Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chà, đã lâu lắm rồi mới lại đc nghe bình thơ. Lại là má phấn hồng nhan nữa chứ...
Trước đây Đồ tôi cứ tưởng :
"Bá Nha thủa trước còn Chung Tử
Kim Trọng đời nay hết Thuý Kiều"
Hôm nay chắc gặp đc Hồng Nhan tri kỷ đây.
Bài thơ này hay nhưng buồn quá!....
Vẫn biết xưa nay hợp tan vốn là lẽ thường tình, nhưng cái cảnh ái ly biệt khổ, mấy ai không rơi lệ...
Bài thơ này, về bản dịch thì có vô vàn, nhưng Đồ tôi chưa ưng bài nào, chả dám chép lên đây, thôi đành dịch xuôi để tao đàn được rõ nghĩa.
Tống Mạnh Hạo Nhiên chi QUảng Lăng (Lý Bạch
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến Trường giang thiên tế lưu
Tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
(Lý Bạch)
Người cũ đi về Tây, giã từ tại lầu Hoàng Hạc
Đất Dương Châu tiết tháng ba (mờ mịt) hoa khói
Cánh buồm (chở bạn) lẻ loi xa tít lẫn vào màu xanh bất tận (rồi)
(vẫn trông theo) Chỉ thấy nước Trường giang vẫn chảy bên trời.
Cuộc đời kể cũng thú thật, Đồ tôi hân hạnh hôm nay đc gia chủ mặc áo hồng, má phấn môi son, ngồi đàm văn, thiên đường đây rồi chứ chả phải tìm đâu nữa
hihi.
Trước đây Đồ tôi cứ tưởng :
"Bá Nha thủa trước còn Chung Tử
Kim Trọng đời nay hết Thuý Kiều"
Hôm nay chắc gặp đc Hồng Nhan tri kỷ đây.
Bài thơ này hay nhưng buồn quá!....
Vẫn biết xưa nay hợp tan vốn là lẽ thường tình, nhưng cái cảnh ái ly biệt khổ, mấy ai không rơi lệ...
Bài thơ này, về bản dịch thì có vô vàn, nhưng Đồ tôi chưa ưng bài nào, chả dám chép lên đây, thôi đành dịch xuôi để tao đàn được rõ nghĩa.
Tống Mạnh Hạo Nhiên chi QUảng Lăng (Lý Bạch
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến Trường giang thiên tế lưu
Tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
(Lý Bạch)
Người cũ đi về Tây, giã từ tại lầu Hoàng Hạc
Đất Dương Châu tiết tháng ba (mờ mịt) hoa khói
Cánh buồm (chở bạn) lẻ loi xa tít lẫn vào màu xanh bất tận (rồi)
(vẫn trông theo) Chỉ thấy nước Trường giang vẫn chảy bên trời.
Cuộc đời kể cũng thú thật, Đồ tôi hân hạnh hôm nay đc gia chủ mặc áo hồng, má phấn môi son, ngồi đàm văn, thiên đường đây rồi chứ chả phải tìm đâu nữa
hihi.
Sửa lần cuối bởi Ong_Do vào lúc 00:39, 24/03/09 với 1 lần sửa.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hổng lẽ Ông đồ là người quen....giống quá trời! Nàng ơi....có lẽ ông đồ muốn uống nữ nhi hồng chăng?
Sao bảo rằng năm lại có 3
bởi người quân tử nói sai ra
bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
Nhặt hộ người ta nắm rễ đa...
Sao bảo rằng năm lại có 3
bởi người quân tử nói sai ra
bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
Nhặt hộ người ta nắm rễ đa...
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Lão lái buôn này, bây giờ chắc chán cảnh lấu son gác tía, lại muốn xoay nghiệp văn chương đây...
