Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
tuetvnb
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 1503
Tham gia: 12:44, 25/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi tuetvnb »

@Lão buôn vua :

Cuộc đời như giấc mộng hoàng lương, trải qua ba kiếp nhân sinh đấy mà vẫn chửa chín một nồi kê. Làm gì mà phải mang nặng tâm sự cho khổ cái thân già. Chép tặng bác bài thơ này, gửi đôi dòng nhắn nhủ :


Băn khoăn năm tháng rộng dài
Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ bày
Thoắt vui buồn, thoắt chia phôi
Miệt mài theo đuổi vòng đời quẩn quanh
Đường đời thiên lí biếc xanh
Biết ai, ai biết năm canh đợi chờ
Khát khao cuộc sống ước mơ
Hỏi người lữ khách có chờ nhau không?
Đèn soi tổ ấm thân thương
Oán ân gác lại, dặm đường còn xa
Chuyện đời ngắn tựa bài ca
Quan san dâu bể cho ta hiểu mình!


chúc bác thân tâm an lạc

Kính.
Đầu trang

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

@ Lão tuệ.
Sinh ra trong vòm trời, phần xác nó lăn lung tung, ngủ lung tung, nó bậy bạ lung tung...xong phần hồn nó lại khác, nó đã thuộc về ai đó từ muôn kiếp trước. Hồn ai chuông nguyện? từ lúc thiên hạ đẻ cái DD này...họ Lã đã cảm nhận sự tương hợp của hai hồn người lưu lạc. Ai vậy? Hồn ai vậy? Lão tuệ tự biết...
Câu hỏi là: Dùng địa lý để định hồn được không? xin thưa không được. Địa lý chỉ định được xác mà thôi. còn Hồn người nó bay mãi..bay mãi, thế cho nên họ Lã có một ước mơ đó là buôn các hồn người....(hihi vì phần xác họ La buôn từ lâu rồi)...xong sự nghiệp ấy đến nay chẳng thể hoàn thành.....Họ La chế một loại thuốc gọi là Định Hồn Đơn...để bắt chúng, hòng nắm lấy nó, chốt lại và đưa lên market...xong chúng uống vào, chúng lắc lư....rồi chúng say....chúng mặc nhiên tìm đến với nửa kia.....
Họ lã kết luận....Đinh hồn đơn chính là nửa kia không tìm được của con người.
...ngày...tháng...năm
Lã bất vi cẩn bút.
Đầu trang

Cành cạch
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 318
Tham gia: 21:43, 01/03/10

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Cành cạch »

@labatvi... Sao dám nói Chuông nguyện hồn ai ... tự nhiên nhớ đên câu nói nổi tiếng này của Ernest Hemingwey:

"Đừng hỏi Chuông nguyên hồn ai, nó đang nguyện chính hồn anh đấy"

Topic này để học chữ Hán, vậy xin nhờ Bất Chu tiên sinh giảng cho ý nghĩa của chu Tình bằng Hán tự
Đầu trang

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

HIHI! Họ Lã trong bài viết gửi Lao Tuệ, tâm đắc nhất chính là Hồn ai chuông nguyện-For whom the bell tolls-, y như có phép thần, Cành cạch tiên sinh lại ghé thăm...Mong Bất chu tiên sinh dịch hộ họ Lã câu đó ra tiếng tàu...cho hoành tráng. Câu này trong hán tự nó tương tự như câu: Dạ bán thanh chung đáo khách tình!
Được Cành cạch tiên sinh trả lời: Nguyện hồn Lã đó! cũng hay không thể nói hết.
Hồn Họ Lã cũng giống thế thôi...đi tìm nửa kia của mình...như ông già và biển cả...túm được con cá kiếm to rồi lại mất...
Đa sầu đa hận diệc du du....thanh chung dạ bán đáo khách tình...
Phải rồi...tao nhân sầu toàn thức đêm đến sáng...để nghe chuông nguyện hồn ai đó!
La bat vi
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bất Chu
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 66
Tham gia: 14:10, 14/07/10

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Bất Chu »

Hik, topic Học chữ Hán qua văn thơ cổ đang bị biến tướng mất rồi.
Đề nghị chủ topic, bác Lã và anh em tham gia topic ko đc lấy topic làm chỗ tâm sự.
Hãy post lên các câu thơ hay, để qua đó học hỏi thêm được một ít chữ Hán, một vài câu thơ.

