xương Khúc xem, biết đâu sẽ được toại nguyện, mềm mỏng tí, anh này khá tinh tế nên nếu chị không chứng minh được là chị biết giữ tiền thì không cho chị giữ tiền đâu vả lại cung tài của chị có Thiên Phủ gặp sao không và sát tinh thế kia chủ vừa là kho trống vừa là kho lộ vậy thì sao giữ tiền được, nhiều khi chị nói lấy tiền gửi về cho mẹ mà anh này nghi ngờ chị dùng vào việc khác nên không cho đó chứ ... Trong hôn nhân nên cẩn thận người thứ 3 xen vào, ... chị có ở chung với mẹ chồng không?
Được cảm ơn bởi: keoxinh, shit_2000
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
- Bạn ơi, bảo mình hiền hơn thì thực sự mình không thể. Vì chồng mình là người không biết giải quyết những vấn đề đáng lẽ một người đàn ông phải giải quyết.
Vợ cũ ra đi, mang theo tiền trog tài khoản, cam kết để lại nhà... nhưng cô ta giờ không chịu kí giấy tờ , lâu lâu lại điện thoại về nói với mình: NHÀ ĐÓ LÀ CỦA CHỊ.
Chồng mình tính tình rất buồn cười, lại còn cho chị ta số của mình... và lâu lâu mình phải đối diện với nhiều việc liên quan tới chị ta, rất khó chịu. Nhất là chuyện thương lượng đón con cái, trước kia cháu về nhà mẹ đẻ và nhà mình với thời gian ngang nhau, bây giờ về nhà mình nhiều hơn. Cuộc thương lượng đón cháu về nhiều hơn chồng cũng đẩy cho mình phải đối mặt với chị ta. Có lần mình đi vắng, chị ta tới tận nhà mình để gây chuyện.
- Với con cái, mình không thể hiền hơn. Bản thân cháu chứng kiến tan vỡ gia đình quá sớm, nó vừa dễ tổn thương, vừa rất lì lợm. Cha nó có lần tức quá mà đánh nó, nó không sợ. Với mẹ ruột, nó cũng tuyên bố thẳng với mẹ nó là nó không thương mẹ nó và không thích về với mẹ nó... Giai đoạn mới về nhà chồng, lúc đó mình mới 22 tuổi đầu, đêm nào cháu cũng gào thét quấy khóc. Nó vốn cũng là đứa khó tính ngay từ nhỏ, thích gì là phải làm bằng được. Ban đầu sẵn sàng xông vào tát cha và quát cả mẹ - là mình. Do tốt nghiệp sư phạm, về sau mình cũng uốn nắn cháu, nhưng hình như nó cũng chỉ biết nghe lời mình và không nghe lời ai hết. Bây giờ cháu đã lên 5 tuổi. Cha ruột thì chỉ biết chiều con. Mẹ ruột biết nó không muốn về nên hết lòng dành dỗ, chiều chuộng nó... nên mình không thể bỏ rơi thằng bé bằng cách chiều chuộng nó được.
- Mình không sống với mẹ chồng, nhưng ở quê còn một anh trai chồng bị tâm thần phân liệt. mẹ thì già lắm rồi, chị dâu thì bỏ đi. Có ba đứa cháu, 2 gái một trai. đứa út thì đang học lớp 2. Tất nhiên mọi khoản chi tiêu, chồg giấu, nhưng mình đọc tin nhắn, biết là chồng mình cũng lo hết cả bên gia đình nhà anh ấy. Còn riêng gia đình mình thì anh ấy bảo: EM ĐÃ LẤY CHỒNG 2, 3 NĂM RỒI, CÒN LIÊN QUAN GÌ TỚI HỌ NGOẠI NỮA.
Trong hai đứa cháu lớn thì có một đứa cháu gái, đi học cao đẳng, ăn ở tại nhà mình, vợ chồng cũng mua cho nó cái xe máy vừa phải cho nó đi học và nuôi cháu. Nhưng con bé này vốn tính trầm cảm, do không được dạy dỗ nhiều nên nhiều khi ăn nói không biết ơn chú thím mà lại sẵn sàng cãi tay đôi với người lớn...
- Mình rất chiều chuộng và thương chồng. Dù gì cũng là người viết văn, mô hình phụ nữ truyền thống đi vào mình quá sâu, mẹ mình góa chồng cũng ở lại nuôi hai con khôn lớn... Nhưng thú thật, nếu bạn là vợ của chồng mình. Bạn mới hiểu khi ốm đau mà không một lời hỏi han, chẳng một điều chăm sóc, chỉ biết nằm khóc như thế nào... Mình đi làm, nhiều khi chẳng muốn về nhà. Con còn nhỏ, chồng thì tính cách khó đoán, khi tình cảm vô cùng, lúc lạnh nhạt vô biên và ghen tuôg thì ngút trời - hành hạ vợ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, những cuộc cãi vã tới 4 giờ sáng đã khôg phải là điều xa lạ.