Không dưng lại bỏ nàng Triệu Cơ đi theo nữ sĩ họ Hồ....hic
Thôi thì đồ tôi đành lấy Bác nghè Chiêu ra để đối ẩm cũng Lão lái buôn già này vậy
Rằng Gián thì năm, Quý có ba
Cô hàng lẩn thẩn tính không ra
Ừ thì thong thả lên chơi nguyệt
Cho cả cành đa lẫn...củ đa.
Thôi, buôn gì thì buôn, nhưng đã đến đây, sẵn rượu sẵn trà, lại có chủ nhà má phần môi hồng ngồi hầu chuyện khách văn, Lão hãy dừng chân, hạ bút đề thơ cái đã.
Không dưng lại bỏ nàng Triệu Cơ đi theo nữ sĩ họ Hồ....hic
Thôi thì đồ tôi đành lấy Bác nghè Chiêu ra để đối ẩm cũng Lão lái buôn già này vậy
Rằng Gián thì năm, Quý có ba
Cô hàng lẩn thẩn tính không ra
Ừ thì thong thả lên chơi nguyệt
Cho cả cành đa lẫn...củ đa.
Thôi, buôn gì thì buôn, nhưng đã đến đây, sẵn rượu sẵn trà, lại có chủ nhà má phần môi hồng ngồi hầu chuyện khách văn, Lão hãy dừng chân, hạ bút đề thơ cái đã.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Họ Lã sống trong môi trường kinh thương, đầu óc cũng bị stress nặng, tiếc mình không biết nhiều về thơ phú, xong cũng vào tiêu sầu một chút cho hồn người thư thái. Họ lã thấy chưa chắc chủ quán Nàng là nữ nhi đâu, Ông đồ cẩn thận nhé....hihi
Cái nghề buôn vua của họ Lã nhất nhất là phải có đàn bà, không có thì không thành đại sự được. Nhưng sa vào cái chốn đàn bà thì lại quên mất cái nghề của mình....Năm xưa Lý Nho xui đổng trác dâng điêu thuyền cho Lã bố....Đổng trác mắng: Vợ mày dâng cho thằng khác mày có chịu không?....
Đến nay có người trong tâm ý....mà phải cho đi....kể cũng là nỗi đau lớn lao của Họ Lã này....hihi
Thơ phú xưa nay ca ngợi anh hùng mỹ nữ rất nhiều, xong có bài nào tả nỗi đau của họ Lã đâu? Ông đồ có tài bảy bước thành thơ, hãy xuất thần mà làm hộ Lã một bài, biết đâu lại thàn thiên cổ hoành tráng văn?
Nhan đây họ Lã thân tặng chị em một bài:
Giật mình cá lặn vì ai?
Chim sa thảng thốt bóng người thướt tha
Trăng thời kéo bóng mây che
Hoa nghiêng theo gió, dấu vào lá xanh
Ấy là phát tiết anh hoa
Mười lăm năm ấy tình nhiều biết bao?
Labatvi...
Cái nghề buôn vua của họ Lã nhất nhất là phải có đàn bà, không có thì không thành đại sự được. Nhưng sa vào cái chốn đàn bà thì lại quên mất cái nghề của mình....Năm xưa Lý Nho xui đổng trác dâng điêu thuyền cho Lã bố....Đổng trác mắng: Vợ mày dâng cho thằng khác mày có chịu không?....
Đến nay có người trong tâm ý....mà phải cho đi....kể cũng là nỗi đau lớn lao của Họ Lã này....hihi
Thơ phú xưa nay ca ngợi anh hùng mỹ nữ rất nhiều, xong có bài nào tả nỗi đau của họ Lã đâu? Ông đồ có tài bảy bước thành thơ, hãy xuất thần mà làm hộ Lã một bài, biết đâu lại thàn thiên cổ hoành tráng văn?
Nhan đây họ Lã thân tặng chị em một bài:
Giật mình cá lặn vì ai?
Chim sa thảng thốt bóng người thướt tha
Trăng thời kéo bóng mây che
Hoa nghiêng theo gió, dấu vào lá xanh
Ấy là phát tiết anh hoa
Mười lăm năm ấy tình nhiều biết bao?
