Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

Hôm nay, mình đi Chùa thì rút được quẻ có lời dạy của Phật như tiêu đề.
Mình thành tâm cầu xin, và mình tin vào quẻ mình rút là linh ứng.

Tối về nhà, mình đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái. Thì mình quyết định:

1/ Không yêu, không kết hôn, không sinh con
Bởi vì: Mình là mẹ đơn thân. Và mình quyết định dành cả cuộc đời để hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con.
+ Mình không kết hôn lần hai: bởi vì
=> Trường hợp 1: chồng hai sống cùng con riêng của mình. Thì mình không thể có niềm tin 100% vào một người đàn ông sẽ yêu thương con riêng của mình. Nếu kết hôn với họ, mà mình lúc nào cũng phải nghi ngờ, lo lắng, đề phòng người chồng thứ hai bạo hành con riêng của mình. Thì đó không phải là cuộc sống hạnh phúc. Và nếu như mình phát hiện ra chồng hai bạo hành con riêng của mình. Thì nếu như mình và người chồng hai chưa có con chung. Thì bằng mọi cách mình sẽ khiến cho người chồng hai phải trả giá bằng việc phải đi tù. Mình sẵn sàng đứng lên để bảo vệ con riêng của mình. Nếu như mình và chồng hai có con chung với nhau, thì mình không thể dùng cách khiến anh ta trả giá tội lỗi bằng cách phải ngồi tù được, vì anh ta là bố của con mình. Lúc đó, có phải là mình dù làm gì hay không làm gì cũng là có lỗi với đứa con riêng và con chung. Vì vậy, để điều này không xảy ra thì không có lấy chồng lần hai gì hết đó. Không lấy chồng lần hai, sẽ không có điều trên xảy ra.
=> Trường hợp thứ hai: là mình sẽ không bao giờ gửi lại con cho chồng cũ nuôi, hay bố mẹ đẻ mình nuôi. Để đi lấy chồng hai.
Vì sao? Vì nếu làm như vậy, mình sẽ cắn rứt lương tâm cả đời vì không thể làm tròn trách nhiệm với con cái và gia đình.
Thử nghĩ mà xem, một đứa con sống với mình từ bé đến lớn. Đùng một cái, mình đi lấy chồng hai, rồi gửi lại con cho chồng cũ nuôi, bố mẹ đẻ nuôi. Thì đứa con đã quen có việc sống có mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng rồi. Rồi một ngày không thấy mẹ đâu nữa. Tâm lý nó buồn thế nào, tủi thân thế nào. Mà sau này, con biết mình vì người đàn ông khác mà không sống cùng con nữa. Thì nó sẽ có cảm giác mình bị mẹ bỏ rơi. Nó sẽ căm giận mình thế nào. Dù có nói gì đi nữa, thì cũng là không có trách nhiệm với con cái. Vì vậy, đừng thanh minh là phụ nữ không thể sống một mình, hay vì là phái yếu nên cần phải có một người đàn ông để dựa vào. Điều đó, là đúng khi bạn chưa có con. Còn khi bạn có con rồi, thì bạn phải là chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc cho đứa con của bạn khi con vẫn chưa tròn 18 tuổi. Nếu phụ nữ cảm thấy khó để làm được điều đó. Thì tốt nhất là đừng sinh con, thì sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả.
Và thêm nữa, đi lấy chồng lần hai, gửi con cho chồng cũ nuôi, bố mẹ đẻ nuôi. Mình chỉ cần không nhìn thấy con là mình đã cảm thấy rất nhớ con của mình, và muốn quan tâm, chăm sóc con của mình.
Một ngày không nhìn thấy con thì mình không yên tâm được.
Vì vậy, thử nghĩ mà xem, sống cùng chồng hai, con thì gửi chồng cũ nuôi, hoặc bố mẹ đẻ nuôi. Lúc con ốm đau, bệnh tật, bị thương. Không được ở bên chăm sóc và quan tâm con thì tâm trí mình không thể yên tâm làm việc khác được. Làm sao để có thể sống ở một nơi, nhưng nghe tin con bị vậy mà ăn ngon ngủ yên được cơ chứ. Con tôi bị sao là tôi đau đứt từng khúc ruột chứ làm sao mà tôi yên tâm khi tôi không có ở bên cạnh con được.
=> Trường hợp thứ 3: không nên yêu
Là bởi vì khi yêu, nhỡ đâu lại có thêm một baby. Thì dẫn đến phải kết hôn. Và lại lặp lại trường hợp 1 và 2. Khiến mình bị đau khổ.
Hoặc nếu không có con. Thì mối quan hệ tình yêu này nó là cái gì vậy. Giá trị của mình là gì? Một tình yêu đúng nghĩa và nghiêm túc sẽ đi đến hôn nhân. Còn mối quan hệ kiểu yêu đương cặp bồ, yêu mà không cưới. Thì giá trị của mình chỉ bằng mấy mớ tiền rẻ bèo đấy thôi à. Bộ bản thân kém cỏi đến vậy sao, không kiếm được tiền à, mà phải dựa vào cái đấy để có tiền sao. Có đáng không? Có giá trị không vậy?
Một người đàn ông trong mối quan hệ yêu đương với bạn, anh ta có lời nói, suy nghĩ và hành động để muốn kết hôn với bạn. Quan hệ với bạn, và chu cấp cho bạn. Tuy nhiên, đến cuối cùng cả hai không thể kết hôn thì hai bên gia đình phản đối thì nó lại khác. Cá nhân mình không đồng tình với việc là chỉ cần hai người yêu nhau, bất chấp gia đình hai bên phản đối vẫn đến với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là ích kỷ, người mà vì tình yêu mà bỏ cả gia đình, thì người đấy là người thiếu trách nhiệm, và rồi cuối cùng, họ cũng sẽ bỏ nhau mà thôi. Đến bố mẹ, con cái, gia đình ( chung huyết thống) còn bỏ được thì nói gì đến ông chồng hoặc cô vợ.

Mọi người nghĩ sao ạ?

Thực ra là cuộc sống hiện tại của mình rất thoải mái, tự do vì mình đang sống một mình một nhà, cùng đứa con. Nhưng gọi là sống cùng gia đình vì chung mảnh đất. Gia đình mình thì khá thoải mái, cho mình cảm giác được tự do thôi.

