Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Lá số anh này "sinh hoạt" hôn nhân có vấn đề, 2 vợ chồng chắc ít khi tâm sự lắm, mà 2 người phải tâm sự nhiều, chị phải hỏi thẳng vấn đề thì sẽ ổn thôi, tính anh này có tâm sự thì khó cạy miệng lắm nhưng chị là vợ thì nên tìm cách nếu chị muốn giữ lại hôn nhân này ... em thấy anh này có điều khó nói, có tâm sự ức chế giấu kín trong lòng ... hèn chi tính cách thất thường ...
Nếu lá số này thì chắc 2 vợ chồng đi làm cả ngày tối về trễ rồi mới gặp quá, gần ít mà xa nhiều, mang đậm ý nghĩa sinh li ... Nếu đúng nó thì chị là đời cuối cùng rồi, 2 vợ là hết cót, chị mà ly dị không chừng vợ 1 quay về hoặc là ảnh ở giá chứ không lấy ai nữa đâu. Lá số của chị thì thích hợp với anh này rồi, anh này chỉ thích những người phụ nữ mà có tính cách mạnh bạo thôi ...
Những năm Sửu, Tị, Dậu,Ngọ và Mão là những năm cung phu thê có tính then chốt ... Nếu em không lầm thì anh này cưới vợ 1 năm Ngọ, chia tay năm Dậu, cưới chị năm Sửu ... nếu đúng thì năm Quý Tị 2013 - năm sau chuyện vợ chồng sẽ có biến xấu cho anh này, hi vọng em sai, vì xét thấy mệnh anh này cũng có nỗi khổ tâm riêng mà không biết kiếm ai để giãi bày ...
Nếu lá số này thì chắc 2 vợ chồng đi làm cả ngày tối về trễ rồi mới gặp quá, gần ít mà xa nhiều, mang đậm ý nghĩa sinh li ... Nếu đúng nó thì chị là đời cuối cùng rồi, 2 vợ là hết cót, chị mà ly dị không chừng vợ 1 quay về hoặc là ảnh ở giá chứ không lấy ai nữa đâu. Lá số của chị thì thích hợp với anh này rồi, anh này chỉ thích những người phụ nữ mà có tính cách mạnh bạo thôi ...
Những năm Sửu, Tị, Dậu,Ngọ và Mão là những năm cung phu thê có tính then chốt ... Nếu em không lầm thì anh này cưới vợ 1 năm Ngọ, chia tay năm Dậu, cưới chị năm Sửu ... nếu đúng thì năm Quý Tị 2013 - năm sau chuyện vợ chồng sẽ có biến xấu cho anh này, hi vọng em sai, vì xét thấy mệnh anh này cũng có nỗi khổ tâm riêng mà không biết kiếm ai để giãi bày ...
Được cảm ơn bởi: strongstream41, shit_2000
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
- Không phải là ít tâm sự mà là anh này nói không chịu nghe bạn à. Tính mình hay hát hay nói hay cười, đôi khi kể chuyện bè bạn thì anh ấy luôn có tư tưởng phê phán - đi xem phim, lên fb cũng là trác táng ăn chơi. Chồng mình còn không muốn mình chơi với những người phụ nữ giàu có, hạnh phúc, được chồng yêu thương.. vì sợ mình ganh tỵ. Thấy bạn gái mình khoe với mình đám cưới cô ấy được bố mẹ chồng sắm đồ tới trăm triệu... anh ấy cũng khó chịu ra mặt... Trước coi bói thấy người ta bảo anh này là người cô độc, về sau sống một mình, không sống được với ai.
- Nhiều lúc anh ấy ôm mình và nói: "Em ơi thấy đời anh nhiều khi cũg buồn, vì họ hàng chẳng gần, bạn bè khôg có...
Thực ra là do anh ấy không cần bè bạn, nên mới không có. Lấy vợ xong cũng chẳng biết đường yêu thương hỏi han gia đình nhà vợ. Mà ban đầu gia đình của mình rất thương yêu anh ấy, còn may cả đồ, cắt thuốc gửi cho anh ấy qua bưu điện.
- Không biết anh ấy cưới cô ta năm nào, nhưng chắc ly hôn cỡ 1 năm thì lấy mình. Lấy vào 2010. Chắc chắn là không quay về với vợ cũ, vì hai người này ban đầu đã chẳng yêu thương gì nhau, hận nhau chưa xong, nói chi quay về.
Còn việc mình ra đi anh này không lấy ai nữa, chắc cũng đúng. Vì gánh nặng gd chồng rất lớn (cả về kinh tế lẫn sự rắc rối trong quan hệ). Thằng cu của mình thì cũng lên 5 rồi, tính rất lì lợm và biết phản ứng ra mặt. Không người phụ nữ nào ngoài mình có thể chịu đựng và dạy nó (có thể vì mình nuôi cháu quá nhỏ nên coi nó là con thật), và nó cũng khó gần được người ngoài. Tính nó thế nào, mình biết. Giấy tờ nhà thì rắc rối vậy, ai mà nhảy vào cuộc nếu không có một tình yêu sâu nặng và một tấm lòng nhân ái, độ lượng vô bờ.
- Năm sau hôn nhân của anh ấy có biến chuyển xấu, mình nghĩ cũng đúng. Ngày hôm qua chồng đánh vợ, vu cho vợ ngoại tình chỉ vì vợ viết thư cho đạo diễn xin vào đoàn phim và một lá thư nhờ xin việc ngoài hn - lâu lắm rồi... vợ thì vừa ức vừa muốn làm cho ra lẽ, cũng xông vào với tinh thần quyết tử cho lẽ phải quyết sinh... thế là hôm nay cả hai người như chiến binh xơ xác vừa về từ chiến trận.
- Nhiều lúc anh ấy ôm mình và nói: "Em ơi thấy đời anh nhiều khi cũg buồn, vì họ hàng chẳng gần, bạn bè khôg có...
Thực ra là do anh ấy không cần bè bạn, nên mới không có. Lấy vợ xong cũng chẳng biết đường yêu thương hỏi han gia đình nhà vợ. Mà ban đầu gia đình của mình rất thương yêu anh ấy, còn may cả đồ, cắt thuốc gửi cho anh ấy qua bưu điện.
- Không biết anh ấy cưới cô ta năm nào, nhưng chắc ly hôn cỡ 1 năm thì lấy mình. Lấy vào 2010. Chắc chắn là không quay về với vợ cũ, vì hai người này ban đầu đã chẳng yêu thương gì nhau, hận nhau chưa xong, nói chi quay về.
Còn việc mình ra đi anh này không lấy ai nữa, chắc cũng đúng. Vì gánh nặng gd chồng rất lớn (cả về kinh tế lẫn sự rắc rối trong quan hệ). Thằng cu của mình thì cũng lên 5 rồi, tính rất lì lợm và biết phản ứng ra mặt. Không người phụ nữ nào ngoài mình có thể chịu đựng và dạy nó (có thể vì mình nuôi cháu quá nhỏ nên coi nó là con thật), và nó cũng khó gần được người ngoài. Tính nó thế nào, mình biết. Giấy tờ nhà thì rắc rối vậy, ai mà nhảy vào cuộc nếu không có một tình yêu sâu nặng và một tấm lòng nhân ái, độ lượng vô bờ.