Kính!
Đầu trang

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

@Bất Chu, nghe lời Huynh xin post một bài Lã cũng thấy có tình!
Có bài thơ than cảnh Hạng võ -Ngu cơ của Tào tuyết cẩn...
虞姬
Ngu Cơ
Ngu Cơ (Người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng)

腸斷烏騅夜嘯風,
虞兮幽恨對重瞳;
黥彭甘受他年醢,
飲劍何如楚帳中?
Trường đoạn ô chuy dạ khiếu phong,
"Ngu hề" u hận đối trùng đồng;
Kình, Bành cam thụ tha niên hải,
Ẩm kiếm hà như sở trướng trung?
Dịch: (o biết ai dịch)
Gió thét chim kêu ruột rối ghê,
Nhìn ai buồn hát khúc "Ngu hề".
Kình, Bành sau chịu thân làm mắm,
Thua kẻ trong màn tuốt kiếm kia.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bất Chu
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 66
Tham gia: 14:10, 14/07/10

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Bất Chu »

@ Lã huynh:
Bài này rất hay, cảm ơn huynh. Đây là bài thơ nói về tình cảnh lúc Sở vương Hạng Vũ thất thế cưỡi ngựa Ô Chuy chạy đến bến Ô Giang. Bên cạnh Hạng Vũ chỉ còn lại nàng Ngu Cơ, người mà Hạng Vũ yêu thương nhất, nhưng cũng là người mà chính tay Hạng Vũ phải rút gươm đưa nàng về bên kia thế giới rồi sau đó cất bước theo nàng, theo sự sụp đổ của nước Sở.
Bài thơ rất hay, nhưng người dịch đã dịch hơi nhầm, em mạn phép được dịch lại một chút:


腸斷烏騅夜嘯風,
虞兮幽恨對重瞳;
黥彭甘受他年醢,
飲劍何如楚帳中?

Trường đoạn Ô Chuy dạ khiếu phong,
"Ngu hề" u hận đối trùng đồng;
Kình bành cam thụ tha niên hải,
Ẩm kiếm hà như Sở trướng trung?

Nghĩa:
Đem nỗi đau đứt ruột cưỡi ngựa Ô Chuy giữa tiếng gió gào trong đêm tối,
Ngu Cơ nàng ơi, mở mắt trừng trừng toát lên bao nỗi hận.
Như cá Kình kia nào cam chịu thân đem làm mắm,
Nuốt kiếm sao bằng kẻ trong trướng nước Sở kia?

Thơ:

Gió gào xé ruột ngựa ruổi rong
Ngu Cơ nàng hỡi hận tràn lòng
Cá kình há chịu thân làm mắm
Nuốt kiếm cam đành thế cuộc xong.

Gửi tới Lã huynh đường link của bài tân cổ Hạng Vũ biệt Ngu Cơ
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Han ... CWUA7.html" target="_blank
Kính
Đầu trang

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

@Bất Chu huynh!
Ban dịch của huynh có lý hơn nhiều so với bản dịch cũ. Bản dịch kia đã nhầm từ Kình Bành...có lẽ họ nghĩ đó là Bành Việt bị làm mắm...câu thứ hai họ có ý dịch nhưng o thoát nghĩa ...thua kẻ nào? nếu thua Lưu Bang thì chữ "Sở trướng trung" cũng không hợp lý lắm...
Ban dịch của huynh hay.....
Cá kình há chịu thân làm mắm
Nuốt kiếm cam đành thế cuộc xong!...
Phải nói là với cá tình mạnh mẽ của Hạng Võ, anh hùng o chịu nhục, giết vợ, tự sát là đúng kết cục của nó, nó làm tên tuổi Hạng Võ đi vào lịch sử....
Đáng tiếc...Hạng Võ năm đó mới 32 tuổi, phải chăng tuổi trẻ tài cao xong chí não còn non nớt? cũng chẳng phải...ngẫm cho kỹ thì chữ chân mệnh trời đã dành cho ai đó từ trước rồi.
Nếu Lã ta mà là Hạng Võ....ta mang Ngu Cơ tặng cho Lưu Bang, và dặn nàng phải mê hoặc hắn để ta có cơ hội phục thù...
haha! Bất Chu huynh đừng cười ta nhé!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Nàng »

