Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
... Thật... chết cười...
Lã tưởng uống trà rồi đi như đã nói... ai ngờ vẫn cay cú mà quay lại buông vài câu, chứng tỏ...
Thôi, ta đã hứa với Mai Hoa Tổng Quản là thôi.... thì ta thôi.... Nàng đanh đá chanh chua thật nhưng không có giằng dai như thói đàn bà thường tình, mới cả... cũng đủ với họ Lã rồi.
Lã tưởng uống trà rồi đi như đã nói... ai ngờ vẫn cay cú mà quay lại buông vài câu, chứng tỏ...
Thôi, ta đã hứa với Mai Hoa Tổng Quản là thôi.... thì ta thôi.... Nàng đanh đá chanh chua thật nhưng không có giằng dai như thói đàn bà thường tình, mới cả... cũng đủ với họ Lã rồi.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chục ngày ngao du, chân lạc bước đến đất Chiêm Thành thủa trước.. không khỏi nghĩ đến Huyền Trân thủa nào...
Nước non ngàn dặm ra đi...
Mối tình chi!
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô, Ly.
Xót thay vì,
Đương độ xuân thì.
Số lao đao hay là nợ duyên gì?...
Má hồng da tuyết,
Cũng như liều hoa tàn trăng khuyết,
Vàng lộn theo chì.
Khúc ly ca, sao còn mường tượng nghe gì.
Thấy chim lồng nhạn bay đi.
Tình lai láng,
Hướng dương hoa quì.
Dặn một lời Mân Quân:
Như chuyện mà như nguyện
Đặng vài phân,
Vì lợi cho dân,
Tình đem lại mà cân,
Đắng cay muôn phần.
Nước non ngàn dặm ra đi...
Mối tình chi!
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô, Ly.
Xót thay vì,
Đương độ xuân thì.
Số lao đao hay là nợ duyên gì?...
Má hồng da tuyết,
Cũng như liều hoa tàn trăng khuyết,
Vàng lộn theo chì.
Khúc ly ca, sao còn mường tượng nghe gì.
Thấy chim lồng nhạn bay đi.
Tình lai láng,
Hướng dương hoa quì.
Dặn một lời Mân Quân:
Như chuyện mà như nguyện
Đặng vài phân,
Vì lợi cho dân,
Tình đem lại mà cân,
Đắng cay muôn phần.
Sửa lần cuối bởi Nàng vào lúc 15:07, 06/05/09 với 4 lần sửa.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hi hi...Quán này là quán cua Lã rồi....mời nàng đi cho...Nàng là khách thôi, đến chơi thích gì Lã cho nấy....he hhê Tiểu nhị đâu....mang trà cho khách nào....
Họ Lã nghĩ bụng.....dùng chủ quán mà buôn thì ắt phải có lời....các bạn nghĩ xem: Rèm buông hờ hững, xiêm áo lững lờ, nửa say nửa tỉnh...anh hùng sẽ mê.
Từ nay ai đến quán xem chủ nhân múa ( hay hơn lam thơ nhiều) nộp 1 lạng bạc....các khoản khác thì phải mặc cả...hihi
-------------------
Mai Hoa viết: Đọc bài này của bạn Lã, lúc đầu Mai Hoa định xóa vì ý tứ bất nhã với chủ quán Nàng, nhưng đọc laị thì hóa ra Lã Bất Vi chẳng bất nhã với ai cả. Vừa lúc đầu tự nhận Lã là Chủ quán, Nàng là Khách; Câu sau thì Lã tự buôn Chủ quán, tức là... chính mình; Câu sau nữa thì đòi thu tiền ai đến xem Chủ nhân múa (tức là chính Lã múa) và còn các khoản khác nữa thì mặc cả.
Xét thấy Lã Bất Vi nói gì về Nàng bất nhã quá thì Mai Hoa xóa, nhưng tự Lã nói về Lã thì thôi không xóa nữa.
Họ Lã nghĩ bụng.....dùng chủ quán mà buôn thì ắt phải có lời....các bạn nghĩ xem: Rèm buông hờ hững, xiêm áo lững lờ, nửa say nửa tỉnh...anh hùng sẽ mê.
Từ nay ai đến quán xem chủ nhân múa ( hay hơn lam thơ nhiều) nộp 1 lạng bạc....các khoản khác thì phải mặc cả...hihi
-------------------
Mai Hoa viết: Đọc bài này của bạn Lã, lúc đầu Mai Hoa định xóa vì ý tứ bất nhã với chủ quán Nàng, nhưng đọc laị thì hóa ra Lã Bất Vi chẳng bất nhã với ai cả. Vừa lúc đầu tự nhận Lã là Chủ quán, Nàng là Khách; Câu sau thì Lã tự buôn Chủ quán, tức là... chính mình; Câu sau nữa thì đòi thu tiền ai đến xem Chủ nhân múa (tức là chính Lã múa) và còn các khoản khác nữa thì mặc cả.