- Năm sau hôn nhân của anh ấy có biến chuyển xấu, mình nghĩ cũng đúng. Ngày hôm qua chồng đánh vợ, vu cho vợ ngoại tình chỉ vì vợ viết thư cho đạo diễn xin vào đoàn phim và một lá thư nhờ xin việc ngoài hn - lâu lắm rồi... vợ thì vừa ức vừa muốn làm cho ra lẽ, cũng xông vào với tinh thần quyết tử cho lẽ phải quyết sinh... thế là hôm nay cả hai người như chiến binh xơ xác vừa về từ chiến trận.
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Qua lời của chị, làm cho em có cảm giác anh ấy càng thêm cô độc, vợ là người mình có thể quan tâm chia sẻ, nhưng có vẻ như chị không hiểu và không muốn tìm hiểu anh ấy ... hay anh ấy không cho chị hiểu ?
Khi anh ấy nói "Em ơi thấy đời anh nhiều khi cũg buồn, vì họ hàng chẳng gần, bạn bè khôg có..." chị lại nghĩ theo chiều hướng "Thực ra là do anh ấy không cần bè bạn, nên mới không có", nếu chị nghĩ theo chiều hướng "vì bạn bè của anh ấy không tốt nên mới không có" thì sẽ thế nào? Về nhà tâm sự với vợ mà vợ còn thể hiện ý "anh không cần bè bạn, nên mới không có", thì có phải càng cô độc hơn không...
Có bao giờ chị suy nghĩ vì sao tháng đầu tiên 2 người sống tốt mà sau đó cuộc sống trở nên tồi tệ? Hay có bao giờ chị thể hiện mong ước được sống như những ngày đầu với chồng một cách nhẹ nhàng?
Chị chăm sóc anh ấy đúng nghĩa một người vợ đảm đang tảo tần, nhưng chị có quan tâm lo lắng cho anh ấy đúng nghĩa một người vợ không hay lúc nào cũng có thành kiến?
Đây là em suy nghĩ cho anh ấy, nhưng sự thật như thế nào, có giải quyết được hay không thì phải do chị có muốn giải quyết hay không thôi, với lại dù suy nghĩ này có thể một số người cho là nông cạn, không biết gì mà cũng bày đặt nói, nhưng em vẫn sẽ thể hiện nó ra vì xem xét sự việc em luôn xem trên 2 mặt, quan niệm của em là "không có lửa sao có khói", ... qua lời chị kể em có cảm giác anh ấy rất cần chị chứ không phải xem nhẹ chị đâu ...
Không biết chị có theo đạo Phật không, em thì theo, cái này đạo Phật gọi là duyên nợ, gặp phải người chồng không tốt là vì tiền kiếp còn nợ nên kiếp này phải trả, phải chăm lo chịu đựng, muốn dứt duyên thì phải dứt nợ, nợ còn thì chị còn ở với anh ấy khó đi được lắm ... Tội chia rẽ cũng là 1 tội phải rơi vào địa ngục, nên em theo hướng giải quyết hòa bình, tìm hiểu hơp tác hữu nghị và cùng nhau giải quyết.
Khi anh ấy nói "Em ơi thấy đời anh nhiều khi cũg buồn, vì họ hàng chẳng gần, bạn bè khôg có..." chị lại nghĩ theo chiều hướng "Thực ra là do anh ấy không cần bè bạn, nên mới không có", nếu chị nghĩ theo chiều hướng "vì bạn bè của anh ấy không tốt nên mới không có" thì sẽ thế nào? Về nhà tâm sự với vợ mà vợ còn thể hiện ý "anh không cần bè bạn, nên mới không có", thì có phải càng cô độc hơn không...
Có bao giờ chị suy nghĩ vì sao tháng đầu tiên 2 người sống tốt mà sau đó cuộc sống trở nên tồi tệ? Hay có bao giờ chị thể hiện mong ước được sống như những ngày đầu với chồng một cách nhẹ nhàng?
Chị chăm sóc anh ấy đúng nghĩa một người vợ đảm đang tảo tần, nhưng chị có quan tâm lo lắng cho anh ấy đúng nghĩa một người vợ không hay lúc nào cũng có thành kiến?
Đây là em suy nghĩ cho anh ấy, nhưng sự thật như thế nào, có giải quyết được hay không thì phải do chị có muốn giải quyết hay không thôi, với lại dù suy nghĩ này có thể một số người cho là nông cạn, không biết gì mà cũng bày đặt nói, nhưng em vẫn sẽ thể hiện nó ra vì xem xét sự việc em luôn xem trên 2 mặt, quan niệm của em là "không có lửa sao có khói", ... qua lời chị kể em có cảm giác anh ấy rất cần chị chứ không phải xem nhẹ chị đâu ...
Không biết chị có theo đạo Phật không, em thì theo, cái này đạo Phật gọi là duyên nợ, gặp phải người chồng không tốt là vì tiền kiếp còn nợ nên kiếp này phải trả, phải chăm lo chịu đựng, muốn dứt duyên thì phải dứt nợ, nợ còn thì chị còn ở với anh ấy khó đi được lắm ... Tội chia rẽ cũng là 1 tội phải rơi vào địa ngục, nên em theo hướng giải quyết hòa bình, tìm hiểu hơp tác hữu nghị và cùng nhau giải quyết.
Được cảm ơn bởi: keoxinh, shit_2000
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
lúc nãy viết rất dài, nhưng không hiểu sao bài mất, mìh đành viết lại... ngắn gọn hơn...
Mình đã rất cố gắng, trong mắt anh ấy mình luôn là người phụ nữ tốt, yêu chồng, thương con... Nhưng vấn đề là ở mình kìa. Là ở mình, mình không thể tiếp tục thêm cuộc sống ngột ngạt với những lời khảo tra và ép buộc của anh ấy nữa.
Đt do anh ấy mua sim, có tài khoản trên mạng để tiện bề kiểm tra. Hôm nào có cuộc đt từ số lạ gọi đến là tan cửa nát nhà.
Nik chat, email anh ấy lập để kiểm tra công việc và đốc thúc mình làm. Thậm chí anh đại diện mình để viết email hẹn công việc với người ta. Bắt mình làm ở công ty này, công ty kia... nếu mình k làm, đt về nhờ mẹ mình bác mình gây thêm áp lực.
Mìh cảm thấy k đc tôn trọng thì anh hack nik, lấy cắp mật khẩu email, sẵn sàng gọi điện chửi bởi cả bạn nữ lẫn nam của mình.
Ngày tết, anh gửi biếu mẹ mình 3 triệu đồng, mẹ nhắn tin cảm ơn, anh không đáp lại, mẹ mình nói: con như vậy là thiếu lễ phép... anh k thèm nhắn lại, về nói với mình: "anh làm ơn mắc oán"
Trẻ con đến nhà chơi, khi con mình có nhà, anh mở cửa, con không có nhà, anh không mở cửa. Vậy là cãi nhau.
Đi siêu thị, anh không biết nhường chỗ cho phụ nữ, người lớn tuổi...
Khi mình đi làm tối về, mình đã phải ráng phi xe thật nhanh để chồng k có bất cứ nghi ngờ gì, k ngờ bị công an giao thông bắt. Chồng k tin, gọi điện về cho mẹ, cho bác, cho chị... nói vợ con chơi bời giờ chưa về.
