PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Tiểu luận 71: Vài mẩu chuyện “huyền huyễn”
Phần tiểu luận này, giới thiệu về đời sống tâm linh tách biệt. Do vậy, ở góc độ tách biệt, đây là nội dung mang tính chất huyền huyễn. Đọc để xả stress, để chill để troll. Như vậy, phần này tách rời về mặt cơ sở thực hành Đạo Đức Thế Tôn (hệ thống giới kinh), cũng tách rời các cơ sở khoa học thực tiễn được thừa nhận. Phần này chỉ dùng để tham khảo, thường thức cho những người đang giải thích các “hiện tượng tâm linh” và để góp phần kéo người mê tín dị đoan ra khỏi vũng lầy mê tín về quỷ thần ma quái.v.v.
Bây giờ, con người bị mê tín là nhiều, tín Đạo thì lại ít. Theo dị đoan thì lắm mà theo Đạo giáo thì chẳng bao nhiêu. Đạo Đức Thế Tôn vốn vô thần. Còn tôn giáo thì đó là tự do của niềm tin - không nói ở đây. . Bởi thế, nhiều câu chuyện oái oăm bị thêu dệt và người tin những câu chuyện này đúng là “mê tín dị đoan”. Trước tiên là đáng thương cho họ, sau là đáng thương cho thế giới mê tín dị đoan.
Những câu chuyện nào có thể là mê tín dị đoan?
- Những câu chuyện về vong linh, ma quỷ nhập hồn, những câu chuyện về linh hồn, linh phách, những câu chuyện về thần ma hành xác thể, những câu chuyện về âm binh thiên tướng, những câu chuyện quái dị mà chỉ có ở trong thế giới siêu hình (tưởng).v.v. Nói chung, về mặt niềm tin tâm linh, niềm tin tín ngưỡng tôn giáo - điều này không nói tới. Nhưng để nó trở thành sự chi phối cuộc sống, cuộc đời và chỉ “tín dị” vào những điều này, không thôi được, nó trở thành mê tín dị đoan - chỉ có hại, không chút lợi.
Nếu như, đã tiếp cận Đạo Đức Thế Tôn đến đây, ai cũng có thể rõ nguồn cơn của mọi sự “mê tín dị đoan” trên đời này.
Tất cả đều xuất phát từ cái gọi là: Tâm chân như thường hằng của mỗi người mà ai ai cũng có - phía trước đã hình tượng được nó bằng cụm từ “quán trọ 6 cửa” hay “ngôi nhà Như Lai”. Tất cả đều từ ở đây mà ra.
Chúng ta thấy ngay: Đạo Đức Thế Tôn đã có phạm trù gọi là khách trần ở bên ngoài vào quán trọ và trở thành tôi/ta. Chúng ta nhận khách trần làm tôi ta. Hoặc còn ngã đại hơn nữa là nhận 1 thể cụ thể nào đó làm chủ nhân của ngôi nhà Như Lai (quán trọ 6 cửa).
Những khách trần do “nhận thức” (ngôn từ phương tây hiện đại đã được giới thiệu ở đầu luận) ở một đời này được chúng ta nhận làm tôi/ta thì rất rõ: Đây là người được gọi là người bình thường ở hiện đời. Tuy nhiên, còn rất nhiều những khách trần đã đến quán trọ 6 cửa kia, vào ở trong đó mà không do cái gọi là “nhận thức” - đây là một sự bi ai. Vì sao? - Vì điều này dẫn đến những câu chuyện thần bí, mê tín, dị đoan, huyễn hoặc hơn cả những chuyện “tâm điên đảo vọng tưởng” ở đời thế ta bà này.
Một “thể” khách trần không do nhận thức đã vào ngôi nhà Như Lai và có thể hoành hành ở trong ngôi nhà này mà nó không chịu đi thì “nan giải” cho đời. Không những thế, nó lại còn sai khiến cái hành của cái đời này, hành đủ thứ chuyện “điên rồ” - chúng ta gọi là dị đoan. - Đó là do thiếu trí để hiểu tường tận. Thiếu Đạo để thấy biết. Vì thế nên đã hiểu theo cách dị đoan, mê tín.
Về mặt thực tế, những người theo tập luận đến đây đã hoàn toàn rõ: Thứ khách trần gì đã vào trọ trong quán trọ 6 cửa kia để mà gây ra đủ các loại chuyện được gọi là “mê tín dị đoan” như đã nêu và còn chưa hết.
Thứ khách trần này, người bình thường thì nó lại khó vào. Nhưng cái người dở dở ương ương nửa đời nửa Đạo - tu không đến nơi đến chốn, tu không ra tu, đời không ra đời. Lẫn lộn - tưởng là lợi dụng Đạo pháp để sướng đời được… nhưng ai ngờ, những nhóm người này đều rơi vào trường hợp “ 6 căn bị tác động lu bù” không theo Pháp Phật - Không trong Đạo Đức Thế Tôn. Bởi thế nên, cái quán trọ 6 cửa không những được thanh tịnh sạch sẽ mà nó còn “tả tơi” hở hông hốc, siêu vẹo, lụp xụp và hoàn toàn “không có sức đề kháng gì”… như vậy lúc này: Bất kỳ cái gì cũng có thể dễ dàng đi vào ở trọ.
Trong Đạo Đức Thế Tôn thì đã dùng chỉ 1 từ chỉ tất cả (còn bao gồm thêm nhiều phạm trù khác nữa), gọi là MA. Vậy là cái thứ đang nói ở phần này, dù ở thế có đang gọi và mô tả bằng hàng trăm hàng nghìn nội dung, hiện tượng thì cũng chỉ là 1 phần của phạm trù ma trong Đạo Đức Thế Tôn.
Và ở đây, chúng ta đã hiểu cái đang được nói được hình tượng bởi khách trần vào ở trọ bởi cụm từ mà ai cũng hiểu thời này: Nhóm khách trần vào trọ không qua nhận thức.
Phần tiểu luận này, giới thiệu về đời sống tâm linh tách biệt. Do vậy, ở góc độ tách biệt, đây là nội dung mang tính chất huyền huyễn. Đọc để xả stress, để chill để troll. Như vậy, phần này tách rời về mặt cơ sở thực hành Đạo Đức Thế Tôn (hệ thống giới kinh), cũng tách rời các cơ sở khoa học thực tiễn được thừa nhận. Phần này chỉ dùng để tham khảo, thường thức cho những người đang giải thích các “hiện tượng tâm linh” và để góp phần kéo người mê tín dị đoan ra khỏi vũng lầy mê tín về quỷ thần ma quái.v.v.
Bây giờ, con người bị mê tín là nhiều, tín Đạo thì lại ít. Theo dị đoan thì lắm mà theo Đạo giáo thì chẳng bao nhiêu. Đạo Đức Thế Tôn vốn vô thần. Còn tôn giáo thì đó là tự do của niềm tin - không nói ở đây. . Bởi thế, nhiều câu chuyện oái oăm bị thêu dệt và người tin những câu chuyện này đúng là “mê tín dị đoan”. Trước tiên là đáng thương cho họ, sau là đáng thương cho thế giới mê tín dị đoan.
Những câu chuyện nào có thể là mê tín dị đoan?
- Những câu chuyện về vong linh, ma quỷ nhập hồn, những câu chuyện về linh hồn, linh phách, những câu chuyện về thần ma hành xác thể, những câu chuyện về âm binh thiên tướng, những câu chuyện quái dị mà chỉ có ở trong thế giới siêu hình (tưởng).v.v. Nói chung, về mặt niềm tin tâm linh, niềm tin tín ngưỡng tôn giáo - điều này không nói tới. Nhưng để nó trở thành sự chi phối cuộc sống, cuộc đời và chỉ “tín dị” vào những điều này, không thôi được, nó trở thành mê tín dị đoan - chỉ có hại, không chút lợi.
Nếu như, đã tiếp cận Đạo Đức Thế Tôn đến đây, ai cũng có thể rõ nguồn cơn của mọi sự “mê tín dị đoan” trên đời này.
Tất cả đều xuất phát từ cái gọi là: Tâm chân như thường hằng của mỗi người mà ai ai cũng có - phía trước đã hình tượng được nó bằng cụm từ “quán trọ 6 cửa” hay “ngôi nhà Như Lai”. Tất cả đều từ ở đây mà ra.
Chúng ta thấy ngay: Đạo Đức Thế Tôn đã có phạm trù gọi là khách trần ở bên ngoài vào quán trọ và trở thành tôi/ta. Chúng ta nhận khách trần làm tôi ta. Hoặc còn ngã đại hơn nữa là nhận 1 thể cụ thể nào đó làm chủ nhân của ngôi nhà Như Lai (quán trọ 6 cửa).
Những khách trần do “nhận thức” (ngôn từ phương tây hiện đại đã được giới thiệu ở đầu luận) ở một đời này được chúng ta nhận làm tôi/ta thì rất rõ: Đây là người được gọi là người bình thường ở hiện đời. Tuy nhiên, còn rất nhiều những khách trần đã đến quán trọ 6 cửa kia, vào ở trong đó mà không do cái gọi là “nhận thức” - đây là một sự bi ai. Vì sao? - Vì điều này dẫn đến những câu chuyện thần bí, mê tín, dị đoan, huyễn hoặc hơn cả những chuyện “tâm điên đảo vọng tưởng” ở đời thế ta bà này.
