PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Để đủ điều kiện chặt được vi tế 5 sợi dây triền cái đứt ra mà nó không nối lại được nữa thì chúng ta phải tự chứng thấy: Giới hạnh cụ túc.


Ví dụ: Một người thọ giới tỷ kheo 7 ngày và một người đã thọ giới 30 năm. Hôm nay, hai người đều “sinh hoạt” trước một “người quan sát” và “người quan sát” này thấy rõ: Họ tuân thủ đầy đủ giới, không có bất kỳ hành nào vi phạm giới.

Vậy, ai là người cụ túc và thế nào là cụ túc. Hay cứ nhiều năm là cụ túc? Hay được mọi người thừa nhận là cụ túc nên nghiễm nhiên cụ túc?




Như vậy, có cơ sở để người tu tự chứng sự cụ túc, không phải là những thừa nhận trên (số năm, số người, hay ai đó - trừ Đức Thế Tôn, các Thánh Tăng - người có Đạo Hạnh thực đủ sâu mới có thể chứng nhận).


Đi đến đây, khả năng chúng ta ai cũng đã thấy rõ một: ”Ta Ma”


Nếu chưa thấy hoặc chưa “ngờ ngợ cảm nhận” như có một “ma” hay một “thứ vô hình” nào đó luôn cản trở đường tu của mình thì…. Thực sự cần phải tinh tấn rốt rao đọc đi đọc lại luận này thêm cho có “văn trí mở ra khoe đời”. - Vì “ma” cần phải được thấy hoặc ít nhất là “cảm nhận mơ hồ suy đoán” ra khi đến chỗ này của luận.

Có thể chúng ta không suy đoán nên chúng ta chưa liên kết và quán về điều này. Nhưng khi biết thế này, chúng ta quán, phải thấy.



“Ngã ta” là ai? - Trước khi tu, có ai không có ngã không? - Ngã này là gì, ai cũng biết khi đã đến chỗ này.

Thứ nô lệ chúng ta, thứ cầm tù chúng ta, thứ luân hồi chúng ta, thứ ở đời tạo nên chúng ta: Thứ ngã ta.


Chúng ta, phát nguyện tu giải thoát. Theo Đạo Đức Thế Tôn. Chúng ta thắp đèn, tu Chánh Pháp, miên mật, không buông lơi, cố gắng giới thủ túc.v.v. - Nhưng cứ như bị kéo lại.

Trong Kinh, cũng như Người ta bảo, đây là do thói quen, do huân tập khí, do mất tỉnh thức, do buông lơi, do ban đầu định lực kém, còn bị kéo.v.v. - rất nhiều lý do.



Thứ này chính là Ta Ma. Hay đối với Đức Thế Tôn gọi là Ma Ba Tuần. - Với mỗi chúng ta, ai gọi tên gì thì gọi.


Đây chính là ta.

Nếu chúng ta đã thực tu và đi từ đầu đến đây được: Ai cũng thấy Ta Phật và Ta Ma trong mỗi người. Thấy rất rõ, chứ không phải thấy tưởng, thấy tượng tưởng ra.



Vậy, mọi người đã biết: GIỚI để làm gì chưa? - Chủ yếu là giới ta ma thôi. Ta muốn phá gông cùm của ta ma thoát ra ngoài thì ta phải giới ta ma lại.



Không nhận ra Ta Ma thì không bao giờ tiến lên tới chỗ nhìn thấy CỬA ĐẠO.

Vì sao?

- Vì Ta Ma nó kéo lại chứ ai kéo?

Chẳng lẽ, tu Phật lại bảo Ông Trời, ông Phật, ông Thánh… các ông ấy kéo lại, các ông ấy “trù úm” không cho tu, không tạo điều kiện cho tu.v.v.


Những sự đó, mọi người tụ Quán xem, có đúng do chính “một Ta ma” nó kéo lại không?


- Chúng ta khi này chưa lên đến cảnh: Thức khi ngủ được. Chúng ta vẫn phải ngủ dù ít hay nhiều. - Như vậy, chúng ta chưa có sự tỉnh thức toàn thời gian, thời thời.