Mình là biên kịch, là người viết văn, sách của mình đúng tháng sau phát hành. Mình đã dùng đủ mọi biện pháp rồi, mình đi dạy học, toàn gặp lớp cá biệt, mình còn đi dạy cả kĩ năng mềm, làm kinh doanh đa cấp... trước mình cũng xuất thân từ dân toán, nên không thể nói mình chỉ nhìn cuộc đời màu hồng mà không có tí logic nào... Nhưng tại sao mình lại cuồng loạn lên muốn bỏ chồng tới mức này, bởi vì khi người đàn ông đã đánh mình một lần (dù họ sai, họ vô tình... rồi họ xin lỗi), thì họ còn đánh mình nhiều lần nữa. Mình cảm thấy tổn thương và không muốn tiếp tục.
Thực ra mình đã đi coi quẻ dịch của một ng rất có tiếng, bác nói chồng mình có vấn đề về thần kinh nhẹ, sẵn sàng hành hung vợ và chỉ biết hưởng thụ, dựa dẫm, không biết thuơg vợ (từ chuyện sơn nhà, sửa bồn nước, sửa vòi nước, bảo trì xe... tất cả đều một tay mình lo)... Mình không cần lời xin lỗi sau khi đã đánh mình, không cần lời xin lỗi khi đã rỉa rói mình là ăn chơi, trác táng khi lên fb, đi xem phim với bạn, mà là bạn nữ... Mình viết văn, nhưng anh ấy khó chịu, vợ viết phòng trong, chồng khó chịu phòng ngoài. Anh ấy muốn mình đi học MBA, muốn mình đứg ra lập công ty cho anh ấy. Có những việc, thực sự mình không thể làm được.
Dù thế nào, mình cũg sẽ ra đi. Chỉ có điều bây giờ mình không đủ can đảm, không phải vì mình, mà vì thương anh ấy.
Mình biết trên diễn đàn mọi người hiếm có dịp gặp nhau ngoài đời, qua lời mà hiểu lòng nên mình mới nói thật. Khổng Tử dạy rằng khi bị tát thì hãy đừng kể lại, bởi khi kể lại thì mình có cảm giác như bị tát một lần nữa.
Kinh Phật, thuyết pháp ngày nào mình cũng nghe để tìm thấy một niềm an ủi.... Mình đã đến với người ta, là mình chọn trao cuộc đời mình cho người ta nhưng người ta chỉ cần những thứ ta mang lại chứ không cần ta, Ta cũng chỉ nên sống với nhau khi nghĩa cử được chia sẻ, tình cảm được yêu thương. Phải không bạn?
Mình đã rất cố gắng, trong mắt anh ấy mình luôn là người phụ nữ tốt, yêu chồng, thương con... Nhưng vấn đề là ở mình kìa. Là ở mình, mình không thể tiếp tục thêm cuộc sống ngột ngạt với những lời khảo tra và ép buộc của anh ấy nữa.
Đt do anh ấy mua sim, có tài khoản trên mạng để tiện bề kiểm tra. Hôm nào có cuộc đt từ số lạ gọi đến là tan cửa nát nhà.
Nik chat, email anh ấy lập để kiểm tra công việc và đốc thúc mình làm. Thậm chí anh đại diện mình để viết email hẹn công việc với người ta. Bắt mình làm ở công ty này, công ty kia... nếu mình k làm, đt về nhờ mẹ mình bác mình gây thêm áp lực.
Mìh cảm thấy k đc tôn trọng thì anh hack nik, lấy cắp mật khẩu email, sẵn sàng gọi điện chửi bởi cả bạn nữ lẫn nam của mình.
Ngày tết, anh gửi biếu mẹ mình 3 triệu đồng, mẹ nhắn tin cảm ơn, anh không đáp lại, mẹ mình nói: con như vậy là thiếu lễ phép... anh k thèm nhắn lại, về nói với mình: "anh làm ơn mắc oán"
Trẻ con đến nhà chơi, khi con mình có nhà, anh mở cửa, con không có nhà, anh không mở cửa. Vậy là cãi nhau.
Đi siêu thị, anh không biết nhường chỗ cho phụ nữ, người lớn tuổi...
Khi mình đi làm tối về, mình đã phải ráng phi xe thật nhanh để chồng k có bất cứ nghi ngờ gì, k ngờ bị công an giao thông bắt. Chồng k tin, gọi điện về cho mẹ, cho bác, cho chị... nói vợ con chơi bời giờ chưa về.
Mình là biên kịch, là người viết văn, sách của mình đúng tháng sau phát hành. Mình đã dùng đủ mọi biện pháp rồi, mình đi dạy học, toàn gặp lớp cá biệt, mình còn đi dạy cả kĩ năng mềm, làm kinh doanh đa cấp... trước mình cũng xuất thân từ dân toán, nên không thể nói mình chỉ nhìn cuộc đời màu hồng mà không có tí logic nào... Nhưng tại sao mình lại cuồng loạn lên muốn bỏ chồng tới mức này, bởi vì khi người đàn ông đã đánh mình một lần (dù họ sai, họ vô tình... rồi họ xin lỗi), thì họ còn đánh mình nhiều lần nữa. Mình cảm thấy tổn thương và không muốn tiếp tục.
Thực ra mình đã đi coi quẻ dịch của một ng rất có tiếng, bác nói chồng mình có vấn đề về thần kinh nhẹ, sẵn sàng hành hung vợ và chỉ biết hưởng thụ, dựa dẫm, không biết thuơg vợ (từ chuyện sơn nhà, sửa bồn nước, sửa vòi nước, bảo trì xe... tất cả đều một tay mình lo)... Mình không cần lời xin lỗi sau khi đã đánh mình, không cần lời xin lỗi khi đã rỉa rói mình là ăn chơi, trác táng khi lên fb, đi xem phim với bạn, mà là bạn nữ... Mình viết văn, nhưng anh ấy khó chịu, vợ viết phòng trong, chồng khó chịu phòng ngoài. Anh ấy muốn mình đi học MBA, muốn mình đứg ra lập công ty cho anh ấy. Có những việc, thực sự mình không thể làm được.
Dù thế nào, mình cũg sẽ ra đi. Chỉ có điều bây giờ mình không đủ can đảm, không phải vì mình, mà vì thương anh ấy.
Mình biết trên diễn đàn mọi người hiếm có dịp gặp nhau ngoài đời, qua lời mà hiểu lòng nên mình mới nói thật. Khổng Tử dạy rằng khi bị tát thì hãy đừng kể lại, bởi khi kể lại thì mình có cảm giác như bị tát một lần nữa.
Kinh Phật, thuyết pháp ngày nào mình cũng nghe để tìm thấy một niềm an ủi.... Mình đã đến với người ta, là mình chọn trao cuộc đời mình cho người ta nhưng người ta chỉ cần những thứ ta mang lại chứ không cần ta, Ta cũng chỉ nên sống với nhau khi nghĩa cử được chia sẻ, tình cảm được yêu thương. Phải không bạn?
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Dù gì thì ảnh cũng xuống nước với chị rồi, nhân cơ hội trình bày bức xúc với ảnh đi ...
Được cảm ơn bởi: shit_2000
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Còn một năm nữa để suy nghĩ phải không boluclag...