Một “thể” khách trần không do nhận thức đã vào ngôi nhà Như Lai và có thể hoành hành ở trong ngôi nhà này mà nó không chịu đi thì “nan giải” cho đời. Không những thế, nó lại còn sai khiến cái hành của cái đời này, hành đủ thứ chuyện “điên rồ” - chúng ta gọi là dị đoan. - Đó là do thiếu trí để hiểu tường tận. Thiếu Đạo để thấy biết. Vì thế nên đã hiểu theo cách dị đoan, mê tín.
Về mặt thực tế, những người theo tập luận đến đây đã hoàn toàn rõ: Thứ khách trần gì đã vào trọ trong quán trọ 6 cửa kia để mà gây ra đủ các loại chuyện được gọi là “mê tín dị đoan” như đã nêu và còn chưa hết.
Thứ khách trần này, người bình thường thì nó lại khó vào. Nhưng cái người dở dở ương ương nửa đời nửa Đạo - tu không đến nơi đến chốn, tu không ra tu, đời không ra đời. Lẫn lộn - tưởng là lợi dụng Đạo pháp để sướng đời được… nhưng ai ngờ, những nhóm người này đều rơi vào trường hợp “ 6 căn bị tác động lu bù” không theo Pháp Phật - Không trong Đạo Đức Thế Tôn. Bởi thế nên, cái quán trọ 6 cửa không những được thanh tịnh sạch sẽ mà nó còn “tả tơi” hở hông hốc, siêu vẹo, lụp xụp và hoàn toàn “không có sức đề kháng gì”… như vậy lúc này: Bất kỳ cái gì cũng có thể dễ dàng đi vào ở trọ.
Trong Đạo Đức Thế Tôn thì đã dùng chỉ 1 từ chỉ tất cả (còn bao gồm thêm nhiều phạm trù khác nữa), gọi là MA. Vậy là cái thứ đang nói ở phần này, dù ở thế có đang gọi và mô tả bằng hàng trăm hàng nghìn nội dung, hiện tượng thì cũng chỉ là 1 phần của phạm trù ma trong Đạo Đức Thế Tôn.
Và ở đây, chúng ta đã hiểu cái đang được nói được hình tượng bởi khách trần vào ở trọ bởi cụm từ mà ai cũng hiểu thời này: Nhóm khách trần vào trọ không qua nhận thức.
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Như vậy, chúng ta đã trả lời được câu hỏi: Phật Pháp có “trị” được cái đám ma “mê tín dị đoan” này hay không.
Dù có câu nói: “Đạo cao 1 thước - ma cao 1 trượng” - Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” - Đức Thế Tôn đã nói rồi. Ma cũng chỉ vậy mà thôi. Đến Ma Ba Tuần - thống lĩnh các Thiên Ma cũng chỉ vậy mà thôi - Với Đức Thế Tôn, chứ với chúng ta thì “được gặp” có khi đã là “hãnh diện” - vì đủ tư cách “được gặp”.
Nói vậy, để thấy, những chuyện “nhảm nhí” - Đức Thế Tôn chả bao giờ quan tâm mà để ý. Nhưng chúng ta thì còn chưa được. Phải phá chấp, đặc biệt chấp mê. Mê thì có quá nhiều loại mê rồi. Ở đây chỉ đang nói về “chuyện đời” - mê tín dị đoan ( tức là tin mê những thứ tưởng dị đoan về quỷ, ma, thần, linh..v.v.) - thứ này, tưởng là loại mê “nhạt phèo” nhưng trong sâu thẳm mỗi người - nó chưa thể hiện ra thôi vì đến là Đức Thế Tôn - Ma Ba Tuần vẫn ở bên mà.
Nên là người đời thì gọi là “mê tín dị đoan” còn với người tu hay đã nguyện tu Đạo Đức Thế Tôn để giải thoát - đánh tan cái sự “mê tín dị đoan” ở trong tâm này là 1 cuộc chiến từ ngày đầu cho tới ngày thành Đạo và sau cả ngày thành Đạo - Vì dù Đức Thế Tôn thành Đạo rồi, ma Ba Tuần vẫn ở đó, đó thôi.
Câu chuyện ở trong các Kinh về (Đại) Niết Bàn - hay trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt: (kể lại bằng văn phong người viết, ai muốn biết chính bản tự tìm kinh có nội dung đó mà ấn chứng chỗ này): - Đức Thế Tôn ba lần hỏi Ngài A Nan với ý tứ là xem ngài A Nan có xin Đức Thế Tôn “sống” ở đời thêm lâu hơn nữa không. Chỉ cần có người cầu (xin) là Đức Thế Tôn sẽ đồng ý. Nhưng sau ba lần hỏi mà Ngài A Nan vẫn như “người mất hồn” không có phản ứng gì. Vậy là Đức Thế Tôn quay sang đồng ý với Ma Ba Tuần - Sau 3 tháng nữa Ngài sẽ thọ diệt. - Sao Đức Thế Tôn lại không biết ma Ba Tuần “làm phép” làm cho Ngài A Nan như “người mất hồn” - Ngài biết mà tuỳ duyên đến mức vậy mới thấy Đạo Hạnh của Đức Thế Tôn cao đến mức nào. - Đức Thế Tôn có đi trị ma Ba Tuần không? - Chưa lịch duyện ra chuyện này. - Một từ tâm viên mãn đến không thể mô tả bằng lời nào viên mãn hơn.
Nhưng ở đây, cái chúng ta để ý là: Đạo Pháp của Ma Ba Tuần cao đến mức nào - khi mà đệ tử của Đức Thế Tôn gặp cũng chỉ như “con nít” trước mặt người lớn.
Như Đức Thế Tôn nói ở Kinh Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - các loại Thiên Ma cũng đủ Đạo Pháp, họ chỉ thiếu mỗi “lậu tận thông” - tức là cái “trí tuệ giải thoát - trí tuệ xuất thế gian”. Đừng ai nghĩ, thứ Ma mà Đức Thế Tôn nói trong kinh là nước bọt… bởi vì, nếu dễ “hạ gục ma” như vậy… chả có ai cần phải tu GIỚI nữa rồi - thành Đạo hết rồi.
Vì thế: Ở thế gian này, cũng có rất nhiều thứ “mê tín dị đoan” - không hề nước bọt. Vấn đề là: Cấp cảnh nào gặp ma cấp cảnh đó - bởi chúng ta biết rất rõ: Người tu tức là đang “sửa trị” 6 cái cửa - kiểu gì, và bằng phương tiện nào cũng sẽ tác động vào 6 cái cửa này - nên chắc chắn rằng khi này (khi tu) là tác động vào “hệ thống ổn định vốn có” của cái quán trọ 6 cửa nên nếu không có Giới thì cái hệ thống phòng vệ vốn dĩ đã bình thường điên đảo thì nay làm gì còn gì nữa - ma càng dễ vào.
Tại sao ma thích vào ngôi nhà Như Lai hay quán trọ 6 cửa của người tu mà không thích vào quán trọ 6 cửa của “người bình thường” ở thế? - Có khi câu hỏi ở trước tác này, giống câu hỏi trong chuyện “tây du ký” của Tàu: Sao Ma lại thích ăn thịt Đường Tăng? - Câu trả lời dành cho người đi được tới đó đi.
Như vậy: Người gặp những chuyện “mê tín dị đoan” và bị chìm trong đó thì chỉ có thể là:
1/ Một người sống bình thường, gia đình bình thường, môi trường xung quanh bình thường nhưng phải gặp 1 biến cố gì đó được gọi là “đặc biệt” trong đời người này như: sét đánh, điện giật, tai nạn, tổn thương linh hồn (ai ở đây cũng biết là tổn thương quán trọ 6 cửa) .v.v. - làm cho cái quán trọ 6 cửa bị làm sao đó biến đổi đi hay hệ thống phòng vệ tự nhiên vốn dĩ của cái quán trọ 6 cửa bị suy suyển… và lúc này “một khách trần/nhóm khách trần” người đó không nhận thức được trước đó đã vào ở đó, trú tạm 1 thời gian hoặc là cả đời luôn và họ làm gì thì người nghiên cứu về lĩnh vực “mê tín dị đoan” này đều thấy rõ.
2/ Một người cũng như trên nhưng không gặp sự kiện đặc biệt thì vốn dĩ khả năng sinh ra ở thế này - cái quán trọ 6 cửa đó đã vốn dĩ như vậy (do nghiệp quả từ các tiền kiếp) - nên những người này dễ dàng tiếp nhận những thể khách trần mà chính họ không/ chưa nhận thức ở thế này.
3/ Một người cũng như trên (bình thường) nhưng ở môi trường, gia đình thường xuyên có những khách trần này “ghé tới chơi” - hay gọi là nơi trú xứ của nhóm khách trần này. Tuy nhiên, cái người bình thường này lại không/chưa nhận thức được cái nhóm khách trần đây. Đáng ra là “nước giếng không phạm nước sông” nhưng vì những lý do nào đó mà ở thế hay gọi bằng những từ như “động quan long mạch, động mồ động mả, phong thuỷ, khí….” - tức là vì những lý do nào đó, dù người này không/chưa nhận thức được nhóm khách trần nhưng nhóm khách trần vẫn vào tự nhiên vào chơi/trọ. - Vì sao họ vào được thế này? - Vì khả năng nhóm khách trần này có chút môn Đạo - cảnh hạnh cao hơn cảnh hạnh người bình thường khi so sánh các giới trú xứ của chúng sinh (chúng ta là 1 loại chúng sinh, khách trần cũng là 1 loại chúng sinh, và thế giới là vô lượng chúng sinh).
