Đất Phật
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: Đất Phật
Bất cứ hạnh phúc nào mà các bạn mong mỏi từ cha mẹ, con cái, bạn bè, sự giàu có hay tài sản của các bạn, nó sẽ không kéo dài lâu, bởi vì cuối cùng tất cả chúng sẽ bị cái chết giật mất khỏi các bạn – nếu không xảy ra trước đó. Vô ích khi bám níu vào chúng.
Khi các bạn chết, cho dù các bạn có đáng khâm phục thế nào, dù giàu có và quyền lực thế nào, không có cái gì dùng được. Các bạn sẽ lang thang trong trạng thái trung ấm giữa cái chết và sự tái sanh, chỉ đồng hành với các bạn là nghiệp tốt và xấu của mình. Góp nhặt giàu có và tài sản, rồi bảo vệ và làm tăng trưởng chúng là một công việc làm nản lòng và không cùng.
Cái nhìn thấy vàng và kim cương mê hoặc chúng ta, và chúng ta nhanh chóng bị đánh bại bởi tham muốn thúc dục phải chiếm hữu chúng. Nhưng dù bằng cách nào đó chúng ta thu xếp để mua những đồ vật đẹp đẽ và đắt giá ấy, sự bám chấp của chúng ta, còn lâu mới chấm dứt, mà chỉ tăng thêm. Lo lắng chúng ta có thể mất châu báu quý giá đã sở đắc được, chúng ta cất nó thật an toàn và không bao giờ dám đem nó ra ngoài và đeo nó. Sau cả một đời xây dựng trên sự thèm khát, kinh nghiệm của chúng ta trong trạng thái trung ấm chỉ có thể là sợ hãi và kinh hoàng cùng cực.
Buôn bán, trồng trọt hay việc làm ăn nào mà phúc lợi có được từ sự hao tốn của những người khác chỉ đem lại cho chúng ta thêm nhiều nghiệp xấu. Không bao giờ thỏa mãn với cái chúng ta có, luôn luôn nỗ lực thu được điều chúng ta muốn, trong vô số đời chúng ta hoàn toàn mòn mỏi, kiệt sức. Chẳng tốt hơn sao khi buông bỏ tất cả và thay vào đó học cách làm thế nào được thỏa mãn với áo quần đủ mặc và lương thực đủ sống?
Nếu các bạn cam kết theo sự thực hành và trì tụng thần chú sáu âm với một tâm thức giải thoát khỏi bám níu, các bạn sẽ thấy mình càng ngày càng ít bị hấp dẫn bởi những theo đuổi bình thường của cuộc đời,và các bạn sẽ không phung phí cuộc đời các bạn nữa. Tham muốn và bám chấp sẽ lắng vào bản tánh của chính chúng, nó không gì khác hơn là trí huệ phân biệt tất cả (Diệu quan sát trí) của Quán Thế Âm.
Được cảm ơn bởi: lang thang clik clik, vitdec
TL: Đất Phật
GHEN GHÉT
Chớ đi theo đối tượng của ghen ghétMột người bình thường cảm thấy ghen ghét, đố kỵ với những ai có những thành đạt bằng hay hơn mình. Tuy nhiên ghen ghét cũng lại không phải là một cái gì nội tại trong đối tượng của sự ghen ghét; nó chỉ là một chế tạo của tâm thức. Bất kỳ khi nào một tư tưởng ghen tỵ khởi ra, đơn giản chỉ nhận biết nó là cái gì và tùy hỷ với tất cả lòng mình những thành đạt cao hơn của người khác.
Một khi các bạn cho phép những tư tưởng ghen tỵ nẩy nở, chúng có thể phát triển thành một cảm xúc quá quắt. Một ví dụ là câu chuyện về sự ghen tỵ của Đề bà đạt đa với người anh em chú bác Gautama. Dầu sau khi Gautama đã thành Phật, Đề bà đạt đa cũng không ngừng nỗ lực làm đủ mọi cách xảo quyệt để ganh đua với ngài. Những hành vi ghen ghét của ông đến nỗi cuối cùng mặt đất mở ra dưới chân, và ông rớt vào lửa của địa ngục; ở đấy trải qua những khổ sở kinh khủng, ông hối hận, kêu lên: "Từ sâu thẳm của lòng mình, tôi quy y ngài, Gautama!" Dầu cho trong một đời tương lai ông sẽ tái sanh làm một vị Bích Chi Phật, nhưng trong đời này, ngay cả Phật cũng không cứu được ông. Ghen tỵ bởi thế là một lỗi lầm rất trầm trọng; chớ bao giờ rơi vào dưới ảnh hưởng của nó.