Tất cả ở chồng của mình thôi, để mình cop cho bạn một đoạn trong cuốn sách của mình nhé.
"Tôi lấy chồng. Nhanh như người ta đập trứng xuống chảo rán, chưa kịp hiểu ra điều gì thì trứng đã chín vàng… Đó là một bữa tiệc nhỏ chỉ một vài người quan khách của bác sĩ - những người tôi chưa hề gặp và cũng không có thiện chí muốn biết. Sau bữa tiệc, người tôi nặng trĩu, có thể một phần do mặc chiếc váy cưới quá nặng nề rườm rà. Cả cơ mặt và miệng tôi đều mỏi nhừ vì cố gắng cười luôn luôn… Những ly rượu, những lời chúc hạnh phúc bền lâu và yêu nhau tới bạc đầu.
Có một người con gái, vào ngày lấy chồng đã nói với tôi rằng:
Chị không sợ chồng chị sau này sẽ ngoại tình, nhưng chị sợ tình yêu bay đi mất… Chẳng lẽ lại cứ ngồi đó ôm hận khi người ta phản bội mình, chị sẽ phải tìm tình yêu khác. Quá trình đó thật là mệt mỏi…
Nếu như người con gái ấy bước lên con thuyền hôn nhân để bắt đầu đi trên một khúc sông mới của đời người, thì với tôi, hôn nhân là một bến bãi dừng chân.
.... Có lẽ phụ nữ là một loại động vật ngúng nguẩy dễ chiều, chỉ cần đối xử tốt với họ, chắc chắn sẽ họ sẽ chẳng dời xa. Ai biết tình yêu là gì? Nhưng kể cả túp lều có dột, họ cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi ra đi, vì họ sợ trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc mới biết đâu không thành công mà họ lại gặp phải những cơn mưa đá không ngờ… Tôi nhớ tới Dung, một cô bạn cùng phòng của tôi ngày trước. Trong những ngày tháng tăm tối nhất của tôi thời sinh viên – bị người yêu phản bội, cô đơn, bệnh tật – thì Dung vẫn vui vẻ với mối tình 3 năm của mình. Cuối tuần nào Dung cũng sang nhà người yêu chơi, khi đi cười, khi về cũng cười. Hai đứa nấu cơm cùng nhau, cắm hoa, xem tivi và rủ rỉ nói chuyện… thế là đủ một ngày hạnh phúc. Dung bảo: Thế là tình yêu. Tình yêu là chỉ cần hai người thôi là đủ hạnh phúc… Có thể sự định nghĩa đó với người đời là sai, nhưng cô ấy đã định nghĩa một cách đầy đặn và ngây thơ trong niềm hạnh phúc tròn đầy của cô ấy. "
với mình, hôn nhân là một bến bãi dừng chân và thực sự mình không muốn rời bỏ nó... vẫn còn một năm nữa để suy nghĩ
cảm ơn boluclag!

"Tôi lấy chồng. Nhanh như người ta đập trứng xuống chảo rán, chưa kịp hiểu ra điều gì thì trứng đã chín vàng… Đó là một bữa tiệc nhỏ chỉ một vài người quan khách của bác sĩ - những người tôi chưa hề gặp và cũng không có thiện chí muốn biết. Sau bữa tiệc, người tôi nặng trĩu, có thể một phần do mặc chiếc váy cưới quá nặng nề rườm rà. Cả cơ mặt và miệng tôi đều mỏi nhừ vì cố gắng cười luôn luôn… Những ly rượu, những lời chúc hạnh phúc bền lâu và yêu nhau tới bạc đầu.
Có một người con gái, vào ngày lấy chồng đã nói với tôi rằng:
Chị không sợ chồng chị sau này sẽ ngoại tình, nhưng chị sợ tình yêu bay đi mất… Chẳng lẽ lại cứ ngồi đó ôm hận khi người ta phản bội mình, chị sẽ phải tìm tình yêu khác. Quá trình đó thật là mệt mỏi…
Nếu như người con gái ấy bước lên con thuyền hôn nhân để bắt đầu đi trên một khúc sông mới của đời người, thì với tôi, hôn nhân là một bến bãi dừng chân.
.... Có lẽ phụ nữ là một loại động vật ngúng nguẩy dễ chiều, chỉ cần đối xử tốt với họ, chắc chắn sẽ họ sẽ chẳng dời xa. Ai biết tình yêu là gì? Nhưng kể cả túp lều có dột, họ cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi ra đi, vì họ sợ trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc mới biết đâu không thành công mà họ lại gặp phải những cơn mưa đá không ngờ… Tôi nhớ tới Dung, một cô bạn cùng phòng của tôi ngày trước. Trong những ngày tháng tăm tối nhất của tôi thời sinh viên – bị người yêu phản bội, cô đơn, bệnh tật – thì Dung vẫn vui vẻ với mối tình 3 năm của mình. Cuối tuần nào Dung cũng sang nhà người yêu chơi, khi đi cười, khi về cũng cười. Hai đứa nấu cơm cùng nhau, cắm hoa, xem tivi và rủ rỉ nói chuyện… thế là đủ một ngày hạnh phúc. Dung bảo: Thế là tình yêu. Tình yêu là chỉ cần hai người thôi là đủ hạnh phúc… Có thể sự định nghĩa đó với người đời là sai, nhưng cô ấy đã định nghĩa một cách đầy đặn và ngây thơ trong niềm hạnh phúc tròn đầy của cô ấy. "
với mình, hôn nhân là một bến bãi dừng chân và thực sự mình không muốn rời bỏ nó... vẫn còn một năm nữa để suy nghĩ

TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Mong là hôn nhân 2 anh chị tốt đẹp và biến cố năm sau sẽ là biến tốt chứ không phải biến xấu ...
Được cảm ơn bởi: vo_danh_00, keoxinh, shit_2000
- vo_danh_00
- Thất đẳng
- Bài viết: 6278
- Tham gia: 10:12, 03/05/10
- Đến từ: nam định
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
@ keoxinh:
đọc thêm những dòng này thấy bạn càng là người từng trải hơn so với tuổi rất nhiều, có lẽ những va chạm cuộc sống mạnh mẽ làm bạn càng thêm cứng cỏi, bạn lại là người thông minh và am hiểu nên bao nhiêu sự việc đều được soi xét kỹ càng. Có một điều tôi cũng muốn chia sẻ với bạn, tôi chưa bao giò bị bất kỳ áp lực nào trong cuộc sống tuy nhiên sự êm đềm và thuận lợi cũng chính là một cái gì đó âm thầm mà nặng nề vô cùng, nó không cho thấy tôi hạnh phúc mà cho tôi thấy tôi vô dụng đến mức nào
tuy vậy tôi luôn tự an ủi mình tự mình làm mình vui và tự mình tìm hiểu về con người mình, dần dần tôi dường như tách biệt với mọi người [-O<
tôi bắt đầu nhìn đời bằng con mắt của một người nằm ngoài cuộc đời , biết nhận xét và so bì cho đến một ngày tôi đọc câu chuyện này, câu chuyện thật giản dị nhưng đọc xong tôi thấy rất vui vì tôi chợt thấy mình hiểu được một điều mà từ rất lâu tôi luôn tìm kiếm :>
Lá số của chồng bạn rất là khó xem cho những người tay nghề chưa cao như tôi nên miễn bàn thêm, anh ấy có thể hơi có chút gì của một người đa nhân cách, cõ lẽ anh từng có biến cố nào đấy trong cuộc sống nên dẫn tới tình trạng hiện nay mà bạn đang chịu đựng, một biến cố lớn mà anh rất muốn quên đi
Đây là câu chuyện tôi rất ấn tượng chia sẻ với bạn cùng một câu nói mà tôi rất thích
Hãy đơn giản hoá mọi thứ thay vì phức tạp nó, mọi thứ phức tạp nhất đều bắt đầu từ những cái đơn giản nhất!