4/ Như đã nói: Người tu xằng.. tự mở cửa ra. - Riêng với người tu thì Đức Thế Tôn đã nhắc rất rõ trong hệ thống giới kinh: Mở cửa ra nhận giặc làm cha, lạy ma làm Phật… và kết quả của người này Đức Thế Tôn đã nói: Sau này lại duyên sinh về làm con ma, đệ tử ma.v.v. - Nói chung hệ thống giới Kinh Đức Thế Tôn không có gì chưa nói về vô lượng thứ (pháp) ở thế giới ta bà này cho người tu quán chiếu.
Dù có câu nói: “Đạo cao 1 thước - ma cao 1 trượng” - Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” - Đức Thế Tôn đã nói rồi. Ma cũng chỉ vậy mà thôi. Đến Ma Ba Tuần - thống lĩnh các Thiên Ma cũng chỉ vậy mà thôi - Với Đức Thế Tôn, chứ với chúng ta thì “được gặp” có khi đã là “hãnh diện” - vì đủ tư cách “được gặp”.
Nói vậy, để thấy, những chuyện “nhảm nhí” - Đức Thế Tôn chả bao giờ quan tâm mà để ý. Nhưng chúng ta thì còn chưa được. Phải phá chấp, đặc biệt chấp mê. Mê thì có quá nhiều loại mê rồi. Ở đây chỉ đang nói về “chuyện đời” - mê tín dị đoan ( tức là tin mê những thứ tưởng dị đoan về quỷ, ma, thần, linh..v.v.) - thứ này, tưởng là loại mê “nhạt phèo” nhưng trong sâu thẳm mỗi người - nó chưa thể hiện ra thôi vì đến là Đức Thế Tôn - Ma Ba Tuần vẫn ở bên mà.
Nên là người đời thì gọi là “mê tín dị đoan” còn với người tu hay đã nguyện tu Đạo Đức Thế Tôn để giải thoát - đánh tan cái sự “mê tín dị đoan” ở trong tâm này là 1 cuộc chiến từ ngày đầu cho tới ngày thành Đạo và sau cả ngày thành Đạo - Vì dù Đức Thế Tôn thành Đạo rồi, ma Ba Tuần vẫn ở đó, đó thôi.
Câu chuyện ở trong các Kinh về (Đại) Niết Bàn - hay trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt: (kể lại bằng văn phong người viết, ai muốn biết chính bản tự tìm kinh có nội dung đó mà ấn chứng chỗ này): - Đức Thế Tôn ba lần hỏi Ngài A Nan với ý tứ là xem ngài A Nan có xin Đức Thế Tôn “sống” ở đời thêm lâu hơn nữa không. Chỉ cần có người cầu (xin) là Đức Thế Tôn sẽ đồng ý. Nhưng sau ba lần hỏi mà Ngài A Nan vẫn như “người mất hồn” không có phản ứng gì. Vậy là Đức Thế Tôn quay sang đồng ý với Ma Ba Tuần - Sau 3 tháng nữa Ngài sẽ thọ diệt. - Sao Đức Thế Tôn lại không biết ma Ba Tuần “làm phép” làm cho Ngài A Nan như “người mất hồn” - Ngài biết mà tuỳ duyên đến mức vậy mới thấy Đạo Hạnh của Đức Thế Tôn cao đến mức nào. - Đức Thế Tôn có đi trị ma Ba Tuần không? - Chưa lịch duyện ra chuyện này. - Một từ tâm viên mãn đến không thể mô tả bằng lời nào viên mãn hơn.
Nhưng ở đây, cái chúng ta để ý là: Đạo Pháp của Ma Ba Tuần cao đến mức nào - khi mà đệ tử của Đức Thế Tôn gặp cũng chỉ như “con nít” trước mặt người lớn.
Như Đức Thế Tôn nói ở Kinh Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - các loại Thiên Ma cũng đủ Đạo Pháp, họ chỉ thiếu mỗi “lậu tận thông” - tức là cái “trí tuệ giải thoát - trí tuệ xuất thế gian”. Đừng ai nghĩ, thứ Ma mà Đức Thế Tôn nói trong kinh là nước bọt… bởi vì, nếu dễ “hạ gục ma” như vậy… chả có ai cần phải tu GIỚI nữa rồi - thành Đạo hết rồi.
Vì thế: Ở thế gian này, cũng có rất nhiều thứ “mê tín dị đoan” - không hề nước bọt. Vấn đề là: Cấp cảnh nào gặp ma cấp cảnh đó - bởi chúng ta biết rất rõ: Người tu tức là đang “sửa trị” 6 cái cửa - kiểu gì, và bằng phương tiện nào cũng sẽ tác động vào 6 cái cửa này - nên chắc chắn rằng khi này (khi tu) là tác động vào “hệ thống ổn định vốn có” của cái quán trọ 6 cửa nên nếu không có Giới thì cái hệ thống phòng vệ vốn dĩ đã bình thường điên đảo thì nay làm gì còn gì nữa - ma càng dễ vào.
Tại sao ma thích vào ngôi nhà Như Lai hay quán trọ 6 cửa của người tu mà không thích vào quán trọ 6 cửa của “người bình thường” ở thế? - Có khi câu hỏi ở trước tác này, giống câu hỏi trong chuyện “tây du ký” của Tàu: Sao Ma lại thích ăn thịt Đường Tăng? - Câu trả lời dành cho người đi được tới đó đi.
Như vậy: Người gặp những chuyện “mê tín dị đoan” và bị chìm trong đó thì chỉ có thể là:
1/ Một người sống bình thường, gia đình bình thường, môi trường xung quanh bình thường nhưng phải gặp 1 biến cố gì đó được gọi là “đặc biệt” trong đời người này như: sét đánh, điện giật, tai nạn, tổn thương linh hồn (ai ở đây cũng biết là tổn thương quán trọ 6 cửa) .v.v. - làm cho cái quán trọ 6 cửa bị làm sao đó biến đổi đi hay hệ thống phòng vệ tự nhiên vốn dĩ của cái quán trọ 6 cửa bị suy suyển… và lúc này “một khách trần/nhóm khách trần” người đó không nhận thức được trước đó đã vào ở đó, trú tạm 1 thời gian hoặc là cả đời luôn và họ làm gì thì người nghiên cứu về lĩnh vực “mê tín dị đoan” này đều thấy rõ.
2/ Một người cũng như trên nhưng không gặp sự kiện đặc biệt thì vốn dĩ khả năng sinh ra ở thế này - cái quán trọ 6 cửa đó đã vốn dĩ như vậy (do nghiệp quả từ các tiền kiếp) - nên những người này dễ dàng tiếp nhận những thể khách trần mà chính họ không/ chưa nhận thức ở thế này.
3/ Một người cũng như trên (bình thường) nhưng ở môi trường, gia đình thường xuyên có những khách trần này “ghé tới chơi” - hay gọi là nơi trú xứ của nhóm khách trần này. Tuy nhiên, cái người bình thường này lại không/chưa nhận thức được cái nhóm khách trần đây. Đáng ra là “nước giếng không phạm nước sông” nhưng vì những lý do nào đó mà ở thế hay gọi bằng những từ như “động quan long mạch, động mồ động mả, phong thuỷ, khí….” - tức là vì những lý do nào đó, dù người này không/chưa nhận thức được nhóm khách trần nhưng nhóm khách trần vẫn vào tự nhiên vào chơi/trọ. - Vì sao họ vào được thế này? - Vì khả năng nhóm khách trần này có chút môn Đạo - cảnh hạnh cao hơn cảnh hạnh người bình thường khi so sánh các giới trú xứ của chúng sinh (chúng ta là 1 loại chúng sinh, khách trần cũng là 1 loại chúng sinh, và thế giới là vô lượng chúng sinh).
4/ Như đã nói: Người tu xằng.. tự mở cửa ra. - Riêng với người tu thì Đức Thế Tôn đã nhắc rất rõ trong hệ thống giới kinh: Mở cửa ra nhận giặc làm cha, lạy ma làm Phật… và kết quả của người này Đức Thế Tôn đã nói: Sau này lại duyên sinh về làm con ma, đệ tử ma.v.v. - Nói chung hệ thống giới Kinh Đức Thế Tôn không có gì chưa nói về vô lượng thứ (pháp) ở thế giới ta bà này cho người tu quán chiếu.
Sửa lần cuối bởi hathao207 vào lúc 23:27, 06/06/24 với 1 lần sửa.
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Như vậy, trị “mê tín dị đoan” bằng cách nào?