Chính những lúc, ta mất tỉnh thức - dù ta đã chuyên tâm miên mật cố gắng tỉnh thức nhưng kể cả vậy, lúc ngủ thì sự tỉnh thức vẫn xuống mức thấp nhất (vì hôn trầm thuỵ miên mà). Khi này, ta ma lại hiện ra, nó tác động vào thức ta đủ các thứ.

Và chúng ta đã thấy. Những sự đó, là chính nó, chính ta.

Những sự nào? - Thì ai mà chứng thấy ta ma thì tự biết những sự nào.

Còn lại chưa chứng thấy ta ma thì vẫn chưa thể biết những sự đó là do chính ta ma.


Nên cần giới. Không giới thì ta ma nó chẳng bao giờ cho ta Phật giải thoát đâu. - Chúng ta không nên mơ và tưởng những thứ hão huyền.



Như vậy, chính là CHẾ NGỰ Ta Ma.


Khi chúng ta chế ngự được ta ma không làm những sự đó. Chúng ta không làm những sự đó. Do chúng ta không làm những sự đó (dù hoàn cảnh thế nào) - Chúng ta tự chứng thấy biết như thật: Chúng ta đạt giới hạnh cụ túc.



Chúng ta giết chúng ta không? - Không, đừng bao giờ nghĩ rằng, kết liễu là xong
Chúng ta sân với chúng ta có được lợi gì không? - Phật đi cãi nhau, tranh luận với ma? - Chưa thấy cảnh này, nên chúng ta cũng không sân hận được gì, khuyên bảo được gì. - Chúng ta Khuyên bảo được thì đã chẳng phải là chúng ta.


Như vậy, chúng ta chỉ có chế ngự chúng ta. Chúng ta dùng giới chế ngự chúng ta. Như chúng ta đã dùng si chế ngự chúng ta thì từ bây giờ chúng ta dùng giới chế ngự chúng ta.


Mãi mãi đừng nghĩ cách loại ma vì sao?

Vì: Vô minh sinh hành, hay niệm vô minh sinh hành: Thế cái vô minh từ đâu ra để duyên sinh ra hành rồi từ đây duyên sinh ra thế giới? - Cái minh và vô minh là vậy. Cái vô minh sẽ nô lệ cái minh. Cái minh giới cái vô minh. - Chúng ta là ai. Chúng ta sẽ nô lệ chúng ta hay chúng ta sẽ giới chúng ta.




Như vậy, chúng ta đã biết, chính ai đang làm chúng ta bị phá giới hay hành những hành, niệm những niệm mà … rồi sau đó chúng ta lại tự thấy: Sao mình có thể làm như thế được.


Giới lại là hết. Cụ túc!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Hãy nhớ, chúng ta không sân được với chính chúng ta. Chúng ta càng sân thì càng tạo ra năng lượng si nhiều. Chúng ta dùng từ bi với chính chúng ta - đó mới là lẽ.



Khi “sám hối” hãy lấy từ bi để tha thứ cho chính mình. Chúng ta lấy tự trách, lấy ức chế, lấy ép tâm để sám hối để trói buộc…. Chỉ làm năng lượng si nhiều lên. .


Chỉ có Từ Bi với chính mình mới là thứ tạo ra giới lực đủ sức hàn lên giới hạnh cụ túc.


Ngoài ra, các phương pháp ép buộc, tự trách, ức chế, đầy đoạ đau khổ, cưỡng bức .v.v. Ta thì đó chính là những cái ngã ta mong muốn chính ta tu. - Chính ta tức là chánh ta.

Ngã ta rất mong muốn chính ta tu những pháp nào đó mà như thật nhưng lại “chính ta lại bực tức, tự trách, ép buộc liên hồi với chính ta” khi tu.