Chính bởi cảm thấy rất hoan hỷ trong lòng các bạn với những thành đạt của những người khác – chẳng hạn, với những cúng dường lớn lao của ai đó cho Tam Bảo – các bạn sẽ tích tập công đức như người kia. Thay vì si mê bởi những thành đạt của chính các bạn, thay vì rơi vào cái bẫy ghen tỵ, hãy tùy hỷ với những công đức vô giá của những người khác, đặc biệt với những hành vi của những vị rất cao cả. Đó không gì khác hơn là chính trí huệ thành tựu tất cả (Thành sở tác trí).
Được cảm ơn bởi: lang thang clik clik, vitdec
TL: Đất Phật
VÔ MINH
Chớ cho những ý tưởng do vô minh đúc thành là đúngỞ đây vô minh (si) nghĩa là vô minh về Phật tánh của chính chúng ta. Về mặt này, chúng ta vô minh như một người ăn xin với một viên ngọc quý trong bàn tay, do không nhận biết giá trị đến thế nào, liệng bỏ nó. Chính vì vô minh mà chúng ta làm nô lệ cho những tư tưởng của chúng ta và không thể phân biệt đúng với sai. Chính vì vô minh mà chúng ta không tin vào những kết quả lợi lạc của sự cầu nguyện Tam Bảo. Chính vì vô minh mà chúng ta không nhận biết chân lý của Pháp. Vô minh là gốc rễ đích thực của tám mươi bốn ngàn phiền não tiêu cực, vì chừng nào chúng ta còn không thấy rằng thật tánh của mọi sự là tánh Không, chúng ta còn khăng khăng tin rằng những sự vật có thật hiện hữu; và đây là nguồn gốc của mọi tri giác mê lầm và mọi tư tưởng xấu xa.
Bằng cách xác lập bản tánh Không của vô minh, hãy nhận biết sự mờ tối và mê vọng của nó là chính pháp giới bao la tuyệt đối. Bấy giờ trụ trong kinh nghiệm này và thực hành cái thấy, thiền định và hành động. Đây là tâm yếu tối thiết của Quán Thế Âm.
Bởi thế, bất kỳ khi nào những tư tưởng và thức tình liên hệ với năm độc (sân hận, kiêu mạn, tham lam, ghen ghét, vô minh) sanh khởi, thay vì tự để cho mình bị chúng mang đi xa, hãy nhìn thẳng vào bản tánh của chúng; bằng cách làm như thế, cuối cùng các bạn sẽ đến chỗ nhận biết năm độc chính là năm trí huệ bổn nguyên, chúng là tình trạng tự nhiên của tâm không mê vọng. Đến điểm này, tất cả tư tưởng của các bạn sẽ được giải thoát ngay khi chúng khởi, và các bạn sẽ không bao giờ mất cái thấy về tánh giác, Quán Thế Âm tuyệt đối.
Được cảm ơn bởi: lang thang clik clik, vitdec
TL: Đất Phật
"Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?"
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?"
- Tập tin đính kèm
-
- Buddha01-1-1.jpg (76.42 KiB) Đã xem 1267 lần
Được cảm ơn bởi: vitdec, tuiphan
TL: Đất Phật
Xin lổi Hey. Đẹc đả vào đây nhưng mà không thể nào tha thứ vì Đẹc bị phẩn nộ. Đẹc cảm thấy cho dù Đẹc có rơi xuống 18 tầng sâu của địa ngục củng sẻ không thể nào tha thứ cho Thầy Bói Dạo. Tấc cả sự việc đều do 2 chử ganh ghét, lòng ích kỉ chỉ muốn chứng tở mình ngon lành với nhau và tranh dành tiếng tăm mà ra. Đẹc biết Hey sẻ khuyên can Đẹc vì Hey là người theo Phật. Nhưng mà...... Thôi thì cứ post bài tiếp. Đẹc đọc được mai này dần dần sẻ hết phẩn nộ thôi.