- Chẳng lẽ “nhờ” người có “Đạo Hạnh” cao thâm hơn đến “đuổi” hộ? - Khác gì Cụ Hồ đã nói cho cả nước Việt Nam ta biết kết quả của việc này từ ngày đó: “Đuổi hổ cửa trước, rước Beo cửa sau”. - Đều là “giặc” cả. Một đối tượng là giặc ngoại xâm (Cụ Hồ chỉ ra), một đối tượng là giặc ma cũng ngoại xâm (Đức Phật chỉ ra). Về “chân lý” của nghĩa ngôn từ là giống nhau. Đức Thế Tôn dù không nói câu nói kia nhưng đã nói đi nói lại: “tự đốt đuốc lên mà đi”.
- Nên là người Việt Nam chúng ta hiểu rõ: Chuyện nhờ “ngoại lực” là chuyện “mê tín” không kém chuyện “mê tín dị đoan”. Do vậy, phải tự thân người đó vượt qua. Ở đây, thì như đã nói phía trên: Tự dùng Pháp Phật vượt qua thôi chứ biết làm sao. Đạo Sư, giảng sư, pháp sư… chỉ là ngoại lực - chỉ là sự hỗ trợ nhất định. Còn quyết định là do “quán trọ 6 cửa” tự mỗi người.
Đơn giản thế thôi!
- Chẳng lẽ “nhờ” người có “Đạo Hạnh” cao thâm hơn đến “đuổi” hộ? - Khác gì Cụ Hồ đã nói cho cả nước Việt Nam ta biết kết quả của việc này từ ngày đó: “Đuổi hổ cửa trước, rước Beo cửa sau”. - Đều là “giặc” cả. Một đối tượng là giặc ngoại xâm (Cụ Hồ chỉ ra), một đối tượng là giặc ma cũng ngoại xâm (Đức Phật chỉ ra). Về “chân lý” của nghĩa ngôn từ là giống nhau. Đức Thế Tôn dù không nói câu nói kia nhưng đã nói đi nói lại: “tự đốt đuốc lên mà đi”.
- Nên là người Việt Nam chúng ta hiểu rõ: Chuyện nhờ “ngoại lực” là chuyện “mê tín” không kém chuyện “mê tín dị đoan”. Do vậy, phải tự thân người đó vượt qua. Ở đây, thì như đã nói phía trên: Tự dùng Pháp Phật vượt qua thôi chứ biết làm sao. Đạo Sư, giảng sư, pháp sư… chỉ là ngoại lực - chỉ là sự hỗ trợ nhất định. Còn quyết định là do “quán trọ 6 cửa” tự mỗi người.
Đơn giản thế thôi!
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Đến đây, chúng ta đã có thể phân biệt: Cùng là khách trần chưa/không nhận thức được vào ở trọ nhưng cũng phân ra (chánh - tà). Nếu hiểu sai, đều là “mê tín dị đoan” - dù đã có hậu quả hay chưa và nếu không thấy bằng Đạo Pháp Phật - sớm muộn khả năng gánh hậu quả dù ít nhiều hay hiện đời, vị lai.
Còn khi đã thấy các vị khách trần đến ở bằng Đạo Pháp Phật thì lúc này có còn phải lo sợ? - Lúc này, thì chính tà đều như nhau cả. Có gì sai biệt. Còn tại sao lại vậy? - Ngay phía trước đã nói việc làm sao để mời các vị khách trần đi ra khỏi nhà tâm, đừng ở mãi nữa….
Bằng Đạo Pháp Phật, chỉ cần dùng phương tiện - chả có vị khách trần nào dù là “ác ma” - lại đi làm hại người này. Vì sao? - Vì Phật Pháp nhiệm màu, vì từ lực, Phật lực, vì cái tâm của người hành giả đã có tia minh. Đây là Dũng trong Đạo Đức Thế Tôn.
Như vậy, chớ nảy sinh lòng “sát sanh” dù là với khách trần nhận thức được hay không nhận thức được - giới cấm tuyệt đối đã nhắc đi nhắc lại rồi.
Người đã có tia minh và nhận ra các vị khách trần đặc biệt này - sẽ thấy có rất nhiều cách để “độ hoá” họ. - Công đức vô lượng, đặc biệt những vị khách trần “có vẻ ác” - tức là họ phải thọ khổ mãi mà chưa được luân hồi chẳng hạn.
Còn khi đã thấy các vị khách trần đến ở bằng Đạo Pháp Phật thì lúc này có còn phải lo sợ? - Lúc này, thì chính tà đều như nhau cả. Có gì sai biệt. Còn tại sao lại vậy? - Ngay phía trước đã nói việc làm sao để mời các vị khách trần đi ra khỏi nhà tâm, đừng ở mãi nữa….
Bằng Đạo Pháp Phật, chỉ cần dùng phương tiện - chả có vị khách trần nào dù là “ác ma” - lại đi làm hại người này. Vì sao? - Vì Phật Pháp nhiệm màu, vì từ lực, Phật lực, vì cái tâm của người hành giả đã có tia minh. Đây là Dũng trong Đạo Đức Thế Tôn.
Như vậy, chớ nảy sinh lòng “sát sanh” dù là với khách trần nhận thức được hay không nhận thức được - giới cấm tuyệt đối đã nhắc đi nhắc lại rồi.
Người đã có tia minh và nhận ra các vị khách trần đặc biệt này - sẽ thấy có rất nhiều cách để “độ hoá” họ. - Công đức vô lượng, đặc biệt những vị khách trần “có vẻ ác” - tức là họ phải thọ khổ mãi mà chưa được luân hồi chẳng hạn.
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Như vậy, rất rõ ràng chúng ta đã thấy rõ: Nếu như chỉ có 1 hay 1 nhóm khách trần nào đó “không mời mà đến” - một cách vô thức vào trong ngôi nhà tâm của một cơ số ít người đặc biệt (như đã nêu ở các mục / trên) thì chuyện “mê tín dị đoan” không đến nỗi phức tạp lắm.
Tuy nhiên, giả sử với chuyện huyền huyễn này: Có một hay những con “ma” có đủ đạo hạnh ở trong những hình tướng, pháp khả tin - trong “trường lực vô hình” của vị ma này phát ra - người bình thường dù có “hệ miễn dịch” tốt cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. - Đây mới là những hiện tượng “mê tín” mà sức phá hoại của nó khủng khiếp ra sao.
Với những phẩm cấp đạo hạnh bất khả tư nghì - như trong Kinh Đức Thế Tôn đã nói - họ chỉ không có lậu tận thông - thứ để giải thoát. Mà khả năng chính họ “không muốn giải thoát” nên mới được phân lớp ma chứ đạo hạnh thì không hề thấp kém.
Để “độ hoá” được những con ma này, người bình thường dù có nhận ra và muốn “độ hoá” thì chưa kịp giơ “nắm đấm lên” … đồ tôn, đồ chúng của họ đã tấn công cho không còn “lối sống”.
Còn các vị khác - vấn đề là “đạo hạnh” có đủ để “so đo” hay không, hay lại như chuyện Ngài A Nan trước mặt Ma Ba Tuần.
Bởi thế mới nói: Cũng có chút môn Đạo, không phải thiên rung địa chuyển toả ánh từ quang mà đã “độ hoá” được “ma” dễ dàng…
Nên phía trước, nhỏ viết có nhắc mọi người: Chúng ta cần tự bình tâm và an trú tâm trong chánh niệm, tỉnh thức. Không xao động, kích động suy nghĩ bất cứ gì về việc phân biệt Ma Phật chuyện thế gian. - Sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ trường từ lực ngoại lai nào. Bởi nhà tâm của mỗi người vốn là như nhau, chân như thường hằng, không tăng không giảm, không thêm không bớt.
Chúng ta như người đọc chuyện, xem phim…. Quán vào Đạo!
Còn việc phía sau viết như thế nào… - Do các Chư Vị hộ pháp chứ chúng ta cũng cần biết bàn gì.
Có 2 vấn đề chính:
1/ Nếu “ma” cũng chỉ là một người thực tập Đạo Đức Thế Tôn bị “nhập ma” - như đã trích phía trước về 50 ma sự (Kinh Đảnh thủ) - thì thực tế, nếu nhìn hình tướng tượng - khả năng rất giống các ma sự ở tưởng ấm - xử lý chuyện này tuy cũng không đơn giản nhưng ít ra còn rất nhiều cách. Các Chư Vị hộ pháp làm được. Mà ở thế cũng rất nhiều Chư Tôn vị có đủ khả năng ổn định lại.
2/ Nếu “ma” mà là 1 hay những thực thể “thiên ma” thì…. - Chúng ta cùng cầu thịnh hội Pháp Hoa sớm đến ngày nào bớt lo ngày đó. - Trường hợp này, đến các Chư Vị Hộ Pháp, các Chư Tôn Đức trở về cũng không thể nào dùng chính cái gọi là “khách trần” để vào tạm vị nào đó mà “độ hoá” ma được.
…
Tuy nhiên, giả sử với chuyện huyền huyễn này: Có một hay những con “ma” có đủ đạo hạnh ở trong những hình tướng, pháp khả tin - trong “trường lực vô hình” của vị ma này phát ra - người bình thường dù có “hệ miễn dịch” tốt cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. - Đây mới là những hiện tượng “mê tín” mà sức phá hoại của nó khủng khiếp ra sao.
Với những phẩm cấp đạo hạnh bất khả tư nghì - như trong Kinh Đức Thế Tôn đã nói - họ chỉ không có lậu tận thông - thứ để giải thoát. Mà khả năng chính họ “không muốn giải thoát” nên mới được phân lớp ma chứ đạo hạnh thì không hề thấp kém.
