Mình thành tâm cầu xin, và mình tin vào quẻ mình rút là linh ứng.
Tối về nhà, mình đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái. Thì mình quyết định:
1/ Không yêu, không kết hôn, không sinh con
Bởi vì: Mình là mẹ đơn thân. Và mình quyết định dành cả cuộc đời để hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con.
+ Mình không kết hôn lần hai: bởi vì
=> Trường hợp 1: chồng hai sống cùng con riêng của mình. Thì mình không thể có niềm tin 100% vào một người đàn ông sẽ yêu thương con riêng của mình. Nếu kết hôn với họ, mà mình lúc nào cũng phải nghi ngờ, lo lắng, đề phòng người chồng thứ hai bạo hành con riêng của mình. Thì đó không phải là cuộc sống hạnh phúc. Và nếu như mình phát hiện ra chồng hai bạo hành con riêng của mình. Thì nếu như mình và người chồng hai chưa có con chung. Thì bằng mọi cách mình sẽ khiến cho người chồng hai phải trả giá bằng việc phải đi tù. Mình sẵn sàng đứng lên để bảo vệ con riêng của mình. Nếu như mình và chồng hai có con chung với nhau, thì mình không thể dùng cách khiến anh ta trả giá tội lỗi bằng cách phải ngồi tù được, vì anh ta là bố của con mình. Lúc đó, có phải là mình dù làm gì hay không làm gì cũng là có lỗi với đứa con riêng và con chung. Vì vậy, để điều này không xảy ra thì không có lấy chồng lần hai gì hết đó. Không lấy chồng lần hai, sẽ không có điều trên xảy ra.
=> Trường hợp thứ hai: là mình sẽ không bao giờ gửi lại con cho chồng cũ nuôi, hay bố mẹ đẻ mình nuôi. Để đi lấy chồng hai.
Vì sao? Vì nếu làm như vậy, mình sẽ cắn rứt lương tâm cả đời vì không thể làm tròn trách nhiệm với con cái và gia đình.
Thử nghĩ mà xem, một đứa con sống với mình từ bé đến lớn. Đùng một cái, mình đi lấy chồng hai, rồi gửi lại con cho chồng cũ nuôi, bố mẹ đẻ nuôi. Thì đứa con đã quen có việc sống có mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng rồi. Rồi một ngày không thấy mẹ đâu nữa. Tâm lý nó buồn thế nào, tủi thân thế nào. Mà sau này, con biết mình vì người đàn ông khác mà không sống cùng con nữa. Thì nó sẽ có cảm giác mình bị mẹ bỏ rơi. Nó sẽ căm giận mình thế nào. Dù có nói gì đi nữa, thì cũng là không có trách nhiệm với con cái. Vì vậy, đừng thanh minh là phụ nữ không thể sống một mình, hay vì là phái yếu nên cần phải có một người đàn ông để dựa vào. Điều đó, là đúng khi bạn chưa có con. Còn khi bạn có con rồi, thì bạn phải là chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc cho đứa con của bạn khi con vẫn chưa tròn 18 tuổi. Nếu phụ nữ cảm thấy khó để làm được điều đó. Thì tốt nhất là đừng sinh con, thì sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả.
Và thêm nữa, đi lấy chồng lần hai, gửi con cho chồng cũ nuôi, bố mẹ đẻ nuôi. Mình chỉ cần không nhìn thấy con là mình đã cảm thấy rất nhớ con của mình, và muốn quan tâm, chăm sóc con của mình.
Một ngày không nhìn thấy con thì mình không yên tâm được.
Vì vậy, thử nghĩ mà xem, sống cùng chồng hai, con thì gửi chồng cũ nuôi, hoặc bố mẹ đẻ nuôi. Lúc con ốm đau, bệnh tật, bị thương. Không được ở bên chăm sóc và quan tâm con thì tâm trí mình không thể yên tâm làm việc khác được. Làm sao để có thể sống ở một nơi, nhưng nghe tin con bị vậy mà ăn ngon ngủ yên được cơ chứ. Con tôi bị sao là tôi đau đứt từng khúc ruột chứ làm sao mà tôi yên tâm khi tôi không có ở bên cạnh con được.
=> Trường hợp thứ 3: không nên yêu
Là bởi vì khi yêu, nhỡ đâu lại có thêm một baby. Thì dẫn đến phải kết hôn. Và lại lặp lại trường hợp 1 và 2. Khiến mình bị đau khổ.
Hoặc nếu không có con. Thì mối quan hệ tình yêu này nó là cái gì vậy. Giá trị của mình là gì? Một tình yêu đúng nghĩa và nghiêm túc sẽ đi đến hôn nhân. Còn mối quan hệ kiểu yêu đương cặp bồ, yêu mà không cưới. Thì giá trị của mình chỉ bằng mấy mớ tiền rẻ bèo đấy thôi à. Bộ bản thân kém cỏi đến vậy sao, không kiếm được tiền à, mà phải dựa vào cái đấy để có tiền sao. Có đáng không? Có giá trị không vậy?
