3h11SA
đọc xong 22 trang, thấy mọi người kêu nhiều,dù biết câu trả lời nhưng cũng xin phép gọi là có "đặt gạch". Bạn bè thế này thế nọ cả rồi,giờ vẫn lóc cóc ...như đứa con nít..., cũng ko sao, đã khá quen vs xác định tư tưởng từ hồi năm ngoái, chịu thôi biết làm gì đc.
Gần đây họ hàng gọi điện hỏi thăm nhiều, cũng biết mạnh dạn nói thẳng vs họ rồi, chỉ buồn thỉnh thoảng thôi.
Thời gian này đi thực tập vs làm đồ án môn, thì thế này : thực tập thì cũng lao vào làm, cũng cảm thấy "tay nghề" bắt đầu có; sáng đi trưa ở lại ăn cơm, chiều tối về....nghịch gì nữa 1 tí rồi là hết ngày, trông quán cho ông anh nữa nên thời gian vèo vèo, còn làm đồ án thì ko biết thầy hướng dẫn lấy đâu ra thông tin mình thuộc dạng "đầu gấu" nhất lớp, nên lần nào gặp hoặc đi thông cũng bị nạt lên xuống,cái bản vẽ tự vẽ bị quy cho là đi cóp, rồi luôn là câu "anh chả hiểu cái gì hết", sau nhiều lần như thế cũng thấy nản. Cái đứa cóp, no sai hẳn thì thầy khen nó tự vẽ. Cũng ko sao, cái này quen lắm rồi. Khi chiều đi thông và vẫn bị cho là cóp vs ko hiểu gì về thì nghĩ nhiều hơn là chán. Đúng là trước giờ chả làm đc gì cả, nếu có cũng ko ai công nhận hoặc có cái khác phù hợp hơn, từ khi lên ĐH thì nó gần như tụt ko phanh có lẽ cái nào cũng ko phanh, bạn bè thì chủ yếu vẫn từ cấp 3, ĐH đếm trên đầu ngón tay, lớp năm nhất 2 3 đứa, lớp chuyên ngành 3 4 đứa, mà gần như ko có cái ảnh nào trong suốt 5 năm, cũng buồn. "IÊU" thì thôi,0 tròn.
Trong quá trình thực tập đồ án, tự thấy chả có gì gọi là hơn bạn vs mấy đứa làm cùng cả. Cũng ko đề tài hay phần nổi nào trong suốt quá trình, kiểu như mình làm được thì hiển nhiên là ai cũng làm tốt.
Buồn nhất là mấy cái cảm giác này đã kéo dài gần 4 năm rồi, cũng biết là mai là lại bình thường ngay, nhưng tranh thủ, cố gắng đặt gạch ^^
Tối nay có nghĩ nhiều hơn so vs các lần trước là cứ thế này có ổn hay ko?. Truớc giờ làm hay học cái gì luôn cảm thấy có 1 cái ngưỡng của cái gọi là "thành quả", với cái tự tin nhất thì luôn có cái ko lường được hoặc có thể gọi là xui xẻo, haizz bí bách lắm rồi, có thời gian buông thả một phần cũng vì cái này. Khi có việc, gặp họ hàng người thân thì luôn nhận những lời như ngành đấy sau chả làm gì được, rồi ngành đấy là ngành vớ vẩn của trường v.v... càng nghĩ càng mệt, càng ngày càng mệt,nên ngại gặp mặc cho bị đánh giá này nọ.
Còn về gia đình thì tâm lí luôn rất nặng khi nghĩ đến,may có ông anh nhưng ko hiểu t luôn có cảm giác bị so sánh và luôn luôn là t thấp hơn nhiều bậc, nhiều khi chính t cũng nghĩ vậy, nên càng nặng.
Nhờ cũng nhờ ko ít rồi, 22 trang đọc rồi thì vẫn cố hỏi thêm: Vẫn chừng ấy thôi, cái tương lai có thể khác ko?cái giỏi nhất của t là gì?t tiến đc bao xa?.
(Đặt gạch để đấy cho có hơn là chờ chém gió,cũng chả bị lộ ra cái gì, và hi vọng ko bị phát hiện

)