Mọi thứ, cần Từ Bi làm ánh sáng là vậy!
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Tiểu luận: 000


Như vậy, chúng ta đã rõ: “Không thể bước vào cửa Đạo giải thoát nếu không xuất gia”.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Dù từ phía sớm ngay đầu luận, chúng ta đã nhắc về việc: Muốn bước vào cửa Đạo phải xuất gia, nhưng đến đây chúng ta đã hoàn toàn rõ hơn:

Muốn bước vào Cửa Đạo giải thoát phải xuất gia.
Muốn xuất gia lại phải đủ duyên phước, không phải xuất gia kiểu trốn chạy đời mà giải thoát.


Vì lẽ đó, chúng ta có quán thêm sâu hơn về những cảnh giới thâm sâu phía sau cũng chẳng để làm gì, chỉ là tưởng văn trí mà thôi.

Với những gì đã quán trước tác ra đến đây, chúng ta chỉ có thể là người tu ở đời… không bao giờ có khả năng bước vào cửa Đạo nếu không xuất gia.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Được rồi, khi chứng được tất cả những điều đã qua, chúng ta đã biết, cuộc đời không như mơ…

+ Nếu rũ bỏ tất cả để đi tìm cầu Đạo (cho rằng đã thấy đường đi, pháp hành đầy đủ, rõ ràng)… - Khả năng không được gì. - Bởi đây chính là thứ lửa dục mãnh liệt sẽ thiêu đốt mọi thứ. Rồi kết quả thù thắng nhất sẽ là: “trên đời này mọi thứ là không, làm gì có gì là thực”. Khi nhân duyên không đủ, vẫn cương quyết rũ bỏ tất cả để đi tìm cầu Đạo, đây là lúc ”lửa dục thiêu thân”. - Dục như ý túc nó thiêu thì không có thứ lửa nào hơn = không khác gì lửa vô gián.


Chỉ có người đủ duyên, đủ phước, đủ nhân quả… mới có thể “dễ dàng” xuất gia. -Những người này, thấy đường đi, có pháp hành - đều là những người đáng kính. Kể cả họ không tu được gì. Họ xuất gia được, đều là những người đáng kính. .


+ Không xuất gia, tu kiểu gì thì tu cũng chẳng thể nào hết cấu uế, thủ thanh tịnh để mà giải thoát dù: Có biết rõ đường tu, pháp hành, hiểu thấy chân như con đường giải thoát.v.v. Nhưng không xuất gia, không hết cấu uế, chẳng chặt được dính mắc để mà tự do giải thoát.



Khi chúng ta chứng thấy 2 điều trên (thực chứng từ thân tâm nhận thấy, chứng thấy chứ không phải tưởng, văn trí…). Thực hành nghiêm mật Chánh Pháp Đạo Đức Thế Tôn từ đầu đến giờ, chúng ta đi đến lựa chọn:


- Từ bỏ dục cầu giải thoát ở ngay đời này - Tức là không còn ham cầu truy muốn Đạo Quả, không còn mong bước vào cửa Đạo - dù đã nhìn thấy, bởi: Chưa thể xuất gia.

- Người thực hành tu Đạo chúng ta nhận thức sâu sắc rằng: Những dính mắc ở đời thế là những quả, những nghiệp, những nợ đã và đang đến “nở hoa” trên thân tâm. Chúng ta phải trả nợ. Không có 1 con đường tắt, không thể không trả nợ, chịu nghiệp mà lại có thể giải thoát.

- Từ đây, chúng ta rất rõ, chúng ta chỉ là 1 người thường. Một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Nợ đầy mình, nghiệp đầy thân. Không thể hơn được bất cứ ai, kể cả là trí tuệ đến phước huệ hay giới, định. - Chúng ta thực sự rất bình thường và nhỏ nhoi. Không hơn được bất cứ ai trên đời.