Labatvi...
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Quán thơ mới mở mà đã đông vui quá, Lã công tử với bác Đồ chẳng phải đã gặp nhau trong topic câu đối xuân còn gì? xin mời Lã công tử, bác đồ (ông đồ hay ong đỏ nhỉ?...) một chung trước đã, rượu thì Nàng chả thiếu, đủ cho cả Lã công tử với bác Đồ say quắc cần câu cả tháng ấy chứ!
Mời Lã công tử 1 chung...
Lã thích nữ nhi cứ nói ra
Cớ sao lại đổ cho Đồ già
Lá đa rụng hết trăng lại tỏ
Mặt chuột lòi ra hết điêu ngoa
Cũng lại xin mời bác Đồ già 1 chung...
Đồ kia khéo tỉnh lại khéo say
Không dưng ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Rượu ruợu thơ thơ làm ra vẻ
Hang hùm mó phải sẽ.. đen tay
Mời Lã công tử 1 chung...
Lã thích nữ nhi cứ nói ra
Cớ sao lại đổ cho Đồ già
Lá đa rụng hết trăng lại tỏ
Mặt chuột lòi ra hết điêu ngoa
Cũng lại xin mời bác Đồ già 1 chung...
Đồ kia khéo tỉnh lại khéo say
Không dưng ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Rượu ruợu thơ thơ làm ra vẻ
Hang hùm mó phải sẽ.. đen tay
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hơ, lâu mới vào đây, hóa ra Nàng giờ mở quán chợ. Haha, chủ quán mặt hoa da phấn, rượu thơ đề huề, mỗi tội đanh đá chua ngoa khiếp... bớt đi cho dễ ... lấy chồng
Tặng Nàng bài thơ cũ nhỉ
Đậm Nhạt
Da thịt đìu hiu rợp bóng mây
Sương lam mờ cỏ gió vàng cây
Song sa nắng xế dần ân ái
Lạnh cả mùa xưa nguyệt Mái Tây
Nẻo ngắt chiêm bao nhịp rụng đều
Tâm tư ngờ chạm bước hài thêu
Tiền thân nửa gối vườn mưa lá
Vết cũ phong sầu đậm nhạt rêu
Tình chủng bơ vơ độc viễn hành
Nàng Thôi thôi đã hết Oanh Oanh
Gót sen chùa cổ đêm trăng ấy
Vọng thấu luân hồi nhạc mỏng manh
Mùa nhớ thương sang mộng nõn nà
Tinh anh nghìn kiếp thoáng dư ba
Hồn ai xác mới nghe thoi thóp
Vang bóng hài xiêm chuyển thớ da
Tác giả là Vũ Hoàng Chương, giờ nàng còn ngâm được nữa không, hôm nào gặp lại cố nhân chút nhỉ!
Tặng Nàng bài thơ cũ nhỉ
Đậm Nhạt
Da thịt đìu hiu rợp bóng mây
Sương lam mờ cỏ gió vàng cây
Song sa nắng xế dần ân ái
Lạnh cả mùa xưa nguyệt Mái Tây
Nẻo ngắt chiêm bao nhịp rụng đều
Tâm tư ngờ chạm bước hài thêu
Tiền thân nửa gối vườn mưa lá
Vết cũ phong sầu đậm nhạt rêu
Tình chủng bơ vơ độc viễn hành
Nàng Thôi thôi đã hết Oanh Oanh
Gót sen chùa cổ đêm trăng ấy
Vọng thấu luân hồi nhạc mỏng manh
Mùa nhớ thương sang mộng nõn nà
Tinh anh nghìn kiếp thoáng dư ba
Hồn ai xác mới nghe thoi thóp
Vang bóng hài xiêm chuyển thớ da
Tác giả là Vũ Hoàng Chương, giờ nàng còn ngâm được nữa không, hôm nào gặp lại cố nhân chút nhỉ!