TL: Đất Phật
THA THỨ
Sự tha thứ chân thật là thấy được những nỗi khổ đau của người kia, thấy được những gì họ làm đều có nguyên nhân xa từ những tập khí không lành mà do môi trường sống của bản thân người đó tạo nên, hay được thừa hưởng từ những hạt giống của ông bà, cha mẹ người đó trao truyền. Và thật sự họ không muốn làm những điều như vậy, thật sự họ không muốn làm tổn hại đến chúng ta. Họ là người gây ra những lời nói đó, những việc làm đó, nhưng họ cũng chính là nạn nhân của những gì họ nói và làm. Khi thấy được những điều này thì sự tha thứ, tình thương có mặt rất tự nhiên trong lòng của chúng ta. Và sự tha thứ, tình thương này chính là nước từ bi thanh lương sẽ làm lành những vết thương mà người kia đã làm cho ta đau khổ.
Nhưng để thấy được những điều này chúng ta cần có nhiều thời gian thực tập và nhìn sâu.Trước hết chúng ta cần nhận thức rõ thân và tâm ta là những dòng chảy linh động, thay đổi không ngừng. Và sự thay đổi này luôn luôn bị tác động bởi môi trường xung quanh. Nếu ta sống trong môi trường lành mạnh, mọi người biết thương yêu giúp đỡ nhau, thì những phẩm chất yêu thương, nâng đỡ ấy sẽ đi vào con người chúng ta, và nó biến thành một phần trong đời sống của chúng ta. Còn ngược lại nếu ta sống trong một môi trường mà sự bạo động, kì thị, lên án, trách móc… quá nhiều thì ta cũng bị ảnh hưởng bởi những năng lượng này. Tâm hồn ta sẽ khô héo, thân thể ta sẽ mỏi mệt bởi vì mỗi ngày ta phải tiếp nhận quá nhiều những năng lượng không lành như thế.
Ta sẽ thấy điều này rất rõ đối với những đứa bé sống trong một gia đình hạnh phúc, và một đứa bé sống trong gia đình mà ba mẹ thường hay cãi vả, mối bất hòa thường xuyên xảy ra. Đứa bé được sống trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ thương yêu nhau thì em sẽ thừa hưởng được những năng lượng lành này. Đối với em cuộc sống là niềm vui và gia đình là mái ấm thật sự. Còn ngược lại, ở trong gia đình là một cực hình vì phải nghe ba mẹ cãi vả nhau. Và khi lớn lên tâm tính của các em, cách hành xử của các em sẽ mang theo những dấu ấn mà người lớn đã vô tình trạm khắc trên tâm hôn bé thơ của em. Nếu được những dấu ấn của hòa ái, yêu thương thì các em sẽ hành xử với những người xung quanh theo cách hòa ái, yêu thương. Nếu những dấu ấn là bạo động, hận thù thì các em cũng sẽ hành xử với những người xung quanh theo phương thức hận thù và bạo động. Các em là nạn nhân của môi trường sống chung quanh em. Và các em này là ai? Các em này chính là chúng ta. Các em này là con chúng ta, là cháu chúng ta. Các em này chính là những người làm ta đau khổ.
Hiểu được điều này thì tha thứ, yêu thương sẽ có mặt dễ dàng trong lòng chúng ta. Và chúng ta sẽ tha thứ được cho những người làm ta đau khổ. Điều này diễn ra một cách tự nhiên, không gò ép khi tuệ giác trên có mặt. Chúng ta không có khuynh hướng trừng phạt hay lên án nữa. Và ta muốn cho những người xung quanh ta có được một nếp sống hiền hòa, yêu thương. Bởi vì ta biết những gì ta suy nghĩ, nói hay làm đều để lại những dấu ấn trong lòng chúng ta và những người xung quanh ta.
Ai cũng có lỗi lầm
Vấp ngã rồi đứng lên
Con thực tập tha thứ
Cho con và cho người.