Tờ giấy trắng và giọt mực
Diễn đàn Yêu thời @: Sau tuần trăng mật
Sau ngày cưới đúng 1 tuần, chị tôi về thăm nhà một mình bởi anh rể có việc đột xuất phải đi xa, ùa vào lòng mẹ chỉ chờ câu nói yêu: “Để mẹ xem con gái mẹ có khác lúc ở nhà không nào” là nước mắt chị tuôn trào.
Hình minh họa Mẹ tôi vẫn dịu dàng: “Kể cho mẹ nghe cuộc sống mới của con xem nào! Vừa nức nở, chị tôi bắt đầu: “Con khổ quá mẹ ơi, con không ngờ cuộc sống ở nhà Cường (chồng chị) lại khó khăn với con đến thế!
Mẹ biết không, nhà ấy chẳng có tôn ti trật tự gì cả, phòng riêng của chúng con mà mọi người trong nhà thích vào lúc nào thì vào, lấy đồ dùng chẳng hỏi con lấy một câu.
Quà mua về con đã chia đủ cho mọi người, ấy vậy mà phần mình để đấy chưa kịp ăn cũng bị “tiêu” luôn.
Đồ mỹ phẩm con mua toàn loại đắt tiền mà bọn trẻ lôi ra dùng thỏa thích, lọ nước hoa con mua vài trăm ngàn để đấy từ hôm cưới, hôm qua cần dùng đến đã thấy hết sạch không còn giọt nào, xà phòng giặt, nước xả vải nhà ta dùng hàng tháng mới phải mua, thế mà mới ở đấy có 1 tuần thứ gì cũng hết… Vậy mà khi con nói với Cường anh ấy không có ý kiến gì”.
Vừa kể, chị tôi vừa nức nở khóc như chưa bao giờ được khóc.
Nghe trọn câu chuyện của chị, tôi chen ngang: “Đã bảo đừng lấy lão ấy lại còn không nghe. Giờ khổ còn về nhà khóc cái nỗi gì. Mẹ lo cho chị ra ở riêng đi. Chứ ở kiểu ấy, chị con sẽ tổn thọ mất”.
Vừa dứt câu, mẹ tôi đã nghiêm nghị: “Việc này chưa đến lượt cô tham gia. Còn thân cô đấy, chưa biết chừng…”. Bỏ lửng câu nói, quay sang chị, mẹ vỗ về: “Con ra rửa mặt cho mát rồi hai chị em chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ mẹ có việc ra ngoài một lát”.
Nói đoạn mẹ đi ngay, chị em tôi vừa lo nấu cơm vừa chuyện trò rôm rả. Song không phải là những câu chuyện vui vẻ, lãng mạn như ngày chị còn yêu mà toàn chuyện phức tạp, khiến tôi nghe ù cả tai.
Chẳng lẽ, về nhà chồng sống lại khó thế, chi bằng ở vậy cho sướng thân, đằng nào nhà tôi cũng chỉ có hai chị em gái.
Bữa cơm trưa hôm ấy, cả gia đình tôi vẫn vui vẻ, ấm cúng như ngày nào, trong bữa ăn mẹ kể toàn chuyện đối nhân xử thế như rằng răn dạy chị tôi phải làm quen với cuộc sống mới, đừng ích kỷ quá mà trở thành người cô đơn giữa một gia đình lớn.
Trong đó, mẹ còn nhắc lại rằng: Trước khi cưới, Cường đã thẳng thắn nói với chị là về bên ấy chị sẽ khổ hơn ở nhà mình bởi nhà Cường đông anh em, lại nhiều cháu cùng sống chung dưới một mái nhà, kinh tế lại eo hẹp hơn nhà ta. Lúc ấy, chính chị đã quả quyết rằng chỉ cần lấy được nhau thì khổ mấy chị cũng chịu được là gì?
Đến đây tôi chẳng dám xen ngang nhưng thầm nghĩ: Mẹ bao giờ cũng thương chị hơn tôi bởi chị yếu đuối, lại sống nội tâm, còn tôi mạnh mẽ hơn. Vậy mà mẹ không bênh chị lại còn bênh Cường và có ý trách chị, chẳng lẽ mẹ không thương con gái?
Chị ở chơi mới 3 giờ chiều mẹ đã giục chị ra về, chị nũng nịu đòi ở thêm một chút, mẹ kiên quyết không đồng ý. Đợi chị chuẩn bị xong, gọi chị lại góc nhà mẹ lấy ra một tờ giấy trắng, nhỏ vào đó một giọt mực và hỏi chị: Con trả lời cho mẹ, đây là thứ gì?
Chị tròn mắt ngạc nhiên chẳng cần suy nghĩ nói luôn: Đây là giọt mực. Mẹ bảo lại chị rằng hãy quan sát kỹ và suy nghĩ thêm rồi trả lời chưa muộn. Đến lần thứ ba chị vẫn quả quyết rằng: Giọt mực.
Đoạn rồi mẹ nói: Đây là tờ giấy trắng con không thấy mà chỉ thấy trên đó một giọt mực. Cuộc sống của con cũng như tờ giấy trắng này, còn những chuyện vặt kia chỉ là giọt mực. Trong một gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống sẽ là phức tạp với con. Song ở đó con sẽ học được nhiều điều. Con phải biết khơi dậy điểm tốt của tất cả mọi người và tôn trọng ý kiến mọi người, hãy đặt lợi ích của mình dưới lợi ích của mọi người, con sẽ thấy cuộc sống của con có ý nghĩa.
Câu chuyện của gia đình diễn ra 8 năm về trước, nhưng nó luôn theo chị em tôi trong cuộc sống hàng ngày. Từ hôm đó trở đi quà tặng mẹ mỗi lần chị về thăm là nụ cười rạng ngời hạnh phúc và mãn nguyện.
Bây giờ chị luôn bằng lòng với đại gia đình có tới 21 thành viên mà không có ý định ở riêng dù điều kiện đã cho phép.