Phạm Huy Thông có bài Tiếng Địch sông Ô... có đoạn này

..Nhưng nàng Ngu lại băn khoăn tha thiết gọi:
"Thiếp đâu ngờ, quân vương hỡi, trí trượng phu
Lại không hơn lòng nhi nữ chút nào ư?
Nếu vì thiếp, chỉ than ôi, vì tiện thiếp
Mà chàng quên chí cao cùng sự nghiệp,
Thì thân hèn thà vơ vất dưới tuyền đài
Để, đành lòng, chàng nghĩ đến cuộc tương lai.
Đi đi, chàng, đi đi, phu tướng hỡi!
Ngại ngần chi, và u sầu chi mãi...!
Niềm ái ân xưa, chàng hãy gác một bên lòng
Và, quyết tình lên ngựa, thẳng xa rong!
Quân vương trông, trăng liềm càng phai ánh.
Đi đi thôi!"
Sở Bá Vương, lòng quyết định,
Nhìn Ngu Cơ lần cuối và nghẹn ngào:
"Ta đi đây... nàng ở lại... Dù sao,
Có nhan sắc nhường kia nàng chớ sợ...
Vì nay mai khi Hán binh vào trại Sở,
Ta quyết Bang phải hậu đãi riêng nàng."
Rồi đi ra.
Nhưng trầm trầm bổng bổng Ô giang
Địch Trương Lương vẫn vô hình nức nở,
Như non nước tô sương ngùi than thở
Hòa nỗi lòng u uất cõi đen sâu.
Vương dừng hia đứng lại trước rèm châu,
Rồi, e ấp, ngoảnh nhìn người dưới trướng.
Tiếng than dài vẫn đâu đây bay lưởng vưởng...
Khi nặng nề, khi đắm đuối, khi ngân nga,
Khi mơ hồ, khi êm ả, khi cao xa.
Tiếng địch rung trong cảnh sầu không giới hạn.
Hy vọng gần tàn trong tim Vương như tàn hẳn.
Nhưng bỗng:
- "Buổi gió cuồng xa tống lá vàng bay,
Ta muốn nàng tường lòng son sắt chẳng đổi thay.
Lúc gian nguy cách biệt nàng, ta đâu nỡ!...
Đi! Ta cùng đi! Cùng xông pha trong sóng lửa!
Ta quyết sẽ mang nàng vượt khoỉ trùng vi,
Rồi, cùng nhau ta cùng dấn bước lưu ly!
Mà ví bằng Cao Xanh kia không tựa nữa,
Đôi ta, cùng nhau, cùng chôn thây trong da ngựa:
Bên mình phi, dù bỏ mạng cũng cam tâm."

- "Nếu chàng mong còn trở lại đất Hoài Âm.
Nếu chí xưa, chí nghiêng trời lệch đất,
Trong trái tim anh hùng chưa tan nát,
Thì, chàng ơi!
Đường mênh mông chàng vỗ ngựa ra đi thôi.
Bằng vì quyến, vì thương thân hèn mọn,
Mà đễn nỗi chàng đành buông chí lớn,
Tiện thiếp đây xin khuất bóng trước mặt chàng,
Cho chàng đi, đi ngang dọc bước ngang tàng,
Cho phỉ sức cường long nơi hồ hải."
Dứt lời, nàng hăng hái,
Tới bên chàng, cao tuốt lưỡi gươm xanh.
Rồi tự ải.

....

Trước khi tự ải viết 4 câu

Hán binh dĩ lược địa
Tứ diện Sở ca thanh
Đại vương ý khí tận
Tiện thiếp hà liêu sinh?


"Tứ diện Sở ca" thành một thành ngữ, có trong phần Thập dụ Bát pháp của Tử vi...
Đầu trang

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

Nhớ đến Nàng năm xưa bút chiến với ta, ta tìm lại một phần bài chôn hoa của Lâm Đại Ngọc...
爾今死去儂收葬,
未卜儂身何日喪?
儂今葬花人笑痴,
他年葬儂知是誰?
試看春殘花漸落,
便是紅顏老死時。
一朝春盡紅顏老,
花落人亡兩不知!
Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng
Vị bốc nùng thân hà nhật táng
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thuỳ
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc
Tiện thị hồng nhan lão tử thì
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.
Dịch
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

Hai câu cuối nghe thảm quá! Nang xem có hợp ý Nàng không?
Đầu trang

Trả lời bài viết