TL: Đất Phật
vitdec đã viết:Xin lổi Hey. Đẹc đả vào đây nhưng mà không thể nào tha thứ vì Đẹc bị phẩn nộ. Đẹc cảm thấy cho dù Đẹc có rơi xuống 18 tầng sâu của địa ngục củng sẻ không thể nào tha thứ cho Thầy Bói Dạo. Tấc cả sự việc đều do 2 chử ganh ghét, lòng ích kỉ chỉ muốn chứng tở mình ngon lành với nhau và tranh dành tiếng tăm mà ra. Đẹc biết Hey sẻ khuyên can Đẹc vì Hey là người theo Phật. Nhưng mà...... Thôi thì cứ post bài tiếp. Đẹc đọc được mai này dần dần sẻ hết phẩn nộ thôi.
Cảm giác phẩn nộ, không thể tha thứ cũng là bình thường với con người chúng ta mà bạn Đẹc. Hey cũng vậy


TL: Đất Phật
HỶ XẢ
ĐỊNH NGHĨA:
Hỷ là vui hay muốn nói cho đủ là tùy hỷ: vui theo, cùng vui với người khác. Phản nghĩa của Hỷ là ưu (buồn phiền).
Xả là bỏ, không chấp, không ghi giữ trong lòng. Phản nghĩa của Xả là cố chấp.
Hỷ Xả là hai hạnh lành, có hai nghĩa, hai phạm vi, nhưng thường người ta hay nói chung với nhau, vì chúng nó có tương quan mật thiết, làm “nhân” làm “quả” cho nhau.
Trong một tầng bậc thấp thì Xả làm nhân cho Hỷ, nghĩa là muốn vui theo với người, muốn làm cho người vui thì trước tiên mình phải đừng chấp, phải Xả bỏ những điều ngang trái, những điều thiệt thòi sỉ nhục mà người khác đã làm cho ta. Nếu ta chưa có thể bỏ qua những điều ấy được thì không thể nào ta vui được và không thể làm cho người khác vui được.
Nhưng trong một từng bực cao hơn, Hỷ cũng cần phải Xả. Nếu chấp chặt cái Hỷ ấy, cho nó là nấc thang cuối cùng mà không rời nó để tiến lên nữa, thì cái Hỷ rất dễ thành ưu.
ĐỊNH NGHĨA:
Hỷ là vui hay muốn nói cho đủ là tùy hỷ: vui theo, cùng vui với người khác. Phản nghĩa của Hỷ là ưu (buồn phiền).
Xả là bỏ, không chấp, không ghi giữ trong lòng. Phản nghĩa của Xả là cố chấp.
Hỷ Xả là hai hạnh lành, có hai nghĩa, hai phạm vi, nhưng thường người ta hay nói chung với nhau, vì chúng nó có tương quan mật thiết, làm “nhân” làm “quả” cho nhau.
Trong một tầng bậc thấp thì Xả làm nhân cho Hỷ, nghĩa là muốn vui theo với người, muốn làm cho người vui thì trước tiên mình phải đừng chấp, phải Xả bỏ những điều ngang trái, những điều thiệt thòi sỉ nhục mà người khác đã làm cho ta. Nếu ta chưa có thể bỏ qua những điều ấy được thì không thể nào ta vui được và không thể làm cho người khác vui được.
Nhưng trong một từng bực cao hơn, Hỷ cũng cần phải Xả. Nếu chấp chặt cái Hỷ ấy, cho nó là nấc thang cuối cùng mà không rời nó để tiến lên nữa, thì cái Hỷ rất dễ thành ưu.
TL: Đất Phật
II.-TÁNH CHẤT CỦA HỶ XẢ TRONG ĐẠO PHẬT
Hỷ của đạo Phật không có nghĩa là vui đùa một cách vô tư, không phải là không cho một cái gì là quan trọng, không phải là “phớt qua” tất cả để được vui cười một cách ồ ạt, sôi nổi rồi “ngày mai ra sao thì ra”. Hỷ đây không phải là buông thả cõi lòng để vui theo cảnh dục lạc ở đời, cũng không phải là tán thành, tùy hỷ để cho người ta làm quấy, làm ác.
Hỷ của đạo Phật là vui theo những điều Chân, Thiện, Mỹ; là vui vì thấy người khác tạo nhân lành, được quả tốt; là vui vì mình làm cho người và chúng sanh được vui. Cái vui ở đây phát sinh từ lòng Từ Bi, Bình Đẳng chứ không phải vì một lý do ích kỷ nào khác, cái vui bao la rộng lớn toàn thiện, có tánh cách Giải Thoát, Thanh Tịnh chứ không phải hẹp hòi, thiển cận.
