trước mình lấy chồng rất nhanh, vì mình thấy anh ấy có một khuôn mặt rất hiền lương, đáng tin cậy... Nên mình càng tin anh ấy vì quá hiền quá tốt nên bị phản bội. Về sau có chị bạn coi lá số giùm, nói hình như có sao tuần nọ kia nên chỉ còn bề ngoài rất hiền thôi, còn trong lòng nghĩ gì mình không biết được.
Tính chồng mình khi ngây thơ, khi lại cực kì khó chịu, tính hay ghen - kể cả tưởng tượng ra cũng đủ để ghen tuông ngút trời. Với người ngoài, anh này cũng tương đối là... khinh người, không thích bè bạn. Ngày tết chẳng có ai tới nhà chơi.
Trong quan hệ vợ chồng, mình rất thương chồng, chăm chồng như chăm con, chồng không ăn sẽ đút. Thuốc dâng tận miệng khi ốm. Đêm vỗ mông cho chồng ngủ... Chồng mình rất nũng vợ, sở hữu ở mức rất lớn. Nhưng lại chỉ biết coi vợ là người chiều chuộng, chăm sóc bản thân chứ không biết thương yêu vợ. Khủng khiếp nhất là chỉ ghen trong tưởng tượng cũng đủ để bóp cổ và hành hung vợ.
Nếu năm nay không ly hôn được, thì năm sau mình có thể ly hôn không ạ?
Lòng mình thì nhiều trống trải, mình còn quá trẻ tuổi và khao khát yêu đương quá lớn. Rào cản đạo đức quá lớn, mình nghĩ mình không nên và không thể ngoại tình. Có một lần mới ốm dậy, cuối tuần, hai vợ chồng quanh quẩn trong nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, mình đã lao ra ngoài trời đang mưa rất to. Lúc đó mình muốn chết kinh khủng, lòng tuyệt vọng. Người đàn ông kia sẽ là người bít kín tất cả con đườg đến tình yêu của mình...
Còn bây giờ, mình tất nhiên không nghĩ đến cái chết nữa. Bởi vì khi ra đường mình vẫn còn có những ánh mắt nhìn theo

và nhất là mình còn tin rằng mình sẽ hạnh phúc.