- Nếu chúng ta cứ chấp vào ngã mạn cho rằng: Ép tâm gác hết lại nhân quả nghiệp nợ để bước vào cửa Đạo. Chứng được Đạo rồi sau đó sẽ trở ra để tạo phước, trả nợ, trả nghiệp.v..v - Chúng ta phải tự quán chiếu xem chúng ta đang là ai, vị trí nào, có sánh được như Đức Thế Tôn không - Nhanh chóng chứng quả và quay lại trả nợ (bị mắng chửi, rủa, bị ám sát, bị xúc phạm, bị chứng kiến cả họ diệt vong.v.v.v) - chúng ta có chứng quả được ngay như Đức Thế Tôn hay không? - Hay sẽ không biết? - Đã không biết mà vẫn lao vào… không khác gì trốn đời, trốn nhân quả, trốn sự thực ở thế, trốn khổ, trốn nợ, trốn.v.v.v - cho rằng: Sự trốn đó là tự do - không khác gì kẻ phạm pháp ở thế trốn công an, nhà nước - cho rằng trốn được vậy là tự do, giải thoát.


-Vì lẽ đó, khi thúc đẩy hết tất cả đến cửa Đạo (từ đầu luận đến chỗ này) - chúng ta lại lựa chọn: HỮU TÌNH

- Thế gian hỏi: Vậy có ngốc si (ngu) không? - Đang yên đang lành, đi tìm đường giải thoát, rồi cuối cùng nhận ra “thực tại”: Không thể giải thoát bằng cách dứt bỏ mọi thứ vào Đạo - dù con đường, pháp hành, pháp tu đã thấy rõ…

- Chúng ta, không bỏ được những người xung quanh. - Nên ở chỗ này “ngộ về giác hữu tình”.


Chính là sơ ngộ Bồ Tát Đạo
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Biến thứ 2 này, tất cả đều là chứng thấy chứ không phải văn trí. Chúng ta phải tự chứng thấy. - Văn trí không có 1 chút giá trị.



Chúng ta từ bỏ ham muốn chứng đạt Đạo Quả (vào cửa Đạo) nhưng chúng ta không từ bỏ nguyện giải thoát. Chúng ta lựa chọn: Chịu mọi quả để trả nợ, trả nghiệp dù nó có là sự gì và mức khổ ải đến đâu, chết ngay tức khắc hay dày vò bao năm sau nữa..v.v. - Mọi thứ về quả, chúng ta chấp nhận hết (vì đi từ đầu luận đến đây, chúng ta hiểu hết rồi) - nên chúng ta từ bỏ việc tham muốn chứng Đạo Quả chứ không từ bỏ tu hành (như từ đầu luận đến đây).


Chúng ta vẫn sẽ kiên trì tu hành những Chánh Pháp của Đức Thế Tôn nhưng từ bỏ việc tham cầu quả Đạo - vì đã thấy rõ, không thể đạt được ở thế nếu chưa xuất gia. Nhưng chúng ta vẫn tu hành những gì chúng ta đã thấy từ Đạo Đức Thế Tôn.


Chúng ta đã giác về hữu tình (Bồ Đề Tát Đoả) - Gọi tắt là Bồ Tát. Khi giác được điều này: Chúng ta mới không bỏ hết tất cả, vong tình, chặt bỏ, trốn chạy sự lao vào cửa Đạo - khi chúng ta đã thấy rõ pháp hành tu chứng đạt Đạo quả giải thoát.

Với lẽ này, chúng ta Giác Hữu Tình






Những điều này, nói ra có vẻ hơi nhàm vì hầu như ai mà nghiên cứu nhiều về văn trí Đạo Phật - đều có thể nói được, còn nói hay hơn. Vấn đề là chúng ta chứng thấy những điều này. Đặc biệt chúng ta đi theo lớp lang từ đầu luận đến đây.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Chúng ta phải tu hành thì mới tự chứng thấy. Cũng như chúng ta phải đi từ đầu luận thì mới tới đây và phía sau.


Còn nếu giả dụ: Chúng ta “cắt” ra 1 đoạn kết luận ở chỗ này, chúng ta sẽ thấy: Xã hội và ở thế nhan nhản những lời Đạo Lý như chúng ta đang trước tác ở chỗ này đây… - Đây đều là những lời nói mồm và những cách hiểu, cách thấy bằng văn trí, bằng học, ghi nhớ (như kiểu học thuộc vài thơ, học thuộc bài văn, bảng cửu chương.v.v.)