Một người đàn ông trong mối quan hệ yêu đương với bạn, anh ta có lời nói, suy nghĩ và hành động để muốn kết hôn với bạn. Quan hệ với bạn, và chu cấp cho bạn. Tuy nhiên, đến cuối cùng cả hai không thể kết hôn thì hai bên gia đình phản đối thì nó lại khác. Cá nhân mình không đồng tình với việc là chỉ cần hai người yêu nhau, bất chấp gia đình hai bên phản đối vẫn đến với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là ích kỷ, người mà vì tình yêu mà bỏ cả gia đình, thì người đấy là người thiếu trách nhiệm, và rồi cuối cùng, họ cũng sẽ bỏ nhau mà thôi. Đến bố mẹ, con cái, gia đình ( chung huyết thống) còn bỏ được thì nói gì đến ông chồng hoặc cô vợ.
Mọi người nghĩ sao ạ?
Thực ra là cuộc sống hiện tại của mình rất thoải mái, tự do vì mình đang sống một mình một nhà, cùng đứa con. Nhưng gọi là sống cùng gia đình vì chung mảnh đất. Gia đình mình thì khá thoải mái, cho mình cảm giác được tự do thôi.
Nhưng vấn đề là khi mà cuộc sống nó bình phẳng rồi. Thì lại thấy có chút hơi cô đơn.
Sự cô đơn này xuất phát từ đâu? Từ việc một mình nhiều sẽ cảm thấy không muốn một mình nữa. Muốn có người bên cạnh chia sẻ vui buồn, cùng nhau tận hưởng cuộc sống vui vẻ, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống thú vị. Nhưng mà, nó cũng chỉ được thời gian đầu à. Người ta quen mình lâu lâu rồi, thì người ta lại kiểm soát mình, tra hỏi mình. Thì cái cảm xúc mình muốn có lúc đầu nó không còn nữa.
Và người ta còn muốn gắn kết, ràng buộc mình trong mối quan hệ. Mình không biết các mối quan hệ của mọi người thế nào? Chứ mình thì làm quen 10 người. Thì phải đến 9 người họ muốn đề cập đến mối quan hệ đi đến hôn nhân. Và khi họ nói đến chuyện hôn nhân, mình sẽ có cảm giác là mình trong một mối quan hệ bị ràng buộc, cuộc sống bị mất tự do vì làm gì cũng phải thoả thuận hai bên, bàn qua, bàn lại, thống nhất ý kiến; phải gánh rất nhiều trách nhiệm chung với nhau. Vậy thì đâu còn tự do.
Và nếu như sống độc thân mà thấy cô đơn thì mình phải làm gì? Thì mình nên hướng vào bên trong nội tâm để hiểu chính mình và yêu thương chính mình. Lắng nghe xem bên trong mình đang muốn nói gì, cảm thấy ra sao. Nếu nó nói muốn ngủ thì hãy đi ngủ, muốn ăn thì ăn, vì sao nó không vui?
Và tiếp theo là nên hướng đến những bậc tâm linh như gia tiên, tiền tổ, Phật, Bồ Tát, Thánh. Các ngài luôn lắng nghe chúng ta. Chỉ là niềm tin của chúng ta chưa có vì chúng ta chưa thấy, nên mới nghĩ rằng không có, không tin.
Tiếp theo, nếu cô đơn, hãy hướng về việc chăm sóc, giúp đỡ gia đình. (1)
Cuối cùng là cho đi, giúp đỡ xã hội (2)
Cái điều 1 và 2. Thì nên cho đi và không mong cầu báo đáp nhé. Khi cho đi và không mong người khác cho lại. Thì mình luôn là người đủ. Mình đủ là đủ đâỳ về mặt tình cảm, tâm lý, cảm xúc, tinh thần chứ không phải là chỉ về mặt vật chất, tiền bạc.
Còn nếu mong cầu được đáp lại, thì mãi mãi cảm thấy cô đơn vì mình bị thiếu thốn trong cảm xúc.
=> Sẽ chẳng có gì là cô đơn nếu sống một mình tự do thoải mái.
Sự tự do thoải mái thì thường đi kèm với cô đơn lúc bạn đầu và phải sống một mình.
Mà sự tình cảm, có đôi, có cặp, thì thường gắn liền với trách nhiệm, nhiều nỗi lo lắng, ưu phiền.
Cái gì tốt thì cũng đều có mặt trái của nó cả.
Bạn nghĩ số mình sao, sống độc thân cả đời đúng không?


Mình không biết lá nào mới là mình. Vì mẹ mình nói mình sinh khoảng 7/7/1993 dương lịch lúc 15h.
Còn lá tham lang, hên xui. Và bây giờ, mình không còn tin những gì mình mơ thấy nữa rồi. Có những điều mình mơ nó rất đúng. Tuy nhiên, có những điều còn không xảy ra nữa.