Còn cháu gái, ban đầu mình thương nó dữ lắm, nhưng con bé này không biết trân trọng những gì tốt đẹp nó đang có, lại lừ đừ cả ngày hiếm cười ít nói, nó lại cao to quá... dần dần mình thấy sợ hơn là thấy thương.
Cho nên có những lúc mình cảm giác mình đang trôi trên dòg sông cuộc đời và vừa trôi vừa say sóng.
- Mình rất cô đơn. Tột cùng cô đơn. Ngày hôm nay mình mới tròn 25 tuổi âm, nếu tuổi dương thì mới 24. Mình còn chưa biết tình yêu là gì. Lấy chồng trong hoàn cảnh thương cảm cho sự bất hạnh của người ta, cuối cùng thì chính mình lại gáh lấy sự bất hạnh... Mà điều khủng khiếp là mỗi lần vợ chồng mình cãi vã, chồng lại sẵn sàng gọi điện từ nam gia bắc làm náo loạn gia đình vợ. Thậm chí có lần chồng đi công tác nước ngoài, mình mang con đi họp, điện thoại để rung mà chồng mình gọi từ nước ngoài về làm ầm lên là vợ con đi chơi giờ này chưa về... Có khi, vì những cuộc điện thoại đó mà mẹ mình phát ốm... Trước bất cứ một sự kiện dù lớn dù nhỏ, ý nghĩ đầu tiên của anh ấy là nghĩ xấu cho người ta chứ khôg phải lo lắng nhỡ người ta bị làm sao. Nhiều lúc mình nghĩ đến cái chết, ai cũng cần tình yêu và một mái ấm. Nhưng mình không có cả hai. Cô giúp việc chứng kiến tất cả, cô bảo rằng: "con ơi, mới tí tuổi đầu mà con khổ quá!"...
2 năm nay, mình không có gì. Không tiền bạc, tài sản (nhà thì chồng và vợ cũ đứng tên, chồng làm ra tiền thì đút vô tài khoản riêng của anh ấy, chỉ đưa cho vợ đủ, tuyệt đối đủ chứ không thừa tiền đi chợ, không có khoản nào là cho vợ tiêu vặt, đừng nó là gửi tiền về cho gia đình ngoại), không con cái, và khôg cả tình yêu... Mình nhớ có một lần con quấy khóc, chồng lao vào toan đưa tay tát mình. Và mình đã cười. Người đấy không hiểu tại sao mình cười nên hạ tay xuống.. là bởi vì: tôi đã hi sinh, bỏ lại hn, bỏ lại gia đình, bạn bè để lấy anh, nuôi dạy con anh... và anh đối xử với mình như thế này đây.
Nếu nói rằng mình thương chồng con mình không? thì mình rất thương. đó là 1 ng đàn ông bất hạnh. nhưng mình không yêu người đó nữa. Những trận hành hạ tang thương, những lời rỉa rói: Cô càng quẫy cựa thì càng đau khổ mà thôi... cộng với lời vợ cũ sang sảng bên tai: chị không hiểu mẹ em nghĩ gì mà lại cho em lấy một ng như anh ta. em phải chấp nhận thôi, vì em là người đến sau... (chị ta ngẩng cao đầu nói với mình thế, dù chị ta ngoại tình, bỏ con, cướp chồng cướp cha người ta - đứa con của người tình lúc đó cũng mới 3 tháng tuổi... Nhưng bởi vì chồng mình không biết bảo vệ vợ nên người đàn bà đó được mình nuôi con giùm lại không một chút biết ơn mà cười mình mai mỉa. )
Mình không muốn sống với gia đình này nữa, tất cả những người trong gd này đều có vấn đề tâm lí, đều dựa vào mình. Mỗi ngày mình sống với họ, những gì mình mang lại cho họ đều được đánh đổi bằng nước mắt của mẹ mình. Bởi vì khi mình lưu thai, mẹ vào chăm mình đã chứng kiến chồng đối xử với mình lạnh nhạt và tàn nhẫn ra sao. Mẹ không muốn cho mình tiếp tục cuộc sống mà tất cả những ng xung quanh đều là gánh nặng tâm lí với mình... Mình thực sự không còn muốn điều đó nữa. Ngày mình lấy chồng, có thầy bói nói: nếu em lấy người này, em sẽ phải hi sinh cuộc đời em cho người này, và em chịu cô đơn.... Mình gật đầu chấp nhận. Vì mình nghĩ sự hi sinh của mình sẽ làm một người đàn ông bị phản bội, một đứa bé bị mẹ bỏ rơi hp... nhưng năm nay là sang năm thứ 3, mình thấy cd mình đang chìm dần theo cuộc đời họ, và mỗi ngày mình đều thấy mìh là một người con bất hiếu. Còn chưa báo hiếu cho mẹ được một ngày nào. Những hào quang về một đứa con gái học giỏi đã dần hết, chỉ còn lại lo lắng và mong ngóng con bỏ người đàn ông đó càng sớm càng tốt.