Khi tự chúng ta tu Đạo, tu hành, miên mật với nguyện giải thoát, chúng ta gặp Chánh Pháp, mở văn trí từ đó mở Quán pháp, hành Quán Pháp theo Chánh Pháp, tự chứng: Thấy rõ pháp tu, thấy rõ Chánh Pháp tu, thấy rõ đường, Đạo Quả, thấy rõ đạt…Nhưng cũng thấy rõ, muốn dứt được hoàn toàn 5 sợi dây triền cái, muốn thủ được giới cụ túc… thì phải xuất gia - không có một con đường tắt nào khác vì SỰ TỪ BỎ - KHÔNG DÍNH MẮC.


Nhưng vì đã thấy rõ chân như vậy, chúng ta lại không bước vào vì chúng ra rõ: TIA TỪ BI KHÔNG CHO CHÚNG TA DỨT MỘT CÁCH NHƯ VẬY - vị kỷ như vậy.


Vì lẽ đó, mới từ bỏ bước vào cửa Đạo là vậy. - Chúng ta mới GIÁC NGỘ được thứ này. - Sẽ cam chịu khổ, chấp nhận khổ, chấp nhận nghiệp, chấp nhận mọi thứ khổ và sự đã, đang và sẽ. Chúng ta cam chịu tiếp tục mà không bước vào cửa Đạo.

Vì: Tia từ bi với những người (chúng sinh hữu tình) mà chúng ta “không dứt đi ra được để bước vào cửa Đạo”. Chính những người hay sự hay chúng sinh ở khắp các phương khi chúng ta quán chiếu đến lúc ở Cửa Đạo - Chính những thứ này, chúng ta không tiến lên.


(Lưu ý chỗ này rất quan trọng vì nó liên quan đến giác ngộ hữu tình)
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

…….

(Sau tất cả những điều trên - phải thực sự thấy sự buông bỏ về việc bước vào cửa Đạo. Cùng với sự buông bỏ này, thế là buông bỏ hết rồi, không còn tham luyến gì rồi. Không giải thoát chỉ vì 2 từ “Từ Bi” mà thôi. . . )


Với cái tâm này:


Khi chúng ta vẫn thực tập những Chánh Pháp từ đầu luận tới giờ, chúng ta sẽ sớm thấy: “Một trạng thái viên dung của 6 căn”


Hiểu đơn giản đó là: Cái khăn bị thắt làm 6 nút, bây giờ, cởi được nút nào ra thì nó sẽ thông đến đấy. Cởi hết 6 nút thì tức là chỉ còn chiếc khăn, không còn nút, nhưng chiếc khăn có đầy đủ chức năng của nút. 6 nút như 1. Một cũng không còn. Điều này có nghĩa 6 căn thông nhau, dùng thay được cho nhau.



Trạng thái của chúng ta sẽ bắt đầu:


Như đã nói từ ở phía trước và ai cũng đã chứng thấy khi đến đây: Khi quán niệm hơi thở và tập các thiền quán và các Chánh Pháp, chúng ta đã nghe thấy những thanh tưởng từ sớm, cũng thi thoảng nhìn thấy những cảnh tưởng. .

Như đã nói, chúng ta không theo đuổi thanh tưởng mà mặc kệ nó như âm thanh của gió bên tai như người bình thường.

Đến lúc này, chúng ta bắt gặp 1 trạng thái:


- Chúng ta “tác ý” hay niệm ở trong đầu: Ví dụ: Tôi thở vào, ví dụ: Tôi chưa thể xuất gia, ví dụ: Tôi thanh tịnh, ví dụ: tôi thích. Tôi chán. Tôi.v.v.v - Khi chúng ta ngồi thiền quán, ý (trong đầu) chúng ta xuất hiện ý gì thì: Bỗng dưng ở bên tai nghe thấy tiếng nói y như vậy. - Chúng ta cứ ý nghĩ gì ở trong đầu thì lại nghe thấy tiếng nói đó.