Nhưng vấn đề là khi mà cuộc sống nó bình phẳng rồi. Thì lại thấy có chút hơi cô đơn.
Sự cô đơn này xuất phát từ đâu? Từ việc một mình nhiều sẽ cảm thấy không muốn một mình nữa. Muốn có người bên cạnh chia sẻ vui buồn, cùng nhau tận hưởng cuộc sống vui vẻ, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống thú vị. Nhưng mà, nó cũng chỉ được thời gian đầu à. Người ta quen mình lâu lâu rồi, thì người ta lại kiểm soát mình, tra hỏi mình. Thì cái cảm xúc mình muốn có lúc đầu nó không còn nữa.
Và người ta còn muốn gắn kết, ràng buộc mình trong mối quan hệ. Mình không biết các mối quan hệ của mọi người thế nào? Chứ mình thì làm quen 10 người. Thì phải đến 9 người họ muốn đề cập đến mối quan hệ đi đến hôn nhân. Và khi họ nói đến chuyện hôn nhân, mình sẽ có cảm giác là mình trong một mối quan hệ bị ràng buộc, cuộc sống bị mất tự do vì làm gì cũng phải thoả thuận hai bên, bàn qua, bàn lại, thống nhất ý kiến; phải gánh rất nhiều trách nhiệm chung với nhau. Vậy thì đâu còn tự do.

Và nếu như sống độc thân mà thấy cô đơn thì mình phải làm gì? Thì mình nên hướng vào bên trong nội tâm để hiểu chính mình và yêu thương chính mình. Lắng nghe xem bên trong mình đang muốn nói gì, cảm thấy ra sao. Nếu nó nói muốn ngủ thì hãy đi ngủ, muốn ăn thì ăn, vì sao nó không vui?
Và tiếp theo là nên hướng đến những bậc tâm linh như gia tiên, tiền tổ, Phật, Bồ Tát, Thánh. Các ngài luôn lắng nghe chúng ta. Chỉ là niềm tin của chúng ta chưa có vì chúng ta chưa thấy, nên mới nghĩ rằng không có, không tin.
Tiếp theo, nếu cô đơn, hãy hướng về việc chăm sóc, giúp đỡ gia đình. (1)
Cuối cùng là cho đi, giúp đỡ xã hội (2)
Cái điều 1 và 2. Thì nên cho đi và không mong cầu báo đáp nhé. Khi cho đi và không mong người khác cho lại. Thì mình luôn là người đủ. Mình đủ là đủ đâỳ về mặt tình cảm, tâm lý, cảm xúc, tinh thần chứ không phải là chỉ về mặt vật chất, tiền bạc.
Còn nếu mong cầu được đáp lại, thì mãi mãi cảm thấy cô đơn vì mình bị thiếu thốn trong cảm xúc.
=> Sẽ chẳng có gì là cô đơn nếu sống một mình tự do thoải mái.
Sự tự do thoải mái thì thường đi kèm với cô đơn lúc bạn đầu và phải sống một mình.
Mà sự tình cảm, có đôi, có cặp, thì thường gắn liền với trách nhiệm, nhiều nỗi lo lắng, ưu phiền.
Cái gì tốt thì cũng đều có mặt trái của nó cả.

Bạn nghĩ số mình sao, sống độc thân cả đời đúng không? Hình ảnh
Hình ảnh
Mình không biết lá nào mới là mình. Vì mẹ mình nói mình sinh khoảng 7/7/1993 dương lịch lúc 15h.
Còn lá tham lang, hên xui. Và bây giờ, mình không còn tin những gì mình mơ thấy nữa rồi. Có những điều mình mơ nó rất đúng. Tuy nhiên, có những điều còn không xảy ra nữa.
Đầu trang

anhtruc
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 13
Tham gia: 13:53, 05/12/15

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi anhtruc »

Nếu bạn còn cảm thấy cần ai đó, thì đừng bỏ cuộc. Đừng vì con cái, những lo lắng không chắc chắn mà tránh né không dám sống cho mình. Bạn vẫn còn rất trẻ. Con đường bạn đi rất dài. Bạn sẽ gặp nhiều người đàn ông thích bạn và trong đó sẽ có người bạn thích. Hai bạn có thể chia sẻ nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nếu thích thì sống chung, không thích thì bạn vẫn sống cuộc sống hiện giờ. Suy nghĩ ít lại để có thể thấy nhiều điều hơn, làm nhiều chuyện hơn.
Được cảm ơn bởi: Mỹ Nhân Quyến Rũ
Đầu trang

Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

anhtruc đã viết: 11:36, 03/02/25 Nếu bạn còn cảm thấy cần ai đó, thì đừng bỏ cuộc. Đừng vì con cái, những lo lắng không chắc chắn mà tránh né không dám sống cho mình. Bạn vẫn còn rất trẻ. Con đường bạn đi rất dài. Bạn sẽ gặp nhiều người đàn ông thích bạn và trong đó sẽ có người bạn thích. Hai bạn có thể chia sẻ nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nếu thích thì sống chung, không thích thì bạn vẫn sống cuộc sống hiện giờ. Suy nghĩ ít lại để có thể thấy nhiều điều hơn, làm nhiều chuyện hơn.
Cảm ơn bạn đã xem giúp mình!
Mình tin là có người đàn ông thích mình. Nhưng vấn đề là nghĩ đến chuyện kết hôn thì mình không dám. Vì mình không có niềm tin rằng người đàn ông đó sẽ thương con riêng của mình.
Bởi vì: tình cảm con người là vô thường, hôm nay người ta có thể thích mình, nhưng tương lai sẽ không còn điều đó. Đến cả bản thân mình thì khả năng tương lai người ta không còn tình cảm, thì nói gì đến việc người ta sẽ thương con riêng của mình.
Tóm lại: điều khiến mình không muốn kết hôn là bởi vì đứa con của mình. Bởi vì mình muốn hướng đến sự an toàn quá lớn cho con của mình. Mình cảm thấy không có được sự an toàn, nên mình không hành động được.
Đầu trang

Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

Ông liêm tướng, tối qua mình đã nói rõ là:" anh tìm người phụ nữ khác mà yêu."
Nhưng anh ta nói là:" chỉ thích mình thôi."
Sau đó, anh ta vẫn nhắn tin yêu đương. Anh ta nói nếu kết hôn với mình sẽ sống cùng cả con riêng của mình.
Mình chẳng biết phải làm sao cả. Anh ta là kiểu overthingking, người overthingking là sao, là một câu nói của mình lỡ lời trong lúc nóng giận, cãi nhau. Mà anh đó cứ nhớ mãi, và nghĩ mãi, ám ảnh mãi. Dù đã qua được một tuần, nhưng hễ cứ cãi nhau hoặc mâu thuẫn. Là anh đó lại bắt đầu lôi những câu nói của mình ra. Để mà nói rằng vì câu nói của mình mà anh ta sợ, ám ảnh, rồi bắt đầu nói rằng anh không xứng với em, anh sợ em chê anh, sau này em thấy người khác tốt hơn em bỏ anh, em làm anh cảm thấy mình kém cỏi, anh buồn.
Rồi bắt đầu tưởng tượng tượng ra cảnh anh đó không thể đem đến hạnh phúc cho mình. Rồi mình bỏ anh ta để đến với người đàn ông khác.