* còn người phụ nữ thứ 3, có lẽ là có hình bóng của người vợ cũ phá đám chăng, hoặc chồng mình lấy vợ ba... chẳng hạn thế. không biết nên buồn hay nên vui.
Vợ cũ ra đi, mang theo tiền trog tài khoản, cam kết để lại nhà... nhưng cô ta giờ không chịu kí giấy tờ , lâu lâu lại điện thoại về nói với mình: NHÀ ĐÓ LÀ CỦA CHỊ.
Chồng mình tính tình rất buồn cười, lại còn cho chị ta số của mình... và lâu lâu mình phải đối diện với nhiều việc liên quan tới chị ta, rất khó chịu. Nhất là chuyện thương lượng đón con cái, trước kia cháu về nhà mẹ đẻ và nhà mình với thời gian ngang nhau, bây giờ về nhà mình nhiều hơn. Cuộc thương lượng đón cháu về nhiều hơn chồng cũng đẩy cho mình phải đối mặt với chị ta. Có lần mình đi vắng, chị ta tới tận nhà mình để gây chuyện.
- Với con cái, mình không thể hiền hơn. Bản thân cháu chứng kiến tan vỡ gia đình quá sớm, nó vừa dễ tổn thương, vừa rất lì lợm. Cha nó có lần tức quá mà đánh nó, nó không sợ. Với mẹ ruột, nó cũng tuyên bố thẳng với mẹ nó là nó không thương mẹ nó và không thích về với mẹ nó... Giai đoạn mới về nhà chồng, lúc đó mình mới 22 tuổi đầu, đêm nào cháu cũng gào thét quấy khóc. Nó vốn cũng là đứa khó tính ngay từ nhỏ, thích gì là phải làm bằng được. Ban đầu sẵn sàng xông vào tát cha và quát cả mẹ - là mình. Do tốt nghiệp sư phạm, về sau mình cũng uốn nắn cháu, nhưng hình như nó cũng chỉ biết nghe lời mình và không nghe lời ai hết. Bây giờ cháu đã lên 5 tuổi. Cha ruột thì chỉ biết chiều con. Mẹ ruột biết nó không muốn về nên hết lòng dành dỗ, chiều chuộng nó... nên mình không thể bỏ rơi thằng bé bằng cách chiều chuộng nó được.
- Mình không sống với mẹ chồng, nhưng ở quê còn một anh trai chồng bị tâm thần phân liệt. mẹ thì già lắm rồi, chị dâu thì bỏ đi. Có ba đứa cháu, 2 gái một trai. đứa út thì đang học lớp 2. Tất nhiên mọi khoản chi tiêu, chồg giấu, nhưng mình đọc tin nhắn, biết là chồng mình cũng lo hết cả bên gia đình nhà anh ấy. Còn riêng gia đình mình thì anh ấy bảo: EM ĐÃ LẤY CHỒNG 2, 3 NĂM RỒI, CÒN LIÊN QUAN GÌ TỚI HỌ NGOẠI NỮA.
Trong hai đứa cháu lớn thì có một đứa cháu gái, đi học cao đẳng, ăn ở tại nhà mình, vợ chồng cũng mua cho nó cái xe máy vừa phải cho nó đi học và nuôi cháu. Nhưng con bé này vốn tính trầm cảm, do không được dạy dỗ nhiều nên nhiều khi ăn nói không biết ơn chú thím mà lại sẵn sàng cãi tay đôi với người lớn...
- Mình rất chiều chuộng và thương chồng. Dù gì cũng là người viết văn, mô hình phụ nữ truyền thống đi vào mình quá sâu, mẹ mình góa chồng cũng ở lại nuôi hai con khôn lớn... Nhưng thú thật, nếu bạn là vợ của chồng mình. Bạn mới hiểu khi ốm đau mà không một lời hỏi han, chẳng một điều chăm sóc, chỉ biết nằm khóc như thế nào... Mình đi làm, nhiều khi chẳng muốn về nhà. Con còn nhỏ, chồng thì tính cách khó đoán, khi tình cảm vô cùng, lúc lạnh nhạt vô biên và ghen tuôg thì ngút trời - hành hạ vợ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, những cuộc cãi vã tới 4 giờ sáng đã khôg phải là điều xa lạ.
Còn cháu gái, ban đầu mình thương nó dữ lắm, nhưng con bé này không biết trân trọng những gì tốt đẹp nó đang có, lại lừ đừ cả ngày hiếm cười ít nói, nó lại cao to quá... dần dần mình thấy sợ hơn là thấy thương.