Đây là sơ khởi của căn ý viên thông với căn tai


Khi chúng ta “tác ý”. Ví dụ: “Tôi là Thánh”. Sau khi tai nghe được tiếng nói: “Tôi là Thánh” - Lập tức có 1 tiếng nói đại loại là “phủ nhận” như: Không đúng, không được..v.v - Đây là sơ khởi viên thông giữa căn ý, căn tai và chân như. Mà chân như chính là tâm.


Chúng ta hiểu thế này: Khi chúng ta như lý mà tác ý gì đó thì chúng ta sẽ nghe thấy đúng cái điều tác ý đó. Nhưng nếu 1 ý mà không theo lý, không đúng sự thật chân như, khi chúng ta tác ý thì sẽ nghe thấy: Lời phủ định. Đây là tu đúng.


Còn khi chúng ta tác ý những thứ không đúng lý mà lại không thấy tiếng nói phủ nhận vang lên: Chúng ta đang ở trong vọng tưởng - đang mất tỉnh thức và gặp ma sự.


Chúng ta nhớ: Một điều theo đúng lý chân như, nếu tác ý sẽ chỉ nghe thấy tiếng tác ý. Còn ngược lại sẽ nghe thấy tiếng phủ nhận. Nếu ép tâm, chúng ta sẽ rớt.



Khi chúng ta thấy được 3 căn này viên thông: Lúc này rất nhiều thứ chúng ta có thể tác ý là thành. - Dù vậy, cần nhớ, việc tác ý để tu (tức mình muốn thế nào (lựa chọn) tác ý đó - chỉ mới có tác dụng ở nội trong thân và tinh thần mình. Chưa đủ sức “làm ma” đi loè bên ngoài đâu. Chúng ta phải luôn tỉnh thức.


Chúng ta tác ý là để tu. Chúng ta muốn thế nào, cái muốn đúng lý, tác ý là thấy đúng vì lúc này ý đã thông với nhĩ với tâm nên ý muốn ý tác theo lý đó là tâm thân nó nhận nó HÀNH theo đúng như ý.


Dù vậy, chúng ta phải liên tục miên mật trau dồi và hiểu rõ: LÝ. CHỚ ĐI TÁC NHỮNG THỨ KHÔNG ĐÚNG LÝ.

Khi tác không đúng lý, tâm nó sẽ bị “tan” đó. - Ý nói, sẽ bị cấu nhiễm thành ma chứ sao.



Đức Thế Tôn đã nói, các Chư Thánh Tăng cùng đồng xác nhận: Căn tai là căn dễ mở nhất.


Khi mở căn tai được thì căn mắt sẽ thấy dễ mở hơn:


Trong khi thiền quán, với hơi thở tôi có ý thức về toàn thân tôi: Lúc này ý và các giác quan đều đang giác toàn thân, tức ở trên thân. Khi căn mắt được mở viên thông thì ở ngay trạng thái này: THẤY CHÍNH BẢN THÂN MÌNH PHÍA TRƯỚC.


Chúng ta phải kiên trì tu thì mới mở được hoàn toàn. Mở được 1 nút thì sẽ biết cách mở hết các nút như thế nào vì: Tự bản thân chứng nghiệm thấy mà.







Chúng ta thấy: Ở đời thế, nhiều người ảo tưởng sức mạnh đến mức: “Tôi có tha tâm thông”. - Nhưng nếu gặp chính chúng ta bây giờ chúng ta sẽ thấy họ “ngô nghê” thế nào vì sao? - Vì “tự tâm thông” họ đã làm được chưa mà đòi tha tâm thông. Khi nào chúng ta có 6 căn viên dung, dung thông, dùng được lẫn lộn cho nhau - thì lúc đó mới có “tự tâm thông”. Có tự tâm thông thì mới có cơ tha tâm thông. - Mình còn không biết, không thông mà đòi biết người, thông người thì đúng là “chuyện huyền huyễn của Trung Quốc thế kỷ 21”

Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

(067 tiếp)


Khi chạm tới ngưỡng của các căn bắt đầu dung thông với nhau, chúng ta cũng mới dần chứng thấy câu nói: “vạn pháp duy tâm tạo” mà đã được nghe nhớ bấy lâu nay.


