PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tôn Ngộ Không !!! đã viết: 21:33, 10/06/24 Bồ Đề Đạt Ma nói còn lý luận nhiều thì chỉ mới động vào lông chân của Phật.

Khi nào đạt tới trình độ chỉ có thể làm chứ không thể lý luận. Đó là đã vào tới xương tủy của Phật

Lão Tôn cũng mới đắc được cái lông chân của Phật

Khà khà


Cẩn thận, minh lầm. Tia từ bi không dễ loé để mà tự thấy vì vô minh của ai cũng rất dày.


Dù sao cũng chúc mừng khi tự thấy được tia này, dù chỉ là ảo ảnh của nó thì sớm muộn khả năng nó cũng là ánh sáng.

Tuy nhiên: Đừng thấy bằng tưởng nhé. Tia này một khi loé, chính nó loé ở chỗ nào thì chỗ đó vô minh tự lui, mọi khách trần (ma sự) đều lui xa chỗ tia minh này loé. Người tự chứng thấy: Tại nơi tia minh này loé, tâm phải khác mọi nơi khác (cảm thọ). Đây đúng là tia minh.


Còn lại, vẫn chỉ thấy toàn thân tâm giống nhau, các cảm xúc, cảm thọ đều như nhau. Không thấy khác - đây mới chỉ là thấy bằng tưởng. Quán sâu hơn và thực hành, hành động để thấy rõ tia minh loé ra.

Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tôn Ngộ Không !!! đã viết: 21:53, 10/06/24
Tôn Ngộ Không !!! đã viết: 21:33, 10/06/24 Bồ Đề Đạt Ma nói còn lý luận nhiều thì chỉ mới động vào lông chân của Phật.

Khi nào đạt tới trình độ chỉ có thể làm chứ không thể lý luận. Đó là đã vào tới xương tủy của Phật

Lão Tôn cũng mới đắc được cái lông chân của Phật

Khà khà
Kinh Thánh viết Chúa ra lệnh cho anh em phải tha thứ cho nhau. Chỉ có 2 từ “tha thứ” là đủ tóm gọn tất cả sách luận về tâm “Không” rồi

Tha thứ là hành động, năng lực hành động của phương Tây thật đáng nể, vậy là đủ để đắc đạo mà chẳng cần lý luận

Thiên đàng là có thật


Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được tia minh tâm ở nơi “bạn bè”, bởi vì phải quán chiếu thật sâu sắc nếu thấy tia minh nơi này: - Họ ngay lúc này mà giết bố mẹ, con cái của mình, băm vằm trước mặt mình mà mình bị trói tay chân không thể ngăn cản, chỉ nhìn - mình có tha thứ cho họ hay không? - Chứ nếu hại mình mình tha thứ thì vẫn chưa rốt ráo.


Cảnh cáo!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Nói thì dễ. Thấy thực. Trình điều thấy ra, nhiều người biết ngay có phải thấy hay không. Không nên nghĩ đơn giản: Họ nói được, mình nói được. - Đây đều là Đạo lý xuông cả.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tôn Ngộ Không !!!
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2741
Tham gia: 19:29, 25/01/22

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi Tôn Ngộ Không !!! »

Khà khà ! :D thế là bạn chưa đắc được cái quần của Phật rồi

Mình còn tới được lông chân
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Chúng ta, nhân việc lại nói về “thấy tia minh”, chúng bạn trên đã trình tương đối sát về tánh tia minh này: Tia minh này chính là tia của tâm từ bi. Trường tâm từ bi này - đảm bảo phải có tánh nhiệm màu: Xua tan mọi sân hận, hận thù, tức giận… nó sáng nó tự xua, không cần ép tâm xua… (Đây chính là sau này dùng để chặt dây triền cái trói chúng ta: Dây sân).


Cũng tia minh này, nó còn có tánh nhiệm màu diệt dây si

…v.v..


Dù sao chúng ta nên quán đi quán lại và phải thực hành được trên nó. Làm cho nó ngày một phát triển. Một khi chúng ta thấy nó, nắm bắt lấy nó - nó sẽ không tắt. Phía trước chúng ta có nói chuyện thắp đèn đó… chính là từ tưởng mà thực hành trên đó để kiểm nghiệm (tự chứng thấy) xem xem nó sáng, nó tắt, nó thay đổi thế nào… Một khi (chứng thấy đèn đã thắp không tắt) chính là: Tia minh này, ở bất kỳ hoàn cảnh nào nó cũng không tắt hay suy xuyển - bởi sao? - Bởi nó là tia của tâm chân như thường hằng - thứ tâm mà thể tánh của nó không thể biến đổi liên xoành xoạch được. Khi chúng ta thấy, bắt lấy nó (nương theo nó, y theo nó, không rời nó) thì nó sẽ luôn sáng vì vô minh không thể lại gần ánh sáng mà che được khi chúng ta đã định nó như đèn hải đăng giữa trùng khơi biển đời.



