Tôi xin chia sẻ vài ý kiến bản thân, mong các vị góp ý. Chúng ta chả ai đúng, chả ai sai cả, mỗi người một số phận, chuyện quan niệm, cách hiểu khác nhau là bình thường, nhưng đã vào đây trao đổi thì mục đích là cùng giúp nhau tốt lên thôi
- Tôi quan niệm không có một lực lượng thần bí, không có trời, không có thần, không có ma quỷ, nhưng tin rằng mọi thứ có quy luật, có hệ thống. Và Tử Vi là một môn mang tính quy luật, hệ thống dựa trên thuyết khoa học phương Đông rất hiện hữu như "Khí", "Hạt cơ bản", "Năng lượng sinh học", "Nhân điện"... Không có một vị thần linh/trời phật nào sinh ra ta và chi phối ta, nhưng ta bị chi phối bởi các quy luật vận động của các vật trong vũ trụ.
- Tại sao phương Tây họ phát triển, năng động như vậy, mà phương Đông lại trì trệ, cố hữu đến thế. Không phải vì phương Tây không tín ngưỡng, không tin vào những thứ vô hình, cũng không phải phương Đông không giỏi, không cố gắng. Mà chỉ khác nhau ở chỗ phân tích ra nguyên nhân, và tìm giải pháp, một cách chủ động, còn cái gì không tìm ra nguyên nhân, lý do, lại bị động thì nên gác lại để tìm hiểu tiếp, khi chưa rõ thì đừng tin vội. Người phương Tây tin vào Chúa như người sinh ra con người để giao trách nhiệm sống trên đời phải thực hiện sứ mệnh của mình, điều đó tạo ra sự
CHỦ ĐỘNG nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo trong cuộc sống. Người phương Đông tin vào Trời Phật, số phận tiền định để coi như đó là một "viện cớ" rằng "thôi số ta chỉ có vậy, sống an nhàn cho sướng, cố gắng nhiều lại vác họa vào thân", đó là
BỊ ĐỘNG, TRÌ TRỆ.
- Bản thân Tử Vi hay tất cả các môn khoa học huyền bí kết hợp lại cũng không định nghĩa được "số phận" của một con người. Hãy học câu "Tận Nhân lực, tri Thiên mệnh", đó mới chính là "số phận".
- "Lộ Thiên cơ"? Giả sử cứ cho là có một vị thần quyền vạn năng mà chúng ta hay gọi là Trời, là Thiên vậy, thì cái việc sản sinh ra những con người tạo ra những môn huyền thuật cũng chính là ý đồ của các vị ấy vậy. Vì vậy, các vị có khả năng huyền học mà không làm gì đúng với khả năng của mình mới là có tội.
Tôi chốt lại bài ý kiến của mình bằng một câu: "
Sống... để không bao giờ để phải nói hai từ Nuối Tiếc". Cuộc sống quá ngắn ngủi để suy nghĩ, lo lắng những điều vô nghĩa. Hạnh phúc được tạo ra là cảm giác khi bạn sống vì một ước mơ, vì để làm một điều gì đó bạn muốn làm, bạn cần phải làm, bạn làm say mê, chứ không phải vì cái chức vị, danh vọng khi bạn có được. Cái cảm giác trên con đường đi tới mục tiêu nó mới phấn khởi, hân hoan biết bao, nó là dài vô tận, còn cái cảm giác đứng trên bục vinh quan thì thật tuyệt vời nhưng chỉ có trong chốc lát.
Tuy nhiên, những quan niệm trên của tôi cũng được hình thành bởi một ngôi sao mang tính hành động, chủ động, phấn đấu nên cũng dễ hiểu khi nhiều người không đồng ý, hoặc đọc không xuôi.
Chút chia sẻ.
Thân!