Để “độ hoá” được những con ma này, người bình thường dù có nhận ra và muốn “độ hoá” thì chưa kịp giơ “nắm đấm lên” … đồ tôn, đồ chúng của họ đã tấn công cho không còn “lối sống”.
Còn các vị khác - vấn đề là “đạo hạnh” có đủ để “so đo” hay không, hay lại như chuyện Ngài A Nan trước mặt Ma Ba Tuần.
Bởi thế mới nói: Cũng có chút môn Đạo, không phải thiên rung địa chuyển toả ánh từ quang mà đã “độ hoá” được “ma” dễ dàng…
Nên phía trước, nhỏ viết có nhắc mọi người: Chúng ta cần tự bình tâm và an trú tâm trong chánh niệm, tỉnh thức. Không xao động, kích động suy nghĩ bất cứ gì về việc phân biệt Ma Phật chuyện thế gian. - Sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ trường từ lực ngoại lai nào. Bởi nhà tâm của mỗi người vốn là như nhau, chân như thường hằng, không tăng không giảm, không thêm không bớt.
Chúng ta như người đọc chuyện, xem phim…. Quán vào Đạo!
Còn việc phía sau viết như thế nào… - Do các Chư Vị hộ pháp chứ chúng ta cũng cần biết bàn gì.
Có 2 vấn đề chính:
1/ Nếu “ma” cũng chỉ là một người thực tập Đạo Đức Thế Tôn bị “nhập ma” - như đã trích phía trước về 50 ma sự (Kinh Đảnh thủ) - thì thực tế, nếu nhìn hình tướng tượng - khả năng rất giống các ma sự ở tưởng ấm - xử lý chuyện này tuy cũng không đơn giản nhưng ít ra còn rất nhiều cách. Các Chư Vị hộ pháp làm được. Mà ở thế cũng rất nhiều Chư Tôn vị có đủ khả năng ổn định lại.
2/ Nếu “ma” mà là 1 hay những thực thể “thiên ma” thì…. - Chúng ta cùng cầu thịnh hội Pháp Hoa sớm đến ngày nào bớt lo ngày đó. - Trường hợp này, đến các Chư Vị Hộ Pháp, các Chư Tôn Đức trở về cũng không thể nào dùng chính cái gọi là “khách trần” để vào tạm vị nào đó mà “độ hoá” ma được.
…
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Chúng ta thấy: Tất cả đều ở chỗ tu tập ngoại Đạo một cách thiếu trí tuệ và trí tuệ giải thoát. Vì thiếu cả 2 thứ, hoặc không đầy đủ nên - đều tu sai.
Vì sao lại bị “khách trần” nhập tới mức u mê (mê tín dị đoan) - dù “khách trần” này có do thế lực nào chủ động xông tới nhưng nếu như người bình thường chúng ta - cứ bình thường thì làm sao “khách trần vô hình” nó công tới xâm chiếm được thân tâm. - Là do chúng ta thả thân tâm ra, không đề phòng (thủ hộ) và đây là lẽ tự nhiên - sẽ bị “trường lực từ vô hình khách trần xâm chiếm”.
- Tại sao chúng ta lại thả tâm, không đề phòng - bởi vì chúng ta thiền định một cách “tưởng” như các phương pháp của họ nói và chưa bao giờ biết đến “thủ hộ 6 căn” là gì. Trước khi định “tu tập” thiền định mà không thủ hộ 6 căn cho “thanh tịnh” thì khác gì - “Lạy ma - con ở bụi này, giờ con “thả tâm ra cho an nhiên, an lạc” - rồi ma hãy vào đi ạ…”
Thật đáng thương xót mà có ai muốn mở thịnh hội này, nhưng không mở không được.
Đến đây chúng ta đã rất rõ: Trường tâm từ là gì và viên bi tâm có giống như lõi của trường này không. Giống như một điểm tích điện hay mặt trời thì phát ra trường điện từ hay trường sóng năng lượng mặt trời. Ma khi có đạo hạnh thì nó cũng có 1 trường lực như này.
Thế giới này, quá nhiều thứ kỳ đặc mà người bình thường chúng ta chưa thể biết hết được. Không phải là mê tín dị đoan.
Những trường lực này - dù con người thế gian chúng ta chưa biết nhưng ai cũng rõ ví dụ: Ở đám ma người chết thì tế bào ung thư dễ phát triển nhanh, đến nơi đám ma thì dễ có cảm giác lạnh lạnh gai gai. Ở cạnh người tu hành Đạo chân chính thì có vẻ cảm giác tường hoà bình an…v.v. Rất nhiều - Đây chỉ là lấy ví dụ thực tiễn qua qua khi đang nói về các trường lực….
Lại chuyện từ ví dụ tưởng ra các chuyện:
Dù sao thì với người chết, chúng ta thấy, theo phạm trù về khách trần, nhà tâm và nhà tâm luân hồi, khách trần vô thường và các ma sự của Đức Thế Tôn nói thì: Khi người chết, quốc độ của “khách trần” bỗng dưng sụp đổ - không phải sẽ có khả năng có đầy nhóm khách trần sẽ chưa chịu vô thường mà sẽ cố lởn vởn ở xung quanh hòng níu kéo “sự tồn tại” hay sao. Như vậy, người già mãn nguyện mà chết thì “khách trần không chịu vô thường” sẽ luôn ít hơn và yếu hơn cái người trẻ chết bất đắc kỳ tử do “tai nạn” nào đó… đơn giản mà.
Tại sao, cái khách trần của người chết này lại không vô thường ngay sau khi người chết: Vì nó cũng có trường lực - do người sống lúc đó duy trì. - Ai cũng có sóng não, ai cũng sống với “1 ý thức” độc lập, riêng biệt có 1 tần số cụ thể. Nên, chuyện “khách trần” chưa chịu vô thường ngay khi người đó chết là dễ hiểu. Bởi khách trần chính là “niệm pháp” mà cái này thì chính là sóng não mà đã là sóng não thì có năng lượng cụ thể.
Thế là chuyện chẳng may gặp người đã chết có giải thích đơn giản không? - Làm gì có gì mê tín dị đoan ở đây.
Tuy nhiên, nghiệp lực và nhà tâm thì luân hồi (thực tế là nhà tâm không suy suyển mà do nghiệp lực luân hồi nên nhà tâm lại trở lại sắc thân chúng sinh…)
…
Tuy nhiên, cái khách trần ma sự mà do ma chủ đích ấn vào theo trường lực của họ - là thứ cần dụng Phật Pháp để “độ hoá” - tự mỗi người sống ở đời nên nhớ - biết đâu có khi có lúc có .tác dụng”.
Vì sao lại bị “khách trần” nhập tới mức u mê (mê tín dị đoan) - dù “khách trần” này có do thế lực nào chủ động xông tới nhưng nếu như người bình thường chúng ta - cứ bình thường thì làm sao “khách trần vô hình” nó công tới xâm chiếm được thân tâm. - Là do chúng ta thả thân tâm ra, không đề phòng (thủ hộ) và đây là lẽ tự nhiên - sẽ bị “trường lực từ vô hình khách trần xâm chiếm”.
- Tại sao chúng ta lại thả tâm, không đề phòng - bởi vì chúng ta thiền định một cách “tưởng” như các phương pháp của họ nói và chưa bao giờ biết đến “thủ hộ 6 căn” là gì. Trước khi định “tu tập” thiền định mà không thủ hộ 6 căn cho “thanh tịnh” thì khác gì - “Lạy ma - con ở bụi này, giờ con “thả tâm ra cho an nhiên, an lạc” - rồi ma hãy vào đi ạ…”
Thật đáng thương xót mà có ai muốn mở thịnh hội này, nhưng không mở không được.
Đến đây chúng ta đã rất rõ: Trường tâm từ là gì và viên bi tâm có giống như lõi của trường này không. Giống như một điểm tích điện hay mặt trời thì phát ra trường điện từ hay trường sóng năng lượng mặt trời. Ma khi có đạo hạnh thì nó cũng có 1 trường lực như này.
Thế giới này, quá nhiều thứ kỳ đặc mà người bình thường chúng ta chưa thể biết hết được. Không phải là mê tín dị đoan.
Những trường lực này - dù con người thế gian chúng ta chưa biết nhưng ai cũng rõ ví dụ: Ở đám ma người chết thì tế bào ung thư dễ phát triển nhanh, đến nơi đám ma thì dễ có cảm giác lạnh lạnh gai gai. Ở cạnh người tu hành Đạo chân chính thì có vẻ cảm giác tường hoà bình an…v.v. Rất nhiều - Đây chỉ là lấy ví dụ thực tiễn qua qua khi đang nói về các trường lực….
Lại chuyện từ ví dụ tưởng ra các chuyện:
Dù sao thì với người chết, chúng ta thấy, theo phạm trù về khách trần, nhà tâm và nhà tâm luân hồi, khách trần vô thường và các ma sự của Đức Thế Tôn nói thì: Khi người chết, quốc độ của “khách trần” bỗng dưng sụp đổ - không phải sẽ có khả năng có đầy nhóm khách trần sẽ chưa chịu vô thường mà sẽ cố lởn vởn ở xung quanh hòng níu kéo “sự tồn tại” hay sao. Như vậy, người già mãn nguyện mà chết thì “khách trần không chịu vô thường” sẽ luôn ít hơn và yếu hơn cái người trẻ chết bất đắc kỳ tử do “tai nạn” nào đó… đơn giản mà.