Cái Xả ở đây cũng không phải là sự tha thứ, khoan dung đối với những ai đã làm ta đau khổ; không
phải chỉ là sự vứt bỏ ra khỏi lòng ta những bực bội xót đau mà người khác đã gieo vào lòng ta; cũng không phải bỏ qua những gì trái tai gai mắt đối với ta.
Xả ở đây có tánh cách tuyệt đối, nghĩa là bỏ ra ngoài tất cả, không chấp trước một cái gì, dù là vật chất hay tinh thần, dù là xấu xa hay tốt đẹp, dù là ở địa vị phàm phu hay chứng được quả Thánh.
Nếu còn chấp trước nắm giữ một cái gì là còn cái “ngã”, mà còn cái “ngã” là còn tất cả, nghĩa là còn chưa Giải Thoát.
Nói như thế, không có nghĩa là người tu hành phải nhắm mắt bịt tai để không thấy, không nghe gì cả; không phải là dửng dưng trước mọi sự mọi vật, như đá, như gỗ, cũng không phải là không làm gì cả, đứng khoanh tay như tượng đá.
Không! Người theo hạnh Xả vẫn thấy, vẫn nghe nhưng không đắm sắc, mê thanh, không để cho lòng mình vương vấn vào cái thấy, cái nghe ấy; người theo hạnh Xả vẫn làm việc, làm nhiều việc hơn ai cả, nhưng vẫn không thấy mình làm gì cả, nhất là khi làm được những việc có kết quả tốt đẹp.
Hỷ của đạo Phật không có nghĩa là vui đùa một cách vô tư, không phải là không cho một cái gì là quan trọng, không phải là “phớt qua” tất cả để được vui cười một cách ồ ạt, sôi nổi rồi “ngày mai ra sao thì ra”. Hỷ đây không phải là buông thả cõi lòng để vui theo cảnh dục lạc ở đời, cũng không phải là tán thành, tùy hỷ để cho người ta làm quấy, làm ác.
Hỷ của đạo Phật là vui theo những điều Chân, Thiện, Mỹ; là vui vì thấy người khác tạo nhân lành, được quả tốt; là vui vì mình làm cho người và chúng sanh được vui. Cái vui ở đây phát sinh từ lòng Từ Bi, Bình Đẳng chứ không phải vì một lý do ích kỷ nào khác, cái vui bao la rộng lớn toàn thiện, có tánh cách Giải Thoát, Thanh Tịnh chứ không phải hẹp hòi, thiển cận.
Cái Xả ở đây cũng không phải là sự tha thứ, khoan dung đối với những ai đã làm ta đau khổ; không
phải chỉ là sự vứt bỏ ra khỏi lòng ta những bực bội xót đau mà người khác đã gieo vào lòng ta; cũng không phải bỏ qua những gì trái tai gai mắt đối với ta.
Xả ở đây có tánh cách tuyệt đối, nghĩa là bỏ ra ngoài tất cả, không chấp trước một cái gì, dù là vật chất hay tinh thần, dù là xấu xa hay tốt đẹp, dù là ở địa vị phàm phu hay chứng được quả Thánh.
Nếu còn chấp trước nắm giữ một cái gì là còn cái “ngã”, mà còn cái “ngã” là còn tất cả, nghĩa là còn chưa Giải Thoát.
Nói như thế, không có nghĩa là người tu hành phải nhắm mắt bịt tai để không thấy, không nghe gì cả; không phải là dửng dưng trước mọi sự mọi vật, như đá, như gỗ, cũng không phải là không làm gì cả, đứng khoanh tay như tượng đá.
Không! Người theo hạnh Xả vẫn thấy, vẫn nghe nhưng không đắm sắc, mê thanh, không để cho lòng mình vương vấn vào cái thấy, cái nghe ấy; người theo hạnh Xả vẫn làm việc, làm nhiều việc hơn ai cả, nhưng vẫn không thấy mình làm gì cả, nhất là khi làm được những việc có kết quả tốt đẹp.