Nên giờ mình có dám nói gì nữa đâu. Kệ anh ta, khi nào thấy chán, thì anh tự đi tìm người khác mà yêu. Mà có người khác rồi thì tự khắc không nhắn tin cho mình nữa ngay ý mà.

Chưa kể, một câu nói trêu đùa của mình, hay một câu nói đăng vui vui trên stt cá nhân. Cũng có thể khiến người này suy nghĩ rất nhiều. Mình nói vui vui 1 câu. Mà anh ta phân tích ra 10 ý.

Nên mình nghĩ trường hợp này tốt nhất là bực bội gì, khó chịu gì, không vui gì về anh ta thì tốt nhất là nên im lặng luôn. Vì mới hôm nọ, anh ta làm cho mình bực mình, mình có nói giọng lớn tiếng với anh ta. Thì anh ta quay ra dỗi và tự ái, thể hiện anh ta như là một nạn nhân bị mình tấn công vậy. Sao anh ta làm cho mình có cảm giác anh ta giống như một chiếc cốc thủy tinh, động vào phát rơi là vỡ tan tành lành bành luôn ý.

VD: những câu nói như " anh nóng tính nên em không thích điều đó ở anh."
Mình thì chưa nói gì là chê anh ta cả, mà đây là câu nhận xét thật, khi không hài lòng về ai đó. Mà anh ta bắt đầu làm bù lu bù loa lên rằng mình nói vậy là có ý gì, mình giải thích rõ ra. Khi mình không giải thích thì bắt đầu nói rằng mình chê anh ta, mình muốn chia tay.

=> Mình rút ra kết luận: là từ lần sau, có gặp người nam giới có mệnh Liêm Tướng, hoặc thiên Tướng đơn thủ. Hoặc mệnh cách cục khác thể hiện cách họ bị overthingking thì mình đừng nặng lời với họ làm gì cả, mấy người đó chỉ có khen, nói lời yêu thương, lời hay ý đẹp thôi.
Mình có im lặng và biến mất. ( Đó là cách chia tay của mình). Thì chí ít họ cũng không bị tự trách móc bản thân bởi lời nói của mình.
Bởi vì với người overthingking mình có nói thì họ cũng nghĩ ngợi, suy diễn, tìm ra lý do. Mà đôi khi lời mình nói, ý nghĩa cấp độ nó là 1, người ta lại nghĩ cấp độ của nó thành 10. Thì thà, là mình không nói gì, để người ta tự ngẫm ra lý do mà người ta cho là đúng, là phải; người ta overthingking thế nào cũng là do người ta hết. Vì mình không có nói gì cả.
Trong thần số học, mình sẽ đặc biệt lưu ý đến mấy ông nhiều 7, càng nhiều 7 càng dễ overthingking.
VD chủ đạo 7, sứ mệnh 7, linh hồn 7, ngày sinh 7, nhân cách 7, thái độ 7, trưởng thành 7.

Còn theo trên ngày sinh căn cước, tôi không có số 7 nào cả. Thì tức là mình không bị overthingking của người số 7.
Chủ yếu mình nghĩ nhiều, là bởi vì có nhiều 4, linh hồn 4, trưởng thành 4. Nên làm gì mình cũng phải cân nhắc rất kỹ, mình rất sợ cảm giác không được an toàn, và từ đó mình sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh. Nếu gặp trường hợp A trong tương lai, thì mình sẽ như thế nào, có kế hoạch gì không, ý mình luôn có sự đề phòng, chuẩn bị trước. Để như mà nếu có xảy ra trường hợp xấu nhất, đi lệch khỏi dự tính, kế hoạch ban đầu, thì mình vẫn có thể xoay sở được.
Để sau này, nghĩ lại và lúc đó thất bại, không phải hối tiếc là ôi giá như hồi xưa đừng, hồi xưa không nên, hối tiếc vì quyết định sai lầm. Mình nghĩ nhiều là bởi vì mình muốn có sự chắc chắn và an toàn thôi, không muốn thất bại hay rủi ro.
Đầu trang

Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái.

Bây giờ, mình đối diện xem nội tâm mình thật sự khao khát điều gì. Trong thần số học, có chỉ số nội tâm, gọi là chỉ số linh hồn. Thì linh hồn lớn của mình là 4, linh hồn nhỏ là 8.
Linh hồn lớn sẽ có trường năng lượng từ khi sinh ra cho đến cuối đời. Tuy nhiên vào trước năm cá nhân số 4 của đỉnh cao của chặng thứ hai, thì năng lượng của linh hồn 8 phát huy mạnh nhất.
Linh hồn nhỏ là tên của bạn mà mọi người hay gọi nhất trong cuộc sống đó. VD, ở nhà, đi làm, đi học, đi bất kỳ đâu người ta hay gọi bạn là trang, mai hoặc lan, vẫn anh.
Thì linh hồn 8 là sao, là thích tiền, với người không có linh hồn 8 thì họ thích tiền ở mức bình bình, còn với linh hồn 8 thì họ cực kỳ đam mê tiền, thích cuộc sống đủ đầy về mặt vật chất, thích làm ăn kinh doanh, ghét cảm giác túng thiếu, trong túi mà không có tiền là dễ bị stress, trong túi mà đủng đỉnh thì cảm thấy rất bình an, mà thấy tài khoản sắp hết tiền thì lúc nào cũng phải nghĩ cách để kiếm tiền. Linh hồn 8 là thích đẹp.
Vì vậy, linh hồn 8 vừa sợ xấu, vừa sợ mình nghèo.
Kể cả linh hồn lớn là 4, cũng là sự ổn định, ăn toàn và vững chắc về mặt vật chất.
Chỉ khác điều là linh hồn 8 nó còn thích những thứ sang sịn, VD quần áo sịn, đồ dùng sịn, những thứ sang chảnh như nhà hàng sang, nơi sang trọng.
Không phải mình tham, mà đây là điều nội tâm mình khao khát.

=> Thế thì câu hỏi đặt ra là: lấy một người đàn ông có kinh tế chỉ bình thường, thì chắc chắn mình không thể nào hạnh phúc được.
Vì vậy, từ giờ, đàn ông nào bắt chuyện tán mình, mà họ có kinh tế bình thường thì mình sẽ không đáp lại lời bắt chuyện đâu, hay làm quen đâu.
Bởi vì sao? Vì mình hiểu rõ điều gì làm mình hạnh phúc. Họ không có khả năng đem đến hạnh phúc cho mình. Thì không cho họ cơ hội. Không phải mình coi thường hay chê đàn ông. Mà là mình hiểu rõ mình muồn gì và muốn sống thực tế.