Cho nên có những lúc mình cảm giác mình đang trôi trên dòg sông cuộc đời và vừa trôi vừa say sóng.
- Mình rất cô đơn. Tột cùng cô đơn. Ngày hôm nay mình mới tròn 25 tuổi âm, nếu tuổi dương thì mới 24. Mình còn chưa biết tình yêu là gì. Lấy chồng trong hoàn cảnh thương cảm cho sự bất hạnh của người ta, cuối cùng thì chính mình lại gáh lấy sự bất hạnh... Mà điều khủng khiếp là mỗi lần vợ chồng mình cãi vã, chồng lại sẵn sàng gọi điện từ nam gia bắc làm náo loạn gia đình vợ. Thậm chí có lần chồng đi công tác nước ngoài, mình mang con đi họp, điện thoại để rung mà chồng mình gọi từ nước ngoài về làm ầm lên là vợ con đi chơi giờ này chưa về... Có khi, vì những cuộc điện thoại đó mà mẹ mình phát ốm... Trước bất cứ một sự kiện dù lớn dù nhỏ, ý nghĩ đầu tiên của anh ấy là nghĩ xấu cho người ta chứ khôg phải lo lắng nhỡ người ta bị làm sao. Nhiều lúc mình nghĩ đến cái chết, ai cũng cần tình yêu và một mái ấm. Nhưng mình không có cả hai. Cô giúp việc chứng kiến tất cả, cô bảo rằng: "con ơi, mới tí tuổi đầu mà con khổ quá!"...
2 năm nay, mình không có gì. Không tiền bạc, tài sản (nhà thì chồng và vợ cũ đứng tên, chồng làm ra tiền thì đút vô tài khoản riêng của anh ấy, chỉ đưa cho vợ đủ, tuyệt đối đủ chứ không thừa tiền đi chợ, không có khoản nào là cho vợ tiêu vặt, đừng nó là gửi tiền về cho gia đình ngoại), không con cái, và khôg cả tình yêu... Mình nhớ có một lần con quấy khóc, chồng lao vào toan đưa tay tát mình. Và mình đã cười. Người đấy không hiểu tại sao mình cười nên hạ tay xuống.. là bởi vì: tôi đã hi sinh, bỏ lại hn, bỏ lại gia đình, bạn bè để lấy anh, nuôi dạy con anh... và anh đối xử với mình như thế này đây.
Nếu nói rằng mình thương chồng con mình không? thì mình rất thương. đó là 1 ng đàn ông bất hạnh. nhưng mình không yêu người đó nữa. Những trận hành hạ tang thương, những lời rỉa rói: Cô càng quẫy cựa thì càng đau khổ mà thôi... cộng với lời vợ cũ sang sảng bên tai: chị không hiểu mẹ em nghĩ gì mà lại cho em lấy một ng như anh ta. em phải chấp nhận thôi, vì em là người đến sau... (chị ta ngẩng cao đầu nói với mình thế, dù chị ta ngoại tình, bỏ con, cướp chồng cướp cha người ta - đứa con của người tình lúc đó cũng mới 3 tháng tuổi... Nhưng bởi vì chồng mình không biết bảo vệ vợ nên người đàn bà đó được mình nuôi con giùm lại không một chút biết ơn mà cười mình mai mỉa. )
Mình không muốn sống với gia đình này nữa, tất cả những người trong gd này đều có vấn đề tâm lí, đều dựa vào mình. Mỗi ngày mình sống với họ, những gì mình mang lại cho họ đều được đánh đổi bằng nước mắt của mẹ mình. Bởi vì khi mình lưu thai, mẹ vào chăm mình đã chứng kiến chồng đối xử với mình lạnh nhạt và tàn nhẫn ra sao. Mẹ không muốn cho mình tiếp tục cuộc sống mà tất cả những ng xung quanh đều là gánh nặng tâm lí với mình... Mình thực sự không còn muốn điều đó nữa. Ngày mình lấy chồng, có thầy bói nói: nếu em lấy người này, em sẽ phải hi sinh cuộc đời em cho người này, và em chịu cô đơn.... Mình gật đầu chấp nhận. Vì mình nghĩ sự hi sinh của mình sẽ làm một người đàn ông bị phản bội, một đứa bé bị mẹ bỏ rơi hp... nhưng năm nay là sang năm thứ 3, mình thấy cd mình đang chìm dần theo cuộc đời họ, và mỗi ngày mình đều thấy mìh là một người con bất hiếu. Còn chưa báo hiếu cho mẹ được một ngày nào. Những hào quang về một đứa con gái học giỏi đã dần hết, chỉ còn lại lo lắng và mong ngóng con bỏ người đàn ông đó càng sớm càng tốt.