Tại sao, cái khách trần của người chết này lại không vô thường ngay sau khi người chết: Vì nó cũng có trường lực - do người sống lúc đó duy trì. - Ai cũng có sóng não, ai cũng sống với “1 ý thức” độc lập, riêng biệt có 1 tần số cụ thể. Nên, chuyện “khách trần” chưa chịu vô thường ngay khi người đó chết là dễ hiểu. Bởi khách trần chính là “niệm pháp” mà cái này thì chính là sóng não mà đã là sóng não thì có năng lượng cụ thể.
Thế là chuyện chẳng may gặp người đã chết có giải thích đơn giản không? - Làm gì có gì mê tín dị đoan ở đây.
Tuy nhiên, nghiệp lực và nhà tâm thì luân hồi (thực tế là nhà tâm không suy suyển mà do nghiệp lực luân hồi nên nhà tâm lại trở lại sắc thân chúng sinh…)
…
Tuy nhiên, cái khách trần ma sự mà do ma chủ đích ấn vào theo trường lực của họ - là thứ cần dụng Phật Pháp để “độ hoá” - tự mỗi người sống ở đời nên nhớ - biết đâu có khi có lúc có .tác dụng”.
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
(Trở lại tiểu luận 72) - Từ chỗ này các tiểu luận có thể được viết xen kẽ
Như vậy, chúng ta đã phân biệt được rất rõ trần và khách trần - dù đã được nhiều đời luận giảng. Trần là tất cả những thứ ở bên ngoài dù có vào chúng ta hay không vào chúng ta (đã đang hoặc sẽ). Còn khách trần là thứ trần đã vào chúng ta - được đi qua 6 căn để vào dù chúng ta có nhớ hay quên, nhận thức được hay không.
Ví dụ: Bây giờ theo ngôn ngữ hiện đại thì rất dễ nói ví dụ: Trần là tất cả mọi thứ sự vật sự việc hiện tượng - chính là thế giới khách quan trong ngôn ngữ triết học duy vật. Những thứ đang ở xung quanh chúng ta, cả thế giới này, vũ trụ này dù chúng ta có đang đã và sẽ thấy biết được hay không. Ví dụ: Chúng ta biết mặt mũi hình tướng người thân của chúng ta nhưng chúng ta không biết mặt mũi hình tướng mà người chúng ta không quen, chưa gặp, nhìn bao giờ - ví dụ họ đang ở bên mỹ hay ở hành tinh khác… những thứ vẫn tồn tại mà chúng ta chưa bao giờ thấy qua 6 căn (mắt tai mũi miệng thân ý).
Khách trần là những thứ trần đã được 6 căn của chúng ta thu nhận. Dù chúng ta nhớ hay quên, tưởng hay hình tướng cụ thể (cảnh/danh), chúng ta nhận thức (ý thức) được hay không ý thức được.
Đây là khách trần và trần - Sự khác nhau.
Vậy căn tánh của mỗi người là gì. Làm sao để có thể tìm được pháp phù hợp với căn tánh bản thân.
Đã có rất nhiều các chư vị kiến giải theo những cách phương tiện của họ. Chúng ta không bàn ở đây. Ở đây sẽ đưa ra một cách phân loại đường bước chỉ lối trong hệ thống giới Kinh (có nhắc: Người tham thì nhắc pháp phương tiện vô thường hay cho đi. Người hay hành ác thì nhắc pháp phương tiện bố thí hay tâm từ bi…v.v.)
Nơi đây sẽ dựa vào việc phân nhóm khách trần ở lại lâu dài trong ngôi nhà tâm (Ngôi nhà Như Lai). Dù sao chỉ là mô tả sơ lược:
Chúng ta thấy, có những nhóm khách trần là do chúng ta muốn: Chúng ta muốn có nhưng chưa đạt được nên nó đến ở trong chúng ta qua căn ý.
Ví dụ: Muốn có cái nhà, muốn có cái xe, muốn lên sao mộc, muốn ngắm lỗ đen ngoài vũ trụ.v.v. - vô lượng cái muốn và nhóm khách trần đến theo cái muốn này là do: Căn ý đưa vào. - Đa phần là do ý tưởng.
Nhân duyên nào lại có chuyện nhóm khách trần này ở lại lâu dài trong nhà tâm? - Nhân duyên là chúng ta đã gặp trần, rồi chúng ta đã ái.
Nếu chúng ta không ái sẽ không thủ, nhóm khách trần này nó có ở lại mãi trong nhà tâm của mình không? - Ví dụ: Chúng ta biết cô hoa hậu này thật là “đẹp” vì nhìn thấy trên ti vi, ngoài đời, báo đài.v.v.. nhưng không ái thủ thì chả bao giờ chúng ta có nhóm khách trần “muốn một cô hoa hậu” ở trong nhà tâm cả. Khi cảm thọ đến “cái đẹp” của cô hoa hậu - chúng ta đã “chạm lìa” thì không duyên sinh ra ái sẽ không thấy thủ.
Như vậy, với cái muốn hay mọi nhóm khách trần muốn này đều đến từ chỗ thọ và không (chạm lìa) nên đã duyên sinh ra ái. Từ đó thủ sinh ra.
Nhóm khách trần này đã vào và lý của nó rằng tại sao nó lại cứ ở mãi trong nhà tâm mà không chịu vô thường hay nhận sự cứu độ niết bàn đi. Đó là do, khi cảm thọ trần đã không chạm lìa và ái đã sinh ra thì theo lý sẽ luôn muốn thủ - dù có ý thức được hay không, dù có thừa nhận hay không và dù có đang thực hành để thủ hữu hay không thì một sự thật là: Nếu nhóm này đã ở trong nhà tâm thì khi nó xuất hiện ngay trước mặt sẽ không kìm tâm được mà muốn thủ hữu. Cùng là ví dụ trên. - cứ tưởng là “tôi đâu có ái có muốn vì tôi thấy bình thường mà” nhưng sự thực là nếu cái khách trần này tự nhiên đến trước mặt mời chào với đủ mọi sự chân thành, thành khẩn - khả năng là nhà tâm “xỉu” luôn chứ đứng vững sao được… - Nói như này là để chúng ta thấy: Vô vàn nhóm khách trần muốn đã vào ở trong nhà tâm chúng ta với nhiều người thì họ không thể hiện ra hoặc không muốn thừa nhận hoặc kìm chế áp lại, bởi sao? - Bởi họ có lý trí và có kiến thức trí tuệ thế gian - họ thấy rất rõ bằng khả năng của họ thì chẳng bao giờ điều muốn đó thành hiện thực (hữu) nên họ dùng lý trí áp chế lại, nhắc nhở lại, mê thì mê, yêu thì yêu, ái thì ái, cảm thọ thì cảm thọ nhưng điều này sẽ không thể xảy ra với mình nên đừng hành gì để thủ hữu vì mất công..v.v. (Ví dụ: Đọc truyện hoang tưởng nhiều quá nên lúc nào cũng muốn gặp Phật gặp Tiên hay gặp người ngoài hành tinh…) - Người có lý trí thì áp lại. Còn người không có lý trí thì sẽ “hành động điên rồ” trong mắt người thường vì - hành động để muốn thủ hữu những cái mà những người khác đều thấy rất khó. Hầu như khả năng đạt được là (tiến tới 0).
Ấy vậy mà, chúng ta cứ tự nhìn lại bản thân mà xem. Dù có hành động hay không hành động để đạt được (thủ hữu) - nhưng nếu như cái (nhóm trần) này mà tự nhiên xuất hiện mời thủ (tức là trần xuất hiện tồn tại mời gọi) - mọi người tự nghĩ xem có xỉu ngay trước trần hay không?
Ai cũng có nhóm khách trân này. Nhóm khách trần này thì phải dùng những pháp phương tiện để tu khác những nhóm khách trần khác - nên mới vô lượng phương tiện tụ Phật là vậy. Dùng phương tiện sai nhóm khách trần thì khác gì râu ông nọ cắm cằm bà kia - ai cũng thấy kết quả. Không tu ra gì hay còn gọi là không biết sử dụng phương tiện.
Người tu Đạo Đức Thế Tôn khi đến mức tinh tấn rốt ráo - rất rõ nhóm khách trần này chính là: Tưởng gặp Phật hay gặp pháp Phật. - Đây là Đạo khảm cuối cùng của nhóm khách trần này.
Còn tên các loại muốn (tham) thì vô lượng rồi. Không ai kể hết được.
Đây chỉ đang phân tích thực tế căn cơ: Tại sao có người muốn rất ít mà lại có người hết cái muốn này đến cái muốn khác (dù có đạt được hay không).
Như vậy, chúng ta đã phân biệt được rất rõ trần và khách trần - dù đã được nhiều đời luận giảng. Trần là tất cả những thứ ở bên ngoài dù có vào chúng ta hay không vào chúng ta (đã đang hoặc sẽ). Còn khách trần là thứ trần đã vào chúng ta - được đi qua 6 căn để vào dù chúng ta có nhớ hay quên, nhận thức được hay không.