Nội tâm mình khao khát thế, mà mình kết hôn với người có kinh tế trung bình, rồi sống cuộc sống không đủ đầy, túng thiếu thì mình không thể hạnh phúc nổi.

Mình cũng hiểu được tại sao hồi xưa ngày xưa, gia đình mình hay yêu cầu mình phải học ngành sư phạm tiểu học. Mà mình lại nhất quyết không học. Bởi vì trong tư duy của mình lúc đó, làm giáo viên tiểu học thì không kiếm được nhiều tiền. Thời điểm lúc đó, mình muốn học quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng thì gia đình phản đối. Lý do mình thích học ngành đó vì trong tư duy ở thời điểm đấy. Là phải kinh doanh, hay làm ngân hàng thì mới có nhiều tiền.
Ngay cả bây giờ cũng vậy thôi, nếu mình làm một công việc ở một nơi mà không cho mình có cơ hội kiếm được nhiều tiền, được phát triển, có bước tiến về mặt thu nhập thì mình sẽ không làm.

Và mình còn có tư duy là mình sẽ làm chủ, chứ không đi làm công ăn lương suốt đời. Muốn giàu phải làm chủ, làm công ăn lương không giàu được.
Nhưng mình muốn là trước khi ra làm chủ, mình phải dự trữ sẵn 100 triệu tiền tiết kiệm. Để đề phòng trong vòng 1 năm mình làm công việc tự do, thì công việc tự do của mình chưa tạo ra tiền. Thì mình còn có tiền để lo cho bản thân, trang trải cuộc sống gia đình và làm nhiều việc khác.
Kiểu mình hướng đến sự an toàn, mình tuyệt đối không thích nợ nần, nợ xấu hay phải đi vay mượn của ai.
Đầu trang

Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

Thêm nữa là như này, mình không chọn yêu người đàn ông không có điều kiện là bởi vì:
Mình làm mẹ đơn thân. Nếu như mình kết hôn với anh ta, mà anh ta không có tiền để mua nhà riêng, phải sống cùng bố mẹ chồng, kể cả có thuyết phục hay bố mẹ chồng mới đồng ý con riêng của mình sống cùng nhà. Thì bố mẹ chồng cũng nhìn đứa con riêng của mình như cái gai trong mắt họ. Bố mẹ chồng chỉ là bố mẹ chồng, họ không có nghĩa vụ phải yêu thương mình, và con riêng của mình.

Còn người chồng họ yêu mình, thì họ phải thương cả con của mình.

Đặt giả sử là kết hôn rồi ở trọ à. Mình từ bé đến lớn chẳng phải đi ở trọ bao giờ cả. Nhà mình có ở, to rộng cho hai mẹ con. Và giờ rồi, mình bảo mình kết hôn, bố mẹ mình nào đồng ý cho con gái, cháu ngoại đang sống đủ đầy, có nhà có cửa đàng hoàng rồi lấy một người đàn ông mà phải chuyển ra ở trọ.
Mình không thích ở trọ, như trên đã nói mình ghét cuộc sống túng thiếu.

Mình chỉ có thể yêu người đàn ông có điều kiện kinh tế, thì họ mới có thể mua nhà riêng và không sống cùng bố mẹ chồng thôi.
Và thêm nữa là, khi lấy một người đàn ông có điều kiện, thì khả năng mình đỡ khổ hơn nếu có ly hôn tiếp lần hai. Đàn ông giàu hay đàn ông nghèo đều có khả năng bạo hành con riêng của mình. Và khi lấy đàn ông có điều kiện kinh tế, nếu họ bạo hành con riêng của mình, mà mình có con chung với họ rồi đấy. Đứa con chung đó, dù phải cố gắng kể cả chết mình cũng phải giành được quyền nuôi con. Mình sẽ ly hôn là vì người đàn ông đó bạo hành con riêng của mình, dẫn đến mình ly hôn với họ, và mình giành quyền nuôi cả con chung của họ và mình. Thì trước khi ra toà ly hôn, họ phải trả cho mình rất nhiều tiền vì bạo hành con riêng của mình, là có lỗi với mình. Trước khi kết hôn, mình sẽ làm sẵn một bản hợp đồng để ký vào là dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được bạo hành con riêng của mình. Nếu anh ta vi phạm điều đó, mình sẽ vin vào đó, để bắt anh ta phải bồi thường tài sản, vật chất. Nếu anh ta không tuân thủ lời đã hứa, tức là anh ta không giữ chữ tín với mình. Mà anh ta không chịu ly hôn và đưa quyền nuôi con cho mình. Mình sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt, vì dám đắc tội với mình. VD danh tiếng, công danh, sự nghiệp tiêu tán, đổ vỡ... Còn nếu anh ta thuận tình dễ dàng ly hôn để mình sống với con chung, thì mình sẽ không làm hại gì anh ta.
Mình đã nói trước rồi, là tốt nhất đừng thất hứa với mình. Không thì mình có thể làm mọi điều để bảo vệ con của mình đó. Kể cả mình có ly hôn lần hai, thì mình cũng phải giành được quyền nuôi con. Mình chẳng cần anh ta, ngoài những đứa con.
Một đứa con thì mình còn đủ khả năng kinh tế để nuôi. Chứ nghĩ mà xem, làm mẹ đơn thân nuôi hai con.( Nếu ly hôn lần 2). Mình chọn kết hôn lần hai, với người đàn ông có kinh tế, thì khả năng anh ta chu cấp nuôi con chung của anh ta sẽ cao và sẽ nhiều.
Chứ kết hôn lần hai, với người đàn ông kinh tế trung bình. Thì khả năng cao là anh có tiền không để mà chu cấp, mà khả năng anh ta chu cấp chẳng đủ nhiều bằng số tiền mình tự kiếm rồi nuôi con đấy. Có phải là cuộc sống lúc đó của mình rất chật vật và khó khăn thêm không vậy.

Thêm nữa, khi kết hôn với người đàn ông có điều kiện. Anh ta có thể đầu tư giúp mình trong công việc. Nên dù có ly hôn mình vẫn có thể có thu nhập tốt để nuôi con.
Còn người đàn ông kinh tế bình thường. Ngoài đồng cam cộng khổ với anh ta ra, thì ly hôn mình chẳng có được điều gì ngoài hai bàn tay trắng, rồi nuôi tiếp thêm hai đứa con.