* còn người phụ nữ thứ 3, có lẽ là có hình bóng của người vợ cũ phá đám chăng, hoặc chồng mình lấy vợ ba... chẳng hạn thế. không biết nên buồn hay nên vui.

Được cảm ơn bởi: kidboy173, Mattroinho, HoangVuThanh
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Mình thì bằng tuổi bạn, nhưng thấy bạn trải qua nhiều trắc trở hơn, thậm chí so với những chuyện bạn vừa kể mình cảm thấy mình như một thằng nhóc ... nên cũng không biết đưa ra lời khuyên thế nào cho phù hợp, thôi thì chỉ biết im lặng và nhờ người khác giúp vậy. Theo mình nghĩ thì nên lập thêm 1 topic ở chuyên mục tâm sự - cuộc sống muôn màu đi bạn để xem có ai có lời khuyên hay cách giải quyết nào không.
Được cảm ơn bởi: aiminh14, keoxinh, shit_2000
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Đọc những dòng chia sẻ của em, chị thấy rơi nước mắt. Sao lại có người lại bế tắc đến như vậy. Chị nghĩ, nếu có thể, em nên đi đâu đó xa gia đình một vài ngày đi. Ở đấy cho lòng mình tĩnh lại, lúc đấy em bắt đầu nhìn lại chính mình, cái được cái chưa được của bản thân. Rồi của anh ấy nữa, cái được và cái chưa được của anh ấy. Rồi bạn so sánh cái được và cái mất nếu chia tay anh ấy. Từ đấy bạn nghĩ xem bạn cần điều gì, cái gì là điều bạn coi trọng hay mục đích sống của bạn là gì. Chị luôn là người coi trọng cuộc sống gia đình, nhưng sống cũng phải cho ra sống, nếu cuộc sống là địa ngục như những gì em chia sẻ thế này liệu có còn là cuộc sống không. Em là cô gái có trình độ và hiểu biết, có thể giờ này em chưa tìm được hướng đi cho bản thân mình nên thấy bế tắc. Mọi người ở bên ngoài không thể hiểu hết nội tình bên trong cuộc sống gia đình em được, nên chỉ biết động viên và mong em có đủ nghị lực giải quyết vấn đề một cách thông minh nhất. Dù thế nào hay làm gì cũng đừng để về sau phải nói từ "giá mà" hay "tiếc quá" nghe em. Người viết văn thì thường khá sâu sắc và nhạy cảm, nên khi tổn thương bao giờ cũng nhiều hơn người khác, điều này chị hiểu. Nhưng cuộc sống đôi khi để được thì cũng phải mất mát một chút em ạ. Mong em hãy bình tâm cân nhắc và giải quyết sớm vấn đề nhé, đừng để tuổi trẻ của mình trôi qua một cách lãng phí như vậy. Sống chỉ một lần thôi mà em. Đôi dòng chia sẻ và mong sớm thấy nụ cười và hạnh phúc trên khuôn mặt em.
Được cảm ơn bởi: kidboy173, keoxinh
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Chị Aiminh vẫn còn hiền lành quá, theo em thì chị keoxinh cần có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh chồng, về những khó khăn và bế tắc của chị, những điều chị cần ở 1 người chồng, người cha, 1 con người trụ cột trong gia đình. Nếu a ta hiểu và chia sẻ những khó khăn vất vả cùng chị thì chị mới tiếp tục cuộc sống hôn nhân này. Còn không, em nghĩ chia tay là giải pháp tốt nhất cho chị. Có thể chị quá yếu lòng nên khi nghe những tâm sự về khó khăn, bất hạnh của anh ta thì chị ra tay giúp đỡ. Nhưng thử hỏi a ta đền đáp lại sự giúp đỡ, chia sẻ đó bằng cái gì???? Đó là sự thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm, sự vô cảm và ghen tuông mù quáng? 1 người đàn ông xứng đáng không bao giờ đẩy hết những công việc khó khăn lên đầu vợ, không ghen tuông và bắt nạt vợ 1 cách mù quáng như thế chị ạ. Dù ai cũng biết với người phụ nữ thì chia tay là 1 cái gì đó rất khó khăn, nhưng chị đừng nên níu giữ những điều mà đã, đang và có thể sẽ làm chị đau khổ?aiminh14 đã viết:Đọc những dòng chia sẻ của em, chị thấy rơi nước mắt. Sao lại có người lại bế tắc đến như vậy. Chị nghĩ, nếu có thể, em nên đi đâu đó xa gia đình một vài ngày đi. Ở đấy cho lòng mình tĩnh lại, lúc đấy em bắt đầu nhìn lại chính mình, cái được cái chưa được của bản thân. Rồi của anh ấy nữa, cái được và cái chưa được của anh ấy. Rồi bạn so sánh cái được và cái mất nếu chia tay anh ấy. Từ đấy bạn nghĩ xem bạn cần điều gì, cái gì là điều bạn coi trọng hay mục đích sống của bạn là gì. Chị luôn là người coi trọng cuộc sống gia đình, nhưng sống cũng phải cho ra sống, nếu cuộc sống là địa ngục như những gì em chia sẻ thế này liệu có còn là cuộc sống không. Em là cô gái có trình độ và hiểu biết, có thể giờ này em chưa tìm được hướng đi cho bản thân mình nên thấy bế tắc. Mọi người ở bên ngoài không thể hiểu hết nội tình bên trong cuộc sống gia đình em được, nên chỉ biết động viên và mong em có đủ nghị lực giải quyết vấn đề một cách thông minh nhất. Dù thế nào hay làm gì cũng đừng để về sau phải nói từ "giá mà" hay "tiếc quá" nghe em. Người viết văn thì thường khá sâu sắc và nhạy cảm, nên khi tổn thương bao giờ cũng nhiều hơn người khác, điều này chị hiểu. Nhưng cuộc sống đôi khi để được thì cũng phải mất mát một chút em ạ. Mong em hãy bình tâm cân nhắc và giải quyết sớm vấn đề nhé, đừng để tuổi trẻ của mình trôi qua một cách lãng phí như vậy. Sống chỉ một lần thôi mà em. Đôi dòng chia sẻ và mong sớm thấy nụ cười và hạnh phúc trên khuôn mặt em.