Đạo Đức Thế Tôn là Đạo chứng thấy. Còn chuyện nghe, nhớ, biết, văn trí… không có trị trong việc giải thoát.


Chúng ta cũng bắt đầu rõ về các pháp tác ý và hướng tâm hơn. Có thể dần dần biết cách sử dụng để phục vụ việc tu hành (tu là sửa, sửa tâm, sửa tánh điên đảo về chân như, chân lý thường hằng).


Chúng ta đã hiểu:

+ Tu là sửa, sửa tâm sửa tánh, sửa thân, sửa các cái điên đảo này về chân như thường hằng (tức là sửa về cái lý tánh vốn dĩ của nó).

+ Làm sao để thấy rõ các lý tánh vốn dĩ? - Chỉ có 1 cách là Quán pháp. Phải Quán thì mới thấy lý chân như thường thật ở đây.

+ Thấy rồi thì làm gì? - Thì phải hoặc là tác ý hoặc là hướng tâm để sửa. Chứ không tác ý, không hướng tâm để sửa thì cái thấy dù có là cái thấy thật, cũng chỉ là cái thấy tưởng mà thôi. Phải hành, mà hành ở đây chính là tác ý, hướng tâm.



Khi bắt đầu chứng thấy các căn có dấu hiệu viên dung (dung thông nhau). Lúc này, chúng ta càng thấy rõ hơn pháp tác ý để sửa thân. Cứ Như Lý (như Quán thấy) mà Tác Ý (là tâm thân tự sửa về như vậy).

Pháp hướng vẫn chưa nên dùng. Cũng vậy, không nên ảo tưởng rằng sớm có thể tác ý ra ngoại thân, ngoại tâm.



Chúng ta hãy thực hành sửa chính chúng ta, tác ý trên thân chúng ta, tâm chúng ta, các nội pháp và cảm thọ.


Với việc thực hành này, chúng ta vào cái gọi là “định hiện tại an lạc trú” mà mọi người ở thế hay nhắc đến.
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: PHẬT LUẬN (tác giả: Vô Danh)

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Đến đây các pháp tu hành, tu chứng đã rất nhiều. Chúng ta cần xắp xếp và miên mật thực hành.

Đạo Đức Thế Tôn không khó khi con đường đã được Ngài chỉ ra rất rõ. Cái khó là người tu hành chúng ta có kiên trì thực hành hay không (gọi là nhẫn). Không phải nhẫn nhục vì đến chỗ này chúng ta đã hoàn toàn hiểu: Làm gì có cái gọi là vinh, nhục gì để mà nhẫn hay cầu. Pháp nhẫn là pháp hành trì kiên định.

Hành trì kiên định không phải là chấp, cố chấp, chấp trước, mà là kiên định “giải thoát” kiên định Đạo Đức Thế Tôn. Ngoài ra không có ngoài ra. Nên gọi là vô sinh pháp nhẫn.


Tam muội là định. Nhưng chúng ta không tu định pháp cụ thể bằng việc dùng pháp định ép tâm định. Chúng ta tu định là bằng trí quán. Khi quán tới chân như, chân lý, thấy như thật (“như” trong chân như thường hằng), bằng sự thấy như thật này, chúng ta tự đạt được định (được tam muội) mà không phải là đi tìm cầu pháp tam muội để tu định - một sự điên đảo thường thấy ở thế gian.


Bởi vậy, trong quá trình thiền khi này - khi chúng ta tới đây đã xuất hiện:


Khi ngồi thiền (thiền là thiền na, dịch nghĩa là Quán - tư duy, suy tư, tìm thấu) - khi ngồi thiền khi này, vì giới lực, định lực, niệm lực, tinh tấn lực, trường từ lực… khi chúng ta thiền sâu mà mất tỉnh thức - Khả năng thân sẽ vô tình vào định một cách tự nhiên.