Không phải mình tham tiền. Mà tình yêu là gì? Tình yêu đối với mình không chỉ là cho con sống trong tình yêu thương, mà phải đủ đầy về mặt vật chất nữa. Phải giáo dục, được ăn, được học hành đầy đủ. Chứ không phải là học hết lớp 12 xong rồi lại bảo là mẹ không có tiền cho con học tiếp đâu. Thôi con đi làm công nhân đi. Không học chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Con nhà người ta không học cũng được. Nhưng gia đình phải có cái gì, không bắt nó học thì vứt cho nó một số vốn để đầu tư làm ăn. Chấp nhận rằng có thể nó sẽ thất bại, ừ thì lại bảo nó làm lại từ đầu, cần hỗ trợ vốn thì lại cho tiếp.
Chứ không được có tư tưởng là học xong rồi nghỉ học, hoặc đang đi học thì bỏ học rồi đi làm.

Giờ tôi chưa phải là giàu. Thì tôi bắt con tôi phải học. Bằng bất kỳ mọi giá phải học. Giải thích rõ vì sao phải học. Học để tương lai không phải nghèo đói, vất vả, túng thiếu. Đừng có tư tưởng là không làm được thì kệ, đời muốn đến đâu thì đến đấy. Sống nay biết mai. Tôi áp đặt con tôi sau này luôn khi mới dậy thì:" không học hành đến nơi đến chốn, không có công việc ổn định, không có thu nhập tốt, không tự lập được ấy. Thì đừng mơ đến chuyện lấy vợ. Mẹ không đồng ý cho con kết hôn, nếu như con không thể sống tự lập và làm chủ cuộc đời mình đâu. Khi nào có tư tưởng sống độc lập, tự quyết, tự lập, tự lo cho được cho bản thân. Thì hẵng nghĩ đến việc, kết hôn và sinh con. Một người không thể tự lo được cho chính bản thân họ, thì không thể lo được cho gia đình, vợ và con cái."
Tôi sẽ không bắt con tôi phải giàu thật giàu, nhưng nhất quyết phải học hành đàng hoàng, phải có học vấn, có nghề nghiệp, có thu nhập đủ để sống tự thân, độc lập, đủ đầy, không có cần phải dựa dẫm vào ai thì mới tồn tại được.

Mà để nuôi một đứa con, đầu tư cho nó học hành từ mẫu giáo đến hết lớp 12, rồi học thêm chỗ nọ chỗ kia, học đại học, học thêm bằng cấp, chứng chỉ kia. Cho con tiền mua xe để đi học. Có phải ít ỏi gì đâu.

Nghĩ mà sinh con ra chỉ để sinh có con cho vui vẻ, vui nhà, vui bản thân thôi tôi không cần điều đó.
Điều khiến tôi hạnh phúc là con của tôi phải được đủ đầy, ăn học đủ đầy, vật chất đủ đầy khi mà con vẫn độ tuổi đi học. Còn mà học xong hết rồi, lúc đấy tự thân tự quyết đủ lớn để độc lập, tự quyết cuộc rồi.

Tôi không phải là áp đặt, chỉ là tôi muốn nghiêm khắc và rèn con vào khuôn khổ kỷ luật, để con trở thành người tốt, có định hướng, mục tiêu trong cuộc đời.

Như nhiều đứa trẻ, suốt ngày nghiện game, học thì không chịu học, đánh nhau, hút chích, nọ chai. Tôi không bao giờ để con mình trở thành đứa trẻ như vậy.

Kể cả nó lớn rồi khó dạy bảo thì tôi có cách của tôi. Cứ đè nó ra là cắt tiền tiêu vặt của nó, sẽ không cho con tiền mua này mua kia nữa. Nếu nó không chịu nghe lời tôi. Gọi là tôi dùng tiền để lấy uy và khiến con mình phải nghe lời mình.
Và tôi cũng đặt ra phần thưởng luôn, là nếu con làm được điều này, học sinh giỏi, thi đỗ đại học, hoặc nếu con nghe theo lời mẹ. Mẹ sẽ tặng cho con cái này, mẹ sẽ thưởng con cái kia mà con thích.

Học sinh thì lấy đâu ra tiền đúng không? Chẳng có gì trên đời này mà không thể giải quyết bằng tiền cả. Kể cả việc dạy con. Giờ mình muốn dạy ai đó, hoặc muốn ai đó bất kỳ nghe theo lời mình. Mà mình không đưa ra cho người ta phần lợi thì tại sao người ta phải làm theo ý mình. Khi mình đưa ra một yêu cầu gì đấy, mà muốn người khác nói là Yes, thì phải cho người ta cảm giác người ta được gì. Thì trẻ con cũng vậy thôi.

Thế nên là, mình làm cái gì, kể cả lấy chồng lần hai là lấy người có điều kiện thì không phải là mình tham hay gì. Nó là thực tế cuộc sống cần phải vậy thôi.
Đầu trang

Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

Mình nghĩ là như thế này, kể cả có một người đàn ông có kinh tế yêu mình. Nhưng chắc gì mình và họ đã kết hôn được với nhau. Lý do là vì bố mẹ anh ta phản đối mình làm mẹ đơn thân.
Mình thì sẽ không bao giờ chấp nhận kết hôn, nếu bố mẹ người yêu phản đối. Khó quá, thì bỏ qua thôi. Đâu thể bắt ai vì yêu mình mà khiến người ta cứ phải đấu tranh với bố mẹ họ. Mệt mỏi!

Thế thì, vấn đề quay lại là như này. Ủa nếu cứ gặp tình trạng như trên, thì mình cứ độc thân cả đời và rồi thất vọng sao. Thì khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc trong tình yêu. Rồi sau này, không thể thành vợ chồng vì gia đình phản đối, nó buồn chứ. Vì mình đặt sự kỳ vọng tương lai cả hai vào trong đó mà.

Thế thì mình lại, quay lại vấn đề mình gặp lúc ban đầu: muốn sống tự do, thoải mái, nhưng lại ngại cô đơn.
Thì để hết cô đơn, mình cứ chọn mối quan hệ yêu nhưng không kết hôn. Mình xác định rõ mối quan hệ này là không kết hôn. Chỉ là để vui vẻ cho đỡ cô đơn.
Thì mình có thể yêu bất kỳ ai mà mình thấy thích, không cần chọn người có điều kiện.

