Buổi đêm đi dạo ở thủ đô một thành phố đẹp. Mang mác nhớ lại cảm nhận thay đổi như chong chóng của mình. Du học sinh như mình trước khi đến thành phố này nghĩ rằng thành phố này là nhất thế giới. Mình lúc đó thấy mặc cảm lắm, vì mình đi du học ở nông thôn

Rồi cũng sớm nhận ra, cái sự hào nhoáng ở thủ đô xứ người chỉ phù hợp với những người hào nhoáng. Kẻ nông dân như thằng viết bài này ở nông thôn là hợp rồi. Bẵng đi một thời gian dài, vùi mình ở cái nông thôn, hạnh phúc với sự giản tiện đang có.
Một ngày kia, dẫn người nhà đi chơi ở thành phố thủ đô hào nhoáng. Do vali lỉnh kỉnh nên buộc phải thuê uber (na ná grab ở nhà mình). Nhờ đó được dịp tò mò về các mảnh đời khác nhau làm nghề lái xe: kẻ từ phi châu sang đang sắp gom đủ tiền ở quê nhà để hồi hương xây nhà, kẻ từ một nước láng giềng nghèo hơn thì vẫn quyết tâm bám trụ thành phố này - không phải vì kẻ đó cần miếng cơm mà là kẻ đó yêu mảnh đất này. Rồi các mảnh đời khác làm nhân viên siêu thị trực đến 21h30. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là anh chàng bắc phi bán bánh mì ở vỉa hè: 21h, làm một công việc tương lai mờ mịt, vậy mà anh ta vẫn cười rất tươi với ba người khách hàng của anh ta. Mình tin đó là một nụ cười thật, rằng anh ta thực sự hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.
Có lẽ quan sát xung quanh nhiều hơn nữa thì mình sẽ còn thấy được nhiều nữa. Ví dụ như một anh chàng bán quần áo mình gặp cũng rất đáng yêu. Không cần biết tương lai thế nào, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh ta là một kẻ chân thành và nhiệt huyết giúp khách hàng hài lòng. Anh ta dạy mình chữ "nhẫn" mà không cần mở miệng tới một câu.
04/10/2019