Xét thấy Lã Bất Vi nói gì về Nàng bất nhã quá thì Mai Hoa xóa, nhưng tự Lã nói về Lã thì thôi không xóa nữa.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Labatvi đã viết:Hi hi...Quán này là quán cua Lã rồi....mời nàng đi cho...Nàng là khách thôi, đến chơi thích gì Lã cho nấy....he hhê Tiểu nhị đâu....mang trà cho khách nào....
Họ Lã nghĩ bụng.....dùng chủ quán mà buôn thì ắt phải có lời....các bạn nghĩ xem: Rèm buông hờ hững, xiêm áo lững lờ, nửa say nửa tỉnh...anh hùng sẽ mê.
Từ nay ai đến quán xem chủ nhân múa ( hay hơn lam thơ nhiều) nộp 1 lạng bạc....các khoản khác thì phải mặc cả...hihi
Em đã đi rồi, nhưng vẳng nghe thấy lùm xùm ở quán thơ. Lại gần thì hóa ra bác Lã chiếm quán thơ và định đổi nghề kinh doanh. Không rõ bác kinh doanh món gì mà thấy có chủ nhân múa, múa cột à bác. Em mê lý số ứ mê văn chương, thấy Nàng có cái lưng đẹp nên mới vào uống chén trà định đàm đạo, nhưng giờ thành quán bán thịt thì em chịu.

Sửa lần cuối bởi Độc Hành vào lúc 15:39, 06/05/09 với 1 lần sửa.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nói vậy chứ đề nghị các nick tập trung vào chủ đề, thành Quán Tương tàn là Mai Hoa sẽ khóa.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
@Maihoa
Ghét người, ghét bút, ghét cả văn.
Giận vườn, giận cỏ , giận hoa mai!
HIHi....Đừng có làm vậy...e là ....hỏng đó...hihi
@Melyso
Người ta cậy thế, cậy làm quan, ăn nói cũng phải có chủ chương, mình đành chịu vậy, dưng mà Melyso đừng quên màn cuối thể nào cũng có màn xem số.....người ta vừa đẹp lại văn thơ, lý số đầy mình... hoàn hảo.
Ghét người, ghét bút, ghét cả văn.
Giận vườn, giận cỏ , giận hoa mai!
HIHi....Đừng có làm vậy...e là ....hỏng đó...hihi
@Melyso
Người ta cậy thế, cậy làm quan, ăn nói cũng phải có chủ chương, mình đành chịu vậy, dưng mà Melyso đừng quên màn cuối thể nào cũng có màn xem số.....người ta vừa đẹp lại văn thơ, lý số đầy mình... hoàn hảo.
Sửa lần cuối bởi Mai Hoa vào lúc 11:45, 07/05/09 với 1 lần sửa.
Nguyên nhân: Xóa từ có thể hiểu thành khiếm nhã...
Nguyên nhân: Xóa từ có thể hiểu thành khiếm nhã...
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Rảnh rỗi vào thăm quán Nàng chơi
Thấy tao nhân mặc khách tương phùng
Hành tỏi mắm tôm riềng với mẻ
Chanh chua khế chua với chè đắng
Nhân tình thế thái là chi hỡi
Thạch Sanh thì ít Lý Thông nhiều
Nàng ơi bớt chút hờn giận nhé
Lã kia đừng có mà chọc ong
Anh hùng mà bớt tương tàn qúan
Thì gái thuyền quyên sẽ được nhờ
Để Thạch Sanh nhiều Lý Thông ít
Giải cứu công chúa khỏi Quạ kia
Thấy tao nhân mặc khách tương phùng
Hành tỏi mắm tôm riềng với mẻ
Chanh chua khế chua với chè đắng
Nhân tình thế thái là chi hỡi
Thạch Sanh thì ít Lý Thông nhiều
Nàng ơi bớt chút hờn giận nhé
Lã kia đừng có mà chọc ong
Anh hùng mà bớt tương tàn qúan
Thì gái thuyền quyên sẽ được nhờ
Để Thạch Sanh nhiều Lý Thông ít
Giải cứu công chúa khỏi Quạ kia
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Trì ơi, Trì nói hơi kỳ!
Ai Thạch, ai Lý ai gì ở đây?
Chốn đây vãng khách bồng mây
Tao nhân hạ bút, ngất ngây lòng người...
Quán toàn tao nhân, có thêm chúa đất và lao công Hoàng chạy theo hộ tống chúa công, thi thoảng học đòi nhưng cũng chưa một lời "Lý Thông" nào cả. Thế thì còn ai ở đây mà Trì bảo quán lắm Lý thông? Tiểu đệ thấy lòng không bằng lòng.
Ai Thạch, ai Lý ai gì ở đây?
Chốn đây vãng khách bồng mây
Tao nhân hạ bút, ngất ngây lòng người...
Quán toàn tao nhân, có thêm chúa đất và lao công Hoàng chạy theo hộ tống chúa công, thi thoảng học đòi nhưng cũng chưa một lời "Lý Thông" nào cả. Thế thì còn ai ở đây mà Trì bảo quán lắm Lý thông? Tiểu đệ thấy lòng không bằng lòng.