Trước đây, những mối quan hệ yêu đương của mình, mình yêu cầu bạn trai chu cấp, và tặng quà cho mình. Đấy là điều bắt buộc. Phải chu cấp cho đến khoảng 100 triệu thì mới thấy OK.
Mình làm vậy, vì mình muốn biết anh ta có điều kiện kinh tế để sau khi kết hôn có thể lo được cho gia đình hay không, cho vợ con không. Và tặng quà và chu cấp, là điều cần phải có trong mối quan hệ yêu đương để đi đến hôn nhân. Vì sau này, khi kết hôn, mình sẽ phải sinh con cho anh ta, nuôi và chăm sóc con anh ta, nấu cơm cho anh ta hằng ngày, dọn dẹp nhà cửa cho anh ta, rồi khi anh ta bệnh tật, ốm đau, mình phải chăm sóc thì cái giá 100 triệu đó, không phải là đòi hỏi quá cao gì đâu.

Nhưng với một mối quan hệ, chỉ yêu không cưới, thì họ không cần phải tặng quà, chu cấp gì cả.
Và đương nhiên, là sẽ không có chuyện tình dục xảy ra. Đã xác định mối quan hệ này là không kết hôn thì tình dục để làm gì.
Tình dục thì đi liền với khả năng cao là có con. Mình không có cảm giác an toàn thì sao mà vui nổi.
Cứ nói là dùng biện pháp tránh. Sao mà tránh được, trong khi tôi là một người rất dễ mang bầu. Hồi xưa, chỉ cần đúng ngày rụng trứng là tôi có con luôn. Mà tôi chưa bao giờ phá thai, hay sảy thai gì hết đó. Kinh nguyệt của tôi đều, ổn định. Chưa bao giờ phải đi khám vì mất kinh, chậm kinh. Với tôi cũng chưa bao giờ sảy thai, hồi mang bầu thì thai rất khoẻ mạnh. Và tôi chỉ đúng duy nhất một lần có con, và bây giờ là con của tôi.
=> Đã không cưới, thì không có tình dục gì hết, khỏi nguy cơ tiềm ẩn có con.

Cùng lắm là chỉ nắm tay và hôn nhau nhẹ chụt thôi. Tôi kinh mấy khoản cặp đôi hôn nhau đắm đuối nơi công cộng lắm, làm thế mà không ngại à, không hề tôn trọng mọi người chút nào, không giữ ý tứ, lịch sự. Kinh tởm!
Tiền ăn, uống, cà phê, đi chơi là đàn ông phải trả. Còn nếu bạn muốn tôi trả cũng được. Tôi trả xong, rồi mai tôi nghỉ yêu bạn. Đơn giản mà.
Mối quan hệ như vậy, chẳng ai nợ bất kỳ ai, bạn không nợ tôi, tôi cũng chẳng nợ gì bạn. Khi nào chán hoặc có mục tiêu khác, có thể chấm dứt luôn. Chẳng ai nợ ai, cũng chẳng ai mất gì, có gì mà phải oán trách nhau.
Mà nếu họ cảm thấy rằng, họ muốn kết hôn với tôi ý, thì tôi sẽ nói rằng, tôi không muốn và có thể dừng lại.

Nêú chỉ số linh hồn giúp mình định hướng đến mối quan hệ lâu dài.
Còn chỉ số đam mê là sở thích của mình, đã gọi là sở thích thì có hay không cũng được mà. Nên nó dành cho mối quan hệ không kết hôn.
Mà đam mê của mình có sáu con số 5, bốn con số 7, ba con số 3.
Thì cái sở thích lớn nhất của mình là được tự do, được đi nhiều, thích du lịch, thích trải nghiệm những điều mới lạ, thích khám phá vùng đất mới.
=> Trong một mối quan hệ chưa phát sinh tình cảm dẫn đến muốn kết hôn, hôn nhân; hoặc không có ý định kết hôn. Thì đàn ông chẳng ai đi kiểm soát mình làm gì, có là gì với nhau đâu mà kiểm soát, mình càng tự do.
Chỉ là mình muốn có người cùng đi ăn, đi chơi với mình đó. Đi ăn buffet thì mình kiếm con bạn thân đi ăn cùng là được rồi, mà có phải nó lúc nào cũng rảnh đâu, nó không rảnh thì mình đi ăn một mình sao, hoặc là mình muốn đi Chùa, đi du lịch trải nghiệm ngắm cảnh, không rủ được ai đi thì đi một mình à. Gần đây nhất thì mới rủ được cô bạn cùng đi Chùa, mà đi này là đi xa, đi chơi du lịch xuân. Hoặc là đi xem phim, mình đi một mình à.
Thực ra, làm tất cả việc đó một mình thì cuộc đời này mình làm nhiều lắm rồi. Thỉnh thoảng, rủ đứa cùng làm với mình cho nó vui à. Một mình nhìu cô đơn.

Hay đam mê 3, là đam mê thích sự vui vẻ, hài hước, thích được nói. Giờ mình thích được nói, mà mình ở một mình thì mình nói kiểu gì.
Thực ra, là như hôm nọ ra quán cà phê gặp ông liêm tướng, ông ý khen mình nói chuyện duyên, duyên là duyên theo kiểu hài hước, tấu hài và gây cười đó. Ừm thì mình thích kiểu hài hước, tám chuyện cho vui, cho vui vẻ đó.
Chứ nào giờ gặp nhau, toàn nói cái chuyện gì nào là chính trị, kinh tế toàn thế giới, y tế pháp luật, tự nhiên nghiêm túc, căng thẳng thế.
Mình thích ai cũng xàm xàm như mình, để nói chuyện buôn dưa lê cho vui thôi. Ờ xàm xàm nó mới vui đó.
Ở nhà nhìu khi cuộc sống bình lặng quá chán. Muốn kiếm ai đó để buôn chuyện, xàm xàm, trẻ trâu kiểu trẩu trẩu nó mới vui.
Bạn thân mình là sinh năm 2k đó. Nó trẩu, mình kể chuyện nó mới hợp gu. Trẩu trẻ trâu là sao, là được hồn nhiên như một đứa trẻ ý.
VD nhé: như mình và cô bạn hôm nọ, tạo nhóm Zalo thêm ông bạn mệnh tham lang vào. Con bạn mình nó cứ gọi điện Zalo nhóm, thì thằng bạn nó bảo:" tao không muốn nghe mày gọi làm gì?" Con bạn mình:" tao gọi cho mẹ tao mà?" Đấy gọi là trẩu, trẻ con.
Hoặc xàm đến độ mình trêu nhây ông mệnh liêm tướng là:" em đang giúp anh nhớ lại những lời mà anh chưa nói." Kkkk. Xàm vậy mới vui, chứ nghiêm túc quá hết vui.
Cha nào nói chuyện cũng nghiêm túc quá mình chán. Cảm giác họ bị nghiêm trọng vấn đề quá. Kkk

Hay đam mê 7, là sao, là thích được một mình, thích được yên tĩnh, thích thiền, thích tâm linh. Nên là muốn có người không quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình. Tra hỏi em đi đâu, làm gì, mấy giờ về, đang làm gì, tại sao không bắt máy. Mà những thằng không tra hỏi mình. Thì là mình với nó cũng chẳng là gì với nhau, có là gì thì mối quan hệ tình cảm chưa phát triển. Kkkk. Với là mình muốn có người cùng tu tập cùng mình, cùng nhau đi chùa, cùng nhau ăn chay, cùng nhau nghe pháp, cũng nhau làm từ thiện thôi. Việc đó mình tự làm được, nhưng kiếm đứa cùng tôn giáo cùng tu cho nó vui.