Dù sao không thể nói hết. Mỗi người đều cần tự thấy. Khi thấy sẽ tự biết rất rõ.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tôn Ngộ Không !!!
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2741
Tham gia: 19:29, 25/01/22

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi Tôn Ngộ Không !!! »

khà khà ! tóm lại tâm từ bi chỉ có tăng chứ không thể giảm, nó là năng lượng vĩnh cửu. Vậy thôi, chấp vào lý luận là chấp vào sắc pháp, mãi không ngộ
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tôn Ngộ Không !!!
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2741
Tham gia: 19:29, 25/01/22

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi Tôn Ngộ Không !!! »

khà khà ! tinh thông kinh sử, khoa học , tôn giáo, ... chết không mang theo được. Vì tất cả chỉ là năng lượng, chết là quên sạch, ngũ uẩn tan rã hết. Giống như lời của thầy Thích Thông Lạc nói đấy.

Tuy nhiên, ta cần mở rộng hơn, đừng chấp vào một góc như thầy Thông Lạc. Năng lượng của ta sẽ tái sinh vào cõi khác, vào cõi cao hơn sẽ mang trí tuệ cao hơn, vào cõi súc sanh như heo chó thì ngu như heo chó. Quan trọng là ta không còn là ta của kiếp người nữa mà là ta của cõi khác.

Mất cái ta là nhập niết bàn nên chư bồ tát vẫn còn cái ta. Cái ta của bồ tát còn là do chúng sinh còn khổ, chúng sinh hết khổ thì bồ tát cũng mất.
khà khà ! nói vậy chứ Bồ Tát là bất tử vì chúng sinh muôn đời khổ. Khà Khà

Sống ở kiếp người thì chỉ cần phát tâm từ bi, biết những gì cần biết để thực hành tâm từ bi. Vậy là quá đủ
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tôn Ngộ Không !!!
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2741
Tham gia: 19:29, 25/01/22

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi Tôn Ngộ Không !!! »

Âm nhạc chẳng phải cũng do tưởng tri của nhạc sĩ sao? nhưng nếu đó là âm nhạc ca ngợi lòng từ bi, yêu thương nhau thì sao bảo đấy không phải là Phật? Phật ở trong tâm mỗi người.

Phật Di Lặc có thật không? không quan trọng đấy có phải là tưởng tri của họa sĩ vẽ ra. Chúng sinh tin là thật mà trở nên từ bi thì đấy là Phật.

Thầy Thông Lạc chấp vào cái tên làm gì để phải đi luân hồi. Khà khà ! rất kính mến thầy nhưng cũng thương thầy.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tôn Ngộ Không !!!
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2741
Tham gia: 19:29, 25/01/22

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi Tôn Ngộ Không !!! »

Tui cũng chỉ là loại phàm phu không ra gì thôi nhưng phước có nên đời này được hưởng nhiều thứ.

Khà khà ! Nếu không hành đạo vác cái khổ của chúng sinh làm cái khổ của mình, quanh quẩn trong luân hồi ( mê ) thì trong mắt Phật cũng như đứa đang chết 💀

Đừng cầu phước vì phước họa luôn dính liền nhau, hưởng rồi đoạ, đoạ rồi hưởng , loanh quanh mãi. Tạ ơn những gì mình đang có chứ không xin thêm.

Chỉ cầu tâm từ bi cho chính mình, từ bi là từ bi, không thay đổi
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

(72 tiếp)

Như vậy, chúng ta biết tia minh không phải ở bên ngoài mà tự ở bên trong chúng ta loé ra chiếu đến một nơi nào đó, đến lượt chúng ta thấy tia sáng đó (do phản chiếu lại). Như vậy, chúng ta đã rõ: tánh tâm, tánh thấy và cái thấy. (Từ đây “lý và sự thấy” đã không còn phụ thuộc vào sáng tối, khoảng cách, thông bịt của trần ngăn cách).

Nói một cách khác: Với tia minh chúng ta phải tự chứng thấy rằng: Khách trần đang ở trong ngôi nhà tâm chúng ta - cái nhóm trần được tia minh tâm rọi sáng và phản chiếu lại hình ảnh trần vào trong ngôi nhà tâm chúng ta - thành nhóm khách trần - cái khách trần này đã không còn phụ thuộc vào sáng tối, âm lặng, chạm lìa, khoảng cách hay thông bịt. Có nghĩa, điều chúng ta thấy về cái thấy chính là do tánh tâm. Không do trần, căn.