Hồng Nhuận (Phú Thọ)
đọc thêm những dòng này thấy bạn càng là người từng trải hơn so với tuổi rất nhiều, có lẽ những va chạm cuộc sống mạnh mẽ làm bạn càng thêm cứng cỏi, bạn lại là người thông minh và am hiểu nên bao nhiêu sự việc đều được soi xét kỹ càng. Có một điều tôi cũng muốn chia sẻ với bạn, tôi chưa bao giò bị bất kỳ áp lực nào trong cuộc sống tuy nhiên sự êm đềm và thuận lợi cũng chính là một cái gì đó âm thầm mà nặng nề vô cùng, nó không cho thấy tôi hạnh phúc mà cho tôi thấy tôi vô dụng đến mức nào

tôi bắt đầu nhìn đời bằng con mắt của một người nằm ngoài cuộc đời , biết nhận xét và so bì cho đến một ngày tôi đọc câu chuyện này, câu chuyện thật giản dị nhưng đọc xong tôi thấy rất vui vì tôi chợt thấy mình hiểu được một điều mà từ rất lâu tôi luôn tìm kiếm :>
Lá số của chồng bạn rất là khó xem cho những người tay nghề chưa cao như tôi nên miễn bàn thêm, anh ấy có thể hơi có chút gì của một người đa nhân cách, cõ lẽ anh từng có biến cố nào đấy trong cuộc sống nên dẫn tới tình trạng hiện nay mà bạn đang chịu đựng, một biến cố lớn mà anh rất muốn quên đi

Đây là câu chuyện tôi rất ấn tượng chia sẻ với bạn cùng một câu nói mà tôi rất thích

Hãy đơn giản hoá mọi thứ thay vì phức tạp nó, mọi thứ phức tạp nhất đều bắt đầu từ những cái đơn giản nhất!
Tờ giấy trắng và giọt mực
Diễn đàn Yêu thời @: Sau tuần trăng mật
Sau ngày cưới đúng 1 tuần, chị tôi về thăm nhà một mình bởi anh rể có việc đột xuất phải đi xa, ùa vào lòng mẹ chỉ chờ câu nói yêu: “Để mẹ xem con gái mẹ có khác lúc ở nhà không nào” là nước mắt chị tuôn trào.
Hình minh họa Mẹ tôi vẫn dịu dàng: “Kể cho mẹ nghe cuộc sống mới của con xem nào! Vừa nức nở, chị tôi bắt đầu: “Con khổ quá mẹ ơi, con không ngờ cuộc sống ở nhà Cường (chồng chị) lại khó khăn với con đến thế!
Mẹ biết không, nhà ấy chẳng có tôn ti trật tự gì cả, phòng riêng của chúng con mà mọi người trong nhà thích vào lúc nào thì vào, lấy đồ dùng chẳng hỏi con lấy một câu.
Quà mua về con đã chia đủ cho mọi người, ấy vậy mà phần mình để đấy chưa kịp ăn cũng bị “tiêu” luôn.
Đồ mỹ phẩm con mua toàn loại đắt tiền mà bọn trẻ lôi ra dùng thỏa thích, lọ nước hoa con mua vài trăm ngàn để đấy từ hôm cưới, hôm qua cần dùng đến đã thấy hết sạch không còn giọt nào, xà phòng giặt, nước xả vải nhà ta dùng hàng tháng mới phải mua, thế mà mới ở đấy có 1 tuần thứ gì cũng hết… Vậy mà khi con nói với Cường anh ấy không có ý kiến gì”.
Vừa kể, chị tôi vừa nức nở khóc như chưa bao giờ được khóc.
Nghe trọn câu chuyện của chị, tôi chen ngang: “Đã bảo đừng lấy lão ấy lại còn không nghe. Giờ khổ còn về nhà khóc cái nỗi gì. Mẹ lo cho chị ra ở riêng đi. Chứ ở kiểu ấy, chị con sẽ tổn thọ mất”.
Vừa dứt câu, mẹ tôi đã nghiêm nghị: “Việc này chưa đến lượt cô tham gia. Còn thân cô đấy, chưa biết chừng…”. Bỏ lửng câu nói, quay sang chị, mẹ vỗ về: “Con ra rửa mặt cho mát rồi hai chị em chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ mẹ có việc ra ngoài một lát”.
Nói đoạn mẹ đi ngay, chị em tôi vừa lo nấu cơm vừa chuyện trò rôm rả. Song không phải là những câu chuyện vui vẻ, lãng mạn như ngày chị còn yêu mà toàn chuyện phức tạp, khiến tôi nghe ù cả tai.
Chẳng lẽ, về nhà chồng sống lại khó thế, chi bằng ở vậy cho sướng thân, đằng nào nhà tôi cũng chỉ có hai chị em gái.
Bữa cơm trưa hôm ấy, cả gia đình tôi vẫn vui vẻ, ấm cúng như ngày nào, trong bữa ăn mẹ kể toàn chuyện đối nhân xử thế như rằng răn dạy chị tôi phải làm quen với cuộc sống mới, đừng ích kỷ quá mà trở thành người cô đơn giữa một gia đình lớn.
Trong đó, mẹ còn nhắc lại rằng: Trước khi cưới, Cường đã thẳng thắn nói với chị là về bên ấy chị sẽ khổ hơn ở nhà mình bởi nhà Cường đông anh em, lại nhiều cháu cùng sống chung dưới một mái nhà, kinh tế lại eo hẹp hơn nhà ta. Lúc ấy, chính chị đã quả quyết rằng chỉ cần lấy được nhau thì khổ mấy chị cũng chịu được là gì?
Đến đây tôi chẳng dám xen ngang nhưng thầm nghĩ: Mẹ bao giờ cũng thương chị hơn tôi bởi chị yếu đuối, lại sống nội tâm, còn tôi mạnh mẽ hơn. Vậy mà mẹ không bênh chị lại còn bênh Cường và có ý trách chị, chẳng lẽ mẹ không thương con gái?
Chị ở chơi mới 3 giờ chiều mẹ đã giục chị ra về, chị nũng nịu đòi ở thêm một chút, mẹ kiên quyết không đồng ý. Đợi chị chuẩn bị xong, gọi chị lại góc nhà mẹ lấy ra một tờ giấy trắng, nhỏ vào đó một giọt mực và hỏi chị: Con trả lời cho mẹ, đây là thứ gì?
Chị tròn mắt ngạc nhiên chẳng cần suy nghĩ nói luôn: Đây là giọt mực. Mẹ bảo lại chị rằng hãy quan sát kỹ và suy nghĩ thêm rồi trả lời chưa muộn. Đến lần thứ ba chị vẫn quả quyết rằng: Giọt mực.
Đoạn rồi mẹ nói: Đây là tờ giấy trắng con không thấy mà chỉ thấy trên đó một giọt mực. Cuộc sống của con cũng như tờ giấy trắng này, còn những chuyện vặt kia chỉ là giọt mực. Trong một gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống sẽ là phức tạp với con. Song ở đó con sẽ học được nhiều điều. Con phải biết khơi dậy điểm tốt của tất cả mọi người và tôn trọng ý kiến mọi người, hãy đặt lợi ích của mình dưới lợi ích của mọi người, con sẽ thấy cuộc sống của con có ý nghĩa.
Câu chuyện của gia đình diễn ra 8 năm về trước, nhưng nó luôn theo chị em tôi trong cuộc sống hàng ngày. Từ hôm đó trở đi quà tặng mẹ mỗi lần chị về thăm là nụ cười rạng ngời hạnh phúc và mãn nguyện.
Bây giờ chị luôn bằng lòng với đại gia đình có tới 21 thành viên mà không có ý định ở riêng dù điều kiện đã cho phép.
Hồng Nhuận (Phú Thọ)
Được cảm ơn bởi: nostress
TL: Lo lắng không yên, mong các cao nhân giúp cháu!!!!!