Ví dụ: Bây giờ theo ngôn ngữ hiện đại thì rất dễ nói ví dụ: Trần là tất cả mọi thứ sự vật sự việc hiện tượng - chính là thế giới khách quan trong ngôn ngữ triết học duy vật. Những thứ đang ở xung quanh chúng ta, cả thế giới này, vũ trụ này dù chúng ta có đang đã và sẽ thấy biết được hay không. Ví dụ: Chúng ta biết mặt mũi hình tướng người thân của chúng ta nhưng chúng ta không biết mặt mũi hình tướng mà người chúng ta không quen, chưa gặp, nhìn bao giờ - ví dụ họ đang ở bên mỹ hay ở hành tinh khác… những thứ vẫn tồn tại mà chúng ta chưa bao giờ thấy qua 6 căn (mắt tai mũi miệng thân ý).
Khách trần là những thứ trần đã được 6 căn của chúng ta thu nhận. Dù chúng ta nhớ hay quên, tưởng hay hình tướng cụ thể (cảnh/danh), chúng ta nhận thức (ý thức) được hay không ý thức được.
Đây là khách trần và trần - Sự khác nhau.
Vậy căn tánh của mỗi người là gì. Làm sao để có thể tìm được pháp phù hợp với căn tánh bản thân.
Đã có rất nhiều các chư vị kiến giải theo những cách phương tiện của họ. Chúng ta không bàn ở đây. Ở đây sẽ đưa ra một cách phân loại đường bước chỉ lối trong hệ thống giới Kinh (có nhắc: Người tham thì nhắc pháp phương tiện vô thường hay cho đi. Người hay hành ác thì nhắc pháp phương tiện bố thí hay tâm từ bi…v.v.)
Nơi đây sẽ dựa vào việc phân nhóm khách trần ở lại lâu dài trong ngôi nhà tâm (Ngôi nhà Như Lai). Dù sao chỉ là mô tả sơ lược:
Chúng ta thấy, có những nhóm khách trần là do chúng ta muốn: Chúng ta muốn có nhưng chưa đạt được nên nó đến ở trong chúng ta qua căn ý.
Ví dụ: Muốn có cái nhà, muốn có cái xe, muốn lên sao mộc, muốn ngắm lỗ đen ngoài vũ trụ.v.v. - vô lượng cái muốn và nhóm khách trần đến theo cái muốn này là do: Căn ý đưa vào. - Đa phần là do ý tưởng.
Nhân duyên nào lại có chuyện nhóm khách trần này ở lại lâu dài trong nhà tâm? - Nhân duyên là chúng ta đã gặp trần, rồi chúng ta đã ái.
Nếu chúng ta không ái sẽ không thủ, nhóm khách trần này nó có ở lại mãi trong nhà tâm của mình không? - Ví dụ: Chúng ta biết cô hoa hậu này thật là “đẹp” vì nhìn thấy trên ti vi, ngoài đời, báo đài.v.v.. nhưng không ái thủ thì chả bao giờ chúng ta có nhóm khách trần “muốn một cô hoa hậu” ở trong nhà tâm cả. Khi cảm thọ đến “cái đẹp” của cô hoa hậu - chúng ta đã “chạm lìa” thì không duyên sinh ra ái sẽ không thấy thủ.
Như vậy, với cái muốn hay mọi nhóm khách trần muốn này đều đến từ chỗ thọ và không (chạm lìa) nên đã duyên sinh ra ái. Từ đó thủ sinh ra.
Nhóm khách trần này đã vào và lý của nó rằng tại sao nó lại cứ ở mãi trong nhà tâm mà không chịu vô thường hay nhận sự cứu độ niết bàn đi. Đó là do, khi cảm thọ trần đã không chạm lìa và ái đã sinh ra thì theo lý sẽ luôn muốn thủ - dù có ý thức được hay không, dù có thừa nhận hay không và dù có đang thực hành để thủ hữu hay không thì một sự thật là: Nếu nhóm này đã ở trong nhà tâm thì khi nó xuất hiện ngay trước mặt sẽ không kìm tâm được mà muốn thủ hữu. Cùng là ví dụ trên. - cứ tưởng là “tôi đâu có ái có muốn vì tôi thấy bình thường mà” nhưng sự thực là nếu cái khách trần này tự nhiên đến trước mặt mời chào với đủ mọi sự chân thành, thành khẩn - khả năng là nhà tâm “xỉu” luôn chứ đứng vững sao được… - Nói như này là để chúng ta thấy: Vô vàn nhóm khách trần muốn đã vào ở trong nhà tâm chúng ta với nhiều người thì họ không thể hiện ra hoặc không muốn thừa nhận hoặc kìm chế áp lại, bởi sao? - Bởi họ có lý trí và có kiến thức trí tuệ thế gian - họ thấy rất rõ bằng khả năng của họ thì chẳng bao giờ điều muốn đó thành hiện thực (hữu) nên họ dùng lý trí áp chế lại, nhắc nhở lại, mê thì mê, yêu thì yêu, ái thì ái, cảm thọ thì cảm thọ nhưng điều này sẽ không thể xảy ra với mình nên đừng hành gì để thủ hữu vì mất công..v.v. (Ví dụ: Đọc truyện hoang tưởng nhiều quá nên lúc nào cũng muốn gặp Phật gặp Tiên hay gặp người ngoài hành tinh…) - Người có lý trí thì áp lại. Còn người không có lý trí thì sẽ “hành động điên rồ” trong mắt người thường vì - hành động để muốn thủ hữu những cái mà những người khác đều thấy rất khó. Hầu như khả năng đạt được là (tiến tới 0).
Ấy vậy mà, chúng ta cứ tự nhìn lại bản thân mà xem. Dù có hành động hay không hành động để đạt được (thủ hữu) - nhưng nếu như cái (nhóm trần) này mà tự nhiên xuất hiện mời thủ (tức là trần xuất hiện tồn tại mời gọi) - mọi người tự nghĩ xem có xỉu ngay trước trần hay không?
Ai cũng có nhóm khách trân này. Nhóm khách trần này thì phải dùng những pháp phương tiện để tu khác những nhóm khách trần khác - nên mới vô lượng phương tiện tụ Phật là vậy. Dùng phương tiện sai nhóm khách trần thì khác gì râu ông nọ cắm cằm bà kia - ai cũng thấy kết quả. Không tu ra gì hay còn gọi là không biết sử dụng phương tiện.
Người tu Đạo Đức Thế Tôn khi đến mức tinh tấn rốt ráo - rất rõ nhóm khách trần này chính là: Tưởng gặp Phật hay gặp pháp Phật. - Đây là Đạo khảm cuối cùng của nhóm khách trần này.
Còn tên các loại muốn (tham) thì vô lượng rồi. Không ai kể hết được.
Đây chỉ đang phân tích thực tế căn cơ: Tại sao có người muốn rất ít mà lại có người hết cái muốn này đến cái muốn khác (dù có đạt được hay không).
Sửa lần cuối bởi hathao207 vào lúc 22:53, 08/06/24 với 1 lần sửa.
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Pháp trợ Đạo chính cho người thực hành tu cứu độ niết bàn nhóm khách trần này ở thế gian chính là: Tứ Như Ý Túc. Mọi người nhớ.
Dục như ý túc: Tức là cái dục (muốn/tham) của người ở thế gian mà bắt đầu muốn tu Đạo Đức Thế Tôn để giải thoát thì chỉ cần 1 duy trì 1 chánh niệm dục duy nhất là đủ. Tức là chỉ cần dục 1 cái này là đủ ở thế gian, ở đời. Đức Thế Tôn trí tuệ siêu việt không thể luận bàn - làm gì có chuyện Đạo của Ngài tuyên lại bỏ xót bất cứ ai. Như đã trình giải bên trên, Đức Thế Tôn cũng đã nói, ai ở đời cũng có Dục - vì thế mới gọi là cõi Dục Giới. Chứ bảo tôi không có dục thì làm gì có chuyện “họ còn ở đây nói với chúng ta câu này” - vì đây là cõi dục giới nên ai ở đây cũng có dục (muốn).
Bởi vậy, với người tu Đạo - Đức Thế Tôn đã nói: Chỉ cần 1 thứ, thứ này được gọi là Dục Nhự Ý Túc. 1 thứ dục này là thứ dục nào? - Chính là: Dục - Cầu Đạo. Dục muốn Phật đó, dục giải thoát đó, dục xuất thế đó…. Gọi bằng từ gì cũng được. Chỉ cần duy nhất 1 dục này ở đời là đã như ý túc - tức là đầy đủ như ý. Nhớ
Đâu có cần phải dục nhiều. Chỉ cần 1 cái dục này. Khi chỉ còn 1 dục này và dùng dục này mới tu đến cửa Đạo và khi này thì mới có thể chỉ cần trải qua ma sự tưởng (gặp Phật gặp Pháp Phật) là vào Đạo.
Làm gì có chuyện: Đang Ở cõi dục giới sờ sờ đây lại nói: Tôi đã hiểu về tu vô dục và sau mấy chục năm tu tôi đã vô dục cầu - kể cả là cầu Đắc Đạo, quả Phật, cầu Phật cầu Pháp Phật… tôi cũng không dục nữa rồi…. - Sự thực: Có thấy giải thoát khỏi thế gian đâu. - Nên khẳng định luôn là dùng phương tiện sai - không biết cách dùng phương tiện.