Điều này có nghĩa, khi thực hành quán niệm hơi thở - không cần nhiều thời gian, người thực hành sẽ sớm gặp một số hiện tượng:


Sự tỉnh giác của nhĩ căn thường đem đến hiện tượng đầu tiên. Chúng ta bắt đầu gặp các thanh tưởng hiện ra. - Điều này, không có gì lạ và rất bình thường.


Chúng ta cần phải có một giới hạnh nhất định, nâng cấp dần lên theo bước tiến tu tập. Bằng không sẽ rất khó duy trì tỉnh thức. Nâng cấp giới hạnh không phải là ép tâm làm hay không làm một cái gì đó mà là: Không buông lung (lơ là, chớt quớt) Đạo Đức Thế Tôn. Với giới hạnh và dục như ý túc cùng rất nhiều pháp phương tiện và văn tu tư đủ đầy: Chúng ta sẽ thấy những hiện tượng xuất hiện chỉ là “nguồn bổ” cho chúng ta nương vào đó tinh tấn dũng mãnh hơn. Không bao giờ bị cuốn theo.


Rất rõ ràng: Khi gặp những hiện tượng về thanh tưởng, chúng ta sẽ nảy sinh một số ý tưởng quán chiếu như sau: Đây là tưởng hoặc đây là kết quả chúng ta đạt được. Dù cho rằng là tưởng hay là kết quả: Nếu chúng ta bị âm thanh lôi kéo chúng ta sẽ trầm luân rất sâu… đặc biệt là lại càng dụng công tinh tấn đuổi theo những tưởng hiện này. Chắc chắn.


Tuy nhiên, kể cả với người có sự tỉnh thức và văn tu tư sâu thì dù có nhận định đây là thanh tưởng cũng rất khó lòng mà vượt qua dễ dàng. Vì sao?


Vì những âm thanh này sẽ bắt đầu hiện lên trong chúng ta bằng chính những trần mà tia minh chúng ta đáng loé ra chiếu rọi vào đó. Chúng ta minh nơi nào thì thông thường, tưởng thanh sẽ bắt đầu từ nơi đó.

Nếu tưởng chỉ là tưởng trên mây thì quá dễ cho người đời chúng ta xác quyết 1 điều: Tưởng ảo, phải diệt. Rất không may: Những thanh tưởng này lại là những thanh tưởng thật. Chúng ta nghe thấy gì, điều đó là thật về trần - mê không? - Đặc biệt là trần về tia minh chiếu tới.

Trần đó làm sao, tâm (điên đảo) của trần đang thế nào, nghĩ gì, muốn gì… chúng ta nghe thấy hết, biết hết - chúng ta khi này có kìm được tâm mà không hướng theo điều đó không???


Nên - nhiều người dù thực sự siêu việt - bằng những phương pháp nào đó, vẫn mở ra thứ này - cái gọi là thiên thông. Và họ hầu như đều trầm luân vì không thể nào kìm tâm được, và cũng không biết được tâm là gì mà kìm, nên sẽ hướng tâm theo những gì do thiên thông mang tới - bởi vì: Nó thể hiện “sự thật ở đời” mà.

Ví dụ: Nỗi lòng của trần đang muốn abc. Người này nghe thấy và nó là thật nỗi lòng của trần này đang muốn/cần abc gì đó - ai lúc này bảo rằng: Đây là thanh tưởng?


Không có pháp của Đạo Đức Thế Tôn ở chỗ này, vượt qua làm sao được? - Chúng ta tự đố chúng ta, nếu ở chỗ này không dùng Pháp Đạo Đức Thế Tôn nhiếp tâm thì chúng ta chẳng còn cách nào ngoài việc: Thừa nhận chúng ta đã có khả năng đặc biệt - biết được tâm người, nỗi lòng người - có khi lại hớn hở dùng nó cầu vinh hoa phú quý, ngũ dục lạc và “ban ơn ban phước” - tức là hớn hở đi giúp người - vì biết họ cần gì, chỉ ra cho họ - không phải được bao nhiêu thứ lợi lộc sao?


Như vậy, phải dùng phương tiện Đạo Đức Thế Tôn ở đây, với hiện tượng này mới có thể nhiếp tâm, không bị cuốn theo những thứ tưởng mà “thật” này.

Vậy, pháp phương tiện nào?
Đầu trang

Trả lời bài viết