Mình sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên cảnh sau mỗi mùa gặt, bố mẹ cùng nhau đánh một đống rơm cao thật là cao và rất to. Sau khi đánh xong đống rơm đủ đun bếp gần cả năm đó, cử chỉ âu yếm mà ngọt ngào nhất mà bố dành cho mẹ là mua cho mẹ một chai nước khoáng mặn Quang Hanh - lúc đó giá 2000 đồng, và bố mẹ vừa uống vừa nhường nhau. Nhà mình ở gần cánh đồng, ngày nào mình cũng hái rau rền ở một khoảnh đất sát vách nhà, những cây rau rền cao quá đầu một đứa bé 6 tuổi ... hôm nào không ăn rau rền thì mình chạy ra đồng hái trộm rau muống. Lấy nước rau muống đó, cho một tí muối trắng vào, rau muống chấm với nước rau muống vẫn ngon... Thịt một con gà với nhà mình là một sự kiện vô cùng trọng đại. Chồng gắp cho vợ. Mẹ gắp cho con... Em trai mình sinh ra trong những tháng năm nghèo khó nhất, mẹ chửa đẻ chỉ được ăn cà muối. Em bị tiêu chảy, ai cũng nói em sẽ chết. Mẹ mình vừa hái rau má cho em uống vừa khóc ở bên bờ ao, may mà có người mách chỗ bốc thuốc để cứu em. Em hết bệnh thì em lại bị suy dinh dưỡng dạng nặng, mắt em sưng lên, em không mở được mắt. Có lần bố xin ở đâu được một quả bưởi nhỏ đặt vào tay em, em làm rơi, vừa chạy quanh sân vừa khóc vì không nhìn thấy bưởi đâu cả... Rồi em qua khỏi. Gia đình mình vẫn nghèo và đầy tiếng cười. Ngày nào bố cũng kiệu mình trên đầu. Trên đầu mình lại kiệu thêm một con chó nhỏ bẩn thỉu đầy rận. Và cứ thế, bố cười, con cười, giá chó con mà cũng cười được, chắc nó cũng cười... cùng nhau đi chơi khắp làng... Bố bắt chấy cho mình, bố ôm mình khi ngủ. Chỉ có điều này cả tuổi thơ thắc mắc: Tại sao bố ngủ ở giường con mà lúc con tỉnh dậy bố lại đang nằm ở giường mẹ 
Rồi bố mình mất, nhanh lắm, ung thư mà... Hai chị em không hiểu cái chết là gì, chỉ là bố không về nữa. Em thì được mẹ ôm, còn mình thì bị mẹ mắng suốt cả ngày. Mẹ mới 35 tuổi, còn bố chết ở tuổi 32. Cuộc đời hay như vậy đấy, năm nay mình là cô gái 24, còn bố mình mãi mãi vẫn là chàng trai 32 tuổi.
Dù nhiệt độ thời tiết có là 40 độ, cứ nằm ngủ là mình ôm chăn, thói quen thiếu thốn tình thương đã hình thành từ khi xa bố. Loại thức ăn ngon và cao sang nhất với mình vẫn là thịt gà, món ăn sang nhất mà bố dành cho mình thời tuổi thơ.
Mẹ mình cô đơn, mẹ khổ vì trăm đường, mà em thì nhỏ quá. Vậy là mẹ đánh mình. Đánh xong mẹ khóc, mẹ nói không được cãi mẹ, mẹ tuổi dần, nóng tính lắm. Không cần đúng sai nhưng lúc mẹ giận là phải cắn răng vào mà nhịn, không được cãi. Vậy là mình đã học được thói quen nín nhịn từ thủa bé... Nhà tuy chạy ăn từng bữa, nhưng có lần mình thấy có rất nhiều người đang ăn cơm với nhộng tằm mẹ kho. Mẹ bảo họ là những người ăn mày, là con người là phải biết thương lấy con người... Rồi mình vào học trường chuyên. Lớp toán có khoảng chục đứa con gái, đứa nào cũng xinh, con nhà giàu. Bố mẹ các các bạn, người là giáo viên, người bán vàng, bán xe máy, người là Việt Kiều... mình vẫn phải đi bán rau muống phụ mẹ, mỗi lần đi bán rau mình, quang gánh quá cao, mình cố cúi gằm mặt... nhưng nhà mình càng nghèo thì mình càng học giỏi. Con bé bán rau không phải cúi gằm mặt, vẫn ngẩng cao đầu vì thi hát, có thơ đăng báo, thi học sinh giỏi... được lên báo, lên đài, được nhận bằng khen của trung ương Đoàn... Cuộc đời dạy ta biết những tổn thương, nhưng càng bị tổn thương mình càng cố gắng lấy từ đó bài học để không làm tổn thương ai nhưng người ta đã làm với mình... Người yêu cũ của mình là một người nổi tiếng. Anh ấy được biết bao cô gái theo đuổi. Mình không hiểu ở mình có điều gì mà anh ấy yêu thương... nhưng anh ấy yêu công việc mà quên mất rằng người con gái nào cũng mơ ước được se tơ kết tóc với người mình yêu. anh bận đi nước ngoài, anh bận lo cho tiếng tăm... Mình lấy chồng, người đàn ông có một khuôn mặt hiền lương và một hoàn cảnh bất hạnh. Cả một sg đông đúc, mình chỉ có người đó thôi, và mình yêu người đó hơn cả yêu sự sống của chính mình, mình dồn tất cả lòng mình cho người ấy. Mình chờ đợi người đó về nhà sau một ngày đi làm, líu lo nói chuyện, hát ca... Hạnh phúc nồng nàn trong một tháng đầu hôn nhân. Chiếc giường mà mình đang nằm cũng là chiếc giường của người đàn bà khác, chiếc chăn mình đang đắp cũng là chiếc chăn của một đôi vợ chồng đã từng nồng ấm yêu thương... Mình không kêu ca, không phàn nàn. Người ta vô tâm bắt mình xem lại ảnh cưới, clip cưới nhau được tổ chức bên Nga... mình cũng cắn răng chấp nhận... Bởi vì lòng mình thì dễ tổn thương lắm, nếu mình nói vui mà lòng họ vui thì mình cũng sẽ làm, dù lòng mình đang nhỏ máu... Sau một tháng, con trai riêng được đưa về. Và bao nhiêu những mũi dao cuộc đời cứ lần lượt đâm vào mình. Không phải do bé, mà là những mối quan hệ quanh bé. Mình chỉ biết khóc một mình, và mình xin lỗi mẹ hàng đêm. Mình không dám nói ra đâu, vì mình biết là mình sai rồi. Mẹ mình đã cả đời nuôi mình, nếu biết con gái mẹ đang khổ và cô đơn, mẹ sẽ đau lòng biết bao... Một lần cơm tối đã dọn ra, mình chờ mong chồng về nhà. Anh ấy về hằm hằm thông báo là người tình cũ của chồng công tác trở về. Và anh muốn cầm dao đâm chết "đôi gian phu dâm phụ" kia. Mắt mình đầy nước mắt, mình hỏi anh còn yêu vợ cũ lắm sao. Anh nói không, nhưng anh căm ghét chúng, đều đều theo lịch, con trai anh vẫn phải về với những kẻ khốn nạn đó... Mình đau đớn vô cùng, mình nhận ra một phần tối trong con người anh đầy hận thù. Mình ôm ngực và khóc. Trong lúc đau khổ, mình đã ném nhẫn đính hôn ra ngoài cửa sổ...