Chị có thể nói cho e biết a ta tuổi gì được không chị?
Chúc chị sớm tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống!
Được cảm ơn bởi: aiminh14, keoxinh
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 3290
- Tham gia: 12:54, 27/11/11
TL: Re: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
chị à,vậy tại sao chị quyết định cưới nhanh chóng như vậy, trong khi thấy a ta bỏ 1 đời vợ rồi và chị thì vẫn còn trẻ quákeoxinh đã viết:dạ, cỡ 2008, 2009 gì đó ạ. Tại cuộc sống em biến động nhiều quá nên em không nhớ chính xác. Nhưng 2010 em thực tập năm cuối và gặp chồng em rồi cưới rất nhanh (biết chừng 2, 3 tháng là cưới nhau liền. gặp nhau lần đầu cho biết mặt, lần thứ 2 người ta đến tận nhà mình xin cưới, mình gật đầu một cái, thế là theo người ta vào Nam đăng kí kết hôn) thì chắc khả năng cao là em mổ năm 2008.
@kid : ck chị ấy sinh năm 1973 quý sửu
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 3290
- Tham gia: 12:54, 27/11/11
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
e nghĩ là ck chị vẫn yêu thương chị nhưng do tính a ấy quá cô độc và nền nếp, khó tính , gia trưởng quá nên k biết cách thể hiện tình cảm
rù gì thì e khuyên chị bỏ chồng đi, lấy ck mà thế thì lấy làm gì
rù gì thì e khuyên chị bỏ chồng đi, lấy ck mà thế thì lấy làm gì
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Chồng mình sinh năm 1973, quý sửu.... một người đàn ông coi vợ là mẹ, còn bản thân là một đứa con thơ 
Tình thương thì rất đáng quý, nhưng có thương người mãi được hay không mới là điều quan trọng. Mình đang ráng thuyết phục chồng cho anh hiểu: hai vợ chồng là hai thế giới riêng, như con cá và con chim - dù có yêu nhau, thì chúng biết sống ở đâu?
Tất cả để chia tay một cách nhẹ nhàng, nhân văn và ít tổn thương nhất. có lần mình nói: "anh ơi, vợ cũ của anh được hưởng tuổi trẻ, tâm hồn không tì vết của anh, được anh chăm sóc nhiều năm, được sinh con, được nuôi con của cô ấy... vậy cô ấy may mắn hơn em! Cô ấy ra đi, có tiền, có nghề, có tình yêu chờ đón... vậy cô ấy hạnh phúc hơn em! Vì thế, anh còn chút tình cảm cuối cùng, xin đừng dằn vặt tình thương của em dành cho anh... Em chỉ còn một trái tim đầy thương tổn. Hãy thương lấy em mà đồng ý li hôn".