Hiện tượng: Chúng ta mất ý thức về toàn thân (mà ở hơi thở số 3 trong Quán niệm đã nêu rõ là phải có ý thức về toàn thân). Tại sao lại mất ý thức về toàn thân: Vì chúng ta vô tình vào sâu trong thiền, tập trung quá mức vào vấn đề quán (ở giữa trán), do 6 căn đã hơi hơi viên dung nên xúc giác (ở khắp thân) khả năng bị lôi kéo trở lên tụ điểm trước trán của chánh niệm. Khi xúc giác và ý thức cùng các căn khác đều tập trung cao độ vào tụ điểm: Hiện tượng thân vào định xảy ra.

+ Hiện tượng này, thường được gọi là chết (vì nó giống hiện tượng người chết). Bắt đầu từ 2 bàn chân kéo lên ống chân, kéo lên đùi, kéo lên bụng, thắt lưng và cao hơn nữa. Cảm giác của phần vào định này là không còn và như chết.


Đây là 1 hiện tượng “nguy hiểm” - dù khả năng ở trong giới tu thiền định sẽ đồng thanh kêu: “Đang vào định rồi, sắp sửa kiểm soát được sống chết toàn thân…”


Đây đúng là hiện tượng vào định. Nếu toàn thân đi vào hiện tượng này thì hơi thở cũng chẳng còn. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ, đây cũng là tà định mà thôi. Không phải chánh định Đạo Đức Thế Tôn. Tại vị trí thời điểm này của chúng ta: Không thể ép tâm, thân vào định vì… chưa đủ khả năng vào định đâu.


Khi chúng ta thấy hiện tượng này khi thiền lúc này, chúng ta phải ngay lập tức nương lại vào hơi thở, lại bắt đầu tác ý ngược trở lại cho đến hơi thở số 1 và cùng lúc đó, dùng ý thức, đẩy lùi cảm giác định, đẩy lùi ý thức trở lại cho đến ngón chân và cảm giác ý thức toàn thân được trở về thì mới thôi.


Chúng ta không nên vọng động hay lo lắng cưỡng bức động - vì sẽ nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lúc này, phải nương vào hơi thở của quán niệm hơi thở. Nếu hơi thở khi này nhẹ đến không có thì cần đi từ nhẹ đó đến lớn dần. Không được ép thở thật mạnh - cũng không ổn. - Chúng ta không vào định. Nên phải trở ra, mà trở ra khỏi định cũng là quá trình xả định. Chúng ta phải xả hết định thì mới giữ được thân tâm bình thường.



Tuy vậy, chúng ta lại không ức chế thân không được vào định. Mà kệ nó vào, định lực đến đâu nó vào đến đấy nhưng khi vào định chúng ta biết, chúng ta lại chủ động xả ra. Thân nó tự nhiên, rất tự nhiên vào định nhưng chúng ta phải xả ra.



Chúng ta sẽ tu tới thân tâm nhu nhuyễn thấm đượm vào nhau - thân tâm nhu nhuyễn như nước thế này rồi có định hay không đó là điều lúc đó sẽ tự thấy. Nhưng khi này, khi thân tâm chưa nhu nhuyễn, không được để thân vào định - thân nó vào định cứng đơ đơ như người “chết” ý thì nhu nhuyễn vào thấm nhuần làm sao nổi?



Chúng ta không cần tu định hay không cần pháp môn tam muội để tu vì chúng ta khi định sẽ đạt tam muội, không phải tìm tam muội tu tam muội để đạt định.


Thiền là thiền na là Quán
Tam muội là định

Thiền đi cùng với định gọi là thiền định.



Chúng ta lưu ý khi này: Khi thiền khi này cần luôn tỉnh thức, nếu thân tự nhiên vào định thì lại xả ra. Xả phải đúng bước. Không phải xả là nhảy cồ cồ lên ép thân vận động (này nguy hiểm).


Việc thực hành xả định (vì vào định tự nhiên) sẽ rất tốt cho sau này khi chúng ta đến đoạn hành công định niệm hơi thở (dừng thở), nắm sống chết. Nên chúng ta cần thực tập.


Người ta thực tập vào định còn chúng ta thực tập xả định - không cho thân an trú vào định.
Đầu trang

Trả lời bài viết