=> Mối quan hệ chỉ yêu nhưng không cưới thì chỉ cần: cho mình cảm giác tự do, vui vẻ, được ở một mình.

=> Không được tự do, không có cảm giác vui vẻ, đang ở một mình thì bị làm phiền bởi đống câu hỏi bắt mình phải giải thích. Không yêu nữa, tìm người khác luôn.
Chúng ta không có nợ nần gì nhau. Vui vẻ thì yêu, không vui thì next.
Con tôi, tôi nuôi, tôi không bắt bạn trai nuôi, bản thân tôi tự nuôi tôi, không hề yêu cầu bạn trai chu cấp hay tặng quà. Nói chung chẳng mong cầu gì. Nên tâm lý chẳng nợ gì ai. Mà bạn trai chỉ yêu nhưng không cưới, cũng chẳng tình dục gì với tôi.
Thiết nghĩ chẳng ai nợ ai cả. Nên chỉ cần yêu mà đéo vui. Next ngay lập tức.

Mà thiết nghĩ, yêu mà không cho tình dục, thì thằng nào nó chịu yêu đúng không. Đã xác định yêu không cưới, thì tuyệt đối không tình dục. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Một là tôi không thích dễ dãi, hai là tôi có cái tôi cao, anh muốn có được tôi thì anh phải mất rất nhiều tiền, hoặc công sức và mất nhiều thời gian, mất chất xám và trí tuệ để nói sao mà tôi đồng ý; nói phát mà đồng ý thì cái giá của mình chẳng hề cao chút nào. Không quan trọng là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là mới lâu. Quan trọng anh ta nói và mình từ chối, lần sau mình lại từ chối, nhiều lần từ chối xem anh ta phản ứng như thế nào. 1 tháng nhưng anh ta dùng tiền không được, lại quay sang dùng nịnh không được, lại quay sang dùng mưu kế, dùng đánh vào tâm lý nhân ái. Cái ông liêm tướng kia, mình cho ông ta trong 1 tháng thử đủ mọi cách mà không được, cuối cùng ông ta cũng nắm được điểm yếu của mình là:" nhân ái và giữ chữ tín."
Nhân ái và giữ chữ tín. Đôi khi nó lại là nhược điểm đó mọi người. Nếu ai đó biết điều đó ở mình. Thì người ta dễ dùng điểm đó, để thao túng mình và điều khiển mình.
và quan trọng nhất không hề an toàn, khả năng có con rất cao. Nên không có tình dục gì hết.

Không ai chịu yêu thì tôi lại một mình và lại tự do trong sự vui vẻ.

Mình nói nhiều ở bên trên là nói thế thôi. Chứ mình biết khả năng, mình kết hôn lần hai nó thấp lắm mọi người. Mình khó lấy chồng đó mọi người. Cũng khó để có người yêu nữa.

Đọc thì mọi người hiểu rồi đấy. Khuyết điểm lớn nhất là " nhân ái" và " tính trách nhiệm cao".

Chỉ cần bỏ con lại, cho chồng cũ nuôi là lấy được chồng hai ngay mà. Đỡ phải lo gia đình bố mẹ chồng mới phản đối. Nhưng bởi mắc cái tính nhân ái, hay lo nghĩ cho con cái, cho người khác quá nên mình không làm thế được.

Yêu không cưới chứ gì, nhưng bỏ tính "trách nhiệm" đi là có người yêu ngay. Đỡ phải lo đang yêu có bầu, dính bầu, a b c x y z con cái khổ.

Có ai bắt chuyện, tán mình thì mình rảnh mình cứ nói chuyện cho vui thôi. Chứ mình cũng chẳng hy vọng gì sẽ có người yêu, hay lấy chồng lần hai.

Thực tế, là với tính cách của mình. Thì khả năng cao đến 99% là mình sẽ không có người yêu đó, nói gì đến chuyện kết hôn. Kể cả có người yêu và muốn kết hôn thì cũng khó để mà kết hôn được đấy. Mình không nghĩ bi quan đâu, mình nghĩ thực tế thôi.

Vì sao à? Vì do mình cả thôi mà. 99% đến từ mình. Do tính cách mình vậy, kể mà mình sống thiếu trách nhiệm, và bớt lo nghĩ cho người khác lại. Thì cuộc đời mình dễ dàng trong chuyện tình cảm quá! Nhưng tính cách nó vậy rồi đó ạ, không thể thay đổi được. Làm điều gì mà thiếu trách nhiệm, không giữ được sự uy tín, làm việc ác, hoặc không lo nghĩ cho con cái, gia đình thì bị cắn rứt lương tâm lắm. Thà là mình chịu thiệt, mình khổ, chứ không để người mình yêu thương phải khổ. Đọc đến đây đừng ai nghĩ mình là chủ đạo 9 hay gì. Đầy người chủ đạo 9 thiếu nhân ái, và thiếu trách nhiệm. Tính mình như vậy, là do nhân cách 6 thui, nhân cách 6 luôn lờ nghĩ cho mọi người. Với linh hồn 4 nên sống trách nhiệm. Số chủ đạo chỉ là bài học thôi. Tôi chủ đạo 3, ngày xưa tôi ít nói lắm, phải cố gắng mãi mới được như ngày hôm nay: hoạt ngôn, nói nhiều, đi bán hàng tốt. Đã gọi là số chủ đạo là bài học, là thứ mình phải cố gắng thì mình mới hoàn thành và tốt được. Tôi thấy bài học chủ đạo 9 quá đơn giản, yêu thương nhân ái, giúp đỡ mọi người, lo nghĩ cho người khác, chăm sóc cho người khác, hy sinh vì người mình yêu thương, sẵn sàng cho đi, thì đâu có gì phải học đối với tôi. Bài học của chủ đạo 5 là khó, vì phải thoát ra khỏi vùng an toàn, phải dám mạo hiểm, mới là chủ đạo 5.