Nhiều lúc anh ấy cuồng lên nói rằng: "Cô có người yêu mới đúng không?" - với anh ấy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến cho hôn nhân đổ vỡ - đó là ngoại tình. Có lẽ anh ấy quá ám ảnh bởi sự phản bội của vợ cũ, vậy còn mình? Một người vô tội như mình có đáng để gánh chịu tất cả những bực dọc, hận thù cuộc đời của một người mà chính người đó cũng không bao giờ chịu từ bỏ lòng thù hận... Mình đã dùg đủ mọi biện pháp.Giảng giải, thuyết phục, khóc lóc, gào thét và cả chửi bới. Nhưng tất cả đều vô ích. Anh ấy không biết lắng nghe, có những đêm mình vừa khóc vừa nói rất lâu, mãi sau phát hiện chồng đã đeo tai phone từ bao giờ. Người ta đã như thế, âu cũng là số trời, hai người chẳng sống đời ở kiếp được với nhau. Có nhiều lúc mình khóc, không phải vì thương thân đâu, mà là mình nghĩ rằng: NẾU CÓ MỘT MẮT XÍCH NGƯỜI VỢ THỨ HAI TIẾP TỤC TRONG CHUỖI ĐAU KHỔ CUẢ CUỘC ĐỜI ANH ẤY, THÌ TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC, MÀ LẠI LÀ MÌNH - KẺ YẾU LÒNG TRƯỚC ĐAU KHỔ CUẢ CON NGƯỜI VÀ LUÔN BỊ ÁM ẢNH, DAY DỨT VỀ TÌNH THƯƠNG; KẺ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN LÀM THƯƠNG TỔN TỚI AI, DÙ LÀ NHỎ NHẤT???
Cảm ơn những điều chia sẻ của mọi người! Hi vọng cuộc hôn nhân này kết thúc một cách nhẹ nhàng và ít tổn thương nhất cho cả hai!
Cảm ơn mọi người!

Tình thương thì rất đáng quý, nhưng có thương người mãi được hay không mới là điều quan trọng. Mình đang ráng thuyết phục chồng cho anh hiểu: hai vợ chồng là hai thế giới riêng, như con cá và con chim - dù có yêu nhau, thì chúng biết sống ở đâu?
Tất cả để chia tay một cách nhẹ nhàng, nhân văn và ít tổn thương nhất. có lần mình nói: "anh ơi, vợ cũ của anh được hưởng tuổi trẻ, tâm hồn không tì vết của anh, được anh chăm sóc nhiều năm, được sinh con, được nuôi con của cô ấy... vậy cô ấy may mắn hơn em! Cô ấy ra đi, có tiền, có nghề, có tình yêu chờ đón... vậy cô ấy hạnh phúc hơn em! Vì thế, anh còn chút tình cảm cuối cùng, xin đừng dằn vặt tình thương của em dành cho anh... Em chỉ còn một trái tim đầy thương tổn. Hãy thương lấy em mà đồng ý li hôn".
Nhiều lúc anh ấy cuồng lên nói rằng: "Cô có người yêu mới đúng không?" - với anh ấy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến cho hôn nhân đổ vỡ - đó là ngoại tình. Có lẽ anh ấy quá ám ảnh bởi sự phản bội của vợ cũ, vậy còn mình? Một người vô tội như mình có đáng để gánh chịu tất cả những bực dọc, hận thù cuộc đời của một người mà chính người đó cũng không bao giờ chịu từ bỏ lòng thù hận... Mình đã dùg đủ mọi biện pháp.Giảng giải, thuyết phục, khóc lóc, gào thét và cả chửi bới. Nhưng tất cả đều vô ích. Anh ấy không biết lắng nghe, có những đêm mình vừa khóc vừa nói rất lâu, mãi sau phát hiện chồng đã đeo tai phone từ bao giờ. Người ta đã như thế, âu cũng là số trời, hai người chẳng sống đời ở kiếp được với nhau. Có nhiều lúc mình khóc, không phải vì thương thân đâu, mà là mình nghĩ rằng: NẾU CÓ MỘT MẮT XÍCH NGƯỜI VỢ THỨ HAI TIẾP TỤC TRONG CHUỖI ĐAU KHỔ CUẢ CUỘC ĐỜI ANH ẤY, THÌ TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC, MÀ LẠI LÀ MÌNH - KẺ YẾU LÒNG TRƯỚC ĐAU KHỔ CUẢ CON NGƯỜI VÀ LUÔN BỊ ÁM ẢNH, DAY DỨT VỀ TÌNH THƯƠNG; KẺ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN LÀM THƯƠNG TỔN TỚI AI, DÙ LÀ NHỎ NHẤT???
Cảm ơn những điều chia sẻ của mọi người! Hi vọng cuộc hôn nhân này kết thúc một cách nhẹ nhàng và ít tổn thương nhất cho cả hai!