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chủ nhân của quán sao bỗng chốc đổi giọng thành Hồ xuân hương? Từ ngày họ Hồ giận anh Chiêu Hổ mà ghép duyên với tổng Cóc.....làng văn mất đi một giai nhân. Cũng trời run rủi làm sao....làm con nòng noc già nó đứt đuôi, thế là Nàng lại xuất hiện biến thành Quả mít gai trên cây.....nhiều nhựa lắm.....
Nếu chuyến này buôn vua...nhất định họ Lã phải chọn nàng....tiêu chuẩn đầu tiên là phải tình tứ , sát phu...đủ cả tài sắc...
Lã thích nàng thơ đã rất lâu
Nhận liền chứ có đổ Đồ đâu?
hihi
Nếu chuyến này buôn vua...nhất định họ Lã phải chọn nàng....tiêu chuẩn đầu tiên là phải tình tứ , sát phu...đủ cả tài sắc...
Lã thích nàng thơ đã rất lâu
Nhận liền chứ có đổ Đồ đâu?
hihi
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chà chà, đứng sau mành thấy người lữ khách quen quen hóa ra cố nhân...
Nhắn nhủ một lời người viễn khách
mười năm đã hết hận Oanh Oanh?
Giang hồ phiêu bạt ai tri kỷ
Mộng ấy người xưa còn tóc xanh?
Rượu uống thoải mái nha, ai chứ laox đến quán Nàng thì cứ phải say đến quên đường về....
Nhắn nhủ một lời người viễn khách
mười năm đã hết hận Oanh Oanh?
Giang hồ phiêu bạt ai tri kỷ
Mộng ấy người xưa còn tóc xanh?
Rượu uống thoải mái nha, ai chứ laox đến quán Nàng thì cứ phải say đến quên đường về....
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Haha, công nhận vẫn phong độ nhỉ... lại nhớ đến thủa xướng họa xưa, thế mà đã ngần ấy năm, nước chảy hoa trôi...
Mười năm lưu lạc thân Viễn khách
Nỗi lòng đau đáu hận Oanh Oanh
Trần gian cô ảnh nào tri kỷ
Mộng ấy tàn rồi đâu tóc xanh
Xét khẩu khí thấy ta với nàng.. "anh còn ngon em cũng còn ngon.." lần này ta quyết không để ôm mối hận Tú Uyên xưa nữa. Mà thấy có gã buôn vua trứ danh với lão Đồ già loanh quanh đây, liệu ta còn có cơ không nàng nhỉ
Mười năm lưu lạc thân Viễn khách
Nỗi lòng đau đáu hận Oanh Oanh
Trần gian cô ảnh nào tri kỷ
Mộng ấy tàn rồi đâu tóc xanh
Xét khẩu khí thấy ta với nàng.. "anh còn ngon em cũng còn ngon.." lần này ta quyết không để ôm mối hận Tú Uyên xưa nữa. Mà thấy có gã buôn vua trứ danh với lão Đồ già loanh quanh đây, liệu ta còn có cơ không nàng nhỉ
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Sau mười năm tình cũ giữa 2 thi nhân, họ Lã nhớ đến Chế linh:
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ....vẫn còn trong ta cả một trời yêu...
Nàng là người khoáng đạt, vì bất cứ ai thích puskin cũng hết mình vì yêu cả. Chàng đã lưu lạc 10 năm...bây giờ gặp lại thì...anh một con mà em cũng một con....ước gì ta được làm con một nhà....
tặng hai người bài 10 năm tình cũ làm quà nhé!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5GBQ7oUH7-
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ....vẫn còn trong ta cả một trời yêu...
Nàng là người khoáng đạt, vì bất cứ ai thích puskin cũng hết mình vì yêu cả. Chàng đã lưu lạc 10 năm...bây giờ gặp lại thì...anh một con mà em cũng một con....ước gì ta được làm con một nhà....
tặng hai người bài 10 năm tình cũ làm quà nhé!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5GBQ7oUH7-