Rất nhiều lần ôm chồng, mình hỏi anh ấy: Anh có biết hạnh phúc nhất của con người là gì không?... là được chăm sóc người khác...
Bởi vì mình là một người thẳng tính, thích công bằng... bởi vì mình cũng biết cuộc đời này có những khái niệm rạch ròi về sự đúng sai... nên trong lúc nóng giận, mình sợ mình to tiếng, ảnh hưởng tới đời sống trẻ thơ của con cái. Gia đình là nơi nâng đỡ con người trước những giông bão đầu đời, nhưng với nhiều người, gia đình lại là giông bão đầu đời của họ... Bởi vì trong lúc nóng giận, vợ chồng có thể làm tổn thương nhau. Mà mình, sau lúc to tiếng, mình đau đớn vô cùng. Lần nào đến chùa mình cũng xin sám hối... Bởi vì tình yêu thì cần tình thương, nhưng tình yêu không nên có trong nó lòng thương hại... Cho nên con người còn phải bước tiếp những bước bằng lí trí chứ không phải bằng trái tim yếu mềm...
Cảm ơn các bạn đã dành cho mình thật nhiều sự chia sẻ!

Rồi bố mình mất, nhanh lắm, ung thư mà... Hai chị em không hiểu cái chết là gì, chỉ là bố không về nữa. Em thì được mẹ ôm, còn mình thì bị mẹ mắng suốt cả ngày. Mẹ mới 35 tuổi, còn bố chết ở tuổi 32. Cuộc đời hay như vậy đấy, năm nay mình là cô gái 24, còn bố mình mãi mãi vẫn là chàng trai 32 tuổi.

Mẹ mình cô đơn, mẹ khổ vì trăm đường, mà em thì nhỏ quá. Vậy là mẹ đánh mình. Đánh xong mẹ khóc, mẹ nói không được cãi mẹ, mẹ tuổi dần, nóng tính lắm. Không cần đúng sai nhưng lúc mẹ giận là phải cắn răng vào mà nhịn, không được cãi. Vậy là mình đã học được thói quen nín nhịn từ thủa bé... Nhà tuy chạy ăn từng bữa, nhưng có lần mình thấy có rất nhiều người đang ăn cơm với nhộng tằm mẹ kho. Mẹ bảo họ là những người ăn mày, là con người là phải biết thương lấy con người... Rồi mình vào học trường chuyên. Lớp toán có khoảng chục đứa con gái, đứa nào cũng xinh, con nhà giàu. Bố mẹ các các bạn, người là giáo viên, người bán vàng, bán xe máy, người là Việt Kiều... mình vẫn phải đi bán rau muống phụ mẹ, mỗi lần đi bán rau mình, quang gánh quá cao, mình cố cúi gằm mặt... nhưng nhà mình càng nghèo thì mình càng học giỏi. Con bé bán rau không phải cúi gằm mặt, vẫn ngẩng cao đầu vì thi hát, có thơ đăng báo, thi học sinh giỏi... được lên báo, lên đài, được nhận bằng khen của trung ương Đoàn... Cuộc đời dạy ta biết những tổn thương, nhưng càng bị tổn thương mình càng cố gắng lấy từ đó bài học để không làm tổn thương ai nhưng người ta đã làm với mình... Người yêu cũ của mình là một người nổi tiếng. Anh ấy được biết bao cô gái theo đuổi. Mình không hiểu ở mình có điều gì mà anh ấy yêu thương... nhưng anh ấy yêu công việc mà quên mất rằng người con gái nào cũng mơ ước được se tơ kết tóc với người mình yêu. anh bận đi nước ngoài, anh bận lo cho tiếng tăm... Mình lấy chồng, người đàn ông có một khuôn mặt hiền lương và một hoàn cảnh bất hạnh. Cả một sg đông đúc, mình chỉ có người đó thôi, và mình yêu người đó hơn cả yêu sự sống của chính mình, mình dồn tất cả lòng mình cho người ấy. Mình chờ đợi người đó về nhà sau một ngày đi làm, líu lo nói chuyện, hát ca... Hạnh phúc nồng nàn trong một tháng đầu hôn nhân. Chiếc giường mà mình đang nằm cũng là chiếc giường của người đàn bà khác, chiếc chăn mình đang đắp cũng là chiếc chăn của một đôi vợ chồng đã từng nồng ấm yêu thương... Mình không kêu ca, không phàn nàn. Người ta vô tâm bắt mình xem lại ảnh cưới, clip cưới nhau được tổ chức bên Nga... mình cũng cắn răng chấp nhận... Bởi vì lòng mình thì dễ tổn thương lắm, nếu mình nói vui mà lòng họ vui thì mình cũng sẽ làm, dù lòng mình đang nhỏ máu... Sau một tháng, con trai riêng được đưa về. Và bao nhiêu những mũi dao cuộc đời cứ lần lượt đâm vào mình. Không phải do bé, mà là những mối quan hệ quanh bé. Mình chỉ biết khóc một mình, và mình xin lỗi mẹ hàng đêm. Mình không dám nói ra đâu, vì mình biết là mình sai rồi. Mẹ mình đã cả đời nuôi mình, nếu biết con gái mẹ đang khổ và cô đơn, mẹ sẽ đau lòng biết bao... Một lần cơm tối đã dọn ra, mình chờ mong chồng về nhà. Anh ấy về hằm hằm thông báo là người tình cũ của chồng công tác trở về. Và anh muốn cầm dao đâm chết "đôi gian phu dâm phụ" kia. Mắt mình đầy nước mắt, mình hỏi anh còn yêu vợ cũ lắm sao. Anh nói không, nhưng anh căm ghét chúng, đều đều theo lịch, con trai anh vẫn phải về với những kẻ khốn nạn đó... Mình đau đớn vô cùng, mình nhận ra một phần tối trong con người anh đầy hận thù. Mình ôm ngực và khóc. Trong lúc đau khổ, mình đã ném nhẫn đính hôn ra ngoài cửa sổ...
Rất nhiều lần ôm chồng, mình hỏi anh ấy: Anh có biết hạnh phúc nhất của con người là gì không?... là được chăm sóc người khác...
Bởi vì mình là một người thẳng tính, thích công bằng... bởi vì mình cũng biết cuộc đời này có những khái niệm rạch ròi về sự đúng sai... nên trong lúc nóng giận, mình sợ mình to tiếng, ảnh hưởng tới đời sống trẻ thơ của con cái. Gia đình là nơi nâng đỡ con người trước những giông bão đầu đời, nhưng với nhiều người, gia đình lại là giông bão đầu đời của họ... Bởi vì trong lúc nóng giận, vợ chồng có thể làm tổn thương nhau. Mà mình, sau lúc to tiếng, mình đau đớn vô cùng. Lần nào đến chùa mình cũng xin sám hối... Bởi vì tình yêu thì cần tình thương, nhưng tình yêu không nên có trong nó lòng thương hại... Cho nên con người còn phải bước tiếp những bước bằng lí trí chứ không phải bằng trái tim yếu mềm...
Cảm ơn các bạn đã dành cho mình thật nhiều sự chia sẻ!

Được cảm ơn bởi: vo_danh_00, jessiQ