Được cảm ơn bởi: kidboy173, aiminh14, strongstream41
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Nhiều người nếu ko tập cho họ cái thói quen cho-nhận san sẻ đồng đều ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, thì họ nghiễm nhiên có thói quen nhận hoài mà ko cho đi một chút gì. Kiểu sướng nên nhơn nhơn quen mặt rồi chị ạ
Không biết trân trọng, đến khi biết rằng người ra đi thì sẽ mất cả thì lại lồng lộn phát rồ lên ấy mà
Phu chị Tham lang dần, sách viết Tl phu thê dần thân là ghen tuông gia trưởng dữ dội,cũng hơi dè xẻn
Bạn em cũng mệnh Tử tướng ở thìn, xinh đẹp, phúc hậu, có duyên mỗi tội anh ng yêu cũng ghen bốc hỏa tới nóc nhà, nó chịu ko nổi chia tay, thì anh ta lại quỳ lụy cầu xin, ko đc thì lại nói này kia phát rồ lên
Nhưng ngoài tính ghen tuông, nhỏ nhen tự kỷ ám thị mình lúc nào cũng bị phản bội ra, thì anh ta cũng khá chiều nó
và đến cuối cùng, dù chia tay, thì vẫn cứ lưu luyến nó
Chị nói chuyện với anh nhà mà chồng lại đeo tai phone, có nghĩa là đã quán nhàm với giá trị lời nói của chị rồi. Có lẽ vì chị nhỏ tuổi hơn, nên lời nói của chị ko có sức thuyết phục, vấn đề tài chính có lẽ cũng vậy. Nhưng dù sao, người đàn ông động 1 tý lại lôi mẹ vợ ra chì chiết thì rất đáng đấm vào mặt, lại còn dè xẻn ko chăm lo cho nhà vợ, ko biết ai mới là người chăm con mình, thì rất đáng đá vào mông
Mệnh tử tướng thì vượng phu ích tử, nên ko thể bàn về việc chị rất để ý và hứng thú với việc chăm gia đình. Nhưng Tử tướng thì oai, thái tuế thì khó tính ngay thẳng, thêm Đà la thì cũng biết suy lẽ thiệt hơn, nên nếu anh chồng ko cải thiện cho ra dáng đàn ông, chị cũng khó chịu đựng thêm :')
Chồng chị ngày ngày hưởng sự chăm sóc của chị, chăm con cho anh ta, làm vợ anh ta nhưng anh ta ko biết nâng niu vợ, thì thật đáng tiếc
Có lẽ mất rồi mới biết quý chăng :')
Hy vọng chị sớm tìm đc bình yên và hạnh phúc
Cố lên chị, mệnh Tử tướng thái tuế thì oai lắm :X
Không biết trân trọng, đến khi biết rằng người ra đi thì sẽ mất cả thì lại lồng lộn phát rồ lên ấy mà
Phu chị Tham lang dần, sách viết Tl phu thê dần thân là ghen tuông gia trưởng dữ dội,cũng hơi dè xẻn
Bạn em cũng mệnh Tử tướng ở thìn, xinh đẹp, phúc hậu, có duyên mỗi tội anh ng yêu cũng ghen bốc hỏa tới nóc nhà, nó chịu ko nổi chia tay, thì anh ta lại quỳ lụy cầu xin, ko đc thì lại nói này kia phát rồ lên
Nhưng ngoài tính ghen tuông, nhỏ nhen tự kỷ ám thị mình lúc nào cũng bị phản bội ra, thì anh ta cũng khá chiều nó
và đến cuối cùng, dù chia tay, thì vẫn cứ lưu luyến nó
Chị nói chuyện với anh nhà mà chồng lại đeo tai phone, có nghĩa là đã quán nhàm với giá trị lời nói của chị rồi. Có lẽ vì chị nhỏ tuổi hơn, nên lời nói của chị ko có sức thuyết phục, vấn đề tài chính có lẽ cũng vậy. Nhưng dù sao, người đàn ông động 1 tý lại lôi mẹ vợ ra chì chiết thì rất đáng đấm vào mặt, lại còn dè xẻn ko chăm lo cho nhà vợ, ko biết ai mới là người chăm con mình, thì rất đáng đá vào mông
Mệnh tử tướng thì vượng phu ích tử, nên ko thể bàn về việc chị rất để ý và hứng thú với việc chăm gia đình. Nhưng Tử tướng thì oai, thái tuế thì khó tính ngay thẳng, thêm Đà la thì cũng biết suy lẽ thiệt hơn, nên nếu anh chồng ko cải thiện cho ra dáng đàn ông, chị cũng khó chịu đựng thêm :')
Chồng chị ngày ngày hưởng sự chăm sóc của chị, chăm con cho anh ta, làm vợ anh ta nhưng anh ta ko biết nâng niu vợ, thì thật đáng tiếc
Có lẽ mất rồi mới biết quý chăng :')
Hy vọng chị sớm tìm đc bình yên và hạnh phúc
Cố lên chị, mệnh Tử tướng thái tuế thì oai lắm :X
Được cảm ơn bởi: keoxinh
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 3290
- Tham gia: 12:54, 27/11/11
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
giờ mới để ý, hôm qua là sinh nhật chị
Hôm qua chị vui vẻ chứ
Hôm qua chị vui vẻ chứ
Được cảm ơn bởi: keoxinh