Được cảm ơn bởi: Độc Hành
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
@Hoangha
Long trì có nói ai là Lý Thông đâu đấy là Long trì nói cái Nhân tình thế thái bởi vì Long trì độc mồm độc miệng nên phải viết có hậu để cho khỏi hoạ Nhân tình thế thái đấy thôi
Hoàng hà đọc kỹ lại đi nhé
Long trì có nói ai là Lý Thông đâu đấy là Long trì nói cái Nhân tình thế thái bởi vì Long trì độc mồm độc miệng nên phải viết có hậu để cho khỏi hoạ Nhân tình thế thái đấy thôi
Hoàng hà đọc kỹ lại đi nhé
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
...Mưa buồn... nghe tiếng mưa ngoài trời nhưng lòng lại dậy lên nỗi nhớ tiếng đàn đêm nào.... cầm tay nhau... bước chân trên phố cũ mờ ánh đèn... cũng mưa... Tiếng hát ở góc phố níu chân chúng mình, tiếng hát của thời xưa cũ... Hương xưa...
Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ
Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa
Quá xa xôi em lại quá gần
Lúc kiêu ngạo lúc như cô gái nhỏ
Xách đôi guốc mòn trong khu rừng lạ
Nhiều bùn lầy và đom đóm ma
Tôi thương em thương đến xót xa
Em quá hiểu tôi, tôi e ngại
Khao khát của em không phải của người con gái
Không có ở người con trai
Nỗi buồn riêng trong cây
Chỉ có mình em biết
Suốt đời không ngủ được
Là ngọn gió heo may
Trời rộng của anh ơi
Biết em xa thẳm thế
Vẫn muốn bồng trên tay.
Nơi đảo xa chỉ nước với trời
Nơi cát vắng em đi bao ngả gió
Nửa đêm nỗi nhớ
Đập cửa gọi thành tên
Lần đầu tiên nghĩ trọn về em
Chẳng biết giấu lòng mình
Anh trẻ dại anh có bao tính xấu
Trước mắt em anh cứ huyên thuyên
Đỏ mặt sợ mình lố bịch
Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn
Người đã lên đường, tàu đã đi xa
Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga
Sao cứ đêm ngày khao khát
Nghĩ về em không một phút nào yên
Ngoài kia mưa trong nắng sáng bừng lên
Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính
Dẫy phố xám hết nằm trong gió lạnh
Em đi xa em trở lại rồi
Anh vẫn rụt rè không dám nói
Chẳng lẽ em chưa biết hay sao
Em lấy nụ cười giấu nỗi lo âu
Che yếu mềm bằng lời giễu cợt
Em gượng bông đùa mà anh muối xát
Ước chi còn tất cả để trao em
Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên
Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa
Nằng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ
Những dòng thơ anh viết đã vui hơn
Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non
Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp
Anh lại có sự tươi bền của đất
Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn.
(Lưu Quang Vũ)
Giờ đây xa lắm... này, mây đầu sông có thẫm bóng người cuối sông?
Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ
Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa
Quá xa xôi em lại quá gần
Lúc kiêu ngạo lúc như cô gái nhỏ
Xách đôi guốc mòn trong khu rừng lạ
Nhiều bùn lầy và đom đóm ma
Tôi thương em thương đến xót xa
Em quá hiểu tôi, tôi e ngại
Khao khát của em không phải của người con gái
Không có ở người con trai
Nỗi buồn riêng trong cây
Chỉ có mình em biết
Suốt đời không ngủ được
Là ngọn gió heo may
Trời rộng của anh ơi
Biết em xa thẳm thế
Vẫn muốn bồng trên tay.
Nơi đảo xa chỉ nước với trời
Nơi cát vắng em đi bao ngả gió
Nửa đêm nỗi nhớ
Đập cửa gọi thành tên
Lần đầu tiên nghĩ trọn về em
Chẳng biết giấu lòng mình
Anh trẻ dại anh có bao tính xấu
Trước mắt em anh cứ huyên thuyên
Đỏ mặt sợ mình lố bịch
Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn
Người đã lên đường, tàu đã đi xa
Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga
Sao cứ đêm ngày khao khát
Nghĩ về em không một phút nào yên
Ngoài kia mưa trong nắng sáng bừng lên
Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính
Dẫy phố xám hết nằm trong gió lạnh
Em đi xa em trở lại rồi
Anh vẫn rụt rè không dám nói
Chẳng lẽ em chưa biết hay sao
Em lấy nụ cười giấu nỗi lo âu
Che yếu mềm bằng lời giễu cợt
Em gượng bông đùa mà anh muối xát
Ước chi còn tất cả để trao em
Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên
Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa
Nằng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ
Những dòng thơ anh viết đã vui hơn
Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non
Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp
Anh lại có sự tươi bền của đất
Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn.
(Lưu Quang Vũ)
Giờ đây xa lắm... này, mây đầu sông có thẫm bóng người cuối sông?