Người thực hành Đạo Đức Thế Tôn khi này ở đời chỉ còn một chánh niệm hành dục đó là: Dục Đạo Quả Phật. (Nhưng nhớ khi vào cửa Đạo gặp ma sự này là phải biết buông bỏ hay nhớ tâm xả là gì - cầm lên là chết)
Vì chỉ còn 1 cái dục này nên mới thực hành được tri túc, mới biết được tri túc là gì. Tri túc là biết đủ, đã nói ở phía trước rồi đó. Để thực hành được tri túc thì cần phải chỉ có 1 chánh niệm hành dục: Dục như ý túc.
Lúc này dù sống trong nhà lâu xe hơi, chồng/vợ con đủ đầy hay chùa cao tượng lớn.v.v. Thì người này vẫn thực hành được tri túc bởi đang ở trong chánh niệm hành dục như ý túc… nên mới rõ thấy mọi thứ chỉ là bèo trôi, mây bay, gió thoảng dù xung quanh và hình tượng có cao sang đẹp đẽ hay khổ ải nghèo rách ra sao. Cái này gọi là không dính mắc trần dục.
Mới là xử lý được nhóm khách trần muốn (dục) thôi nhé .
…
Dục như ý túc: Tức là cái dục (muốn/tham) của người ở thế gian mà bắt đầu muốn tu Đạo Đức Thế Tôn để giải thoát thì chỉ cần 1 duy trì 1 chánh niệm dục duy nhất là đủ. Tức là chỉ cần dục 1 cái này là đủ ở thế gian, ở đời. Đức Thế Tôn trí tuệ siêu việt không thể luận bàn - làm gì có chuyện Đạo của Ngài tuyên lại bỏ xót bất cứ ai. Như đã trình giải bên trên, Đức Thế Tôn cũng đã nói, ai ở đời cũng có Dục - vì thế mới gọi là cõi Dục Giới. Chứ bảo tôi không có dục thì làm gì có chuyện “họ còn ở đây nói với chúng ta câu này” - vì đây là cõi dục giới nên ai ở đây cũng có dục (muốn).
Bởi vậy, với người tu Đạo - Đức Thế Tôn đã nói: Chỉ cần 1 thứ, thứ này được gọi là Dục Nhự Ý Túc. 1 thứ dục này là thứ dục nào? - Chính là: Dục - Cầu Đạo. Dục muốn Phật đó, dục giải thoát đó, dục xuất thế đó…. Gọi bằng từ gì cũng được. Chỉ cần duy nhất 1 dục này ở đời là đã như ý túc - tức là đầy đủ như ý. Nhớ
Đâu có cần phải dục nhiều. Chỉ cần 1 cái dục này. Khi chỉ còn 1 dục này và dùng dục này mới tu đến cửa Đạo và khi này thì mới có thể chỉ cần trải qua ma sự tưởng (gặp Phật gặp Pháp Phật) là vào Đạo.
Làm gì có chuyện: Đang Ở cõi dục giới sờ sờ đây lại nói: Tôi đã hiểu về tu vô dục và sau mấy chục năm tu tôi đã vô dục cầu - kể cả là cầu Đắc Đạo, quả Phật, cầu Phật cầu Pháp Phật… tôi cũng không dục nữa rồi…. - Sự thực: Có thấy giải thoát khỏi thế gian đâu. - Nên khẳng định luôn là dùng phương tiện sai - không biết cách dùng phương tiện.
Người thực hành Đạo Đức Thế Tôn khi này ở đời chỉ còn một chánh niệm hành dục đó là: Dục Đạo Quả Phật. (Nhưng nhớ khi vào cửa Đạo gặp ma sự này là phải biết buông bỏ hay nhớ tâm xả là gì - cầm lên là chết)
Vì chỉ còn 1 cái dục này nên mới thực hành được tri túc, mới biết được tri túc là gì. Tri túc là biết đủ, đã nói ở phía trước rồi đó. Để thực hành được tri túc thì cần phải chỉ có 1 chánh niệm hành dục: Dục như ý túc.
Lúc này dù sống trong nhà lâu xe hơi, chồng/vợ con đủ đầy hay chùa cao tượng lớn.v.v. Thì người này vẫn thực hành được tri túc bởi đang ở trong chánh niệm hành dục như ý túc… nên mới rõ thấy mọi thứ chỉ là bèo trôi, mây bay, gió thoảng dù xung quanh và hình tượng có cao sang đẹp đẽ hay khổ ải nghèo rách ra sao. Cái này gọi là không dính mắc trần dục.
Mới là xử lý được nhóm khách trần muốn (dục) thôi nhé .
…
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Như vậy, chúng ta đã thấy rất rõ: Tất cả dù có tóc hay không tóc đều: Không có dùng phương tiện trợ đạo tứ như ý túc (trong đó có dục như ý túc). - Không dùng cái này trợ Đạo - Khẳng định luôn không bao giờ thoát cõi dục giới. Dù anh là ai, anh giờ đây cũng đã biết “bàn tay Phật Tổ”. Anh không dùng được Dục như ý túc thì … anh làm sao vào cửa Đạo nổi.
Nên chúng ta đã thấy luôn: Toàn thể tất cả những gì chúng ta thấy: Ai cũng còn cả 1 lố cái dục. Ngay phía mở màn luận ở phần đầu đã phê bình rất gay gắt bằng ví dụ “ Tu tu một hồi, ngồi dùng pháp tác tác ý: Bố thí, bố thí, được một lố tiền….” - những chuyện này chỉ khẳng định 1 điều: Cõi dục giới mà Đức Thế Tôn đã nói thật bất khả tư nghì và tại sao lại đến giờ mới nói tứ như ý túc ở đây - trong đó dục như ý túc là gì.
Không có dục như ý túc hay chỉ còn 1 dục: Đạo quả, giải thoát…. - mọi những thứ khác chỉ là để che đi … 1 lố dục
Nên: Giáng sửa (tu). Thầy sửa được, 1 vé Pháp Hoa tới thầy.
Kính thầy!
Nên chúng ta đã thấy luôn: Toàn thể tất cả những gì chúng ta thấy: Ai cũng còn cả 1 lố cái dục. Ngay phía mở màn luận ở phần đầu đã phê bình rất gay gắt bằng ví dụ “ Tu tu một hồi, ngồi dùng pháp tác tác ý: Bố thí, bố thí, được một lố tiền….” - những chuyện này chỉ khẳng định 1 điều: Cõi dục giới mà Đức Thế Tôn đã nói thật bất khả tư nghì và tại sao lại đến giờ mới nói tứ như ý túc ở đây - trong đó dục như ý túc là gì.
Không có dục như ý túc hay chỉ còn 1 dục: Đạo quả, giải thoát…. - mọi những thứ khác chỉ là để che đi … 1 lố dục
Nên: Giáng sửa (tu). Thầy sửa được, 1 vé Pháp Hoa tới thầy.
Kính thầy!
TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)
Nhưng cũng như vô lượng các thầy: Thầy phải cảm được. Không có ai là được ưu ái cả. Cảm là bài “kiểm tra”.
Các chúng ta đọc truyện trước tác này thì rất rõ về thế gian mà ai ai cũng có kiến thức rồi: Cảm - Ứng (hay Thế - Ứng) là một cụm từ “kinh điển” của nhân loại.
Đơn giản nhất:
Cái cuộn dây sơ cấp và cái cuộn dây thứ cấp… mà đâu cần nối “dây truyền điện” nhưng điện nó vẫn truyền qua … lại còn biến đổi sau khi truyền qua. Thế gian gọi là cảm - ứng.
Ngoại Đạo của Tiên Đạo hình như có sách “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” - dù sao đây là ngoại Đạo….
Ăng ten hay các thể loại máy như điện thoại, wifi, truyền tin truyền hình.v.v. Bây giờ dùng cái gọi là “thành quả của cộng hưởng sóng hay sóng dừng” nhưng…. Rất rõ: Nguyên lý của nó cũng là cảm ứng. Phải 2 bên cùng phát sóng mới có thu…
Nhắc vậy, để thấy mọi thứ đều là cảm ứng.
Các chúng ta đọc truyện trước tác này thì rất rõ về thế gian mà ai ai cũng có kiến thức rồi: Cảm - Ứng (hay Thế - Ứng) là một cụm từ “kinh điển” của nhân loại.
Đơn giản nhất:
Cái cuộn dây sơ cấp và cái cuộn dây thứ cấp… mà đâu cần nối “dây truyền điện” nhưng điện nó vẫn truyền qua … lại còn biến đổi sau khi truyền qua. Thế gian gọi là cảm - ứng.
Ngoại Đạo của Tiên Đạo hình như có sách “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” - dù sao đây là ngoại Đạo….
Ăng ten hay các thể loại máy như điện thoại, wifi, truyền tin truyền hình.v.v. Bây giờ dùng cái gọi là “thành quả của cộng hưởng sóng hay sóng dừng” nhưng…. Rất rõ: Nguyên lý của nó cũng là cảm ứng. Phải 2 bên cùng phát sóng mới có thu…
Nhắc vậy, để thấy mọi thứ đều là cảm ứng.