Mình tự biết vậy, nên từ thời điểm này. Mình học cách sống tự do, một mình nhưng chấp nhận rằng mình cô đơn.
Mình được cái nọ, mình mất cái kia. Vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo trong cuộc đời này.



Tôi đóng top!
Đầu trang

Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

Mà nghĩ yêu đàn ông khó khăn quá.
Thì để tôi kiếm phụ nữ tôi yêu, dù tôi giới tính hoàn toàn bình thường nha.

Nhưng mà yêu phụ nữ, mà người phụ nữ đây mang giới tính thứ 3, như là gille, hay misthy đó.
Đảm bảo không bao giờ phải lo lắng về việc có bầu rồi sinh con, hoặc tình dục. Giống nhau thì tình dục có ý nghĩa gì đâu. Chẳng thể thoả mãn gì về sinh lý, chỉ thoả mãn về cảm xúc.

Mà tôi cũng chỉ cần có người yêu để đỡ cô đơn thôi mà. Thì yêu nữ có sao đâu. Miễn không làm gì vi phạm đạo đức.

Đấy khả năng tốt nhất là yêu người nữ mang giới tính thứ 3 là hợp lý nhất. Đây là sự lựa chọn tốt nhất dành cho tôi.

Mà tôi nghĩ trong trường hợp này, tôi nghĩ khả năng cao tôi mà yêu nữ. Thì khả năng tôi trở thành người đi bảo vệ, chăm sóc cho phụ nữ mất. Chơi với con bạn nào cũng thế, cảm giác mình đang ở cái vai mình đi bảo vệ, che chở cho tụi nó. Mình lúc nào cũng đi ga lăng với tụi bạn gái. Trước đi chơi ngủ với hội đồng nghiệp nữ. Ngày nào cũng phải ngủ ở ngoài giường và mép sát cửa chính, vì chúng nó sợ ma đấy các bà.
Rồi chơi với con bạn thân, vì nó sợ đi phía xe bên ngoài, nên đi cùng nó lúc nào cũng phải cố ý để cho nó đi làn đường bên trong cho nó đỡ sợ.
Đi ăn cùng cái con vụng về, chân tay, ăn đồ nướng buffet đó. Lúc nào cũng phải luôn chân luôn tay, nướng đồ, để đợi nó nướng xong cháy đen thui cho mà xem. Nướng xong tui còn phải gắp cho nó ăn, vì con này toàn để tui nướng, tui nướng tui gắp cho tôi nhiều cũng kỳ cục. Mấy con nghệ đàn bà, phụ nữ. Chơi cùng mà khiến mình cảm giác mình là đàn ông đó.
Chưa kể, bọn nghệ này cứ gặp chuyện gì không vui là ới mình kể lể, tâm sự.
Đi cùng xe cũng toàn mình lai bọn nghệ này. Để chúng nó lai mình, mình hoang mang dữ. Người đâu mà chân yếu tay mềm. Cứ tôi và bạn nữ nào đi cùng. Là y như rằng tui là người lai. Thui để tui lai cho nhanh, cho chắc chắn ý.


Mà mình sứ mệnh nhỏ hay lớn đều là 1, ngày sinh 1. Bà Misthy đó cũng sứ mệnh 1, chủ đạo 11/2. Trường năng lượng của số 1 là tính nam nha mọi người.
Nhưng mà thôi, trở thành người bảo vệ, hay gì đối với phụ nữ cũng được. Miễn là mình không cô đơn. Và có người yêu!
Đóng top ạ!
Đầu trang

Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

Nếu mà yêu phụ nữ có giới tính thứ ba ý. Thì tiêu chuẩn đơn giản thôi. Cứ đẹp là mình thích.
Chỉ cần đẹp thôi. Không đẹp thì phải ưa nhìn, duyên dáng xíu.
Vì mình cũng đẹp gái mà. Không phải là mình quá xinh, nhưng gọi là cũng ưa nhìn.
Đầu trang

Mỹ Nhân Quyến Rũ
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 893
Tham gia: 15:03, 22/12/24

TL: Lời Phật dạy:" Mọi việc cần phải đối diện để nhận thức và suy ngẫm những mặt trái"

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân Quyến Rũ »

Và mình nghĩ là: dù là phụ nữ giới tính thứ 3.
Thì họ cũng cần một tình yêu nghiêm túc là đi đến kết hôn.
Nói chính xác ra, là mang thân thể phụ nữ thôi, nhưng nội tâm họ là đàn ông, nên họ thích phụ nữ.

Mình thì thẳng mà. Nhưng mình theo Phật giáo, mình ngẫm mình thấy, chúng ta là một linh hồn, trú ngụ trong cái thân xác giả tạm này thôi. Thân xác của chúng ta, mà đúng với linh hồn của chúng ta, thì đấy là điều may mắn. Còn cái thân xác giả tạm này không đúng với cái linh hồn thì không sao cả. Nếu mình thật sự yêu một người, phải là yêu linh hồn của họ, gọi là nội tâm bên trong, chứ không phải thân xác giả tạm.

Mình sẽ chỉ kết hôn với LGBT khi mình có nhà riêng. Bởi vì sao? Bố mẹ mình chắc chắn phản đối rồi. Nhưng mình không quan tâm. Điều gì mình thích, thì mình cứ tiếp tục, mẹ mình suốt ngày chê con bạn thân của mình, bảo đừng chơi với nó nữa. Mình vẫn cứ chơi cùng. Vì không ảnh hưởng đến mẹ của mình.
Nhưng đối với việc bố mẹ phản đối một người đàn ông thì mình sẽ suy nghĩ lại. Vì kết hôn với đàn ông đó, quan trọng là sinh con nữa. Kết hôn nếu tốt thì không sao, rồi ly hôn về bố mẹ lại phải chăm sóc cháu cho à. Có phải mang vất vả đến bố mẹ mình không.

Còn đối với LGBT, thì không có sinh con. Nhưng vẫn có khả năng LGBT đấy hành hạ con riêng của mình. Thì lúc đó, mình kết hôn với LGBT ấy, đâu thể ly hôn rồi lại quay về nhà mình hiện tại. Vì mình đã không nghe lời bố mẹ để cố gắng kết hôn với LGBT đấy mà. Nên điều bắt buộc là mình phải có nhà riêng khác nơi đất bố mẹ. Để có ly hôn thì mình cũng có nhà để ở nuôi con.

Tóm lại, bà nào ly hôn rồi tránh yêu LGBT rồi kiểu xài tạm mùa mưa, tránh làm khổ con nhà người ta nha.

Mình không chắc chắn là mình có kết hôn với LGBT được hay không, nhưng mình không trêu đùa với người giới tính LGBT.
Đầu trang

Trả lời bài viết